Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mirror Mirror


 Cuộc sống thật quá bận rộn với nó. Nó không đủ mạnh để đối mặt với cuộc sống này nữa. Nó muốn trốn thoát, muốn chạy trốn đến một nơi thật xa để quên đi tất cả.

Ju ngồi khóc thút thít trong một căn buồn tối chật hẹp. Cửa sổ và cửa ra vào đóng hết, không gian nặng mùi phòng kín. Đêm nay mưa to và chỉ có mình nó ở nhà. Ngoài cửa sổ mưa vẫn cứ rơi không ngớt, cơn mưa mùa hạ kèm sấm chớp luôn mang đến cho con người ta một cảm xúc khó tả. Ju cũng khóc như mưa. Nó mệt mỏi lắm. Ai giúp nó với, làm ơn.

*cạch cạch*

Tiếng gõ nhè nhẹ phát ra từ một chiếc giương to đặt dựa vào tường phòng nó. Đó là chiếc gương của bà nó để lại nên nó đã cũ lắm rồi. Nó vẫn dùng nó một cách thường xuyên. Nhưng hôm nay bỗng chiếc gương lại phát ra âm thanh lạ

- Là ma sao??? - một suy nghĩ vụt lên trong đầu Ju. Nó co rúm người lại vì sợ, toàn thân cứng đơ lại. Nó sợ ma lắm.

*cạch*

Tiếng gõ phát ra ngắn ngủn một lần nữa từ chiếc gương

- Ma thật sao T^T ai cứu con với - nó thầm tự cầu cứu, trong đầu chỉ ước có một ông bụt hiện lên và tất cả chấm dứt.

- Phải rồi, ma sợ ánh sáng!! - nó vụt nghĩ một cách ngờ nghệch rồi lao ra bật công tắc điện. Cả phòng sáng trưng lên. Không ai khác trong phòng nó cả. Chỉ có mình nó đứng trơ trơ, tay chân run lẩy bẩy như một căn bệnh kinh niên.

- Ma đi rồi, keke, tưởng chị mày sợ mày à. Đừng mơ nhé - nó vừa nghĩ ra vẻ, vừa tự trấn an chính bản thân.

*cạch*

Tiếng gõ mạnh hơn lại phát ra làm tim nó muốn rụng cái đụp. Lại là từ chiếc gương đó.Tại sao tiếng động đó mãi không ngớt vậy?

Ju nén sợ bò lại gần chiếc gương. Chiếc gương vẫn sáng rõ như mới, phản chiếu hình ảnh của một cô gái tóc đen nhánh cùng đôi mắt trong xanh như pha lê. Nó đưa một tay lên áp vào chiếc gương. Một cảm giác như chạm vào mặt nước truyền qua nó như một dòng điện và tay nó chợt có cảm giác ấm áp. Ảnh tay của nó chuyển dần thành một bàn tay khác. Đôi mặt nó giờ đây đang trân trân nhìn vào một người con trai khác trong gương.

- Á!!!!!!!!! - Nó hét toáng lên như một đứa ngáo, lùi ra xa sợ hãi. Ma! Ở trong gương thì chính xác là ma rồi.

Người trong gương cũng có vẻ hoảng lên giống nó. Nhưng cậu ta ko biểu hiện thái quá như nó. Và cũng như một biểu hiện chín chắn hơn nó, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta nhấp môi nói gì đó, nhưng Ju lại không nghe thấy gì cả.

- Ơ..ơ - Ju cứng họng lại không nói được j nữa

Người đó đập mạnh vào gương mất kiên nhẫn, và cậu ta lại nói gì đó, nhưng Ju vẫn không nghe thấy gì

- Cậu nói gì cơ?? - Ju ấp úng hỏi

Có vẻ người đó cũng không nghe thấy gì. Cậu ta nhăn mặt cố lắng nghe, nhưng Ju có nói lại lần 2 thì cậu ta cũng không nghe thấy. Có vẻ đã hiểu ra chuyện gì, cậu ta với lấy điện thoại, bấm bấm gì đó rồi giơ lên. Trong đó ghi

  - Cô là ai?? Là người hay là ma? Tại sao cô lại ở trong cái gương cũ kĩ thế này?   Cô là yêu quái sao? Yêu nữ hay quỷ cái?

Câu hỏi của cậu ta khiến Ju cảm thấy xúc phạm. Quên hết cả sợ hãi, nó gân cổ lên cãi:

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tự nhiên xuất hiện trong gương của bà tôi rồi nói tôi là yêu nữ là sao?

Người đó nhăn mặt tỏ vẻ không nghe thấy gì. Ju đành lấy điện thoại và làm y hệt cậu ta.

- Cái gì? Cô nói tôi xuất hiện trong gương của bà cô á? Thế việc cô hiện hình trong chiếc gương cũ ở nhà kho nhà tôi là sao???? - Cậu ta giơ điện thoại của mình lên và mặt thì nhăn nhó

- What???? - Cả hai trợn mắt đồng thanh

Sau vài phút cả hai im lặng và nhìn tránh ra chỗ khác, cậu con trai cuối cùng cũng đành giơ điện thoại lên trước

- Ken.

- Ju. - Ju cũng giờ điện thoại lên

- Vậy cậu là người hay là ma - Ken giơ lên ngay sau Ju như đã soạn từ trước

- Tôi là người nhá. Nghĩ j tôi là ma - Ju gào lên, nó quên rằng Ken không nghe thấy, sau đó phải ấm ức soạn rồi giơ điện thoại lên

- Chứ bộ tôi là ma à - Ken cũng nóng nảy - hơi xúc phạm tôi rồi đấy

- Thế tự nhiên cậu xuất hiện trong gương thì không phải cậu là ma à

- Cô cũng ở trong gương đó thôi.

- Cậu....vầy là sao - Ju giơ điện thoại lên nhưng mặt thì nhăn lại, nó cũng nhận ra là mình xuất hiện bất ngờ đối với cậu ta cũng như cậu ta xuất hiện trước mình vậy vậy

- Chắc cái gương này là một cánh cửa j đó - Ken đưa mắt nhìn quanh gương

- Cửa à. Thế cậu bước qua sang đây đi - Ju nhìn Ken như thách thức

- Bằng niềm tin à - Ken nhăn mặt

- Thế mà cũng đòi bác học

Cả hai cãi nhau vì chuyện không đâu đó trong ngay lần gặp đầu tiên. Đã lâu lắm rồi Ju mới nói chuyện với một người khác nhiều như thế

Cãi nhau khá lâu, Ju mới có thời gian để nhìn rõ Ken. Cậu ta cũng có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh, khuôn mặt hao hao giống nó, hệt như nó vs Ken là anh em cùng nhà. Nhưng chắc nói chuyện không hợp nhau lắm, vì cãi nhau hoài.

- Mệt cậu quá, đồ lắm chuyện - Ken thở dài

- Cậu không lắm chuyện chắc - Ju cãi lại

Chợt Ken ngẩng mặt lên nói gì đó rồi cúi xuống bấm bấm nhanh, giơ lên

- Mẹ tôi gọi rồi, tôi lên đây

Ju giơ điện thoại lên

- Đi đi cho khuất mắt.

- Cậu được lắm, good bye no see you again!! - Ken giơ điện thoại, nhăn mặt

Ken toan đi luôn thì Ju bỗng tỏ vẻ hối hận vì câu nói của mình. Nó vội gõ vào gương. Ken nghe thấy và ngoảnh đầu lại

Có vẻ khó khăn lắm Ju mới giơ được điện thoại lên cho Ken xem.

-  Mai cậu quay lại chứ

Nghe đến câu này thì Ken mỉm cười

- Ờ. Nhà kho nhà tôi chứ, tôi đang cần dọn dẹp nó mà.

Phải, Ju đã thấy bớt buồn hơn từ lúc gặp Ken. Chẳng hiểu sao Ken đi rồi, nó lại muốn nói chuyện với Ken hơn, muốn cãi nhau lần nữa với cái tên đáng ghét ấy. Thế nhưng biết làm sao. Ju nằm bò xuống ngay trước gương. Nó mong đến ngày mai quá. Để chấm dứt đêm tối? Hay để gặp Ken. Ờ. Câu trả lời đã quá rõ rồi còn.

Nó gục ngủ ngay trước gương, trên môi vẫn lưu lại một nụ cười mỉm hạnh phúc hiếm có của nó.

Mặt trời chiếu sáng qua cửa sổ làm nó tỉnh giấc. Nó ngồi dậy, nhận thấy mọi thứ xung quanh vẫn không có gì thay đổi, kể cả chiếc gương.

- Có lẽ đó chỉ là giấc mơ - Ju tự nhủ, nhưng nó vẫn cảm thấy vui vì giấc mơ đó. Nếu là giấc mơ thật thì, nó cũng muốn mơ một lần nữa.

Thế là nó dậy đánh răng rửa mặt rồi lại vào chùm chăn =...= nó muốn mơ nữa, nó muốn gặp Ken.

