Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giấc mơ


*không đời nào có thật


Giữa 1 khu rừng hoang vắng có 1 cô... à không, là cậu bé chứ. Cậu phải cố chạy hết sức chỉ hy vọng có thể cắt đuôi được cái thứ đó, 1 con quỷ vừa lạ mà vừa rất quen...

Ừm thì... đó là bạn đấy.

Bạn mở mắt ra, thấy bản thân mình đang ở trong căn nhà quen thuộc, nhưng cơ thể có chút lạ lẫm. Bạn không còn là bạn rồi, bạn đang là em trai bạn, cái người mà hay phá phách trong nhà và bạn không thể quản nổi.

Có người đang gọi bạn xuống lầu, đúng hơn là gọi em trai bạn vì hôm nay là sinh nhật của nó. Và khi bạn bước xuống, mọi người đã đứng ở dưới nhà chờ sẵn. Người chị vẫn thường xuyên phạt bạn bắt đầu mắng bạn vì mãi mới chịu xuống, nhưng bạn chỉ cảm thấy khó hiểu.

Bạn đang là em trai bạn, bạn không biết tại sao cả.

Và người chị kia, vốn dĩ là bạn... nhưng bạn đang là em trai mình rồi, vậy ai là người chị kia?

Không thể nào là em trai bạn được, từng lời nói và hành động của cô ta vẫn luôn rất giống cánh bạn đối xử với em trai mình...

Vả lại, bạn - dù trong cơ thể em trai mình - cũng đâu thể nhỏ bé như đứa trẻ lớp 1 được?

Dù sao thì tiệc sinh nhật cũng đang bắt đầu rồi. Bốn người ngồi quanh một chiếc bánh thôi nhưng vẫn rất ấm áp, ngoại trừ sự lạnh lẽo len lỏi đâu đó mà dường như chỉ có bạn cảm thấy.

Đến lúc thổi nến rồi, bạn cần gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu đi, mọi thứ dường như vẫn khá bình thường mà.

Phụt.

Khi ngọn nến vụt tắt cũng là lúc ánh đèn cuối cùng tắt ngúm, chẳng còn ai xung quanh cả. Nỗi sợ ập tới, bạn bỏ chạy khỏi chính căn nhà đó. Đêm nay có trăng nhưng chẳng thể nào soi sáng con đường cho bạn đi, cũng chẳng giúp bạn hiểu ra điều gì cả.

Bạn đi lạc. Lạc vào một khu rừng. Nhưng chỗ bạn sinh sống đâu có khu rừng nào?

Có tiếng gì đó như tiếng thở dồn dập và tiếng bước chân nặng nề ở rất gần đây, không phải của bạn... có lẽ là của thứ đang đuổi theo sau lưng bạn ở ngay rất gần, rất gần.

Có vẻ như bạn vẫn còn hi vọng, bạn đã chui được vào một hốc cây khá sâu. Thứ đó sẽ không bắt được bạn nữa rồi. Mà có vẻ như nó cũng chẳng muốn bắt bạn thì phải, nó bỏ đi rồi.

Hơi thở của bạn vẫn còn run rẩy sau cơn chạy trốn vừa nãy nhưng... có gì đó thôi thúc bạn đi theo "con quái vật kia". Bạn chui ra khỏi chỗ trốn, bắt đầu bước từng bước nhẹ nhàng theo sau thứ đó. Hình như nó chẳng hề phát hiện ra bạn, hoặc nó muốn bạn như vậy.

Trăng bắt đầu sáng hơn rồi, bạn vô thức nhìn lên phía ánh sáng ấy.

Thịch.

Tim bạn bỗng đập mạnh một cái, da đầu tê rần.

Bạn nhìn quanh, bước thêm vài bước. Bạn đến được một khoảng rừng trống, và bạn đã mất dấu thứ đó rồi.

Bạn đành phải đi loanh quanh xem xét tình hình trong khi cả cơ thể vẫn đang run rẩy và chính nhịp thở của bạn cũng vậy. Nơi đây chẳng có gì ngoài lá cây cả.

Nhưng rồi bạn vấp phải một đống lá, không phải vấp lá mà do có thứ gì đó bên dưới.

Hai bao tải được buộc chặt dính đầy máu...

Một trong số đó ghi "dad"...

Một cái ghi "mom"...

Một lần nữa dây thần kinh trong đầu bạn được kéo căng ra, và bạn quay đầu.

Ngay sau lưng bạn thôi.

Người chị đó đến rồi.

Cô ta vẫn sống, vẫy tay với bạn bằng 1 con dao dính máu. Khuôn mặt đó đáng lẽ ra không nên giống bạn đến vậy, nhất là cô ta còn đang cười rất vui vẻ.

Vô ích thôi, bạn không chạy được đâu, trong cái cơ thể nhỏ bé của em trai bạn.

Và hình như... ả ta chính là thứ đã đuổi theo bạn khi nãy...

Phựt.

Bạn ngồi phắt dậy, tim vẫn còn đập rất nhanh. Bạn trở lại rồi, trở lại làm chính bạn. Khuôn mặt bạn vẫn còn đó, không có con dao hay vết máu nào quanh đây.

Chúc mừng, bạn tìm được cách trốn thoát rồi!

Có lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com