Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"mon amour..."

mon amour: tình yêu của tôi.

⚠️: Shot này không giống bất kì cái shot nào trong false god cả nên mình mới pub riêng lẻ. Nó không phải thuần smut, nó không nhấn mạnh những yếu tố tình dục vậy nên nếu bạn cần cái gì đó horny thì nope not this one fellas.










(*) Joong nói tại FMT Taipei.

(**)(******) Sinh nhật của Dunk năm 2024.

(***) FMT HiddenLoveinPP Joong bảo rằng môi của Dunk như một trong những kỳ quan của thế giới.

(****) Joong gọi Dunk như vậy trong chuyến đi Nhật hồi tháng 11/2023, chính xác là ngày 6 tháng 11 năm 2023, Tokyo, Japan.

(*****) ngày 9/1/2024.

Ngoài ra có thể còn kha khá chi tiết mình quên không chú thích. Chuyện hai đứa thì dài lắm, kể tới sáng mai có khi chẳng hết, biết sao được, mấy khứa yêu nhau nó vậy.













I love you like you love Liverpool
Way you call me, "Mon amour"
One look in your eyes, I go dumb
Make my heart go rum-pum-pum-pum
You make me fall, fall deep like ocean floors
Down the window to our universe
It's just the two of us, the two of us.

1+1 by Naika.





















Cái se lạnh của mùa lá rụng len lỏi qua những kẽ hở chui vào căn phòng nhưng dù là thế thì cũng khó có thể thổi tới người Natachai, anh trở mình mò mẫm tìm điện thoại dưới gối rồi lại vứt nó đi sau khi đã xem được giờ. Gã đàn ông gác đầu trên vai anh, đôi mắt nhắm chặt say giấc còn hô hấp thì đều đặn như ai đánh nhịp, hắn bao bọc cơ thể anh bằng hơi ấm của mình, chân cả hai quấn quíu chen chúc nhau, cánh tay ai đó vòng qua eo Dunk, cẩn thận đè lớp áo mỏng xuống vì sợ anh lạnh. Rõ ràng là tư thế này có chút khó khăn, anh đoán tay phải của hắn mà anh đang gối đầu lên hẳn đã mỏi nhừ rồi, chưa nói tới Joong thật sự rất cẩn thận để có thể đảm bảo không có khoảng trống nào giữa cả hai. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mấy ngón tay của hắn khiến chúng thả lòng dần rồi quay đầu hôn lên tóc đối phương, tiếng thở hắt thoả mãn phát ra từ cổ họng hắn, trầm thấp nhưng vẫn đủ sự nũng nịu giống như một con gấu nâu siêu lớn sau khi ăn được mật ong.

Sau một lúc cố gắng thì Dunk cũng xoay được người đối diện với Joong, anh nhấc tay miết dọc theo khung xương của hắn rồi ngón cái xoa xoa gò má hơi nhô lên, hơi ấm từ cơ thể cả hai tạo thành lớp bảo vệ vô hình bao bọc quanh họ, đến cái độ có lẽ mùi hương cơ thể cũng đã quấn chặt lẫn vào nhau như thứ hỗn hợp được ủ lâu ngày. Anh rướn người, hôn lên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng chạm vào từng chút một như thể sợ đối phương có thể vỡ tan, xúc cảm từ nguồn nhiệt truyền tới khiến anh thở phào. Natachai từng có một loại nỗi sợ khó lý giải: anh sợ nếu mình bước một bước quá dài về phía Archen thì hắn sẽ ngay lập tức biến mất nhưng ngược lại, nếu hắn tiến tới quá nhanh anh sẽ là người chạy mất.

"Cảm ơn vì đã luôn bày tỏ."

Thực ra anh và hắn rất khác biệt, cả hai đều từng nói nhiều lần rồi, họ giống như nước với lửa khó mà hoà hợp, sẽ luôn xuất hiện những trở ngại ngăn cách, thậm chí đôi lúc mọi thứ trở nên quá mức và hai đứa cần một chút thời gian. Một chút thôi để bình tĩnh lại, một chút để lắng nghe và suy nghĩ, một chút nhằm tìm ra hướng giải quyết, một chút sẽ nói ra cảm xúc của mình.

Chỉ một chút thời gian là đủ.

Giống như khi Archen không có cách nào để rủ anh đi chơi được, Dunk là kiểu con người của gia đình, anh ngại ra ngoài, ngại rời xa những thứ quen thuộc nhưng đồng thời anh cũng dính người. Còn Joong là người luôn hoạt động, tưởng chừng như có một động cơ vĩnh cửu vận hành cơ thể hắn, luôn luôn có sức để làm gì đó, xoay vòng vòng đến độ khó ai chạy theo kịp. Cuối cùng cả hai giận nhau, giận vì hắn tủi thân bảo anh không dành thời gian cho mình, giận vì anh nghĩ hắn đang yêu cầu quá nhiều.

Nhưng như đã nói, cho họ một chút thời gian là được.

Qua hai, ba ngày thì cũng chẳng ai chịu nổi nữa cả, cuộc chiến tranh lạnh kết thúc trong phòng vệ sinh nơi anh thừa nhận việc mình đã không nghĩ tới cảm xúc của hắn, nơi hắn bảo rằng bản thân thấy có lỗi vì đã ép buộc anh làm những điều mình không muốn.

Dunk thích dành thời gian cho gia đình, mình biết phải làm gì rồi, mình sẽ trở thành một phần của gia đình Dunk. (*)

Sẽ luôn có cách giải quyết, chỉ là cả hai cần phải tìm ra nó cùng nhau.

Dunk rúc đầu vào hõm cổ người yêu, anh nép sát mình vào Joong, tận hưởng cảm xúc an toàn mà hắn mang lại, giống như trở lại làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Nói thế nào nhỉ, người này sẽ luôn tìm cách để hiểu anh cũng như việc anh vẫn cố gắng từng ngày để hoà hợp với hắn. Anh yêu hắn không phải vì họ là partner trong công việc, anh chọn Archen vì Archen tôn trọng những giới hạn cá nhân của anh, hắn không xộc vào thế giới này mà cẩn thận chậm rãi từng chút một. Hắn tỉ mỉ vô cùng, bề ngoài thì ngốc nghếch như thế thôi thực ra tất cả mọi thứ về anh đều âm thần quan sát và ghi nhớ, chỉ vì anh không ăn tôm sẽ ngồi bóc tôm cho anh, thổi đồ ăn cho anh, biết anh uống đồ có cồn không giỏi nên luôn cẩn thận nhắc nhở anh chỉ được nhấp môi, vì anh xem qua một cái mắt kính trên điện thoại trong lúc buồn chán mà đi đặt mua từ rất sớm rồi,... Joong tỉ mỉ tới cỡ chính Dunk còn phải thốt lên là "chỉ vậy thôi mà nhớ luôn hả?" (**)

Nhớ chứ, chuyện về anh có cái gì mà hắn không nhớ cơ chứ.

"Sao lại yêu tao chứ?"

Gã đàn ông nhíu mày, dường như nghe được mấy chữ lẩm bẩm từ miệng người yêu, mi mắt chậm chãi mở ra, đôi con ngươi nâu trầm giống như gỗ cây ngay lập tức dán tiêu cự lên khuôn mặt của anh.

"Cục cưng lại nói lung tung gì vậy? Dậy sớm thế làm gì, ngủ tiếp đi mà."

Bàn tay to lớn áp lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt hoa đào trong khi hắn tự hỏi Dunk bỗng dưng nhìn mình như thế là vì sao. Giữa họ luôn có những khoảng lặng, cả hai đều nói nhiều, ở cạnh nhau là nói liên miên chẳng bao giờ ngừng nhưng cũng có lúc sẽ chỉ im ru nghe tiếng hô hấp của đối phương như thế này, cảm nhận từng cái chạm, từng chút một dòng tình chảy ra từ khoé mắt.

Tan chậm, thật chậm.

Có lẽ vì họ trẻ, họ khoẻ và luôn trong trạng thái hoạt động hết công suất vậy nên cần vài giây cũng đủ khiến những thổn thức dồn nén ập xuống.

Đôi môi tìm tới nhau, Dunk đặt cả hai tay quanh cổ hắn rồi theo thói quen siết nhẹ khiến Joong gầm gừ trong cổ họng, hắn luồn tay vào tóc anh, kéo một cái khiến anh phải ngẩng đầu và giúp lưỡi của hắn dễ dàng quét sạch mọi thứ để vào sâu hơn.

"Mm, ter không làm vậy với tao vào buổi sáng đâu, nếu vẫn muốn bước được ra khỏi cửa."

Joong chủ động tách cả hai khỏi nhau sau khi một chút tỉnh táo trở lại từ cơn buồn ngủ, hắn úp mặt vào lồng ngực anh, hai tay quấn quanh vòng eo mỏng với giọng khàn đặc phát ra. Anh liếm liếm môi rồi xoa tóc hắn, tay khác lại đặt lên gáy nhẹ nhàng nắn bóp.

"Thì cũng đâu có lí do gì để ra ngoài..."

"Về nhà?"

"Bố mẹ sẽ không quan tâm đâu, hôm nay Moro lại đi thi nên tâm trí hai người đều tập trung vào nhóc ấy rồi. Dnie thì đi hẹn hò với bạn trai... đương nhiên là tao cũng thế, nhỉ?"

Người trong lòng im lặng vài giây rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. "Ter có thể nói thẳng ra là ter muốn làm tình mà."

Hai tai Dunk đỏ lựng, anh quay đầu cố gắng khiến những ánh đỏ không nhuộm hồng gò má mình nhưng ngay lập tức bị một lực dứt khoát kéo trở lại. Archen chậm rãi mở hàng cúc áo pyjama in hình gấu mà mình đã mặc cho anh đêm qua (sau khi anh trở thành một túi nước hình người đúng nghĩa và làm ướt sũng chiếc ga giường mà cả hai mới thay lúc chiều), hắn thong thả tới mức bất ngờ, ngoại trừ lần đầu tiên dường như chẳng mấy khi gã đàn ông có đủ kiên nhẫn để giải quyết vấn đề quần áo một cách chỉn chu và gọn gàng.

"Joong không cần nhịn, tao không sao cả mày biết mà."

Anh đoán là có thể đối phương bắt đầu nghĩ đến việc vô tình xịt nước hoa vào mắt mình hôm trước, nói thế nào nhỉ, đôi khi hắn sẽ suy nghĩ quá mức, thậm chí là giữ canh cánh trong lòng những chuyện cỏn con bé tẹo.

"Không phải đâu, chỉ là mình có thời gian và tao thì muốn yêu mày một cách chậm rãi nhất."

Chậm thật chậm.

Cuộc sống gần đây khá là bận rộn, The Heart Killers đang quay và những cơ hội trong công việc kéo đến khiến đôi chân của họ dường như chẳng thể chạm nổi đất, một vài chuyện không vui cũng xảy ra khiến Joong ý thức được cả hai cần thư giãn đầu óc theo cách nào đó.

Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi người yêu, hôn lên đuôi mắt anh, hôn lên gò má hồng và đôi môi luôn bóng mẩy vì nước bọt của mình cùng chính Dunk khiến anh cười khúc khích. Tình dục giữa họ luôn luôn thay đổi, chẳng lần nào giống lần nào và cũng chưa bao giờ diễn ra một cách nhàm chán cả. Có thể đó là vì tác dụng của thứ nguyên liệu đặc biệt tên tình yêu, cũng có thể là vì họ quá mức hợp nhau về phương diện này.

Hắn dừng lại vài giây ngắm nghía cơ thể người yêu, Dunk trước đây khá là gầy và hắn hơi lo nên đã cố gắng chăm anh lắm cộng với việc Dunk kiên trì tập tành nên giờ đã khoẻ khoắn hơn. Xương quai xanh trũng xuống nối dài với khớp vai giống như móc áo, hai đỉnh ngực hơi hồng dựng đứng vì tiếp xúc với không khí và bị nhìn chằm chằm như hai viên ngọc trai đỏ từ những con trai tại vùng vịnh California. Và eo của anh, Joong có cả một folder riêng trên máy chỉ để chứa những tấm ảnh có eo của Dunk, từ ảnh khi mặc croptop tại phim trường cho tới những khoảnh khắc vòng eo này bầm tìm dấu tay của hắn với lớp tinh dịch trắng đục bắn lên thành hình thù kì dị trên bề mặt. Giống như môi của anh, cơ thể này tinh xảo từ sợi tóc cho tới gót chân, là kì quan thứ 8 trong lòng hắn nhưng chỉ nên được trưng bày cho một người ngắm mà thôi. (***)

"Đẹp ghê. Ter á, ter xinh quá đi."

Những lời khen của hắn cứ nhảy ra bất chợt và anh cũng đã quen thuộc với chúng, thậm chí Dunk còn học được cách đáp trả lại. Anh nhổm người đậy cố gắng chạm nhẹ bờ môi lên cằm người bên trên, bàn tay áp vào má hắn.

"Ter cũng vậy, đẹp trai lắm, chắc nhiều người mê đó ha."

"Quan trọng người đẹp mê là được người đẹp ạ."

Thực ra nói không quá, anh đã thấy những điều mà người ta nói về Joong mỗi lần bạn trai anh đăng ảnh cởi trần và mẹ kiếp, anh có chút không vui đấy. Anh từng phải vội vàng đóng cửa phòng và thủ dâm bằng tấm ảnh hắn mặc quần jeans và để trần, thể hình vạm vỡ với hai cánh tay rắn chắc và đường nhân ngư hiện rõ chạy dài biến mất dưới cạp quần boxer đỏ chói ngứa mắt dường như chạm vào điểm nào đó bên trong cơ thể anh. Người thắp lửa thì không ở đó và ngọn lửa thì đã quá to để có thể dập tắt vậy nên việc duy nhất Natachai có thể làm là nghĩ về những giây phút mà đối phương sử dụng triệt để đống cơ bắp ấy để đâm sầm vào sâu thật sâu bên trong cơ thể mình, khiến anh phải khóc nức nở, co giật tay chân và thậm chí là cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để trốn khỏi nhưng không thành.

Hot, fucking hot.

Dunk nuốt nước bọt và điều ấy không tránh được sự chú ý của hắn, Joong mỉm cười nháy mắt với anh trước khi cắn lấy đầu ti anh và dằn chúng giữa hai hàm răng như đứa trẻ con uống sữa. Cái hay của hắn là có thể làm khá nhiều việc cùng một lúc, vừa mút đỉnh ngực anh vừa đổ một đống gel lên thân dưới của cả hai chẳng hạn. Hắn bắt đầu bằng ngón út, có chút buồn cười nhưng cơn ngứa ngáy ở đầu ti đã kéo mất sự chú ý của anh. Dù biết chắc nơi đó vẫn còn mềm mại và phần nào lưu lại chút hình dáng dương vật của mình từ tối qua nhưng như đã nói, Archen muốn yêu anh thật nhiều, thật chậm.

Số lượng ngón tay tăng dần cùng những nụ hôn mà hắn đặt xuống cơ thể của Dunk, anh không có ý định phàn nàn gì về tiết tấu này và thay vào đó tận hưởng cái âu yếm mà đối phương mang lại, đồng thời trao đi những động chạm thân mật chạy dài trên lớp da màu đồng.

"Vừa nãy ter hỏi tao cái gì vậy?"

Joong nằm xuống và vắt chân anh lên cánh tay, nghiêng người để áp tấm lưng trần của đối phương vào lồng ngực mình, trở thành điểm tựa cho người yêu và là chỗ để anh bám lấy khi vượt qua những kích thích sắp tới. Trong lúc những ngón tay vẫn đang khuếch trương động thịt bên dưới thì hắn lại nhắc tới chuyện này, Dunk cắn môi, tay anh bấu lấy hắn run lên vì điểm gồ lên trong cơ thể bị sượt qua.

"T-Tự dưng nói cái này l-làm gì?"

"Thì muốn biết thôi. Hình như nghe không nhầm là ter hỏi vì sao tao yêu ter hả? Thì tao yêu ter, tao nhìn vào mắt ter lần đầu tiên là tao yêu ter rồi. Giống như bị nhấm chìm vào đáy đại dương sâu thẳm, tao trở thành một thằng ngốc mỗi lần nói chuyện với mày, tao chả biết làm gì ngoài nhe răng cười cả, quá nửa những thứ mày nói về chuyên ngành của mày thì tao đều không hiểu nhưnv tao vẫn nghe vì ít nhất như thế tao vẫn được nói chuyện với mày, nghe giọng của mày." Hắn cắn lên vành tai anh, đầu lưỡi ướt át vươn ra liếm lên vết răng. "Mà thú thật là ai biết được sau đó tao còn được nghe giọng mày ở một quãng âm khác, nức nở hơn, dâm đãng hơn."

