Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(37) Đợi chờ.

Gió đêm mát rượi lướt dọc những con phố đang chìm dần vào tĩnh lặng, mang theo mùi ngai ngái của mặt đường còn đọng hơi sương và thoảng đâu đó hương hoa dạ lan từ những khu vườn ven phố. Ánh đèn vàng treo lơ lửng trên cao chập chờn trôi qua trên đỉnh đầu họ, rót xuống mặt đường những quầng sáng nhạt màu như nước mật ong loãng, để rồi lại nhanh chóng bị bánh xe nghiền nát giữa tốc độ lao vun vút của chiếc moto đen.

Mái tóc Manjiro bị gió thổi rối tung, từng luồng khí lạnh len qua vành tai, luồn vào cổ áo, chạy dọc sống lưng khiến da thịt khẽ tê đi trong cái lạnh dịu dàng của đêm hạ. Thành phố về khuya không còn vẻ xô bồ ban sáng, chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp hòa cùng âm thanh gió rít bên tai, thi thoảng xen vào tiếng lá cây ven đường xào xạc mỗi khi họ lướt qua dưới những tán cây đẫm bóng tối.

Takemichi ngồi phía sau Manjiro, gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm một chút là có thể chạm vào tấm lưng trước mắt, thế nhưng cậu lại chỉ lặng lẽ níu lấy một góc áo nơi hông người kia. Đầu ngón tay siết rất khẽ, như sợ nếu dùng thêm chút lực nữa thôi sẽ vô tình phá vỡ bầu không khí mong manh đang trôi giữa hai người.

Vạt áo đen bị gió cuốn tung dưới tay em, phập phồng như nhịp thở của màn đêm. Còn Manjiro từ đầu đến cuối vẫn không quay lại, bóng lưng cậu ta hòa vào những vệt sáng nhập nhoạng phía trước, để mặc khoảng cách ấy cứ âm thầm lớn dần lên giữa tiếng gió đêm đang không ngừng lướt qua hai người.

Takemichi đưa mắt nhìn những dãy phố lướt ngang bên lề đường, nơi ánh đèn vàng nhạt đang chảy dài xuống từng tấm bảng hiệu cũ kỹ, nhuộm cả màn đêm thành một màu dịu mềm và mơ hồ. Gió đêm không ngừng lùa qua, len vào mái tóc tối, lướt nhẹ qua hàng mi còn vương hơi lạnh.

Takemichi khẽ nhắm hờ mắt lại trong một thoáng, để mặc từng đợt gió miên man quẩn quanh nơi da thịt như một lời xui khiến đang không ngừng thúc giục em tiến thêm một bước, dù chỉ là rất nhỏ, dù chỉ là khẽ gọi tên Manjiro giữa khoảng lặng dài hun hút đang mắc kẹt giữa cả hai.

Nhưng em vẫn chẳng thể cất lời. Gió đêm cứ miên man lướt qua, len vào từng kẽ tóc, quẩn quanh nơi bờ môi, thế nhưng khi chạm đến cuống họng, tất cả lại hóa thành một luồng khí nóng khô khốc mắc nghẹn nơi lồng ngực. Cổ họng em khát cháy đến đau rát, tựa như có cả một vùng hoang mạc cằn cỗi đang âm thầm nứt toác bên trong, khiến mọi lời muốn nói đều chết lặng nơi đầu lưỡi, không cách nào thoát ra được.

Không khá hơn Takemichi là bao, bàn tay Manjiro dù đang vững vàng giữ tay lái để chiếc moto lao đi êm ru giữa màn đêm bảng lảng hơi sương, nhưng nhịp động đang dội trong lồng ngực lại chẳng tài nào chịu lắng xuống. Dù đã cố mặc kệ, cố để tiếng gió và ánh đèn trôi tuột qua như mọi đêm bình thường khác, Manjiro vẫn cảm nhận rõ ràng sự do dự đang lan ra từ người phía sau lưng mình.

Manjiro nhìn thẳng về con đường phía trước, ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng liên tục trôi qua nơi đáy mắt đen thẳm, cho đến khi tất cả chậm dần lại dưới ánh đèn đỏ đang lặng lẽ phủ xuống ngã tư vắng người.

