Chapter 4
Sáng hôm sau, Mix thức dậy trên chiếc giường êm ái. Lúc này là 5h30' sáng nên cậu đi chuẩn bị đồ ăn mà đêm qua 2 người đem từ phố về còn dư, cậu nấu thêm 2 bát mì ăn liền cho mình và Cindy ăn. Trong khi đang đợi nước sôi thì cậu thấy Cindy cũng dậy theo.
Cindy: *nói theo giọng ngái ngủ* Ủa, sớm thế này mà cậu dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho tớ à ?
Mix: Ừ ! Sẵn tiện tớ nấu mì cho cậu để ăn mà có sức học chứ.
Cindy: Bộ tớ cần được quan tâm chăm sóc kĩ lắm à ?
Mix: Nếu cậu muốn *cười*
Cindy: Hứ ! Mệt cậu ! Làm ơn nấu mì lẹ đi để tớ ăn nữa, tớ đi đánh răng rửa mặt và thay đồ đây.
Mix: Okey dokey !
Cindy lục tủ quần áo, lấy bộ đồ y chang bộ đồ cô ấy mặc, và bước vào nhà tám.
Mix: Giống như mặc một bộ cho 1 tháng vậy.
Ùn ụt ùn ụt, tiếng nước trong bình đã bắt đầu sôi. Cậu tắt máy đi, đổ nước vào 2 tô mì trứng mà cậu đã chuẩn bị và đem ra bàn ăn, ngồi đợi Cindy làm xong vệ sinh cá nhân.
Cindy: Xong rồi à ?
Mix: Vậy cậu nghĩ cái gì ở trước mắt thế kia ?
Cindy cũng ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức món mì trứng trên bàn.
Mix: Trông nó ra sao ?
Cindy: Bình thường như bao loại mì khác thôi.
Mix: Thôi nào ! Ít ra cậu cũng phải cảm ơn vì bỏ công sức nấu mì cho cậu chứ !
Cindy: *làm ngơ trước sự việc đang xảy ra*
Mix:...............
Không muốn nói nhiều, Mix cũng bắt đầu ăn tô mì của cậu. Không gian xung quanh thật yên lặng ngoại trừ tiếng húp nước mì. Sau khi ăn xong, thì Mix là người phải đi rửa bát đĩa, Cindy thì đi chuẩn bị tập vở cho... chính mình.
Mix: Ê ! Sẵn tiện cậu soạn tập vở kịch cho tớ luôn được không ? Đang bận rửa bát rồi.
Cindy: Được, tớ sẽ làm, nhưng với một điều kiện.
Mix: Hả ? Tớ kêu cậu làm đúng một việc nho nhỏ thôi mà cậu đòi có điều kiện ?
Cindy: Giờ sao ?
Mix: Mệt cậu thật ! Điều kiện là gì ?
Cindy: Là... cậu phải... cõng tớ từ đây đến lớp, vì tớ mệt quá, đi không nổi.
Cậu nghe điều kiện ấy và suy nghĩ một hồi.
Mix: "Hmmm... điều kiện cũng không có gì là khó, mình từng nâng một vật nặng hơn 50 kg bằng 1 tay, nhìn con nhỏ này có khi không được 40 kg thì cõng dễ như cắt một cái bánh su kem thôi mà" Được ! Tớ chấp nhận !
Cindy: Vậy thì...
Chỉ trong vài giây, Cindy đã bỏ đúng những thứ mà cả 2 học trong hôm nay vào cặp, sau đó cô ấy chạy lại vàleo lên sau lưng cậu, dùng chân giữ chặt eo cậu và hai tay nắm ở hai bên vai để không bị ngã.
Mix: Này ! Từ từ thôi chứ ! Vậy thì ai cầm cặp đây ?
Cindy: Tất nhiên là cậu rồi, đồ ngốc !
Mix: "Chậc ! Coi như là tại mình mới ra nông nỗi này."
Thế là cậu lấy cặp của mình và của Cindy, vì cặp của 2 người đều có chỗ cầm nên bớt một chút gánh nặng vì không phải đeo. Vả lại trên lưng cậu đang cõng Cindy nên không thể đeo được.
Mix: Rồi ! Bây giờ chúng ta đến trường nào, Cindy. Cindy ? CINDY !!?