Anh cố gắng vươn tay bịt miệng hắn lại, Archen luôn khiến anh cảm động nhưng ngay sau đó sẽ chọc anh cười (trước mặt nhiều người) hoặc khiến anh như nhúng qua chảo dầu đỏ ửng vì ngượng (khi chỉ có cả hai).

Những ngón tay đang ra vào bỗng dừng lại rồi rút khỏi hậu huyệt, Joong quệt qua tay vào ga giường rồi mới cầm tay người yêu áp lên ngực trái của mình. "Thực ra dấu hiệu để tao biết tao yêu Dunk dễ phát hiện lắm, mỗi lần đứng trước mặt ter thì tim tao nó sẽ đập như thế này."

Hắn nhướn mày và anh thật sự cảm nhận được những chuyển động mạnh mẽ của quả tim nóng hổi đang vận hành cơ thể hắn. Những tiếng thình thịch giống như tiếng trống với nhịp độ cao làm anh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nơi tay mình đang áp lên, anh thấy như thể đang cầm một cục than hồng cháy rực rỡ nhưng anh không muốn bỏ nó xuống, cũng không rụt tay lại để tránh khỏi sức nóng ấy.

Hàng mi của người đẹp khẽ chớp, anh hơi rướn cổ lên và lập tức hắn cúi đầu xuống hôn anh. Có lẽ việc yêu một ai đó sẽ rất khó giải thích, đối với Archen thì hắn không biết vì sao và từ đâu, vì sao yêu Natachai, từ đâu mà thứ rung cảm ấy tồn tại.

"Giờ thì" hắn đặt dương vật ngay vị trị miệng lỗ nhỏ, chỉ cần hắn dùng một phần nghìn cái sức lực của đống cơ bắp mà lần nào anh cũng cắn răng nguyền rủa đấy thôi thì bên trong anh sẽ được lập đầy, nhưng Archen thấy vậy không vui. "...sao ter lại yêu tao nào."

Người trong lòng hắn ôm mặt, anh biết đối phương sẽ không dễ dàng cho anh thứ anh muốn, người yêu anh hay đùa hay nghịch, vui thì vui đấy nhưng những lúc như thế này thì—

"Vì mày đần."

Ờm, hắn không có tính trước đáp án này.

Anh vẽ những đường nguệch ngoạc bằng tay lên người hắn, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của Joong để đỡ ngại.

"Mày đần lắm ấy, nếu là ai khác mà gặp phải người cứ ru rú ở nhà và quanh quẩn với gia đình như tao chắc người ta sẽ chán lắm. Nhưng mày cứ như thằng nhóc Moro, luôn vẫy đuôi và chạy vòng vòng quanh chân tao nhưng chỉ cần tao bảo dừng là sẽ dừng. Lúc nào mày cũng làm tao lo cả, mày nóng tính và đôi khi mày vui quá trớn, dù tao có cố gắng nghĩ rằng đó không phải chuyện của mình nhưng bản năng vẫn khiến tao ôm những âu lo đấy vào người. Mày làm tao thấy an toàn, mày tôn trọng những gì tao nói, mày tôn trọng những quyết định của tao, mày tôn trọng dù là cái tính xấu của tao đi chăng nữa." Dunk thở hắt ra một hơi, anh hơi ngẩng đầu lén lút quan sát biểu cảm của người yêu. "Mày tôn trọng tao."

Archen im lặng vài giây, hắn hôn lên trán anh rồi rúc đầu vào hõm cổ bạn trai. "Vợ ơi tao xin lỗi, tao biết là tao nên cảm động nhưng ngoài cảm động thì ờm, của tao cứng ngắc rồi, tao nghĩ nếu ter nói nữa nó sẽ nổ tung mất đó."

Anh lắc đầu bật cười trước lời thừa nhận, hai đứa không có sến súa với nhau nổi ba câu nữa nhưng lại có thể vui cùng nhau, mệt cùng nhau thậm chí là khóc cùng nhau. Thực ra anh yêu người này vì những điều nhỏ nhất, vì hắn đã ủ dột như con cún nhỏ dính mưa khi sợ rằng sẽ không đến được lễ tốt nghiệp của anh do giờ diễn ra event ngay sát, vì hắn đã post lên mạng xã hội dòng trạng thái always have your back (*****) vào ngày công ty ra thông báo sẽ khởi kiện những người đã làm ảnh hưởng tới anh và gia đình, vì hắn luôn ở đó, cùng nhau thổi nến, cùng nhau hát sinh nhật, cùng nhau thực hiện những ước mơ của cả hai, vì hắn luôn quan tâm anh, luôn để ý anh dù là điều vu vơ nhất.