Manjiro khẽ hạ mắt nhìn qua tấm gương chiếu hậu nhỏ hẹp phía trước. Trong khoảng phản chiếu chập chờn bởi ánh đèn lướt qua liên tục ấy, gương mặt Takemichi hiện lên mơ hồ mà dịu mềm đến lạ. Em đang nhắm hờ mắt, hàng mi khẽ rung theo từng đợt gió đêm lùa qua, lồng ngực dưới lớp áo mỏng phập phồng rất nhẹ theo nhịp hít thở đều đặn.

Manjiro lặng người nhìn em thêm một lúc.

Đã bao lâu rồi cậu mới lại được gần Takemichi như thế này?

Lâu đến mức chính Manjiro cũng chẳng còn nhớ rõ.

Lâu đến mức những ngày không có em dần trở nên đặc quánh và lê thê. Một ngày không gặp hóa thành rất nhiều ngày chồng chất lên nhau, còn những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước đó cũng chẳng đủ khoả lấp khoảng trống đang càng lúc càng rộng trong lòng Manjiro.

Cậu ta nhớ em.

Nơi sâu nhất trong đáy lòng, có thứ gì đó đang gào lên thúc ép cậu mở lời. Hỏi về ngày hôm nay của em thế nào, hỏi em vì sao lại im lặng đến vậy, hỏi rằng giận cậu ta lâu như thế... có từng nhớ nhung không.

Manjiro muốn hỏi rất nhiều.

Muốn nghe giọng em.

Dù là dịu dàng an ủi, dù là trách móc trong tủi thân, hay thậm chí em có bật khóc rồi đem hết mọi uất ức đổ dồn lên người cậu ta cũng được. Chỉ cần em cất lời, chịu nhìn về phía Manjiro một lần thôi, Manjiro nghĩ bản thân có lẽ sẽ chẳng còn đủ sức giữ nổi vẻ bình tĩnh này nữa.

Có khi... người bật khóc trước lại là cậu ta cũng nên.

Manjiro khẽ siết tay lái.

Vốn định mở lời, đại loại chỉ là vài câu hỏi vu vơ để phá đi khoảng lặng này thôi. Có thể là hỏi hôm nay em thi cử thế nào, hoặc hỏi vì sao bàn tay em lạnh như vậy, dù thực chất điều cậu muốn nghe chẳng nằm trong bất kỳ câu hỏi nào.

Nhưng môi vừa khẽ động, thanh âm còn chưa kịp thành hình, bỗng tiếng nhạc chuông trong trẻo bất ngờ vang lên giữa màn đêm, cắt ngang toàn bộ những lời còn mắc lại nơi cuống họng.

Takemichi khẽ giật mình khi tiếng chuông vang lên, em luống cuống lấy điện thoại ra khỏi túi áo giữa những đợt gió đêm đang không ngừng lùa qua. Ánh sáng màn hình xanh nhạt hắt lên gương mặt còn phảng phất nét thất thần của em, rồi rất nhanh, Takemichi đưa máy lên tai.

"Chifuyu?"

Đầu dây bên kia gần như lập tức truyền tới giọng đối phương, gấp gáp đến mức hơi thở cũng rối loạn theo từng câu chữ.

"TAKEMICHI!!! Mikey đâu?!"

Giọng Chifuyu bật ra khỏi đầu dây gấp gáp, bị tiếng gió và hơi thở hỗn loạn xé toạc đến đứt quãng. Takemichi thoáng cau mày, lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Mikey đây... mày sao vậy?"

Đầu dây bên kia im bặt trong nửa nhịp ngắn ngủi như lấy lại nhịp thở vồn vã, rồi giọng Chifuyu lại dội tới, lần này gần như là hét lên:

"Đến đây nhanh đi!! Công viên Miyashita!! Nhanh lên!! HAKKAI NGUY RỒI!!"

Thanh âm hoảng loạn từ phía Chifuyu truyền tới méo mó qua tiếng gió rít và mớ âm thanh hỗn độn phía sau lưng cậu ta. Loáng thoáng đâu đó còn có tiếng kim loại va chạm khô khốc cùng tiếng ai đó gào lên trong đêm.

Không chờ tới lúc ánh đèn chuyển xanh, Manjiro đã siết tay lái phóng vụt qua màn đêm. Tiếng động cơ gầm vang, nghiền nát khoảng tĩnh lặng vốn thuộc về phố khuya, cuốn theo từng đợt gió lạnh buốt lao vút qua những dãy đèn vàng chập chờn ven đường.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com