Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mộ Xương] Giam cầm trong tim

[Mộ Xương] Giam cầm trong tim (Thượng) (Giam cầm + Trêu chọc)
Hoàn thành trong hai chương, chính văn miễn phí -/
Mặt nước Ám Hà, chưa bao giờ thật sự tĩnh lặng.
Khi tin tức Tô gia gia chủ Tô Mộ Vũ tự tay giam cầm Đại gia trường Tô Xương Hà lan ra, toàn bộ Ám Hà đều chấn động.
Huynh đệ ngày xưa trở mặt thành thù?
Các phe thế lực rục rịch ngóc đầu, phỏng đoán và bất an lan tràn trong bóng tối.
Không một ai biết, sự thật là gì.
Tất cả chuyện này, phải kể từ lần đầu tiên gặp Mộ Từ Lăng rất nhiều năm về trước.
"Mộ Từ Lăng luyện Diêm Ma Chưởng, căn cơ cũng không quá sâu, thời gian lâu dài, ắt bại không nghi ngờ."
"Ngươi sai rồi, nếu ngươi từng xem qua bản mật tịch đó, sẽ không nói như vậy."
Tô Xương Hà cười khẩy một tiếng, "Thứ võ công điên dại đó, phân biệt gì căn cơ sâu hay không sâu."
Bấy giờ Tô Mộ Vũ hơi khựng lại, ngước mắt nhìn Tô Xương Hà đang cười tủm tỉm ở đối diện.
Trong lòng y bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Huynh xem qua rồi?"
"Không có, từng nghe qua."
Tô Xương Hà kín đáo tránh ánh mắt của Tô Mộ Vũ, nhìn ra hai bóng người đang giao đấu kịch liệt ngoài trời tuyết bay.
Biến động ập đến rất nhanh.
Mộ Từ Lăng nhận lời ủy thác của người khác đến tranh đoạt Miên Long Kiếm, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà kề vai tác chiến.
Khi Mộ Từ Lăng bại trận rút lui, Tam quan nhượng bộ, Tô Mộ Vũ mặc kệ vết thương trên vai, vội vã bước về phía Tô Xương Hà.
"Huynh, đến đây thôi."
Giọng y khàn đi, "Đi cùng ta, chúng ta rời khỏi Ám Hà..."
Tô Xương Hà xoay người lại, đuôi mắt phiếm hồng: "Huynh, huynh thấy rồi đó, không có chưởng pháp này, chúng ta không thắng nổi."
"Ta phải đủ mạnh, mới có thể bảo vệ tốt cho huynh, bảo vệ Ám Hà của chúng ta."
"Ta không cần huynh bảo vệ như vậy!"
Tô Mộ Vũ giọng điệu gấp gáp, "Ta chỉ cần huynh bình an."
Tô Xương Hà không nói gì thêm, chỉ nhìn y thật sâu: "Ta cần xây dựng một Ám Hà mới."
Nhìn thấy sự cố chấp quen thuộc trong mắt tri kỷ, mọi lời khuyên can của Tô Mộ Vũ đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Y quá hiểu Tô Xương Hà rồi.
Hồi lâu, Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, bước lên trước.
"Được."
Y nhìn vào đôi mắt đột nhiên sáng rực lên kia, "Nếu huynh đã cố chấp như vậy... ta đi cùng huynh."
"Huynh chấp chưởng Ám Hà, ta chấp chưởng Tô gia." Y nói từng chữ, rõ ràng mà kiên định, "Ta sẽ ở bên huynh."
Đây là lời hứa, cũng là gông xiềng.
Tuy nhiên, ở bên bầu bạn cũng không thể ngăn cản sự xâm thực của Diêm Ma Chưởng.
Trở thành Đại gia trường, Tô Xương Hà ngày càng tàn nhẫn, dùng chưởng pháp cũng ngày một thường xuyên.
Mỗi lần sử dụng, lệ khí trên người hắn lại nặng thêm một phần.
Những khi đêm khuya vắng lặng, Tô Mộ Vũ luôn tìm thấy Tô Xương Hà đang một mình chịu đựng sự phản phệ.
Người nọ cuộn mình trong bóng tối, đốt ngón tay vì đau đớn mà siết đến trắng bệch.
"Huynh..."
Cảm nhận được y đến gần, Tô Xương Hà sẽ dựa qua, giọng nói yếu ớt, "Đừng đi."
"Ta không đi."
Tô Mộ Vũ dịu giọng, vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Nhưng đến ban ngày, Tô Xương Hà lại biến về dáng vẻ Đại gia trường sát phạt quyết đoán kia.
Lời khuyên can Tô Mộ Vũ đã nói quá nhiều lần.
Tô Xương Hà chẳng cho là đúng.
"Ta khống chế được."