*cạch cạch cạch* tiễng gõ gương vang lên, Ju ngoảnh ra nhìn chiếc gương thì thấy hiện lên dòng chữ to đùng ở màn hình điện thoại Ken

- Ê, con lợn, giờ này còn ngủ!!

Ju vội hất chăn ra. Nó bật ra khỏi giường như một cái lò xo

- Cậu nói ai là con heo!!! - Nó hét lên mặc dù Ken ko nghe thấy

Và hai đứa lại cãi nhau cả ngày hôm đó

Sáng hôm sau nữa, rồi lại hôm sau nữa. Tựa như một thói quen hằng ngày, Ju lại bò tới chiếc gương sớm và ngồi đợi Ken. Mặc cho thế giới bên ngoài có thay đổi như thế nào, mặc cho bố mẹ có để ý nó hay không, cũng không cần biết Ken luôn có hay không, cứ rảnh là nó đến ngồi trước gương. 

Để rồi một ngày, nó chợt thấy chiếc gương tối sầm lại làm nó hoảng sợ. Chuyện j đã xảy ra vậy? Phải chăng có biến? Phải chăng cánh cửa nối nó với Ken bị trục trặc, hay ai đó cố tình phá gương của Ken?? Nó bỗng sợ, nó thật sự sợ, nó sợ không gặp được Ken nữa và cuộc sống của nó lại u ám như trước. Nó bắt đầu khóc, gọi tên Ken và gõ tay thật mạnh vào gương.

Đùng một cái Ken giở mảnh vải che gương mà cậu ta chùm lên từ sáng. Ju nhận thấy là cảnh vật trong gương sau Ken khác hẳn, hình như đó là phòng Ken

Ken tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt nước mắt đầm đìa của Ju. Cậu ta vội bấm rồi giơ điện thoại lên

- Cậu sao thế??? 

- Cậu đã làm j vầy??? - Ju nói trong tiếng nấc, sau đó nhớ ra, nó vội lấy điện thoại

- Ờ ờ tôi chuyển gương lên phòng, cho tiện chút ấy mà . Nhưng cậu sao vậy

- Đồ ngốc!! - Ju quát lên r òa khóc, nó cứ gục đầu vào gương mà khóc vậy. Nó đã sợ, thật sự sợ lắm.

Ken im lặng không nói gì. Có lẽ cậu ta cũng hiểu được phần nào lý do. Cậu áp tay vào bàn tay juju đang đặt trên gương, nhẹ nhàng và đầm ấm. Mặc dù cách nhau một tấm gương nhưng Ju vẫn cảm thấy ấm áp như chính tay Ken chạm mình vậy

- Không sao - Ken giơ điện thoại lên và mỉm cười ấm áp - tôi vẫn ở đây mà

Mặc dù không thể nghe tiếng nhau, nhưng những dòng note ở máy và những biểu cảm khuôn mặt cũng làm cho Ju cảm giác như được nói chuyện thật với Ken vầy, rồi Ju có tình cảm với Ken tựa khi nào mà nó cũng không biết. Cả hai có hỏi số nhau, nhưng lạ lùng là cả hai số đều không tồn tại. Ju là sinh viên đại học năm nhất, còn Ken lại kém tuổi Ju, Ken năm nay mới lớp 11. Cả hai đang trong kì nghỉ hè. Đàn chị đàn em mà nói chuyện như hai đứa bạn cùng tuổi đã thân nhau từ lâu. Ken luôn tỏ ra chín chắn hơn Ju nhiều. Hai đứa ở hai thế giới khá giống nhau, dường như chỉ có hai đứa là khác nhau. Hai thế giới trong gương, mọi thứ cũng đều đối nhau, kể cả chữ viết.

- Ken là bạn thân nhất của Ju đó - Ju giơ dòng note màu hồng cho Ken xem rồi mỉm cười

- Ờ. - Ken giơ điện thoại ghi một từ ngắn ngủi, mặt có hơi đổi sắc, nhưng Ju hờ hững lại không nhận ra điều đó

Mùa hè nhanh chóng qua đi, mùa đến đem theo cơn gió mát mẻ. Đó cũng là lúc cả hai phải đi học. Tiếp cận bàn bè mới, có những mối quan hệ mới, tuy thế cả hai vẫn giữ liên lạc, ngược lại lại ngày càng thân thiết hơn.

