Thức Giấc
Ánh sáng nhạt xiên qua khung rèm màu tro. Không phải nắng trong vườn, mà là thứ ánh sáng khô khốc của buổi sớm mùa đông, lạnh và giá, như thể cũng không muốn uốn mình qua khung cửa. Cậu mở mắt. Trần nhà trắng, quen thuộc, có một vết nứt mảnh chạy chéo từng không để ý, giờ lại như một đường chỉ dẫn về nơi nào đó đã mất. Đồng hồ không kêu. Mọi thứ bất động, không phải vì đang ngủ quên, mà như đã quá mỏi mệt để còn tiếp tục quay tròn.
Cậu ngồi dậy, không vội, động tác khẽ khàng, như vừa qua được cơn mê dài, và giờ thì chậm rãi, hồ nghi.
Không có ai trong phòng.
Không tiếng chim.
Không mùi hoa.
Không nắng lấp qua tán lá.
Chỉ còn lại chính mình, ngồi trong một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không biết là đã tỉnh dậy hay vừa rời khỏi nơi duy nhất từng thấy mình hạnh phúc. Cậu đưa tay chạm lên ngực, nhịp tim vẫn đập, đều, không gấp. Nhưng có một vùng rỗng ở đó, mơ hồ như bóng người vừa đi qua và mang theo cả hương gió.
Cậu cố gọi lại hình bóng em.
Rõ ràng đã từng thấy, từng đến rất gần... nhưng giờ chỉ còn lại màu mắt không rõ ranh giới, giọng nói như rơi vào đáy giếng, và nụ cười vụt tắt giữa màn sương chưa kịp tan. Em không còn. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả… là câu hỏi:
Liệu em đã từng tồn tại?
Cậu rời khỏi giường. Trên chiếc bàn nhỏ, một cuốn sổ mở sẵn, trang đầu in vài dòng chữ nghiêng lệch, như thể ai đó đã viết lúc nửa mê nửa tỉnh, tay còn run, mắt còn đẫm sương:
"Liệu mất bao lâu để một người có thể nhận ra mình đang mơ?”
Dòng chữ nằm đó, như một câu hỏi không cần trả lời, như lời cuối của một giấc mộng vừa rời. Đôi lúc, lòng người biết rõ sự thật, nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Vì sợ, hay vì luyến tiếc một điều chưa kịp?
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn nhẹ buông. Nhưng không còn có ai đứng hát, không còn tà váy trắng lay động giữa hàng cây, không còn cánh bướm vẩn vơ bên tóc ai đó.
Nhưng có điều gì đó trong cậu vẫn đứng lại, vẫn lắng nghe. Như thể ở nơi nào đó trong thế giới này, em vẫn còn.
Chỉ là cậu chưa tìm ra cánh cửa mở về phía ấy.
“Có những điều không cần phải chắc chắn.
Chỉ cần tin là đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com