Làm tình không phải lúc nào cũng lao tới đối phương như những con thú đói, đôi khi nó chỉ là những dấu yêu mà họ đặt lên cơ thể nhau, nói những lời ngọt ngào như viên kẹo sữa béo ngậy.

"Nếu không muốn chuyện đó xảy ra thì làm đi, đàng hoàng vào."

Là một chú chó golden dưới giao diện của một con gấu nâu to lớn, hắn luôn biết nghe lời và sẵn sàng bảo vệ những thứ quý giá nhất của mình. Joong chỉ thúc nhẹ và để cơ thể của Dunk hút hắn vào sâu, tự nhiên tiếp nhận dương vật cứng rắn và nóng bỏng. Thời điểm nó sượt qua tuyến tiền liệt và chạm tới tận bức tường thịt sâu thẳm, anh cảm thấy như mình đã hoàn thiện, đầy đủ từ tâm hồn cho tới thể xác. Dù không nói nhưng hắn có vị trí đặc biệt trong lòng anh, giống như cội nguồn của sự sống, thứ tình yêu mà người này đặt vào tay anh trở thành cây nho tím bám rể và mọc lên từ con tim, quấn chặt chẳng thể buông bỏ.

"Tao di chuyển nhé."

Trải qua bao lần chăng nữa Joong vẫn sẽ luôn như vậy, tôn trọng anh dù là điều nhỏ nhất. Cánh tay hắn vòng quanh eo Dunk, ôm chặt để cảm nhận từng chuyển động và khoái cảm mà mình gây nên đối với cơ thể người yêu. Những cú thúc chậm rãi nhưng vững chắc, nhắm thẳng tới nơi nhạy cảm nhất cứ liên tục như những nhát rìu chặt xuống lớp phòng vệ mòn mỏi và dày dặn. Archen cũng bước vào tim Natachai theo cách đó, lâu dài nhưng bền bỉ và kiên trì.

"Hức, hôn, hôn em."

Thanh âm nức nở của anh là thứ gì đó đáng được hắn tôn thờ như một loại tín ngưỡng, mà thực ra mọi thứ về anh đều được hắn thờ phụng, anh là tôn giáo với chỉ một và một con chiên duy nhất là hắn. Gã đàn ông cắn lên đôi môi đỏ mọng, vị máu nhàn nhạt nằm lại trên đầu lưỡi nhưng chẳng ai trong cả hai quan tâm, Dunk ôm lấy cổ Joong để hắn nuốt chửng những tiếng rên rỉ của mình vì anh biết thả ra thì mình sẽ khản cả giọng mất.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên đều đặn, ở tư thế nằm nghiêng thế này dương vật của hắn không đâm vào được toàn bộ mà sẽ dư ra phần gốc, đổi lại góc độ thích hợp để dễ dàng đè lên điểm nhạy cảm đó. Hắn hài lòng với điều đó, hơi ấm từ bên trong cơ thể anh khiến hắn chỉ muốn vùi mình mãi mãi ở nơi này, biến cả hai thành một phần của nhau, không cần tới sợi chỉ đỏ vô hình của số mệnh, Dunk sẽ luôn là của hắn, luôn thuộc về hắn. Bàn tay to lớn chu du trên cơ thể xinh đẹp, anh nhắm mắt xuôi theo hắn, anh tin tưởng người này và dù hắn làm gì anh cũng sẽ đồng ý.

"Giá mà anh có thể cho em biết là anh yêu em tới nhường nào."

Gã đàn ông gằn giọng giữa những khoảnh khắc ngắn ngủi mà cả hai tách khỏi nhau để nạp thêm không khí vào khoang phổi. Bên dưới vẫn ra vào đều đặn, dương vật được cái miệng nhỏ chăm sóc cẩn thận, mút chặt tới độ hắn chẳng thể nghĩ nổi điều gì. Và cũng như thế, cả hai chỉ biết bám lây nhau, ôm ấp và vuốt ve như những đôi tình nhân vẫn làm từ cái thuở nguyên thuỷ ban sơ. Nó là bản năng khi yêu và được yêu, căn phòng ngủ trở thành vũ trụ nhỏ của riêng họ, mỗi ngày qua đi dường như những tinh tú trôi dạt trong khoảng không sẽ sáng thêm một chút đồng nghĩa họ yêu nhau thêm một chút. Những mảnh thiên thạch có thể lao về phía họ với tốc độ không tưởng tới nhưng chẳng sao cả, Archen vẫn sẽ yêu Natachai và Natachai vẫn sẽ yêu Archen.

