Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Từ khe nứt trên trần nhà, một con mắt đang chằm chằm nhìn xuống.

Tròng mắt trắng dã, con ngươi nhỏ như hạt cát, nhưng lại xoay chuyển một cách không thuộc về con người. Giang Thừa Vũ cảm giác da đầu tê rần, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Cô gái tóc ngắn run rẩy lùi về sau, suýt nữa đụng phải vũng máu đen. Thanh niên cao gầy thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

"Mọi người, đừng nhúc nhích."

Người đàn ông trung niên khẽ siết chặt con dao trong tay.

Không ai dám thở mạnh. Tích tắc...

Kim giây trên đồng hồ treo tường vẫn chậm rãi di chuyển. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

Nhưng—

Đột nhiên.

Tách... tách...

Từ khe nứt nhỏ trên trần, một giọt máu đen nhỏ xuống.

Ngay giữa sàn nhà.

Và sau đó...

Một bàn tay khẽ lộ ra. Nó trắng bệch, gầy trơ xương, ngón tay dài ngoằng như những cái móc câu.

【Cảnh báo!】

【Số lượt chú ý hiện tại: 2】

Giang Thừa Vũ cảm giác trái tim mình siết chặt.

Thứ kia... Đang bò xuống.

Cọt kẹt...Trần nhà phát ra âm thanh răng rắc.

Một cái đầu dần dần lộ ra từ trong khe nứt. Mái tóc dài che phủ gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Nó không có mắt.

Chỉ có một cái miệng cười đến rách cả khóe môi, để lộ hàm răng đen nhánh. Và nó...Nhìn chằm chằm vào Giang Thừa Vũ.

Giang Thừa Vũ cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.Cái thứ đó... đang nhìn hắn.

Cô gái tóc ngắn cắn môi, giọng thì thầm run rẩy:"Đừng... ngước nhìn lên mau nhìn xuống đất, cứ kệ nó..."Người đàn ông trung niên đứng cạnh cô cũng khẽ gật đầu.Họ đã nhận ra quy tắc.Không được nhìn thẳng vào con mắt kia. 

 Nhưng..."Tại sao?"Một giọng nói vang lên.

Cả ba người lập tức quay phắt lại.Thanh niên cao gầy nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt."Vì sao không được nhìn?"Dứt lời, hắn ta...Ngửa đầu lên.

Giang Thừa Vũ mở to mắt.Hắn muốn ngăn lại.Nhưng quá muộn.Chỉ trong một giây—Đồng tử của thanh niên cao gầy giãn rộng.Cả cơ thể hắn ta cứng đờ, như thể bị thứ gì đó nắm chặt.Một tiếng rắc khẽ vang lên.Hắn ta...Bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

"Tao đã nói là đừng nhìn mà!" Cô gái tóc ngắn hét lên.

Nhưng thanh niên cao gầy chỉ lơ lửng giữa không trung, miệng khẽ mấp máy. "...Tuyệt... đẹp..." Hắn ta cười

. Rồi— Cạch!

 Tấm gỗ trên trần nhà mở ra. Một bàn tay đen sì thò xuống, chộp lấy vai hắn. Ngay khoảnh khắc đó, con mắt trên trần nhà chuyển động. 

Nó nhìn Giang Thừa Vũ.Rồi...Chớp mắt.

Tách! Toàn bộ bóng đèn trong phòng vụt tắt.Một tiếng két rợn người vang lên.Tấm trần nhà đóng lại.Thanh niên cao gầy...Biến mất.

Cả phòng tối đen như mực. Chỉ còn tiếng thở hổn hển của ba người còn lại. Cô gái tóc ngắn cắn chặt môi, thì thầm: "Chúng ta... mất thêm một người nữa rồi." Giang Thừa Vũ hít một hơi sâu. Hắn không biết thứ đó đã làm gì với thanh niên kia. Nhưng có một điều hắn chắc chắn— Hắn ta vẫn còn sống. 

Bởi vì, trong bóng tối... Hắn nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ trên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com