Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2:Lipit


Từ trong xe bước ra 2 người con trai, một người khá cao, trông khá dữ, còn một cái tên, trông ngốc nghếch cứ nhìn về phía Mộc Khả biểu cảm giận dữ.

"Đây là Hàn Trạc, gọi là anh hai nhé. Còn đây là Hàn Nguyên, thằng bé bằng tuổi con nên gọi là gì cũng được." Mẹ Lâm cười hiền.

"Được rồi, ba người chơi cùng nhau đi. Mộc Khả năng chơi sạch sẽ chút, không bày mấy trò phá làng chơi. Nhớ chưa?" Mộc Khả không quan tâm đến hiện tượng yêu nghiệt của ba Mộc, tiện nghi có vài câu là bay ra đầu ngõ.

Vì mẹ nên 2 người con trai lủi đủi đi theo.

Mẹ Mộc đã đi được bộ đồ hoàng hôn, vừa nhìn thấy Lâm Tú, cô bé mừng lao tới chậm. Hai người dắt nhau vào nhà tâm sự.

"Cậu nhóc độc thế, mấy năm nay còn lại không cho tớ chút liên lạc" Mẹ Mộc lướt nhẹ.

"Mình tìm kiếm cậu nào nữa, vợ chồng cậu giúp vợ chồng tớ thế nào rồi, nếu 2 người biết nhà tớ gặp khó khăn thì cứ giúp tớ còn đâu mũi nữa. Giờ ổn định rồi mới quay lại tìm cậu." Mẹ Lâm nói xong thì 2 người mới ôm nhau.

Bố Mộc cũng vừa cảm động nhưng cũng buồn cười. Nhớ ngày xưa 2 cô gái này mặc dù thân nhưng gặp nhau là cãi nhau, gặp nhau là giao chiến. Lúc mới gặp nhau, lạ thật. Vì cái tính tình dã chiến của mẹ Mộc nên giờ Mộc Khả mới theo đuổi giải trí.

Tại đầu ngõ vì không quên đường, mà Hàn Nguyên bị 1 con chó siêu tốc chạy không kịp, chẳng ai nghe tiếng kêu cứu, lúc này Mộc Khả xuất hiện như một vị trí cứu tinh theo con chó đi, thậm chí còn có . run run theo nó nữa chứ, làm người ta cứ nhìn ngây thơ.

Hàn Nguyên lên tiếng sợ hãi: "Tại cậu mà tôi mới bị con chó đuổi theo, tại sao phải bắt buộc phải đi đến nơi nào cũng có sự thiêu đốt, mốc meo chứ. Còn cậu nữa, con gái gì mà hơn cả con trai , nhìn lại ngốc nghếch, cậu dựa vào cái gì mà tranh mẹ của tôi? "

Không nói nhiều, 1 chữ thôi "Chiến". Lập tức Mộc Khả lao lên tóc Hàn Nguyên, 2 lao vào đánh nhau bằng túi bụi. Lúc này Hàn Trạc đang tìm kiếm em phóng nhanh tới.

Mặc dù là thương em nhưng vẫn đứng nhìn 1 chút, bình thường thằng nhóc ở nhà được chiều. Thích gì được nấy, nên sinh ra các cách bù ngạnh. Đúng là không có gì mới có người được định giá,

Hàn Trạc cũng không ngừng cảm thán về cô bé trước mặt, dù đã 12 tuổi nhưng cậu vẫn chưa gặp mặt bé gái nào có cá tính như vậy.

Chờ khi cả 2 sắp sống, kéo nhau lên bờ xuống ruộng. Hàn Trạc mới nhàn nhã quay video lại rồi nhẹ nhàng nói: "2 đứa lập tức dừng lại hoặc đánh nhau tới khi mẹ và bỏ rơi 2 đội về".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh