Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two : nang va ta

"Nàng và ta"

Con bé ngập ngừng chạy theo sau đoàn người và gã,bước chân của nó mang đôi chút sự sợ sệt và run rẩy nhưng nó biết rằng nếu nó dừng lại thì nó sẽ là người ch*t.Những bước chân nhỏ cứ thế gắng đuổi kịp bước chân lớn đang đi trước mình kia,trong giây lát con bé nhìn xuống đất để nhìn những dấu chân của mình in xuống nền đất bẩn thỉu mà không để ý rằng mình sắp va chạm với bóng lưng to lớn kia.Chẳng ngoài dự đoán,gương mặt nhỏ đang cười toe toét kia đâm sầm vào bóng lưng trước mặt mà ngã xuống,con bé khẽ kêu nhẹ khi nó ngã,có lẽ đã vấp phải đá.Theo phản xạ mà nó đứng bật dậy luôn và đương nhiên môi nó mím chặt sợ sẽ lại phát ra tiếng kêu thì gã sẽ đánh nó,con bé cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn gã vì đơn giản là nó sợ.Khuôn mặt gã nhăn lại thành một biểu cảm đáng sợ,ánh mắt gã như đang thiêu đốt sinh vật bé nhỏ trước mắt.Jungkook kéo cổ áo nhấc Amie lên cao đối diện với gã.

"Mày không có mắt à?"

-"C-Con xin lỗi chú,chú ơi chú tha cho con"

Gương mặt con bé là sự sợ hãi khác sâu,nó nói lắp bắp mãi mới hết lời,ánh mắt nó chẳng dám đối diện với đôi mắt rực lửa như thể có cả 1 địa ngục đó.Gã thấy nó sợ hãi rụt rè mà càng làm tới,Jungkook chẳng thèm để tâm nó là một đứa trẻ mà dành cho con bé một bạt tai đau điếng người.Con bé sợ đến mức mà nước mắt còn không dám rơi chỉ dám giữ mãi trong đôi mắt tròn xoe kia.Miệng nó không ngừng nói xin lỗi người đàn ông trước mặt một cách mất kiểm soát,nước mắt cũng chẳng thể cầm thêm bao lâu mà lã chã rơi xuống má phính.Dẫu là vậy gã vẫn chẳng mùi lòng,gã vuốt ve má phải đã in nốt 5 ngón tay của con bé một cách chậm rãi đến đáng sợ.Con bé cũng đánh hơi được sự nguy hiểm mà chắp tay cầu xin gã,gã thấy vậy liền làm bộ công tử mà thả nó cái phịch xuống đất:

"Thôi được rồi,coi như mày may đi"

-"Con x-xin lỗi chú"

Gã quay đi kéo con bé đằng sau một mạch lên xe mà chẳng thèm để ý mặt con bé đã nhăn lại đau đớn từ khi nào vì da thịt bị cọ xát với nền đất khô cằn.Jungkook ném nó lên xe gây ra tiếng động lớn và đương nhiên rồi nếu thứ gì liên quan đến gã thì chắc chắn là không nhẹ nhàng,gã theo sau nó mà ngồi vào xe.Gã ung dung chỉnh lại cà vạt khi ra lệnh cho tài xế lái đi còn đứa nhỏ bên cạnh thì đang đau đớn chỉnh lại tư thế ngồi.Đâu phải tự nhiên họ nói gã là ác nhân,mọi việc đều có lí do cả,với một đứa thái hoá nhân cách,chống đối xã hội như gã thì việc gì phải nghĩ đến việc sống tôt?Gã đánh mắt nhìn sang con bé đang loay hoay ngồi cạnh mà có đôi chút khó chịu,gã tự hỏi tự nhiên gã rước cái của nợ này về làm cái gì?

"Ngồi im đi,mày phiền v*i"

-"D-dạ"

Dẫu là Amie đã ngồi im gã cũng chẳng vừa ý mà quay sang nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với con bé,đúng là làm cái gì cũng chả ưng mắt gã.Được 1 lúc thì gã quay đi dành thời gian ngắm khung cảnh bên ngoài,thoáng một lát là trời đã mưa,hôm nay thời tiết rất đẹp,nhưng mà là đẹp với gã chứ chẳng đẹp với người ta.Trời hôm nay mây đen ùn ùn kéo tới,không chỉ vậy mà còn mưa tầm tã,chỉ tính từ rạng sáng đến giờ mà đã mưa đến 3 trận lớn rồi.Sở dĩ định nghĩa thời tiết đẹp trong lòng gã xuất phát từ lúc gã lên 5,khi mẹ gã bắt đầu phát hiện ra gã có những sở thích lạ như giết côn trùng,... và cứ dần dần như thế năm lên 10 gã không còn dừng lại ở việc giết chết côn trùng mà là một con thỏ lạc nhầm vào phòng gã.Mọi chuyện cũng chẳng dừng lại ở đó khi lên trung học gã đã suýt giết bạn học chỉ vì thấy cậu ta ngứa mắt.Trong mắt mọi người gã là quái vật và ngay cả trong mắt bố mẹ gã cũng thế,vì đã có lần họ tận mắt thấy đôi mắt gã rực lửa địa ngục và giọng nói của gã biến chất thành thứ âm thanh ghê tởm nhất họ từng nghe.Mọi người gắn cho gã cái biệt dang thằng quái nhân và cái biệt danh ấy vậy mà đi theo gã từ bé đến lớn.Cho đến một ngày gã chẳng còn chịu đựng được sự áp bức đến từ tứ phía mà giết sạch ngôi làng nhỏ mình đang sống,nói hơi m*t d*y nhưng ngay cả bố mẹ cũng ch*t dưới bàn tay máu của gã.Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng khi số lượng người gã giết càng nhân lên và đến bây giờ sở thích đấy đã trở lên vô độ,gã giết những gì gã thấy mà chẳng cần bận tâm.Mẹ gã bảo rằng gã là thứ đáng lẽ không nên xuất hiện để rồi bà phải hối lỗi mỗi ngày vì việc làm của gã,bà nói bà ghét gã lắm.Họ nói hổ dữ không ăn thịt con mà suốt thời thơ ấu gã bị mẹ bạo hành,ngày ngày chứng kiến cảnh mẹ dắt người đàn ông lạ đến và ngay cả bố gã cũng thế,trong mắt gã vốn dĩ họ đã chẳng còn là người thân hay chỗ dựa mà là kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com