Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 01: Nữ Minh tinh thanh danh hỗn loạn (2)



Nguyễn Kiều Kiều không biết tại sao Hoắc Úc Đình  lại đột nhiên cầm thú còn không bằng.

Bất quá nàng cũng không phải là rất muốn biết vì sao, bởi giờ phút này nàng có cảm giác hoa huyệt của đang bị côn thịt thô to liều mạng quấy phá, đâm vào rút ra khiến cho hoa huyệt nàng chấn động, hai bên ngực sữa trắng như tiểu bạch thỏ vui sướng đung đưa theo từng động tác mà run rẩy.

Nguyễn Kiều Kiều biết nguyên chủ của nàng là một nữ minh tinh đi theo đường mỹ nhân quyến rũ gợi cảm mỹ diễm, vậy nên mới có thể làm nổi bật nên nữ chính dù vẻ ngoài chỉ tính là thanh thuần điềm mỹ, nhưng kiểu phong tình vạn chủng nhu nhược động lòng người chọc người thương tiếc kia nàng không có.

Nữ chủ trong sách chính là tiểu bạch hoa được các nam nhân sủng trong tay, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Bất quá nam nhân ở trên giường đều là một dạng như , mặc xong quần áo thì văn nhã khéo léo, cởi quần áo  liền như hổ đói gặp linh dương, nữ chủ đều là bị nam chủ bạch bạch đến ngày hôm sau đều không thể xuống được  giường.

Bởi vì Hoắc Úc Đình đem tư thế của hai người  thay đổi, Nguyễn Kiều Kiều không chỉ có thể thưởng thức dáng người siêu cấp tuyệt mĩ của nam chủ vào mắt, còn có thể ngắm chính bản thân mình, này thì eo thon, chân dài, ngực lớn tuyệt hảo,...

Chậc chậc...

Nghĩ đi nghĩ lại ít gì nguyên chủ cũng là một đại mỹ nhân như hoa như ngọc, thế nhưng cuối cùng rơi lại rơi vào kết cục thê lương làm nền cho nhân vật chính,  Nguyễn Kiều Kiều thật lòng thay nàng cảm thấy đáng tiếc.

 Thôi vậy, ai kêu nàng là vai phụ đâu, trời sinh đã không có hào quang nhân vật chính.

Nhưng mà, bởi vì có hệ thống nhúng tay, làm Nguyễn Kiều Kiều từ vật hi sinh nữ xứng, rốt cuộc lại bay lên trở thành nhân vật quan trọng đến cướp đi lần đầu tiên của nam chủ.

Đúng ra, ở trong nguyên tác, nàng còn không với tới vai nữ hai ác độc...

Chỉ là một vị nữ minh tinh luôn một lòng muốn tìm một vị kim chủ nào đó nhiều tiền anh tuấn tiêu sái để thượng vị mà thôi. 

Mà nguyên nhân nàng chọn trèo lên người nam chủ cũng rất đơn giản, nàng ở giới giải trí vất vả cày cấy nhiều năm liền miễn cưỡng lăn lộn tới minh tinh tuyến ba,  thế nhưng gần đây lại bị gièm pha quấn thân.

Đơn giản chỉ là nàng có một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như hồ ly tinh, bị một phóng viên nhỏ chụp mấy tấm ảnh chỉ có bóng dáng mơ hồ, liền nói nàng bị kim chủ bao dưỡng.

Mà gương mặt của nàng, chính là minh chứng tốt nhất!

A! Đáng ghét!! Cái xã hội chỉ xem mặt đáng chết này!

Nguyên chủ kỳ thật cũng không phải không nghĩ đến việc tìm kim chủ, nhưng mà nàng chịu không nổi quá xấu, béo ục ịch bụng phệ, nàng thiệt tình không hạ thủ được.

Chuyện này cũng thật tốt, dù sao ván cũng đã đóng thuyền, ở giới giải trí nơi tiểu thịt tươi tiểu hoa hoa ùn ùn không dứt, mà nàng  lăn lộn nhiều năm còn không thể đi lên cao hơn, không làm được cái gì, cũng không cần quá nhiều, cho nên công ty quản lý căn bản chính là lười tốn tinh lực, tốn tiền để cho cô tẩy trắng.

Nguyên chủ bị vô số những bình luận ác ý trên mạng cùng antifan bôi đen đến rối tinh rối mù, trong lòng vừa oan lại khổ, đầu óc vừa suy nghĩ qua, tâm đã định, quyết định thật sự đi tìm kim chủ.

Hoặc là không làm, hoặc là đã làm  phải làm đến cùng, nàng muốn tìm liền tìm thứ tốt nhất, vì thế liền hạ dược nam chủ.

Đương nhiên mấy cái tâm lí chi tiết này, là Nguyễn Kiều Kiều chính mình tự mình nghĩ ra, trong sách nàng chỉ là  một tiểu nhân vật phụ trợ cốt truyện thôi, giới thiệu  rất sơ lược. Bị nam chủ điều tra ra là nàng hạ dược,  nam chủ ở trên người nữ chủ ăn no uống say, tùy tiện gọi điện thoại cho thuộc hạ ra một cái mệnh lệnh, liền đem nàng giải quyết sạch sẽ.

Thanh danh của nguyên chủ thật sự xấu đến tận trời, sau đó chỉ có những kịch bản phim cấp 3 người lớn đến tìm nàng, lại chưa tới kì hạn hợp đồng của nàng , lại thấy tiền vi phạm hợp đồng vô cùng khủng, đành phải căng da đầu đi chụp hình, quay phim sắc tình.

Sau đó, nguyên chủ bị bệnh trầm cảm, uống thuốc độc tự sát.

Thẳng đến lúc chết, nữ minh tinh đóng phim cấp ba bị ngoại giới đồn là dâm oa đãng phụ, vẫn còn là một xử nữ trinh trắng.

Khụ khụ...

Đương nhiên những lời đó, tự nhiên cũng là Nguyễn Kiều Kiều tự mình nghĩ ra.

Nói đáng thương thì cũng khá đáng thương, nhưng Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy nhiều là xui xẻo, chọn ai không chọn lại cố tình chọn trúng nam chủ, cuối cùng nam chủ đương nhiên vẫn là của nữ chủ.

Nghĩ đến đây,  ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều nhìn về phía Hoắc Úc Đình, nhiều một tầng nóng bỏng.

Ai nha nha, hiện tại chính là nàng đang dùng nam nhân của nữ chủ? Ngẫm lại liền có chút kích động a.

Hoắc Úc Đình thấy nữ nhân này không những không  nhu nhược vô lực khi bị hắn hung ác thô bạo thọc vào rút ra,  vậy mà mị hoặc trong ánh mắt còn bắn ra tia hưng phấn, hắn vừa phẫn uất lại vừa khinh thường mà nghĩ.

Quả nhiên là nữ nhân dâm đãng!

Bất quá, tư vị thật sự không tồi.

Hoắc Úc Đình nhịn không được, vòng eo lại  dùng sức va chạm, cảm giác được côn thịt bị tiểu huyệt ẩm ướt vừa nóng vừa chặt của nàng hút lấy, sướng đến mức khiến dây thần kinh cột sống thoáng tê dại, mà tầm mắt hắn  trên những đường cong lả lướt của thân thể mềm mại dưới thân, nàng một thân trắng như tuyết, mềm mại như nước, giống như là yêu tinh trong truyền thuyết hút máu người, hai luồng ngực lớn mềm khiến tim hắn đập mạnh liên tục.

Khi ngón tay thon dài của nam nhân bao lấy bộ ngực nàng mà vuốt ve, Nguyễn Kiều Kiều vì mẫn cảm mà thân thể run run một chút, nàng rốt cuộc tại đây mây mưa triền miên cũng đã đạt đến điểm khoái cảm, mà Hoắc Úc Đình thông qua việc đột nhiên bị nàng kẹp chặt côn thịt hắn như muốn đứt, tư vị mất hồn muốn mạng, biết nàng đã đạt tới cực khoái.

Mà đồng thời, hắn cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắn ra.

Ánh mắt Hoắc Úc Đình cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt tối sầm lại, dường như không tin được rằng mình đã say goodbye với cuộc đời xử nam nhanh như vậy.

Nguyễn Kiều Kiều cả người mềm nhũn, nhận thấy được tiểu huyệt bị rót vào một luồng nhiệt nóng bỏng, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Hoắc Úc Đình, vậy liền bắn?

Nàng bĩu môi, từ lúc nàng mở mắt ra đến lúc hắn bắn ra, ngoại trừ thời gian lúc hoạt động tâm lí của nàng diễn ra, nàng mới vừa bắt đầu hưởng thụ, liền đột nhiên súng ống hết đạn?

Nguyễn Kiều Kiều không chút nào che dấu mà để lộ hai chữ bất mãn trên mặt, cái này làm cho trong lòng Hoắc Úc Đình phải phát hỏa bốc khói.

Nữ nhân này thế nhưng mà lại dám trắng trợn táo bạo khinh bỉ hắn?

Nữ nhân này có phải là đang muốn chết sớm hay không?

Nguyễn Kiều Kiều có chút tiếc nuối mà tiểu huyệt của ngàng đang tự động bài trừ tinh dịch của nam chủ ra, tuy nàng gặp được "châu báu" của nam chủ trong truyền thuyết, đáng tiếc là nó "sống" cũng không lâu nha.

Hoắc Úc Đình cố nén lại xúc động muốn đánh nữ nhân này sưng như cái đầu heo! Hắn không đánh nữ nhân!! Hắn rất thân sĩ văn nhã!!!

 Cái gì ánh mắt kia!! Cái ánh mắt đó có ý gì!!!

Thế nhưng mà lại là khinh bỉ hắn...

Hoắc Úc Đình một phen tức giận đem chăn bao lấy chính mình, bộ dáng có chút giống như tiểu tức phụ bị người ức hiếp.

Nguyễn Kiều Kiều dường như còn bất mãn vì công việc quá nhẹ nhàng, nàng vốn tưởng rằng đây sẽ là một hồi ác chiến kịch tính, không nghĩ tới eo còn chưa còn mỏi, tinh lực còn tràn trề dư dả, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.

Thật là muốn chết mà, nàng bị nam chủ chọc cho dục hỏa đốt người, vậy mà hắn lại sớm bắn ra.

Đúng rồi, không phải các nam chủ trong truyền thuyết đều có thể một đêm bảy lần hay sao?

Hoắc Úc Đình liền phát hiện vẻ mặt bất mãn của nữ nhân kia, đột nhiên trong ánh mắt bắn ra ánh sáng,  tầm mắt như có ánh sáng dừng ở trên chiếc chăn, nói đúng ra là vị trí giữa hai chân của hắn.

"Nghe tôi nói này..."

Nàng mới vừa mở miệng chưa nói được hết câu, liền thấy ánh mắt của Hoắc Úc Đình phảng phất như ấp ủ một hồi tận gió lốc tận thế,  vậy nên nàng đem lời muốn nói nuốt trở vào trong họng, bởi nàng cảm thấy mặc kệ nàng nói cái gì, đều sẽ bị hắn bóp chết.

Nguyễn Kiều Kiều có chút ngượng ngùng, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Hoắc Úc Đình không biết chính mình vì cái gì còn không rời đi, trên thực tế hắn vốn dĩ liền chuẩn bị đem nữ nhân dùng xong thì vứt đi như rác rưởi này , kết quả... Hoắc đại tổng tài hiện tại liền cảm thấy bản thân rất mất mặt, không còn mặt mũi nào nữa.

Sắc mặt Hoắc Úc Đình xám xịt như đít nồi...

Tâm tình của nam chủ giờ phút này rất chi là phức tạp.

Nguyễn Kiều Kiều nhàm chán mà ngáp một cái thật dài, nàng cũng không để ý nam chủ đang nghĩ liên thiên cái gì, dù sao bất quá cũng chỉ có hai loại kết cục, hoặc là tiếp tục, hoặc là rời đi.

Vì thế, Hoắc Úc Đình không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nữ nhân này xuống giường, cả người nàng trần trụi không một mảnh vải, biểu tình trấn định tự nhiên, không hề cảm thấy thẹn tâm, không chút nào để ý đến tầm mắt của hắn, quang minh chính đại mà ngang nhiên đi vào phòng tắm.

Theo động tác đi lại của nàng, chất lỏng màu trắng ngà vẩn đục chảy xuôi theo bắp đùi bóng loáng non mịn.

Sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.

Hoắc Úc Đình trong lòng có ngọn lửa gian tà, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh nữ nhân kia đang tắm gội ở bên trong, nghĩ ra thân thể gợi cảm mê người của nàng.

Hắn không thể không thừa nhận, nàng là một nữ nhân xinh đẹp yêu nghiệt như hồ ly, vóc dáng cũng quyến rũ xinh đẹp chọc người nảy sắc tâm, bất quá lại vừa ngu ngốc lại vừa hư hỏng, vậy mà lại dám hạ dược bò lên trên giường hắn.

Hoắc Úc Đình gặp gỡ loại nữ nhân này không phải một lần hai lần, bất quá không nghĩ tới lật thuyền trong mương, hắn lần này thật sự thất thân, còn bị đối phương cười nhạo!

Nguyễn Kiều Kiều nghe được âm thanh đóng cửa, chờ tới khi nàng khoác áo tắm dài ra tới, trong phòng khách sạn đã không có một bóng người, chỉ chừa lại chiếc giường hỗn độn.

Nam chủ đi rồi.

Nàng hẳn là nên lo lắng  vận mệnh pháo hôi kế tiếp của mình thôi?

Đương nhiên không rồi, ai rảnh.

Dù sao tất cả những gì nguyên chủ để ý, nàng đều chưa từng để bụng.

Nguyễn Kiều Kiều ghé vào trên giường, mắt nhắm lại, liền tiến vào giấc mộng êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com