Chap 3
Takemichi nghía quanh khu mộ, nhặt 1 ít hoa dâm bụt ven đường - loài hoa mẹ cậu thích nhất khi còn sống.
Nghĩ đến đây cậu lại thấy đau, giống như từng mảnh kí ức thuở nhỏ đang cứa vào tim - những kí ức còn sót lại của cậu về mẹ...
Nếu lúc ấy Takemichi này mạnh mẽ hơn thì đã bảo vệ được mẹ rồi.
Chuyện là vào 9 năm trước , khi ấy cậu và mẹ bị người xấu bắt đi để tống tiền gia đình cậu, mặc dù bố cậu đã trả tiền nhưng chúng đã chơi xấu.
Chúng hẹn bố cậu ở cạnh bờ sông, khi ông đặt chiếc vali giữ tiền xuống theo thỏa thuận, 4 tên côn đồ tụm lại chặn ông, cầm vali lên và rời đi.
Từ xa, kẻ đứng trên vạn người như cha cậu lần đầu cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang bị chúng ném xuống sông :
- ARIKOOO!!!!!!
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả bờ hồ, ông đau đớn nhìn người phụ nữ của mình ra đi mãi mãi...
Cơn tức giận chiếm lấy ông, như một kẻ điên khi mất đi liều thuốc của mình, quật ngã những kẻ đang chặn mình lại
Lúc ấy cậu vừa mới chỉ 5 tuổi, lén theo bố để tìm mẹ, nhưng khi đến nơi, mọi thứ đã quá trễ ...
Cậu bé 5 tuổi ấy đã tận mắt chứng kiến cha mình đang... đấm chết những kẻ vạm vỡ lạ mắt. Hình ảnh người cha luôn dịu dàng với cậu vỡ vụn, trước mắt lại là hình ảnh một Yakuza đang điên cuồng tàn sát một đám người cùng với rất nhiều kẻ đồ đen đang nằm trong vũng máu.
Cậu nhóc khi ấy thấy cha như vậy liền vô cùng hoảng sợ, bất giác muốn tìm mẹ. Cậu bé rón rén nhìn xung quanh, liền thấy mẹ - mẹ cậu đang chìm dần dưới hồ.
Chẳng màng suy nghĩ, cậu liền lao đầu xuống sông để cứu mẹ.
-" Mẹ ơiiiii !!! " - Cậu hoảng loạn gào lên.
Không thấy động tĩnh gì từ mẹ, cậu liền sợ hãi mà khóc to, tay chân chẳng thèm nghe lời mà nhảy xuống dòng nước lạnh. Mẹ chưa bao giờ không đáp cậu mỗi khi cậu gọi cả, vậy nên cậu vô cùng hoảng sợ khi không nghe được tiếng đáp lại của mẹ.
- " Mẹ ơi, trả lời con đi mà !!! " - Cậu dùng toàn bộ neron thần kinh của mình, cố nhớ lại những bài dạy bơi nhàm chán mà mình từng bị ép học, bơi nhanh đến chỗ sâu - nơi mẹ cậu đang bị dòng nước nuốt chửng.
Nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi, lấy đây ra sức mà kéo một người trưởng thành đang đuối nước vô bờ được. Takemichi cố dùng sức lặn xuống kéo mẹ lên nhưng bất thành, và chính cậu cũng cảm nhận được mình đang đuối dần đi.
Bố cậu đã thoát ra khỏi vòng vây từ bao giờ, toàn thân bầm dập, đùi trái còn có vết súng bắn mà chảy máu không ngừng. Ông hoàn hồn nhìn lại thấy bóng dáng nhỏ bé đang vùng vẫy trong làn nước để kéo mẹ nó lên.
- Takemichiii !!!
Lão Yakuza mất bình tĩnh mà léo xuống dòng nước buốt giá, chẳng màng vết thương mà lao đến kéo hai mẹ con vào bờ.
Điều này có lẽ là quá sức so với cậu nhóc vẫn còn 5 tuổi, cậu đã ngất đi ngay sau đó.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là ở trong bệnh viện, chỉ thấy mặt bố cậu cúi xuống, ngồi ngay ghế cạnh đầu giường và không phát ra lời nào. Dù gì ông cũng là 1 yakuza, không được phép yếu đuối kể cả khi đó có là trường hợp xấu nhất. Ông lấy tay che mắt lại, như thể che đi nỗi đau khi mất đi người con gái mình yêu.
Cậu sau đó được trợ lý kể lại, sau khi cậu ngất, viện trợ đã đến và hỗ trợ bố cậu, cậu thì được cứu sống nhưng còn mẹ cậu - bà đã chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng khi vừa được đưa đến bệnh viện rồi.
Vì điều này, cậu đã luôn hối hận, tự trách bản thân quá nhỏ bé, chỉ cản trở mọi người. Từ sau hôm ấy, gia đình cậu trở nên đáng sợ một cách quái lạ.
" Một người cha vô cảm và một đứa con kì lạ " - đó là những gì mà người trong giới nói về gia chủ và tiểu gia chủ đương nhiệm.
Cậu nhớ lại, từ từ rơi nước mắt, nỗi ân hận bản thân liền bộc ra. Trời đổ mưa rất dày đặc, có lẽ là ông trời cũng thấy thương người con trai bất hạnh ấy mà giúp cậu dấu đi vẻ mặt tèm lèm nước mắt. Những kí ức ấy khiến cả người điềm tĩnh như cậu cũng phải bật khóc vì đau.
.
.
.
Mưa rơi tí tách mưa rơi, một quang cảnh đượm buồn làm sao !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com