16
Trong hậu trường, khi sự kiện kết thúc, Lingling rảo bước vào phòng thay đồ, cảm thấy mình cần phải có một chút không gian riêng. Chị dựa vào tường, vỗ về thân thể mệt mỏi rã rời.
Ngay lúc đó, Orm bước vào, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào chị. Họ đứng đó, một không gian im lặng bao phủ.
"N'Orm ... Em ổn chứ?" Lingling lên tiếng, đôi mắt chân thành nhìn Orm.
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào chị. Lúc này, cô không thể dối lòng mình được nữa. Trong lòng cô, mọi thứ đã quá rõ ràng, cô không thể thay đổi được.
"Em không sao, chị đừng lo." - Orm đáp, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng trong đó có chút gì đó như sắp vỡ vụn.
"Em không muốn làm phiền chị."
Lingling nhìn cô, cảm thấy có gì đó không đúng. Chị tiến lại gần, đôi tay chị nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Chị biết em có điều gì đó không vui. Nếu em không muốn chia sẻ, thì thôi. Nhưng chị ở đây, N'Orm. Dù em có như thế nào, chị vẫn sẽ ở đây."
Orm quay mặt đi, không muốn chị nhìn thấy sự yếu đuối trong mình.
"Chị không hiểu đâu, Lingling." - Cô lẩm bẩm.
Lingling đứng im, tay vẫn nắm chặt tay Orm. Chị không biết rằng câu nói ấy, mặc dù rất đơn giản, lại chất chứa tất cả đau đớn mà Orm không thể chia sẻ với ai.
Và trong giây phút ấy, khi Lingling nhìn vào ánh mắt của Orm, chính chị cũng không biết những cảm xúc mơ hồ trong mình.
Đó là gì?
Lingling không biết mình đang làm gì nữa. Khi tay chị nắm lấy tay Orm, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong chị, như thể chị đang cố gắng níu kéo thứ gì đó đã quá xa vời. Chị không thể giải thích rõ ràng cảm giác trong lòng mình - một phần nào đó khiến chị cảm thấy mình cần phải quan tâm và bảo vệ Orm, nhưng cũng chính phần còn lại lại khiến chị cảm thấy không thể nào đến gần cô quá mức.
Chị biết, Orm không phải là một người dễ dàng mở lòng. Suốt bao năm qua, cô luôn kiên định , mạnh mẽ, luôn mang lại cho chị cảm giác an toàn. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng của Orm, chính sự che giấu cảm xúc của Orm, mới là điều làm chị không thể thấu hiểu hết.
Lingling đứng im, nhìn Orm. Chị thấy cô đang cố tránh ánh nhìn của mình, lẩn tránh những câu hỏi của chị. Chắc hẳn Orm có lý do riêng, nhưng chị không thể chờ đợi mãi để cô tự mở lòng.
Cảm giác hụt hẫng lại ùa về trong lòng Lingling. Chị muốn giúp cô, muốn hiểu những gì cô đang trải qua, nhưng có phải cô đã quá vô tâm với chị trong suốt thời gian qua? Mối quan hệ giữa họ từ lâu đã không còn gần gũi như trước đây. Dù mọi người vẫn yêu thích hình ảnh cặp đôi "Lingorm", nhưng đối với Lingling, đó chỉ là một hình ảnh. Một hình ảnh đẹp, nhưng không phải là tình yêu mà chị mong muốn.
Orm không nói gì, chỉ ngồi bất động, ánh mắt hướng về phía cửa, nơi mà mọi ánh đèn và tiếng ồn của đám đông vẫn đang vọng lại. Cô cảm thấy mình không thể thở nổi trong không gian này. Tất cả những gì cô muốn lúc này là một nơi để có thể yên tĩnh, để không phải đối diện với chính mình.
Chị đã quá bận rộn với sự nghiệp và những mối quan hệ khác mà không nhận ra rằng Orm vẫn ở đó, lặng lẽ yêu chị, dù không bao giờ nói ra. Và thậm chí, chị chưa bao giờ hiểu rõ về cảm giác của cô.
Và Orm, cô nghĩ cô đã dần quen rồi, có đôi lần đi chơi cùng Ratee, khi Ratee hỏi về Lingling. Cô chỉ mỉm cười trả lời.
"Mình chỉ mong chị ấy hạnh phúc. Cậu hiểu không? Ý mình là mình chỉ cần chị ấy hạnh phúc, mình không cần chị ấy phải thuộc về mình. "
Có điều,
Nói như thế,
Đâu có nghĩa là có thể dửng dưng nhìn người mình yêu, yêu một người khác mà không cảm thấy nhói buốt trong lồng ngực.
"Chị biết không, Lingling. Em đã yêu. Dù biết là mình không nên."
"Sao? Em yêu ai rồi sao? Người đó là ai? Có phải vì thế mà em buồn không? " - Cảm xúc trong chị hỗn loạn, chị không rõ tại sao chính mình lại hoảng loạn như thế, từ trước đến giờ chị luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt.
"Đúng, người đó làm em đau, đau đến tê liệt, thậm chí em còn không thể cảm nhận nỗi đau ấy rõ ràng nữa. P'Ling, chị nói xem, em phải làm sao? "
Trả lời xem Lingling Kwong, làm sao để trái tim em nguôi ngoai mỗi khi nghĩ đến chị?
Lingling không trả lời được, dần buông lỏng tay khỏi em. Orm cười chua chát, mắt đã có một khoảng ươn ướt, lắc đầu.
Chị siết chặt tay, chị đã ở bên cạnh em cả thập kỷ qua, trân trọng em, nâng niu em, thế nhưng bây giờ lại có một kẻ nào đó đến, khiến cho em buồn bã và đau đớn.
Chị biết không?
Thật ra,
người làm đau em,
là chị.
"Chị sẽ không thể hiểu được."
Cả hai ngồi im lặng một lúc, trong không khí đầy ngột ngạt. Lingling không biết liệu chị có phải là người duy nhất nhận ra sự thay đổi giữa họ hay không. Chị cứ nghĩ rằng mình hiểu Orm rất rõ, nhưng giờ đây, chị bắt đầu cảm thấy mình đang đứng trên một con đường mà không thể tìm thấy lối đi.
"Em về trước, lát P'Ling về cẩn thận nhé! "
Orm rời đi vội vã. Lingling nhìn theo bóng lưng cô, một cảm giác mơ hồ xâm chiếm trong lòng. Chị biết cô đang tránh chị, nhưng vì lý do gì?
Chị cảm thấy như mình đang bị lôi kéo vào một mớ cảm xúc không thể lý giải. Orm càng tránh né, chị lại càng cảm thấy mình muốn ở gần cô hơn. Nhưng có phải vì lo lắng cho Orm? Hay là vì một cảm giác khác mà chị không thể nhận ra?
_________________
Orm mệt mỏi trở về căn nhà quen thuộc sau từng ấy năm, mối quan hệ giữa ba cô và cô vẫn không khác trước kia là mấy. Chỉ là thêm vài câu hỏi thăm, chăm sóc cho nhau, ba cô cũng đã lớn tuổi, hiện tại chỉ làm việc tại Thái Lan, nên thời gian hai người gặp nhau đã nhiều hơn.
Ông không có người thừa kế, Orm quyết tâm theo đuổi âm nhạc, ông tôn trọng cô, ủng hộ cô, ông giờ đây chỉ còn mỗi cô, chỉ cần cô hạnh phúc, mọi thứ ông đều có thể cho cô.
"Con về rồi sao? Đã ăn uống gì chưa? " - Ông ngồi trên sofa phòng khách, đang xem thời sự.
"Hôm nay con mệt, con xin phép lên phòng trước, ba cũng đi ngủ sớm đi."
"Cuộc sống của con mệt lắm sao?" - Ông hỏi khi Orm đang lên lầu, cô khựng lại khi nghe câu hỏi đó.
"Cũng tạm ạ."
Ông chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của cô, đau lòng mà nói
" Con luôn chịu đựng quá nhiều. Đã không còn vẻ hoạt bát trước đây nữa rồi. "
"Mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian, ba, đôi khi ta phải chấp nhận sự thay đổi đó. " - Nói rồi cô bước lên phòng.
Cô đã nằm trên giường rồi ngủ.
Đêm nay, cô mơ thấy mình bị rơi xuống một cái hố không đáy. Mặt đất bằng phẳng dưới chân đột nhiên biến mất trong giây lát, cơ thể cô giữ nguyên tư thế đứng, cứ thế rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống mãi không có điểm dừng . Cô giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển trong đêm tối, đưa tay gạt đi mồ hôi đầm đìa trên trán.
Đã rất nhiều năm rồi, cô rất ít khi có một giấc ngủ ngon, chỉ có thể uống thuốc an thần để có một đêm yên bình. Đêm nay, cô không thể ngủ. Thuốc đã hết. Và dòng suy nghĩ thì ngổn ngang.
________________
Đi mãi một vòng rồi lại trở về nơi ta cố gắng để thoát ra.
Vòng lặp ấy cứ thế xoay vần ở cuộc đời của mỗi người, đau khổ lại nối liền khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com