Ju bỗng cởi mở hơn trước nhiều. Bạn bè bắt đầu nhận thấy sự đổi mới từ Ju và họ ngày càng nói chuyện với Ju nhiều hơn. Nó không còn thấy cô đơn như trước nữa, nó không còn lạc lõng như trước nữa

Thế nhưng một ngày nọ, Ju trở về với khuôn mặt vui vẻ, nó kể cho Ken mọi chuyện của ngày đi học hôm đó, trong đó có sự xuất hiện của người thứ ba - Natsume

Ken đoán đó là người Ju thích. Rồi Ken bỗng cảm thấy hụt hẫng. Một nỗi buồn bỗng bấn lên trong lòng nhưng Ken im lặng.

- Mình cũng chẳng là gì với Ju mà, chỉ là một thằng trong gương, vô tình trùng hợp mà gặp nhau, sao có thể yêu.... - Nghĩ đến đây thì Ken chợt dừng lại. Cậu vừa nói gì vậy. Ken đập vào đầu 1 cái như thể đập cho tỉnh. Thật may là Ju đang bận làm cái khác nên không chú ý

Kể từ đó, cậu chuyện của Ju kể với Ken toàn về người đó. Tuy Ju không nói rằng đó là người nó thích, nhưng Ken có thể nhận ra điều đó. Ju luôn ăn trưa cùng người đó, sau giờ học Ju luôn về muộn hơn mọi khi. Ken nhận thấy mình bỗng trở nên thừa..

- Có khi mình chỉ làm phiền Ju  thôi - Ken bấn lòng lại nhìn Ju.

Ken không thích Natsume một chút nào cả. Hắn là người đã chen ngang Ju và Ken

Ken đã yêu Ju từ lâu rồi. Nhưng Ken đã không dám nói. Sự nhút nhát của chính bản thân đã khiến Ken bị mất đi người mà Ken yêu. Người khác đã chiếm mất Ju của Ken rồi. Nhưng có khi đó lại là ý hay, Ken nghĩ mình không nên ích kỉ như thế. Nếu Ju yêu một người trong gương như Ken, vậy tương lai của nó sẽ như thế nào...

Nhưng Ken buồn lắm. Tại sao người đó lại không phải là Ken chứ. Cậu là người đến trước mà. Tại sao....tại sao chứ...

Thôi thì, Ken sẽ cầu chúc cho hai người luôn hạnh phúc vậy.

Rồi một ngày nọ...

Ken đến trước gương với một khuôn mặt thất thần hơn bao giờ hết làm Ju sợ hãi. Nó vội hỏi Ken làm sao nhưng cậu ta không chịu nói. Đôi mắt cậu ta trũng sâu như không có hồn và đôi môi thì mím chặt lại. Ngập ngừng một lúc, Ken khẽ giơ điện thoại lên đã có những dòng chữ soạn sẵn:

- "Khoảng thời gian bên Ju thật là khoảng thời gian hạnh phúc đối với Ken"

- "Có lẽ Ken không nên xuất hiện trước Ju"

- "Có lẽ mình không nên gặp nhau nữa. Ken đã gây quá nhiều nỗi bận lòng trong Ju rồi. Có lẽ mình đừng gặp nhau thì tốt hơn."

- "Ken sẽ luôn cầu chúc cho Ju hạnh phúc bên Natsume"

Nói rồi cậu ta giơ một chiếc búa lên, khuôn mặt vô cảm như đang có ai điều khiển hành động của Ken vậy

- Đừng mà Ken - Ju giơ điện thoại lên, nhưng Ken không để ý đến nữa. Cậu ta vẫn giơ cao chiếc búa lên

- ĐỪNG MÀ !! - Ju vứt điện thoại xuống và gào thét. Nó cố gắng ngăn Ken lại, nhưng Ken không còn nghe nó nữa.

- KEN DỪNG LẠI NGHE JU NÓI ĐÃ -  Ju gào thét trong vô vọng. Nó đập thật mạnh vào gương nhưng Ken vẫn không chịu dừng lại.

- NGƯỜI ĐÓ CHỈ LÀ BẠN CŨ CỦA JU THÔI. NGƯỜI JU YÊU LÀ KEN...

Choang!! Chiếc gương của Ken vỡ tan thành nhiều mảnh. Hình ảnh của Ken hiện lên trong từng mảnh gương rồi rơi xuống vụt biến mất. Chiếc gương của Ju giờ chỉ còn phản chiếu lại hình của Ju mà thôi

- Ju xin lỗi - Nó tựa đầu vào gương và khóc nấc lên - Ju đã không nói sớm cho Ken. Nhưng tại sao chứ? Tại sao Ken lại làm thế chứ. Mất Ken Ju biết sống sao...

Nó tựa đầu vào gương. Thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo. Nó lịm đi trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: