Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(36) Đợi chờ.

Nhịp độ bữa tiệc trôi dần về giữa, khi những câu chuyện bắt đầu trở nên dông dài và phóng khoáng hơn. Smiley vốn có tửu lượng chẳng mấy cao sang, trước đó lại xui xẻo uống nhầm nước ngọt thành rượu mận, bấy giờ hơi men đã thấm, cậu ta bắt đầu giở trò rủ rê đám đồng lứa nhập cuộc.

Chifuyu thấy vậy liền vội vàng ngăn cản, gương mặt lộ vẻ hốt hoảng:

"Không được! Bọn này còn đang đi học đấy, cái thằng này, điên à!"

Nhưng Smiley nào có nghe, cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét nhưng ánh mắt thì đã lờ đờ vì men say, vừa đưa đẩy chén rượu về phía mọi người vừa nài nỉ với giọng điệu không thể chối từ:

"Làm miếng đeeee~! Một chút thôi mà!"

Cứ thế, Smiley lần lượt mời mọc hết một lượt cả đám. Không rõ vì bầu không khí quá rộn ràng hay vì miễn cưỡng nể nang mà ai nấy cũng nhắm mắt làm một hơi hết chén.

Takemichi và Chifuyu ngồi phía đối diện, chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi kinh ngạc, trố mắt nhìn tụi bạn chầu này to gan lớn mật dám uống cả rượu bia. Cả hai đứa đều phải thầm tính xem trong đám liệu có đứa nào đủ tuổi hay chưa.

Nhưng tuyệt nhiên không có, tất cả đều chưa đủ hai mươi!

Chén rượu mận sóng sánh cứ thế chuyền tay nhau, đi từ sự hào hứng của Pe-yan đến cái tặc lưỡi của Draken, và rồi, sau khi trả bài xong một lượt, điểm dừng chân kế tiếp lại chính là Takemichi.

Em nhìn chén rượu nhỏ xíu trên tay Smiley đang chìa ra trước mặt mình, cảm nhận được mùi thơm nồng đậm của mận. Không khí xung quanh bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên tóc vàng xù. Ở góc bàn bên kia, Manjiro dù đang bận chuyện trò cũng lặng lẽ dừng lại, ánh mắt cậu ta khẽ dao động, tò mò lẫn một chút quan tâm dồn về phía em.

"Không uống được khôn-"

"Không được đâu nhaaa!!" - Smiley như một con mèo say rượu, lập tức sà tới sát rạt, nụ cười trên môi càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ. Cậu ta cứ thế đẩy chén rượu sát tận môi Takemichi, chặn đứng mọi đường lui của cậu thiếu niên tội nghiệp.

Trong cơn bối rối tột độ, Takemichi nuốt khan một ngụm khí lạnh. Trong cơn bối rối, em vô thức ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía góc bàn tối. Ánh nhìn mang theo sự cầu cứu khẩn khoản, một sự yếu lòng khó mà che giấu.

Và lần đầu tiên trong suốt chầu tiệc rộn rã này, nhịp điệu của họ đã không còn lệch nhau nữa.
Giữa làn khói lẩu mờ ảo và tiếng hò reo của đám bạn, ánh mắt bọn họ thật sự chạm tới nhau. Manjiro vốn đang tựa lưng vào tường, đôi mắt đen sâu thẳm vốn dĩ vẫn luôn âm thầm dõi theo em, giờ đây bắt trọn lấy cái nhìn run rẩy ấy.

Ánh mắt Manjiro dao động mạnh trong một thoáng, dường như có một sự đấu tranh ngắn ngủi giữa việc muốn vươn tay ra giải vây và việc cứ thế để em tự mình đối mặt. Nhưng rồi, nhìn cái vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của Takemichi, một tia ý vị trêu chọc bỗng nảy ra trong đáy mắt đen sâu thẳm.

Cậu ta không tiến tới, cũng không lên tiếng ngăn cản Smiley. Giữa không gian náo nhiệt, Manjiro vẫn ngồi đó, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, chậm rãi tạo thành từng khẩu hình miệng rõ rệt:

"Cố... lên...!"

Sợi dây liên kết giữa hai ánh mắt vẫn chưa hề đứt đoạn, nhưng giờ đây nó không còn mang màu sắc của sự cứu rỗi nữa, mà ngập tràn sự thách thức dịu dàng. Manjiro chống cằm, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Takemichi, chờ đợi cái khoảnh khắc em nhắm mắt xua tay.

Takemichi mím chặt môi, trong đầu bắt đầu nhảy số liên tục để tìm một lý do chính đáng. Em tự nhủ rằng nếu nói về độ tuổi tâm hồn, mình cũng đã gần chạm ngưỡng 30 chứ chẳng ít gì. Xét về mặt tâm linh hay sinh học thì em cũng đâu có phạm pháp!

Nghĩ đoạn, Takemichi bỗng thấy an tâm hẳn. Em nhắm tịt mắt, bàn tay siết chặt lấy chén rượu rồi dũng cảm dốc ngược một hơi hết sạch.

Ban đầu, đại não dường như cố tình đánh lừa em bằng cái vị đắng nồng, gắt lịm đặc trưng của men rượu xộc thẳng lên cánh mũi. Takemichi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cơn choáng váng, nhưng khi chất lỏng ấy thực sự thấm sâu và tan ra nơi đầu lưỡi, mọi thứ lại khác hẳn. Vị chua thanh và ngọt dịu của mận bắt đầu lan tỏa, thanh tao và dễ chịu đến lạ kỳ.

Em chớp chớp mắt, ngạc nhiên vì chẳng hề cảm nhận được cảm giác lâng lâng, chao đảo như những lần quá chén trong ký ức xa xôi của tuổi trưởng thành. Có lẽ là do nồng độ rượu mận này quá nhẹ, hoặc cũng có thể là do bầu không khí rộn ràng xung quanh đã khiến tinh thần em tỉnh táo đến mức lạ lùng.

Takemichi khẽ liếm môi, cảm nhận dư vị ngọt ngào vẫn còn sót lại. Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Manjiro vẫn đang đặt cố định trên gương mặt mình. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.

Takemichi ngẩn người ra một lúc, em xoay nhẹ cái chén sứ nhỏ trong tay, lẩm bẩm với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Này đâu phải rượ-"

Chưa kịp dứt lời, Inui ngồi cạnh đã nhanh tay kéo vạt áo em xuống, ra hiệu giữ im lặng. Ở đầu bàn bên kia, Smiley vẫn đang hưng phấn rót đầy một chén khác đẩy về phía Chifuyu. Cậu cộng sự cũng đang làm ra cái biểu cảm e ngại, mặt mày méo xệch hệt như em vừa rồi. Takemichi thấy vậy liền xích lại gần, thì thầm vào tai Inui:

"Này Inui-kun, cái đó hình như không phải rượu đúng không?"

Inui không nhịn được mà phì cười, đôi mắt lộ vẻ ý vị:

"Giờ mới nhận ra à? Nước ngọt mận đào thôi."

Takemichi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn về phía gã thiếu niên tóc xù đang hò hét:

"Nhưng... Smiley thật sự say mà? Nhìn cậu ta kìa!"

Inui lúc này mới ghé sát lại giải thích ngọn ngành. Hóa ra lúc hai đứa chưa đến, Smiley đã vô tình uống nhầm rượu mận thật do ông chủ đưa nên mới thành ra bộ dạng như thế. Đến khi mọi người định lấy lại chai rượu thì cậu ta nhất quyết không chịu, cứ giữ khư khư lấy. Cuối cùng, Mitsuya chẳng còn cách nào khác đành phải bí mật đổ nước ngọt mận vào cái chai rỗng đó để lừa Smiley.

Thành ra từ nãy đến giờ, ngoại trừ kẻ đang say tí bị kia ra, thì tất cả mọi người đều chỉ đang uống nước ngọt mận đào mà thôi.

.

.

.

.

Cuộc vui đến lúc phải khép lại. Khi hơi nóng từ nồi lẩu đã nhạt dần và những câu chuyện bắt đầu thưa thớt, không gian quán nhỏ dần trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có của đêm muộn.

Đám thiếu niên lục tục đứng dậy, tiếng ghế gỗ kéo lê trên sàn nhà lạch cạch hòa cùng những tiếng ngáp dài uể oải nhưng đầy thỏa mãn. Smiley sau vài giờ quậy nghịch lăn lộn, lúc này đã hoàn toàn sập nguồn, đầu gục trên vai Angry, vừa đi vừa lẩm bẩm về những trái mận thần.

Dòng người tản ra phía cửa, nơi những chiếc moto sau vài giờ đơn độc dưới ánh sương đêm cuối cùng cũng được đón lấy hơi ấm từ chủ nhân. Tiếng nổ máy giòn giã bắt đầu phá vỡ sự tĩnh lặng của khu phố. Angry vất vả lắm mới cố định được cục bông gòn song sinh đang gà gật lên yên sau, khẽ gật đầu chào mọi người rồi đèo Smiley về trước.

Inui vỗ vai Chifuyu, nhìn vẻ mặt vẫn còn vương chút xót xa của cậu bạn vì quãng đường chạy thục mạng lúc nãy, bèn hỏi:

"Còn hai bọn mày định thế nào?"

Chifuyu thở dài não nề, mặt mũi méo xệch:

"Chắc phải quay lại công viên lấy xe rồi đẩy bộ về thôi, chứ xăng cộ tầm này thì chịu chết..."

Hakkai đang dắt con xe của mình ra, nghe thấy thế liền nhíu mày đầy trượng nghĩa:

"Sao phải làm thế? Lên xe tao cho quá giang, dù sao cũng cùng đường."

"Ờ há! Được vậy thì tuyệt quá Hakkai!" - Chifuyu lập tức tươi tỉnh trở lại, hai mắt sáng rỡ - "Giờ mình ghé ốt xăng mua thêm một chai xăng cầm tay nữa là ổn!"

Vừa dứt lời, Chifuyu đã vui vẻ trèo tót lên yên sau moto của Hakkai, không quên vẫy tay chào tạm biệt. Pachin đứng cạnh đó, với bản tính thẳng như ruột ngựa lại trỗi dậy:

"Đúng đấy! Còn Takemichi nữa, để-"

"Ây!! Không được, không được!" - Pe-yan vốn hiểu rõ cái thói lẻo miệng của anh bạn vội vàng chặn họng Pachin rồi kéo xềnh xệch gã về phía con xe của mình - "Xe tao hình như cũng sắp cạn xăng rồi, Pachin phải hộ tống tao về ngay, lỡ tắt máy giữa đường thì chết!"

Takemichi đánh ánh mắt sang phía Mitsuya. Vị đội trưởng Nhị phiên đội vốn nổi tiếng là người nghĩa khí, hiếm khi từ chối giúp đỡ ai, vậy mà lúc này lại bận rộn lạ thường. Cậu ta giả vờ kiểm tra lại dây giày, vừa leo lên xe đã vội phóng đi để lại một làn khói mỏng manh.

Draken và Inui cũng chẳng nán lại lâu, hai người bọn họ cùng leo lên một chiếc moto, gạt chân chống rồi hướng về ra phố lớn. Tiếng động cơ gầm vang một hồi rồi lịm dần phía cuối phố.

Takemichi nhìn theo những dáng người quen đã chạy tuốt đi, chỉ còn lại mình em đứng chết trân giữa phố, đối lập hoàn toàn với sự thong dong đến đáng ghét của Manjiro. Em thầm rủa sả, mưu đồ, rõ ràng là có mưu đồ!!

Trơ trẽn! Thật sự là quá trơ trẽn! Ý đồ lộ liễu đến mức ngay cả một đứa ngốc cũng nhìn ra. Làm gì có chuyện tất cả xe đều hết xăng cùng một lúc? Làm gì có chuyện ai cũng có việc đột xuất ngay giây phút tiệc vừa tàn? Rõ ràng là bọn họ đã ấp ủ từ trước, mà kẻ cầm đầu, không nghi ngờ gì nữa, chính là cái người đang túc tắc dắt xe ngay cạnh em đây.

Manjiro thản nhiên trèo lên yên trước, lùi con CB250T lại sát sạt chỗ Takemichi đang đứng đực mặt ra. Không nói không rằng, cậu ta với tay lấy cái mũ bảo hiểm treo bên hông xe, 'Cộp' một tiếng đội thẳng lên đầu em.

Còn bảo không phải mưu đồ, vậy Manjiro thủ sẵn hai chiếc mũ bảo hiểm làm đếch gì? Cậu ta thường ngày có cần tới thứ nhỏ bé này chắc?

Mặc kệ Takemichi vẫn còn đang bàng hoàng vì bị cả hội đánh lẻ bỏ rơi, Manjiro cứ thế tì tay lên đỉnh đầu em làm điểm tựa, cúi xuống gạt quai, thong thả cài khóa mũ.

Cài xong quai mũ, Manjiro toan đưa tay lên xoa đỉnh mũ của Takemichi, một hành động vốn dĩ quá đỗi bình thường giữa hai đứa trước đây. Thế nhưng, bàn tay cậu ta bỗng khựng lại giữa chừng.

Khoảng không gian giữa hai người bỗng trở nên ngượng nghịu lạ lùng. Manjiro nhìn chằm chằm vào vành mũ bảo hiểm một thoáng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên e dè rụt tay lại, giấu vào trong túi áo.

Cậu ta lập tức quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước, giọng nói có chút gượng gạo để xua tan cái không khí khó xử vừa rồi:

"Lên xe."

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com