"Anh muốn có em ở bên cạnh mãi mãi." (******)






























Dunk ngả đầu tựa vào vai người phía sau, bồn tắm ngập nước ấm áp khiến cơ thể anh thư giãn. Joong ôm lấy anh bằng một tay, tay còn lại cẩn thận len lỏi vào hậu huyệt của người yêu để moi móc nốt những gì còn sót lại từ mớ hỗn độn mà hắn đã rót đầy bên trong anh, đầy tới độ chúng chảy dọc theo hai bên đùi non trắng nõn và thấm đẫm ga giường, khoảnh khắc hắn rút khỏi cái động hút người ấy dịch thể trắng đục ộc ra lẫn trong cả gel và dịch ruột.

"Cứ như phía sau ter đang cao trào vậy."

Đương nhiên giờ việc của anh là nằm đó để Joong phục vụ mình như phục vụ một vị hoàng tử nhỏ khó chiều và đỏng đảnh, sướng thằng con thì giờ khổ thằng bố, thế thôi.

"Cục cưng ơi, tao muốn nuốt cục cưng vào bụng quá."

Bạn trai của Dunk hay nói mấy thứ vô tri tới độ làm anh tự hỏi sao não của hắn lại chạy như thế.

"Khùng lắm nữa, nuốt được thì đây cũng cho nuốt rồi."

Hắn cười hì hì tít cả mắt trước khi vùi đầu vào hõm cổ của anh và bắt đầu phát ra những tiếng gừ nhẹ trong cổ họng. Cuộc sống đôi khi mệt mỏi thật đấy, nó tệ đến nỗi hắn nghĩ mình nên đâm đầu vào bức tường còn hơn, nhưng nghĩ tới gia đình và đặc biệt là chỉ cần ôm người yêu trong lòng thế này thì dường như mọi thứ đều sẽ ổn.

Anh xoa tóc hắn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai như ai đang mân mê đầu quả tim. "My love."

"Ừm hử?"

"Ter biết là tao yêu ter mà đúng không."

Dưới cái vuốt ve của anh, Joong mất mấy giây mới đáp lại. "Anh biết. Và ter có biết ter là gì của anh không?"

Dunk khó hiểu nhìn hắn, anh không biết đối phương đang nói gì những anh vẫn sẵn sàng nghe. Gã đàn ông mỉm cười, mật ngọt tràn ra từ trong mắt, lấp đầy cả không khí và xâm chiếm toàn bộ trí óc lẫn cơ thể anh.

"Aşkım." Ngón tay cái xoa đều trên gò má.

"Canım." Hắn chạm nhẹ vào chóp mũi ửng hồng.

"Hayatım." Lần này thay vì đầu ngón tay, thứ chào đón anh là nụ hôn trên trán.

"Nghĩa là sao?"

"Tình yêu của anh, linh hồn của anh, cuộc sống của anh." Archen tiếp tục những nụ hôn chẳng có hồi kết của mình. "Nhưng mà trong tiếng Thổ thì chúng thường được dùng tương tự với my love."

"Tưởng là วาสนา (****) cơ." Ngọt ngào tới tận từng mạch máu nhưng Dunk vẫn muốn chọc bạn trai mình một chút.

"Ừ, là trân quý của anh đó."

Dù cố giấu tới đâu thì những thổn thức từ sâu trong đáy lòng chẳng thể giấu được, tiếng nhịp tim đập loạn và khát khao quyến luyến chùi mùi vị của nhau cũng thế. Anh nhìn sâu vào mắt chút, dường như mọi thứ đều đúng, mọi thứ nên như vậy, họ là của nhau, họ thuộc về nhau.

Chỉ cần bên nhau là được rồi.





























Water of my life
Essence of my tribe
Never known love this true, yes, I do know
One plus one is three with you

1+1 by Naïka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com