3. Giận, Dỗ
Sau khi nghe được câu nói ấy của Kim Taehyung, bọn Jo ChangHoon cười khẩy nhưng chẳng dám làm gì để cho Jeon Jungkook rời đi trong vòng tay của Kim Taehyung. Mới đi được một đoạn Jeon Jungkook kéo tay Kim Taehyung ra đá cho hắn một phát thật mạnh, khiến Kim Taehyung phải ôm chân than thở, đáng ra cậu phải cảm ơn hắn chứ, tại sao lại đá hắn không thương tiếc trong khi hắn đã cứu cậu một phen.
Bây giờ Jeon Jungkook thật muốn nhào vô đánh Kim Taehyung một trận cho thật đã mới được. Hắn nói như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng và việc học tập của cậu, suốt ngày đi học cậu phải chịu những lời bàn tán xì xào, chỉ trỏ của mọi người xung quanh mất.
" Ông chú già này! Ông biết ông nói vậy sẽ khiến tụi nó bắt nạt tôi hơn không? Còn nữa nhỡ đâu nó đồn cho trường rồi ba mẹ tôi biết thì sao? Lúc đó tôi với chú sẽ bị đánh nhừ đòn."
" Không cần lo! Miễn an toàn cho nhóc tôi sẽ chịu ăn đòn. Còn nếu nhóc có bị đuổi học, tôi bao nuôi."
" Chê!" Jeon Jungkook trề môi từ chối mạnh.
Jeon Jungkook tách Kim Taehyung ra cậu chạy thẳng về trường bỏ hắn phía sau ôn nhu nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu. Chỉ là câu nói đó thôi cũng làm cho Jeon Jungkook có chút xao động, mặt đỏ hết rồi nên mới phải tìm cách chạy trốn. Nếu không hắn thấy thì hắn sẽ trêu cậu nữa cho mà coi.
...
Chiều hôm đó sau khi tan học, Jeon Jungkook đi ra ngoài thì đúng như cậu nghĩ. Kim Taehyung đang đứng cạnh chiếc xe hơi đắt đỏ chờ cậu trước nhiều đôi mắt dòm ngó. Hắn đứng nổi bật nhất trong đám đông, dáng người và hành động giống như những tên "hay ra vẻ", "khoe khoang" ăn mặc cực kỳ sang trọng như vừa mới đi dự sự kiện nổi tiếng về. Mà cũng nhờ vậy mà đám nữ sinh trong trường ai cũng đến xin số điện thoại của hắn hết. Sao mà cậu dám ra cho được, cậu không muốn là tâm điểm của sự chú ý đâu. Jeon Jungkook chạy ra cổng sau trường chạy vọt về nhà, cậu không quên gửi tin nhắn cho Kim Taehyung bảo rằng mình đã nhờ bạn chở về.
Khi nhận được tin nhắn từ Jeon Jungkook, Kim Taehyung thất vọng tràn trề, uổng công hắn dành 3 tiếng đồng hồ ra để chải chuốt, lựa chọn trang phục để đi rước "cậu chủ nhỏ" về. Hắn buồn bã, tặc lưỡi chào các bạn nữ sinh ở trường rồi leo lên xe lái về biệt thự. Trên đường về thấy bóng lưng quen thuộc đang đi trên phố, Kim Taehyung nhanh chóng dừng xe lại, mở cửa kính xuống hét lớn:
" YAHHHH! NHÓC DÁM NÓI XẠO VỚI TÔI SAO?"
Jeon Jungkook đang ăn bánh mì liền giật mình nép vào lề đường, thấy Kim Taehyung, cậu bất ngờ nhìn hắn nhưng chưa kịp nói gì cậu đã chạy vụt đi. Hắn thấy thế vội chạy xe theo phía sau, thấy hắn không chịu dừng lại. Jeon Jungkook rẽ vào đường vòng để về nhà, đó là một con hẻm nhỏ mà xe hơi không để vào được, thế nên Kim Taehyung phải ngồi trong xe vò đầu bứt tóc. Điện thoại trong cặp reo lên hàng chục cuộc gọi từ Kim Taehyung khiến cậu điên cả đầu. Nhưng cậu đã hứa với lòng sẽ không bao giờ bắt máy của hắn nữa, vì khi bắt máy chắc chắn cậu sẽ bị chửi cho một trận. Về nhà cậu phải khóa cửa cho thật chặt để Kim Taehyung không thể vô phòng mới được.