"Ta là ai chứ, ta là Tô Xương Hà lấy thân phận vô danh kế nhiệm Đại gia trường... Ám Hà mới, huynh sắp được thấy rồi."
Vết nứt, lan rộng trong hết lần này đến lần khác tranh cãi vô ích.
Đỉnh điểm bùng nổ là vào tháng trước.
Tô Xương Hà dùng Diêm Ma Chưởng diệt sạch một phe phái, ngay cả đàn bà trẻ con cũng không tha.
Khi tin tức truyền đến, Tô Mộ Vũ vẫn đang ở tàng thư các lật tìm y thư.
Thật sự hết cách rồi sao?
Đêm đó, Tô Mộ Vũ xách kiếm bước vào đại điện.
Tô Xương Hà đứng trước cửa sổ ngắm mưa, bóng lưng cô tịch.
"Vì sao?" Giọng Tô Mộ Vũ bình thản.
"Diệt cỏ tận gốc thôi."
Tô Xương Hà không quay đầu lại, "Huynh, huynh quá mềm lòng rồi."
"Đó là mấy mươi mạng người!"
Tô Mộ Vũ vội hỏi, "Huynh, huynh xem lại mình đi, huynh còn nhận ra bản thân không?"
Nghe thấy lời chất vấn này, Tô Xương Hà xoay người, đáy mắt đỏ ngầu: "Nếu không phải kẻ quái vật là ta đây, Ám Hà đã sớm loạn rồi! Tô Mộ Vũ, ta làm tất cả những điều này là vì ai, lẽ nào huynh không biết sao?"
Tô Mộ Vũ sao có thể không biết, nhưng dáng vẻ gào thét mất kiểm soát của Tô Xương Hà lúc này khiến mọi phòng tuyến của y sụp đổ ngay tức khắc.
Tế Vũ Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía tri kỷ.
"Nếu đã như vậy, ta đến để kết thúc tất cả."
Tô Xương Hà sững sờ, lập tức cười gằn: "Được lắm, cuối cùng cũng đợi được ngày này."
Chưởng phong đỏ như máu đột ngột đánh ra, mang theo hơi thở hủy diệt.
Trận chiến này, kiếm quang như mưa, chưởng ảnh như gió, mỗi một chiêu đều công kích vào chỗ chí mạng, nhưng mỗi một thức đều chệch đi vào phút cuối.
Máu tươi trào ra từ khóe môi Tô Mộ Vũ, hơi thở của Tô Xương Hà cũng ngày càng nặng nề.
Chẳng biết bao lâu, mũi kiếm đã kề lên yết hầu, chưởng phong dừng lại trước ngực.
Tô Xương Hà nhìn vành mắt đỏ hoe của Tô Mộ Vũ, tay chậm rãi buông thõng.
"Được, huynh thắng rồi."
Tô Mộ Vũ không nói gì, chuôi kiếm đánh vào gáy hắn.
Khi đối phương mềm nhũn ngã xuống, y vươn tay đỡ lấy, bế ngang lên.
Y ôm hắn, đi về phía nơi u cấm đã chuẩn bị từ sớm.
Nhẹ nhàng đặt người lên giường đá, y tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn, thay y phục, cuối cùng, cứ ôm hắn như vậy rất lâu.
Lúc khởi động cơ quan, tay y khẽ run rẩy.
Cửa đá đóng lại, ngăn cách hai thế giới.
Tô Mộ Vũ đứng ngoài cửa, bóng lưng thẳng tắp như kiếm.
Dòng nước Ám Hà chảy dưới chân, một cơn biến động mới đã bắt đầu.
Mà y, đã tự tay giam cầm ngọn nguồn của cơn biến động.
Bên trong cửa đá, Tô Xương Hà mở mắt trong bóng tối, khóe môi nhếch lên một đường cong phức tạp.
Tô Mộ Vũ, huynh vẫn mềm lòng như vậy.
"Tô Mộ Vũ... huynh đúng là giỏi lắm."
Hắn thì thầm cái tên này, trong giọng nói mang bảy phần tức giận, nhưng lại giấu ba phần tủi thân mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
...
Ánh nến trong bóng tối không cho biết thời gian, Tô Xương Hà cứ nằm như vậy, chẳng biết đêm nay là đêm nào.
Khi tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa, Tô Xương Hà lập tức ngồi dậy trên giường đá, cố tình xoay lưng về phía cửa.
Cửa đá mở ra, Tô Mộ Vũ bưng bát thuốc bước vào.
Y vừa xử lý xong công vụ Ám Hà chất đống, giữa hai hàng mày vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Huynh, nên uống thuốc rồi."
Tô Xương Hà không quay đầu lại, giọng điệu châm chích: "Tô Đại gia chủ trăm công nghìn việc, vẫn còn nhớ đến thăm tên tù nhân là ta đây sao?"
Tô Mộ Vũ đặt bát thuốc sang bên, vươn tay muốn bắt mạch cho hắn, lại bị Tô Xương Hà nắm chặt cổ tay.