Vào khoảng khắc đó, cô ấy đã ngủ lúc nào không hay, hai tay bây giờ choàng vào cổ cậu.
Mix: Lúc nào cũng ăn với ngủ, sao thấy chả bao giờ mập lên được nhỉ ?
Cậu bước ra khỏi cửa, khóa cẩn thận. Nhìn từ đằng sau cậu thấy hai con người quen thuộc ở phòng 554.
Mix: Violet và Gunther đấy à ?
Violet: Ủa ? Chẳng lẽ bây giờ cậu là "đồ chơi sai khiến" mới của Cindy à ?
Mix: Nhìn tớ giống lắm hả ?
Gunther giơ ngón cái lên, đồng ý với câu hỏi của cậu.
Violet: Chuẩn bị đi, nhỏ đó sẽ tra tấn cậu dài dài.
Mix: Không sao ! Tớ quen mấy cái hình thức tra tấn cơ bản rồi.
Violet: Vậy thì tốt, bay giờ đi học thôi !
Cả 4 người đều ra khỏi ký túc xá và đến trường, trong mỗi giây trôi qua Mix đi đều cảm thấy ấm áp và sung sướng vì đang được một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ôm chặt cậu ở phía sau và dựa đầu của mình vào nguời cậu . Còn gì hạnh phúc hơn thế !
Sau khi đến lớp, cả đám học sinh ở đấy Ồ lên vì thấy cậu cõng Cindy trông "tình tức vãi ra".
Học sinh 1: Chu choa ! Nhìn đẹp đôi chưa kìa ?
Học sinh 2: Mới vào lớp ngày 2, chưa khai giảng mà vậy rồi đấy hả, Mix ?
Học sinh 3: Thằng này được ! *cười*
Nhưng cậu chả quan tâm, vào lúc đó Cindy cũng thức dậy.
Cindy: Cái gì ? Đến lớp rồi đấy à ? Nhanh thế ! Công nhận nằm trên lưng cậu êm thiệt, ngủ cực ngon !
Đám học sinh: Ối chồi ôi ! Được gái ôm rồi được khen nữa ! Thiệt là thú dzị quá đi nà !
Mix: Có cần làm rầm lên vậy không ? Còn cậu nữa, xuống đi để còn về chỗ ngồi.
Cindy: Không thích đấy thì sao ? Chưa đến giờ học nên cho tớ ngủ trên lưng cậu nữa đi.
Mix: Chẳng lẽ tớ đứng chừng nào giáo viên vào chắc ?
Cindy: Cậu đã hứa mà !
Mix: Nhưng đến lớp cmn rồi, cậu làm xuống để còn về chỗ ngồi nữa chứ, tớ đâu có ở không được !
Học sinh 1: Thôi đi mày ơi ! Đã có số hưởng thì phải biết hưởng chứ ! *cười*
Đám học sinh: Ừ ! Đúng rồi đấy ! *cười*?
Cindy: Tụi bây ồn quá ! IM HẾT ĐI ĐỂ TAO NÓI CHUYỆN !!
Cả lớp im lặng một cách bất ngờ.
Cindy: Nếu cậu thấy vậy thì tớ xuống, nhưng học về cậu phải cõng tớ tiếp đấy !
Mix: Tùy cậu...
Cả 2 vào chỗ của mình, lấy tập vở kịch cho môn chuẩn bị học, Cindy thì nằm ngủ tiếp.
Violet: *thì thầm* Cậu chấp nhận cõng con nhỏ quỷ ấy à ? Tớ từng cõng nó và nó nặng vãi cả lìn luôn ấy.
Mix: Cindy nhẹ hều à ! Cõng nó cũng chỉ như nâng một sợi lông vậy. Tớ từng mang nhiều thứ nặng gấp 3 lần trọng lượng cả lớp cộng lại nữa kìa. Vả lại, tớ cảm thấy dễ chịu khi làm điều đó !
Violet: *vẫn thì thầm* Hay là... cậu thích Cindy ?
Mix thì bất ngờ trước câu nói ấy, Violet thì giật mình, Gunther ngồi sau nghe ngóng được tình hình thì há hốc mồm vì nghe tin Mix thích Cindy nhưng không nói được (vì theo căn bản cậu ấy câm), còn Cindy thì... ngủ như chưa biết chuyện gì.
