Chapter 7.
Sáng hôm sau, Seoul trời u ám.
Joshua thức dậy sớm hơn mọi khi. Cậu tựa lưng vào đầu giường, nhìn tấm màn rèm mỏng đung đưa theo gió điều hòa. Seungcheol đã rời đi từ lúc nào đó. Yên lặng, như lúc bước vào.
Không để lại lời nhắn. Không một lời chúc sáng tốt lành. Không một câu hỏi rằng hôm qua cậu còn ổn không? Joshua cũng không chắc, mình đang mong chờ, mòn mỏi điều gì giữa hai người nữa.
Lịch quay ngày hôm đó ngắn, chỉ có mỗi hai cảnh, ai cũng muốn xong xuôi sớm để tổ chức tiệc đóng máy nội bộ vào tối mai. Không khí lặng lẽ, nhưng thoáng chút hào hứng, riêng cậu, đầu vẫn nặng như đá.
Cậu không tìm thấy Seungcheol ở đâu cả. Hai cảnh diễn còn lại rất đơn giản, mọi người bảo Junhui sẽ thay Seungcheol hoàn thành hai cảnh này. Tốt thôi, nếu như anh ấy muốn silent treatment, thì Joshua cũng sẵn sàng nghênh chiến.
Nghĩ vậy, cậu chặn anh trên tất cả mọi mặt trận. Mà nói cho oai vậy thôi, chứ thật sự, bọn họ chỉ kết bạn với nhau trên mỗi Kakaotalk. Mà đã block ở đấy thì còn gì nữa đâu?
Hai người họ cứ như vậy mà không nói với nhau câu nào. Kể cả trong bữa tiệc đóng máy, Joshua cũng chỉ đứng nói chuyện với Wonwoo, Jihoon và Junhui. Và cũng kì lạ thay, không ai thấy Seungcheol đâu cả.
Kể cả sau khi Joshua rời khỏi cuộc họp với giám đốc Shim, cậu vẫn không thể ghét Seungcheol được. Cậu biết, đáng ra cậu phải ghét anh. Làm gì có tên người yêu nào mà biến mất một cách biệt tích khi khi sóng gió đổ lên người bạn trai mình như vậy?
Nhưng làm sao Joshua có thể ghét Seungcheol chứ. Thứ kinh khủng nhất mà cậu đã làm với anh là thứ silent treatment đó. Và cậu thề, nó còn ăn mòn cậu hơn là chính anh nữa. Nên làm sao cậu có thể ghét được Seungcheol cơ chứ?
Joshua còn không kể cho Vernon và Jeonghan, vì cậu hiểu rõ, bọn nó sẽ không tha cho Seungcheol. Nhưng làm sao cậu có thể để hai đứa bạn thân của mình tra tấn tinh thần người mình thương?
***
Seungcheol biết, Joshua đang không dễ dàng gì. Anh biết, vì Wonwoo nói cho anh. Vào buổi sáng sau đêm cậu và anh ngủ cùng nhau tại khách sạn, Seungcheol đã ngay lập tức phải bay về Busan để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành chuyện Joshua nói cho anh về Jinhwan.
Trước khi đi, anh có bảo với Wonwoo hãy quan sát Joshua, không cho ai tới gần Joshua. Anh biết, cậu hiện tại đang giận anh. Giận đến mức block đến cả Kakaotalk, phương thức liên lạc duy nhất giữa hai người cơ mà.
Anh bay tới Busan, tới khách sạn mà bọn họ đã ở khi còn quay phim. Anh đã tìm tới quản lý và đòi xem lại camera trước cửa phòng anh và Joshua để xem có ai khả nghi, dám set máy quay ở gần không. Quả nhiên không sai, sau vài lần tua đi tua lại trong sự mệt mỏi của nhân viên bảo vệ CCTV, Seungcheol đã thấy một người đã để một chiếc máy quay nhỏ vào gần phòng anh.
"Ai đây, thấy mặt không? Tua lại đi." Seungcheol bảo nhân viên an ninh CCTV tua lại.
Nhân viên an ninh CCTV toát mồ hôi hột, tua qua lại theo ý Seungcheol. Mà anh cũng chẳng vừa, bắt nhân viên tua hết các ngóc ngách.
"Hả, là Jinhwan thật sao..." Seungcheol lẩm bẩm khi thấy khuôn mặt của nhân viên đoàn phim mình lồ lộ một cách từ từ.
Thật ra, Seungcheol chưa bao giờ nghi ngờ Joshua. Cậu nói gì anh cũng sẽ tin 1000%, nhưng lý do anh muốn phải làm rõ việc này là do vấn đề pháp lý. Và Seungcheol muốn tìm được triệt để bằng chứng.
Sau khi chuyển đổi hết tất cả những video vào một ổ mềm của riêng anh, Seungcheol nhanh chóng rời đi.
***
Còn đúng năm ngày nữa là premiere phim Lines. Tất cả mọi người đều đang rất phấn khích. Những người hâm mộ của Joshua đang có dịp phổng mũi, vì cậu là idol đầu tiên được góp mặt đóng vai chính trong một bộ phim của người tầm cỡ như Seungcheol.
Tất nhiên, là ai cũng mong chờ ngày premiere phim, trừ những người đã biết sự thật; công ty của Joshua, Seungcheol và Wonwoo.
Joshua cũng đã gỡ chặn Kakaotalk Seungcheol từ khi cậu nhận được đoạn leak sex tape đó, cậu có nhắn tin vài lần cho anh. Đại loại là cậu sợ, anh không nhắn gì nhiều, chỉ bảo cậu hãy nghỉ ngơi đi. Và rồi cậu đã rất tức giận, cậu đã khóc rất nhiều. Nghỉ ngơi? Vào thời khắc này mà còn muốn cậu nghỉ ngơi được sao?
Lúc thay đồ ở phòng makeup, stylist đưa cho Joshua chiếc điện thoại cá nhân mà cậu để sạc qua đêm.
"Tin nhắn anh nhảy liên tục từ sáng giờ đó, hình như có vụ gì..." Chị ấy chuyền cho Joshua điện thoại.
Joshua nhíu mày, cầm lấy máy. Màn hình hiển thị 20 tin nhắn từ quản lý, và vài chục cuộc gọi nhỡ từ giám đốc công ty. Mắt cậu mờ đi. Joshua mím môi, giờ thì đành phải gọi cho quản lý chứ biết làm sao?
"Đừng mở mạng xã hội lên. Họ đã bắt đầu đăng tin rồi." Vừa bắt máy, quản lý Joshua đã nói thẳng vào trọng tâm.
Tim Joshua như rơi khỏi ngực. Cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Cậu không nghe lời quản lý, ngay lập tức mở mạng xã hội lên.
Breaking: Một nam nghệ sĩ nổi tiếng ngủ cùng đạo diễn để được đóng một vai để đời.
Bên dưới tiêu đề là lời hứa hẹn sẽ đăng clip chứng thực năm ngày sau. Khán giả ùa vào bình luận, mà cũng vì vậy, hashtag về việc này nổi lên như cồn.
#CelebritityHotelClip.
#DirectorRoomScene.
#PhimChưaWrapNhưngĐờiThậtWrapRồi.
Mặt Joshua tái nhợt. Cậu đứng bật dậy, tim đập binh binh như búa.
"Chuyện gì vậy?" Nữ nhân viên hỏi.
Cậu không trả lời. Chỉ rút máy ra gọi một cái tên duy nhất trong đầu mình.
Seungcheol.
Điện thoại đổ chuông. Nhưng lần này, anh đã bắt máy.
***
Joshua mở cửa tiến vào nhà Seungcheol. Căn hộ của Seungcheol gọn gàng tối giản. Đèn vàng nhạt hắt lên kệ sách và màn hình TV là những hình ảnh động của thiên nhiên. Trên bàn ở phòng khách vẫn còn nửa ly nước và một đống giấy nhớ với lời thoại bị gạch xóa.
Seungcheol đi theo sau, im lặng đóng cửa lại. Anh không hỏi tại sao cậu đến. Không cần phải hỏi.
"Anh biết rồi đúng không?" Joshua mở lời.
"Tin rò sáng nay." Anh gật đầu.
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc và tiếng quạt laptop vẫn chạy đều đều. Joshua chẳng biết làm gì, ngửa người ra sau, mắt nhìn trần nhà.
"Anh định làm gì?" Cậu hỏi.
Seungcheol ngồi xuống chỗ đối diện Joshua, chống khuỷu tay lên bàn, hai ngón tay đan vào nhau. Anh tuyệt nhiên không rời mắt khỏi Joshua.
"Chưa biết." Anh nói thật.
"Anh sợ không?" Joshua nhìn anh một lúc lâu.
"Sợ chứ." Anh gật đầu.
"Sợ mất hết?" Cậu cười nhạt.
"Sợ mất em." Lần này anh nói nhanh hơn, thành thật hơn.
Không ai nói gì thêm trong một lúc. Joshua quay mặt đi. Tay cậu siết lại trong túi áo. Anh sợ mất cậu, cũng giống như việc lúc đầu cậu không muốn phải liên luỵ anh. Cả hai người đều hiểu, họ thương nhau, nhưng cách bảo vệ nhau khác biệt của họ sẽ lảm cho họ trở thành hai đường thẳng, như Lines vậy...
"Anh có biết không Seungcheol, tụi nó sẽ xé tan anh trước khi xé tan em." Joshua khẽ nói.
Anh im lặng, lắng nghe Joshua nói.
"Anh là đạo diễn, là tượng đài, là niềm tự hào của cả cái ngành. Còn em, chỉ là idol tạm lấn sân. Em trượt một lần thì sẽ có người khác lên. Nhưng anh, anh sẽ trở thành case study cho sinh viên ngành PR về một biểu tượng sụp đổ..." Joshua nói, giọng cậu nhỏ dần dần.
"Nghe cũng hay đấy. Lần đầu tiên anh lọt vào giáo trình." Seuncheol nhếch môi.
Joshua bật cười. Một tiếng cười ngắn, nhưng lần này cậu cười thật. Lần đầu trong nhiều ngày qua.
"Em không muốn xin lỗi, vì em chưa từng hối hận, kể cả bây giờ." Joshua quay lại nhìn anh.
Seungcheol không đáp. Chỉ nhìn cậu, rất lâu. Rồi anh đứng dậy, bước vào bếp. Joshua ngồi yên, nghe tiếng nước, tiếng ly sứ va vào nhau. Cuối cùng Seungcheol trở lại, đặt trước cậu một ly trà nóng.
"Còn hai ngày nữa. Buổi công chiếu là tối ngày mốt. Nếu em muốn trốn, anh có thể hoãn nó lại. Nếu em muốn im lặng, anh có thể gánh." Seungcheol nói.
"Còn nếu em muốn bước vào cùng anh?" Joshua nhìn anh, không cầm lấy ly trà
Seungcheol dừng lại. Hai ánh mắt chạm nhau cùng một thời điểm.
"Thì anh sẽ đi trước. Để nếu có ai ném đá, anh đứng chắn trước cho em." Anh đáp.
Joshua mím môi. Cậu gật đầu một lần, không nói gì. Trà đã nguội dần. Nhưng tay cậu còn chưa buông ly. Và điều khiến Seungcheol lo lắng nhất, chính là việc anh muốn bảo vệ Joshua, với tư cách không phải là đồng nghiệp, mà còn là người quan trọng hơn thế.
***
Ba mươi phút trước khi buổi họp báo bắt đầu.