"Huynh nhốt ta ở đây, có phải là để ngày nào cũng có thể đến thăm ta không?"
Tô Xương Hà quay đầu lại, đôi mắt sáng đến kinh ngạc trong ánh sáng mờ tối, "Nếu là vậy, ta lại thấy cũng không tệ."
"Đừng nói bừa."
Tô Mộ Vũ muốn rút tay về, lại bị nắm càng chặt hơn.
"Ta nói bừa chỗ nào?"
Tô Xương Hà dựa sát vào, áp vào lồng ngực Tô Mộ Vũ.
"Huynh rõ ràng biết, ta luyện Diêm Ma Chưởng là vì ai. Không có sức mạnh đủ lớn, làm sao bảo vệ được huynh, làm sao trấn áp được đám sói lang hổ báo ở Ám Hà?"
Hắn ghé sát tai Tô Mộ Vũ: "Huynh nói nó sẽ khống chế ta, nhưng ta thấy là nó đang thành toàn cho ta. Không có nó, chúng ta đã sớm chết dưới tay Mộ Từ Lăng, làm gì có ngày hôm nay?"
Lòng Tô Mộ Vũ thắt lại.
"Ta không cần huynh bảo vệ như vậy." Giọng Tô Mộ Vũ trầm xuống, "Ta chỉ cần huynh bình an."
"Nhưng ta cần."
Ngón tay Tô Xương Hà vuốt lên gò má Tô Mộ Vũ, động tác thân mật, ánh mắt cố chấp.
"Ta không thể dung thứ bất kỳ ai uy hiếp đến huynh, dù chỉ là một tia khả năng. Diêm Ma Chưởng có nguy hiểm nữa, cũng không bằng một phần vạn nỗi sợ mất đi huynh."
Lời này nói ra thật cố chấp, lại khiến cõi lòng Tô Mộ Vũ chua xót mềm nhũn.
...
Đêm khuya, Tô Mộ Vũ đốt hương an thần, lặng lẽ rời đi.
...
Ngày thứ hai, đêm đã khuya, Tô Mộ Vũ lại đến thăm hắn.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, y nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh hiếm thấy của Tô Xương Hà, bất giác cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán hắn.
Nụ hôn này rất nhẹ, lại khiến toàn thân Tô Xương Hà run lên.
Hắn đột ngột mở mắt, tóm lấy Tô Mộ Vũ đang muốn lùi lại: "Cứ thế mà muốn đi?"
Trong giọng nói mang đậm vẻ tủi thân và làm nũng, "Nhốt ta ở đây, ngay cả ở với ta thêm một lát huynh cũng không chịu?"
Tô Mộ Vũ bị hắn kéo cho lảo đảo, suýt nữa ngã vào lòng hắn: "Huynh, đừng quậy..."
"Ta cứ thích quậy đấy."
Tô Xương Hà được nước lấn tới, ôm siết eo y, vùi mặt vào lồng ngực y, "Ban ngày huynh mặt lạnh với người khác, tối đến đối với ta cũng lạnh nhạt như vậy?"
Giọng hắn nghèn nghẹn, mang theo âm mũi, cứ như thể Tô Mộ Vũ là tên khốn nạn bội bạc, còn hắn thì tủi thân hết chỗ nói.
Tô Mộ Vũ biết rõ hắn đang diễn, nhưng trái tim lại không tự chủ được mà mềm nhũn.
"Ta không có lạnh nhạt."
"Vậy sao huynh không hôn chỗ này?" Tô Xương Hà ngẩng đầu, ngón tay điểm lên môi mình, ánh mắt vừa gian xảo vừa mong chờ.
Hô hấp của Tô Mộ Vũ chợt ngưng lại.
Y nhìn người đang ở gần trong gang tấc, biết rõ đây là chiêu trò quen thuộc của Tô Xương Hà, biết rõ không nên dung túng, nhưng y chính là không nỡ lòng đẩy hắn ra.
"Huynh, huynh biết rõ chúng ta..."
Y còn chưa dứt lời, Tô Xương Hà đã chủ động rướn người tới.
Đây là một nụ hôn mang theo hương thuốc và mùi máu tanh nhàn nhạt, vừa vội vàng lại vừa vụng về.
Tô Mộ Vũ có thể cảm nhận được cánh tay vòng trên eo mình đang siết rất chặt, như thể sợ y rời đi, lại như thể muốn đem y hòa vào xương máu.
Trước khi lý trí hoàn toàn sụp đổ, Tô Mộ Vũ giữ chặt Tô Xương Hà, dừng động tác lại.
"Không thể như vậy."
"Vì sao không thể?"
Tô Xương Hà bất mãn lầm bầm, nụ hôn ẩm nóng rơi xuống bên cổ y, "Huynh nhốt ta lại, cả người ta đều là của huynh rồi, muốn đối đãi thế nào tùy huynh vui."
Đêm đó, Tô Mộ Vũ chạy trối chết.
"...Đồ nhát gan."
[Mộ Xương] Giam cầm trong tim (Hạ) (Đã hoàn) (Trò chơi giam cầm, nội dung [H] xem ở bình luận)