Mix: Cậu mắc cái chứng gì mà nói như thế ? Lỡ như Cindy nghe được thì sao ?
Violet: Bình tĩnh đi, nó ngủ say lắm. Mà quan trọng là có đúng thế không ?
Mix: Bằng chứng đâu mà cậu nói được những lời ấy ?
Violet: Cũng mới hai ngày thôi mà thấy cậu thân thiết với đứa bạn "nhỏ nhắn, dễ thương" của tớ như thế thì không thích sao được ?
Đám học sinh: Hả ? Hả ? Tụi tao nghe có mùi yêu đương đâu đây, có phải mày không Mix ?
Violet: Chính nó đấy ! Nó thích con nhỏ kế bên mới ghê chứ !
Mix: *Muốn nói cũng chả nói được nên lời*
Đám học sinh: Đù ! Có cần tụi tao chỉ vài bước cua gái không !?
Mix: ĐỦ... RỒI... ĐẤY !!!
Bỗng nhưng, cậu tỏa một luồng khói có chút điện xung quanh, mắt cậu bắt đầu thành màu xanh nhạt và bàn tay bắn ra những tia điện.
Mix: TỤI BÂY MÀ NÓI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO MÓN THỊT NƯỚNG LẠI XUẤT HIỆN TRONG CÁI LỚP NÀY ĐẤY !
Violet: Cậu làm cái gì vậy ? Dừng lại đi !
Mix: TAO NÓI TRƯỚC LÀ ĐỪNG CÓ LÀM TAO NỔI ĐIÊN LÊN !!!
Violet & Đám học sinh: Được ! Được ! Làm gì thì làm đi, đừng giết tụi tao !
Chỉ trong chốc lát, cậu lại biến hình lại Mix phiên bản bình thường.
Cindy: Đậu xanh ! Tụi bây làm tao hết ngủ được rồi nè !
Mix: Anh em giỡn nhau tí mà làm gắt vậy. Phải không ?
Đám học sinh: Ờ... ờ...
Mix: PHẢI KHÔNG !?
Đám học sinh: Ừ ! Đúng thế đại ca !
Cindy: Gì đây ? Một vở kịch nhảm nhí dành cho tao à ?
Mix: Có lẽ vậy. *cười*
Mix lại gần tụi học sinh đứng đằng sau.
Mix: *thì thầm* Các cậu làm cái gì thế ? Tự nhiên xưng tớ làm đại ca ?
Đám học sinh: Luật của tụi em là thế, ai làm cả đám này sợ thì được xưng như vậy.
Mix: Làm ơn xưng hô đàng hoàng đi !
Đám học sinh: Ô KÊ ĐẠI CA ! *la lên*
Cindy: Rốt cuộc vẫn là vở kịch ấy ?
Mix: Haizzz... Đây sẽ là một ngày dài dằng dặc đây...
Bỗng nhưng, một học sinh lên tiếng:" Thầy tới kìa, vào chỗ ngồi lẹ lên !". Mọi người cuống cuồng chạy về chỗ của mình, tiết học bắt đầu như thường lệ...
..........
.........
*Reng reng reng* - tiếng chuông kêu lên, báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu, vài đứa phóng ra ngoài như một vị thần, vài đứa thì cất đồ kĩ càng rồi mới đi ra... Mix thì được "đàn em" trong lớp bỏ đồ thay vào cặp rồi dẫn cậu đi ra căn-tin giống một vị vua.
Mix: Các cậu dừng lại giùm coi !
Tớ đây đâu cần giúp đỡ !
Đàn em ("đám học sinh" hiện tại): Tụi em muốn giúp đại ca nhiệt tình ạ !
Violet: Chật, cậu sướng ghê luôn ấy Mix ! Tớ chỉ có mỗi Gunther bảo vệ tớ còn cậu có lượng đàn em hùng hậu luôn sát cánh theo cậu.
Mix: Tớ đâu có muốn vậy đâu ! Tớ mới nóng lên có một tẹo mà chuyện đã thành như thế. Ủa mà Cindy đâu ?
Violet: Đi ra căn-tin mua mấy cái bánh cốc chăng ?
Mix: Thôi được, để tớ đi xem thử. Các cậu làm ơn cho tớ xuống đi !
Đàn em: ĐƯỢC THÔI ĐẠI CA ! Đại ca nói gì tụi em cũng nghe theo hết.
Bọn họ thả cậu xuống, cậu đi bộ tới căn-tin cùng với cả đám đằng sau. Khi tới nơi, cậu thấy Cindy đang ngồi cạnh Golly - thánh phàm ăn.
Mix: Golly à ? Cậu làm gì ở đây với Cindy thế ?
Golly: Mua đồ ăn, dĩ nhiên !
Cindy: Thấy tớ mua đồ nên rủ đi chung thôi chứ chả có gì đâu. Mà lực lượng hùng hậu nào ở đằng sau cậu thế ? Chẳng lẽ "vở kịch" vẫn còn à ?
Mix: Tớ nói đây không phải vở kịch !
Đàn em: ĐÚNG ĐẤY ! ĐẠI CA LUÔN ĐÚNG !!!
Mix: Còn các cậu nữa, im mồm để tớ nói chuyện !
Cindy: Chắc cậu vui lắm nhể ? Chơi mấy đám này, bỏ quên tớ... để tớ chơi với đứa tớ khá ghét này...
Mix: Biết rồi, tớ xin lỗi. Được chưa ?
Cindy: Còn nhớ là phải cõng tớ về sau khi học xong không đấy ?
Mix: Để chuộc lỗi, tớ đành phải làm vậy thôi...
Đàn em: Hay để tụi em giúp đại ca ?
Mix: Tớ hứa với Cindy rồi, phải giữ lời chứ !
Đàn em: Quả là tấm gương tốt cho anh em học tập, tụi em còn non dạ lắm !
Golly: Thôi được rồi, các chú có muốn vào đây ăn không ? Tao bao hết.
Mix: Đồ ăn miễn phí kìa, các cậu vào ăn đi.
Đàn em: Mày nói đấy nhá Golly !
Thế là bữa ăn trong căn-tin bỗng trở nên nhộn nhịp hơn, đông vui hơn với một đám ăn chẳng kém Golly. Sau khi ăn xong cũng là lúc giờ ra chơi kết thúc, mọi người đều đi về lớp của mình (Golly không thuộc trong lớp của Mix và Cindy), bắt đầu những tiết học tiếp theo...
.......
Mix: Ê Cindy, hết giờ rồi, dậy đi.
Cindy vẫn đang mê ngủ trong lớp mặc dù giờ học đã kết thúc
Cindy: Hả ? Cái gì ? Hết tiết rồi à ?
Mix: Xong từ đời nào rồi.
Cindy: Nếu vậy thì...
Chưa đầy 1 giây, Cindy đã nhảy lên lưng cậu, nắm vai cậu thật chặt.
Mix: Chật ! Được rồi, tớ sẽ thực hiện lời hứa vậy...
Cindy: Biết điều thế là tốt, giờ thì đi về ký túc xá thôi ! Tớ mệt nhử rồi.
Violet: Cho tao và Gunther về chung nữa !
Mix: Ừ...
Cindy bịt miệng Mix lại.
Cindy: Không được, hai đứa mày về đi. Tao và Mix định đi ăn chút đồ.
Mix: "Cái gì ? Cái này đâu nằm trong lời hứa !"
Violet: Hmmm... Vậy thì thôi, Gunther và tao đi về trước. Đi ăn "dzui dzẻ" nhá !
Sau khi hai người kia đi được một đoạn xa, thì Cindy mới cho cậu nói.
Mix: Cậu làm cái gì vậy ? Tớ tưởng là học xong rồi đi về chứ !
Cindy: Thì đúng là thế, nhưng giờ tớ đổi ý muốn đi ăn. Cậu không chịu à ?
Mix: Cậu đâu thể ép người ta...
Cindy: Với lại... tớ thích... tớ thích cậu...
Mix: What ???
Cindy: ... bao đồ ăn cho tớ hơn ! Được chưa ? Nghĩ bậy gì đấy ?
Mix: À, không có gì đâu. Đi ăn thì đi ăn, tớ cũng đói rồi.
Cindy: Nhớ là bao đấy nhá.
Mix: Chật... Được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com