Khi về đến căn biệt thự của mình, cậu vui mừng khi không thấy chiếc xe hơi mà Kim Taehyung lái ở cửa, nhẹ nhõm trong lòng khi biết là hắn chưa về. Vào đến nhà, cậu thấy ba mẹ đã chuẩn bị xong hết vali, quần áo, đồ đạc như sắp đi đâu đó. Jeon Jungkook hụt hẫng đứng xị mặt nhìn họ, ba mẹ cậu thấy cậu như thế cười lớn.
" Không sao! Ba mẹ chỉ đi giải quyết công việc 1 tuần thôi, con ở nhà ăn cơm nước đồ đầy đủ, chăm sóc bản thân nhé."
" Công ty ở bên Mĩ của ba mẹ gặp sự cố lớn nên phải qua đấy giải quyết, con đừng buồn nhé chắc chắn ba mẹ sẽ về sớm."
Cậu buồn sầu gật đầu dạ dạ rồi tỏ vẻ chán nản bước lên phòng. Trong người cậu như mất đi hết tinh thần, chỉ còn những nỗi niềm đau đớn, cô đơn tột cùng. Dù chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên trong năm, nhưng năm này lại trúng ngay ngày sinh nhật tuổi 18 của cậu. Chắc ba mẹ không nhớ sinh nhật của cậu rồi, nhưng mà công việc của ba mẹ quan trọng hơn gấp nhiều lần nên cậu phải gạt qua hết để họ đi giải quyết. Nhất định cả hai người sẽ nhớ và về sớm để chơi sinh nhật với cậu thôi.
Jeon Jungkook tự an ủi bản thân của mình, cậu mở cửa bước vào phòng thì giật bắn mình khi thấy Kim Taehyung đang nằm ngủ trên chính cái giường thân thương của cậu. Jungkook đi đến quăng cặp xuống sàn la Kim Taehyung, nhưng hắn không nghe, trùm mền lại rồi ngủ tiếp.
" Yah ông chú già, ai cho chú nằm lên giường của tôi?"
" Tại giường của nhóc thơm quá."
" Ông chú này biến thái à?"
Jeon Jungkook giật mền của mình ra khỏi người Kim Taehyung, rồi nhìn hắn với đôi mắt uất ức, đầy nỗi niềm mà chưa được giải bày. Bỗng dưng cậu ngồi xỏm xuống đất khóc òa lên thấy vậy Kim Taehyung mới nhảy vọt xuống giường, quỳ xuống lo lắng hỏi han cậu, miệng hắn liên tục xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ. Vẫn chưa biết vì sao Jeon Jungkook lại khóc lớn đến như vậy, chắc do hành vi vừa rồi của hắn mới khiến cậu cảm thấy khó chịu.
" Ohhh tôi...tôi xin lỗi, nào đừng khóc nữa...Jungkook à! Tôi hứa sẽ không làm như thế nữa..."
Dù Kim Taehyung có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa thì người trước mặt vẫn không nín khóc. Lần đầu tiên hắn dỗ người khác nên không biết phải làm như thế nào. Hắn chỉ bối rối vò đầu bứt tóc, đưa tay lau nước mắt cho cậu, dụ cậu hết chuyện này đến chuyện nọ mà cậu vẫn không chịu nín.
Phiên Jeon Jungkook, cậu chịu đựng hết nổi nên đã khóc thật lớn để nỗi buồn, nỗi cô đơn có thể vơi đi một chút. Nhưng cậu thật có lỗi với Kim Taehyung, cậu phải khiến hắn luống cuống, tìm cách để dỗ cậu cho bằng được mà. Nghĩ lại cuộc đời của cậu thật trớ trêu, từ nhỏ đến lớn đã sống thiếu tình cảm của cha, bây giờ lại đến mẹ. Một người thì mất, một người chỉ biết chạy theo công việc mà quên đi đứa con nhỏ phía sau, đi đâu cũng bị bàn tán, bị miệt thị khiến cậu cảm thấy ngày càng cách xa với mọi người và xã hội hơn. Quá đau lòng mà chẳng biết làm gì ngoài việc khóc nấc với người đối diện.
" Jungkook...nào không khóc nữa, do tôi, do tôi làm nhóc khó chịu. Bây giờ nhóc muốn gì tôi cũng chiều nhóc. Thật đấy!"
Jeon Jungkook ấm ức hét lớn:
" Chú đừng có làm phiền tôi nữa, đừng tự ý vào phòng và đến tìm tôi nữa có được không? Chú phải để người ta có quyền riêng tư chứ, tại sao giường của người ta mà chú tự ý nằm với ngửi như vậy? Với lại tôi không phải là nhóc đâu, tôi có tên đầy đủ mà. Sao mọi người trên đời này ai cũng thích chọc tức tôi hết vậy?"
Kim Taehyung khẽ khựng người nhưng rồi cũng cười cười rồi gật đầu. Tính xoa đầu cậu lên một cái nhưng đã nhanh chóng bị gạt ra. Hắn biết là hắn sai khi đã chọc cậu đến mức này rồi, Kim Taehyung nhìn cậu một cái nữa sau đó nói lời xin lỗi rồi rời đi.
Được một lúc, Jeon Jungkook mới suy nghĩ lại những gì mà cậu đã nói lúc nảy có chút nặng lời. Dù gì thì Kim Taehyung vẫn là người không có lỗi, cậu không nên nói chuyện như vậy. Jeon Jungkook liền mở cửa chạy ra ngoài thì không thấy Kim Taehyung đâu, chắc hắn đã buồn vì lời nói của cậu lắm. Jungkook trở lại phòng của mình, cậu bật điện thoại lên mới bắt gặp tin nhắn của Kim Taehyung gửi từ lúc hắn ra khỏi phòng.
" Tôi xin lỗi vì đã làm em buồn nhé Jungkook, tôi hứa sẽ không làm phiền em nữa đâu nên là đừng giận tôi. Hôm nay tôi sẽ về trễ nên em ở nhà phải cẩn thận, ăn uống đầy đủ, học bài xong thì đi ngủ nhé."
Tin nhắn của Kim Taehyung làm cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều, dù gì hắn cũng lớn hơn cậu gần 10 tuổi mà cậu hét lớn vào mặt hắn như vậy thật sự không ngoan chút nào. Đến cả xưng hô Kim Taehyung cũng đổi làm cậu càng thêm chạnh lòng, lo lắng. Như lời của Kim Taehyung, hôm đó cậu rất ngoan ngoãn làm theo những gì hắn đã dặn, nhưng nằm mãi trên giường cậu không tài nào ngủ được nên mới chậm chân bước xuống sảnh.
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn hàng ghế sofa dưới nhà liền thấy Kim Taehyung ngủ ở đó. Mặt mày đỏ bừng, quần áo xộc xệch cả người toàn là mùi rượu nồng nặc. Jeon Jungkook lay người Kim Taehyung nhưng hắn không chịu tỉnh dậy, cậu gỡ cà vạt của Taehyung ra cho hắn cảm thấy thoải mái hơn. Ngắm nhìn khuôn mặt không góc chết của hắn cậu mới cảm thấy tiếc vì nỡ lòng làm cho trai đẹp buồn.
" Chú! Chú!"
Gọi mãi mà Kim Taehyung vẫn không mở mắt, hắn cứ nằm im như vậy mà ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì cả. Jeon Jungkook bất lực ngồi xổm xuống bên cạnh Kim Taehyung nhân lúc hắn không biết nên bày tỏ nỗi lòng của mình ra.
" Tôi xin lỗi vì lúc chiều đã chửi chú nhé, lúc đó tôi độc miệng nên có vài lời không hay chú đừng để bụng. Bây giờ chú muốn gì tôi cũng chiều cả, tôi nói thật, Jeon Jungkook này nói là làm."
" Gọi tôi là anh đi!"
Jeon Jungkook giật mình quay mặt lên thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu rồi cậu ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Một đề nghị tuy dễ nhưng cũng khó làm được vì cậu đã gọi "chú" quen rồi bây giờ gọi "anh" thì hơi lạ. Nên Jeon Jungkook đã từ chối điều kiện của Kim Taehyung làm hắn thất vọng quay đi.
" Tôi không biết nữa, vậy thì tôi sẽ để dành từ từ rồi tôi nói. Em lên phòng ngủ đi trễ rồi đó."
" Không lẽ chú ngủ ở đây luôn sao?"
" Vậy tôi lên phòng em ngủ cùng nhé?"
Ặccc chưa gặp ai mà lợi dụng như hắn cả, Jeon Jungkook tặc lưỡi rồi đi nhanh lên phòng ngủ nhưng lạ thay, Kim Taehyung vừa mới thấy cậu chạy lên phòng rồi nhưng được vài giây thì cậu lại quay xuống chạy lại chỗ hắn. Cậu quăng cho hắn một cái mền rồi chạy thẳng lên phòng của mình không nói gì cả. Đóng cửa phòng lại Jungkook bỗng dưng nhớ lại lúc cả hai chạm mắt nhau, miệng cậu bất giác mỉm cười mặc dù cậu không muốn.
" Chết mất thôi, sao cười mãi không ngừng được thế này?"
...
Sáng ra, Jeon Jungkook lon ton chạy xuống nhà ăn sáng nhưng nhìn mãi chẳng thấy người tên Kim Taehyung đâu cả. Cậu hỏi quản gia thì mới biết hắn đã rời đi vào sáng sớm, cậu dặn lòng không dỗi nhưng cứ thấy khó chịu làm sao. Đúng là Kim Taehyung thất hứa, hắn chẳng phải hứa là mỗi sáng sẽ cùng cậu đi học hay sao?
Jeon Jungkook ăn sáng xong thì buồn bã đi đến trường, hôm nay thấy mọi người dồn dập ánh mắt vào cậu rất nhiều nên có chút ngượng nghịu. Cậu lẻ loi đi vào lớp học, ngỡ ngàng khi thấy các bạn bu đông lại bàn học của mình. Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên từ từ đi lại, thấy ai đó ghi một dòng chữ trên bàn màu đỏ.
"Jungkook là đồ không có bố lúc nhỏ, bố chơi bạc bị mắc nợ nên bị bắn chết, mẹ con nó chỉ biết dựa vào thằng chồng mới vì tài sản, gia tài hahaha..."
Khóe mắt cậu liền đỏ hoe cứ thế mà tuôn trào ra những giọt nước mắt đau buồn. Cũng vì chuyện này mà bạn bè trong trường không ai đến chơi hay bắt chuyện với cậu cả, vì sợ gia đình họ sẽ bị giống ba cậu. Jeon Jungkook nắm chặt tay lại, cậu tức không muốn nói một lời gì nữa, nó đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Thằng nào dám xúc phạm đến ba mẹ của cậu thì cậu chắc chắn sẽ chơi khô máu với tên đó.
Jeon Jungkook quăng mạnh cặp sách vào mặt tên Jo ChangHoon đang ngồi nhìn cậu cười hả hê. Nó vừa ngẩn mặt lên đã bị cậu đấm cho một phát vào mặt, Jeon Jungkook cầm quyển sách dày trang trên bàn đập thẳng vào mặt nó vài cái. Nhưng sức của Jungkook lại không bằng nó, nhanh chóng cậu đã bị nó quật lại. Jo ChangHoon nắm lấy tóc cậu, hắn như muốn bứt nó ra khỏi đầu cậu vậy. Jeon Jungkook ôm lấy tóc của mình, còn nó lợi dụng thời cơ tát vào mặt cậu mấy cái. Các bạn trong lớp chạy ra báo với thầy cô nhưng bị bọn đàn em của Jo ChangHoon chặn lại.
" Mày tưởng mày là ai mà dám đánh tao?"
Jo ChangHoon đánh Jeon Jungkook nằm gục xuống sàn, cứ ngỡ cậu đã chịu thua nên mới từ từ rời đi. Nhưng không, Jeon Jungkook liền cầm cái ghế phang thẳng vào người của Jo ChangHoon, nó tức điên lên đưa tay giật tấm bảng nhỏ đánh thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh khiến cậu chao đảo ngã xuống đất bất tỉnh, tấm bảng cũng vỡ vụng. Jeon Jungkook nằm gục trên sàn, cậu không nhận thức được gì nữa, chỉ nghe được giọng của giáo viên gọi thầy giám thị đến cùng với tiếng rì rào bàn tán của mọi người xung quanh.
...
Thoắt cái trời đã chập tối, Jeon Jungkook ôm đầu đau đớn tỉnh lại, cậu thấy đang ở trong phòng ngủ của mình nên yên tâm thở dài. Cánh cửa dần mở ra để lộ thân hình to lớn bước vào, Kim Taehyung tiến gần lại chỗ cậu. Jeon Jungkook ngậm ngùi không biết giải thích như thế nào để Kim Taehyung không nói cho ba mẹ cậu về chuyện này.
" Sao? Giải thích?"
" Tôi...tôi không kìm chế được nên đã đánh bạn..."
" Hưm...mình đánh người ta mà mình lại nhập viện còn người ta thì không?"
" Tôi sẽ nói với ba mẹ em về việc này!"
" Đừng mà! Tôi đâu có lỗi đâu, người bị hại là tôi mà? Chú không biết sao chú nói?"
Mới vậy thôi mà Jeon Jungkook đã khóc nấc lên rồi, cậu buồn lắm chứ bộ, tại sao họ lại có thể dùng những từ ngữ ác ý đó chứ? Jeon Jungkook ngày một khóc lớn hơn nhưng Kim Taehyung chỉ biết ngồi im ở đó nhìn cậu khóc. Jeon Jungkook uất ức nhìn hắn, nhưng hắn lại mỉm cười.
" Em khóc đẹp lắm! Nhưng mà...tôi không nỡ nhìn em khóc đâu."
Kim Taehyung lau nước mắt cho Jeon Jungkook, kiểm tra vết thương ở đầu cho cậu rồi từ từ đi ra ngoài. Jeon Jungkook mím môi, có phải Kim Taehyung vẫn còn giận cậu không? Tại sao mấy ngày nay hắn ngày càng lạnh nhạt với cậu vậy, cậu đã xin lỗi như thế mà hắn vẫn không chấp nhận sao? Thật lòng bây giờ cậu muốn có Kim Taehyung bên cạnh như lúc trước, cậu có thể rút lại lời nói hôm đó được không?
Jeon Jungkook nhanh chóng chạy xuống sảnh nơi có Kim Taehyung. Cậu đi đến bên cạnh hắn, bấu vào tay áo rồi sụt sịt mũi.
" Chú đừng có như thế mà..."
" Hửm?"
" Chú đừng có lạnh nhạt với tôi như thế chứ?"
" Chẳng phải em muốn tôi làm thế sao? Em còn bảo tôi không được làm phiền em cơ mà?"
Jeon Jungkook trề môi dài ơi là dài, không ngờ Kim Taehyung lại giận dai như thế. Người ta đang cảm thấy buồn bã cô đơn thì ít nhất cũng phải bên cạnh chia sẻ an ủi như những vị hoàng tử trong các cuốn tiểu thuyết ấy. Có nhan sắc như hoàng tử mà tính cách chẳng giống một tí nào cả. Cậu buông Kim Taehyung ra, giương ánh mắt rưng rưng ấy trước mặt hắn. Kim Taehyung đành thở dài nựng lấy cầm cậu rồi ôm lấy an ủi.
" Không khóc! Những đứa hôm nay đánh em, tôi sẽ trả thù giúp. Được chứ?"
" Tôi nhớ em lúc trước mạnh mẽ lắm mà sao bây giờ lại nhõng nhẽo quá vậy hả?"
Jeon Jungkook sau khi được an ủi từ Kim Taehyung, cậu cũng trở nên nhẹ nhõm trong người hơn. Kim Taehyung còn nói hắn sẽ không báo cho ba mẹ của cậu việc này. Trên đường đi lên phòng ngủ của mình, Kim Taehyung bỗng gọi cậu.
" Jungkook! Em để tóc dài trông xinh lắm."
Jeon Jungkook hai má đỏ như hai quả cà chua chín, cậu gật đầu rồi bỏ chạy nhanh lên phòng. Đúng là Kim Taehyung lật mặt nhanh thật, mới ngày nào chê bai cậu để tóc như này như kia không đẹp và hợp với cậu mà bây giờ lại khen xinh đẹp này nọ làm cho người ta ngại quá chừng. Đúng là không uổng công cậu nuôi tóc bao năm qua mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com