Tiết sương giáng đã qua, không khí trong tù thất luôn mang theo hơi lạnh, nhưng đêm nay lại khô nóng một cách vô cớ.

Tô Xương Hà chán ngán vô vị, uể oải nằm liệt trên chiếc giường đá đã được trải đệm chu đáo, lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần.

Khi tiếng cửa "kẽo kẹt" vang lên, Tô Xương Hà cố tình xoay người, chừa lại cho Tô Mộ Vũ một bóng lưng lạnh lùng.

"Uống thuốc."

Giọng điệu của Tô Mộ Vũ mệt mỏi lạ thường, thấy Tô Xương Hà không nhúc nhích, y đành dịu giọng dỗ dành, "Thuốc này bồi bổ cơ thể. Diêm Ma Chưởng tổn hại thân mình, trước đây huynh chưa từng bồi bổ."

Lời đã nói hết, ý tứ ngầm bên trong Tô Xương Hà cũng đã hiểu.

Hóa ra là vì tốt cho hắn?

Cơn giận trong lòng Tô Xương Hà tiêu đi mấy phần.

Hắn thầm nghĩ, Tô Mộ Vũ cái đồ khúc gỗ này sao không nói sớm, hại hắn tưởng Tô Đại gia chủ muốn trừ khử mình.

Nhưng dù sao cũng là Tô Mộ Vũ giam hắn trước, Tô Xương Hà nghiêng đầu qua, song vẫn không có ý định cử động, dáng vẻ như thể đang chờ đợi điều gì, giọng điệu cũng mềm xuống.

"Tay đau, không có sức."

Ngày đó tuy đã giao đấu, nhưng tuyệt đối không hề bị thương ở tay.

Huống hồ, Chỉ Gian Nhận của Tô Xương Hà hôm đó còn múa vun vút, không hề giống dáng vẻ bị thương.

Tô Xương Hà đang nói dối.

Nhưng dù biết rõ là lời nói dối, Tô Mộ Vũ vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn, múc một muỗng thuốc đưa đến bên môi hắn.

Tô Xương Hà thuận theo động tác của Tô Mộ Vũ, uống cạn muỗng thuốc.

Thấy Tô Mộ Vũ vẫn bình thản như không, hắn thấy bất mãn, liền cắn lấy chiếc muỗng ngay khi Tô Mộ Vũ định rút tay về.

"Huynh..." Tô Mộ Vũ sững sờ.

Tô Xương Hà thấy y phản ứng như vậy, mắt cười cong cong, hắn nhả chiếc muỗng ra, đầu lưỡi khẽ lướt qua khóe môi, quấy nhiễu, "Đắng quá, có phải huynh lén bỏ thêm hoàng liên không?"

"Ta không có."

Thuốc là do chính tay Tô Mộ Vũ sắc, y tự thấy mình chưa ấu trĩ đến mức lén bỏ hoàng liên vào thuốc.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tô Xương Hà đã ngồi bật dậy, kéo lấy y, "Huynh, có kẹo không?"

"Không có." Tô Mộ Vũ quay đi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang kề sát của Tô Xương Hà, vành tai y lặng lẽ ửng đỏ.

"Vậy..." Tô Xương Hà sáp lại gần hơn, "Huynh đút ta."

Không đợi Tô Mộ Vũ kịp phản ứng, hắn đã áp sát tới, nhẹ nhàng hôn lên môi y.

Nụ hôn này mang theo vị thuốc thoang thoảng, rõ ràng không hề đắng, mà lại triền miên đến độ hóa ngọt ngào.

Tay Tô Mộ Vũ cứng đờ giữa không trung, suýt chút nữa làm rơi cả bát thuốc.

"Huynh, đừng quậy." Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đẩy Tô Xương Hà ra, giọng y khản đặc.

Mặt Tô Mộ Vũ nóng bừng lên, vệt hồng nhạt lan từ mang tai xuống tận cổ.

Thấy động tác của Tô Xương Hà dường như càng lúc càng quá trớn, Tô Mộ Vũ bỗng nhiên đứng bật dậy, trong cơn hoảng loạn, bát thuốc vẫn bị hất đổ xuống đất, nước thuốc văng tung tóe.

"Huynh rốt cuộc muốn thế nào?"

Giọng Tô Mộ Vũ mang theo cơn giận bị đè nén.

Tô Xương Hà bật cười, hắn thong thả đứng dậy, từng bước tiến lại gần, "Ta muốn thế nào? Huynh không biết sao?"

Hắn dồn Tô Mộ Vũ vào góc tường, ngón tay móc lấy cổ áo y, "Mấy ngày nay, huynh ngày nào cũng đến thăm ta, mang thuốc cho ta, chăm sóc ta... chẳng phải là không nỡ rời xa ta sao?"

"Ta là muốn huynh thanh tỉnh!"

"Ta rất thanh tỉnh." Tô Xương Hà áp sát hơn nữa, gần như chóp mũi chạm vào nhau, "Thanh tỉnh đến mức biết rõ, cả ta và huynh đều đang cố kìm nén."

Bàn tay không an phận của hắn luồn vào trong vạt áo Tô Mộ Vũ, đầu ngón tay lành lạnh, nhưng nơi nó lướt qua lại bỏng rẫy như lửa.

Tô Mộ Vũ muốn đẩy hắn ra, lại bị Tô Xương Hà thuận thế áp chặt lên bức tường đá.

"Buông ra."

"Không buông!"

Tô Xương Hà cắn vành tai y, giọng nói mơ hồ, "Có bản lĩnh, huynh khiến ta buông ra đi."

Không chỉ đơn thuần là khiêu khích, mà còn là một lời mời gọi.

Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, y bỗng xoay người, lật ngược tình thế, đè Tô Xương Hà áp sát lên vách đá.

Động tác mạnh đến nỗi khiến cả hai người cùng lảo đảo lùi lại mấy bước.

"Đây là huynh tự tìm lấy." Ánh mắt Tô Mộ Vũ sâu thẳm.

Tô Xương Hà bật cười, đắc ý ngẩng đầu, "Cuối cùng cũng không giả làm chính nhân quân tử nữa rồi sao?"

Tiếp đó, cả tù thất chìm vào im lặng. Nụ hôn của Tô Mộ Vũ không giống như sự thăm dò, cẩn trọng của Tô Xương Hà.

Mà là một sự cướp đoạt mang đầy ý vị trừng phạt.

Cùng lúc đó, vạt áo của Tô Xương Hà bị kéo bung ra trong cơn hỗn loạn, vách đá lạnh như băng áp sau lưng khiến hắn khẽ run rẩy.

"Lạnh..."

Tô Xương Hà khẽ than một tiếng, cả người treo trên thân Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ không nói một lời, bế ngang hắn lên, nặng nề đặt xuống giường đá.

Động tác trông có vẻ thô bạo, nhưng khi thật sự đặt xuống, lực đạo đã nhẹ đi rất nhiều.

"Tô Mộ Vũ..."

Tô Xương Hà còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị một nụ hôn sâu hơn chặn kín môi.

Y phục hỗn loạn vương vãi trên mặt đất, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.

Trong bóng tối, Tô Xương Hà cảm nhận được đầu ngón tay se lạnh của y dường như đang lưu luyến bên hông mình, kích thích khiến hắn run lên.

Giữa môi lưỡi, tiếng rên rỉ bị đè nén bất giác bật ra, sự trêu chọc vốn đang ung dung tự tại nay đã biến thành tiếng thở dốc không sao kiểm soát nổi.

Tô Xương Hà chịu không nổi, thở hổn hển đưa tay ra bắt lấy tay Tô Mộ Vũ, hòng giành lại quyền chủ động, nhưng lại bị Tô Mộ Vũ đè chặt cổ tay.

"Đừng động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com