Căn phòng họp lớn tầng ba khách sạn Seoul Plaza đã kín chỗ. Phóng viên từ đủ các tuần báo lớn nhỏ, máy quay từ các đài truyền hình, các KOL, và fanpage đại diện, tất cả đều hướng về sân khấu, nơi poster phim Lines được dựng khung sang trọng, và tên đạo diễn Choi Seungcheol nổi bật ở giữa.
Phía sau cánh gà, Joshua đang được chỉnh lại cà vạt. Cậu không hỏi gì, không than mệt, chỉ đứng im như một hình nhân biết thở.
Một trợ lý PR lướt qua điện thoại, bỗng khựng lại.
Cô thì thầm với quản lý, rồi nhìn xuống điện thoại Joshua. Cậu chưa mở máy, vẫn để im từ đêm qua.
"Em cần biết cái này." Cô nói.
Cô giơ điện thoại mình lên. Trên fanpage của K Star News, họ đã đăng trạng thái, bắt đầu chuyển bị đếm ngược cho tới khi tin tức kia được nổ ra. Dưới dòng bình luận, những khán giả qua đường cũng đã hóng sẵn.
Mà bình luận cũng chia làm nhiều phe. Rất nhiều kẻ nghĩ người trong clip là Joshua, vì chẳng có nhà báo nào lại đợi tới ngày premiere của phim để đăng một đoạn clip hết, trừ khi đoạn clip đấy có liên quan đến người trong họp báo. Trong phần bình luận hầu hết đều là người hâm mộ nói về Joshua. Đôi khi có một hai cái tên không liên quan, nhưng gần như sẽ thấy mỗi tên Joshua.
Một lúc sau, Sooyeon và stylist cô ấy tới. Cô ấy vẫn chào hỏi mọi người như bình thường. Nhưng, ánh nhìn của cô ấy dừng lên bên Joshua; cô lo lắng cho Joshua. Mặc dù Sooyeon cũng chẳng clip đó nói về nghệ sĩ nào, nhưng cô có thể thấy phim đang được nhiều người chú ý tới nhiều hơn, với các lý do xấu hơn.
Một lúc sau, Seungcheol đi vào. Sooyeon thông minh, liền lui ra một bên. Trong phòng hậu trường còn mỗi hai người. Joshua ngồi đăm chiêu. Stylist vừa đi khỏi nên chỉ còn lại cậu và Seungcheol.
Bên ngoài, tiếng ồn ào của đám đông, tiếng máy ảnh lách cách và có tiếng MC chuẩn bị giới thiệu đội ngũ sản xuất vang lên rõ mồn một. Seungcheol quay qua nhìn cậu, rồi đặt tay lên vai Joshua.
"Đừng nói gì cả. Ta chỉ cần ra chào khán giả, chụp vài tấm hình, trả lời những thứ liên quan tới phim rồi về. Anh lo được chuyện còn lại." Anh mở lời.
Joshua ngẩng đầu lên, ánh mắt không chớp.
"Nếu như em không nói gì, mọi người sẽ tự tưởng tượng ra mọi thứ tệ nhất." Cậu bắt đầu sụt sịt.
"Nhưng đó không phải việc mà em phải lo đâu Shua. Anh lo xong rồi. Tin anh đi." Seungcheol vỗ về.
"Em có thể tin anh, nhưng em không thể im lặng được." Joshua nói.
"Em không cần phải cứu anh đâu Joshua. Anh sẽ lo cho em..." Seungcheol siết vai cậu.
Joshua cười nhẹ lắc đầu. Seungcheol chăm chú nhìn cậu. Chỉ còn vài phút thôi, là cậu sẽ phải đối mặt với những lời gièm pha, đối mặt với sự thật. Bỗng tiếng MC vang lên.
"Vâng ạ, và đây là diễn viên nữ chính, Sooyeon. Giờ đây xin giới thiệu đạo diễn Choi Seungcheol và diễn viên chính Joshua." MC hô dõng dạc, cắt ngang suy nghĩ hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com