Chương 12
Tại đỉnh Thiên Sơn, sương mù bao phủ cả ngày lẫn đêm, một bóng áo lam đứng trước cửa điện, trong tay vẫn giữ chặt quyển trận pháp chưa rời.
Ngọc Tuyết:
– “Chàng còn chưa tỉnh… Nhưng chiến sự thì không đợi người hồi phục.”
Thiên Cơ gật đầu, đặt bản đồ ma giới lên bàn đá:
“Không có Hàn Phong, muội phải thay người lập trận. Phía Nam Hoa ta sẽ giao toàn bộ đội tiên binh. Phái Thiên Cơ sẽ chia làm hai mũi, đánh vào cánh tả và phá kết giới ở Huyết Vực.”
Ngọc Tuyết siết tay:
“Chúng ta sẽ cùng tiến. Cho dù máu đổ, cũng không để ai chết vô nghĩa.”
---
Trận chiến cuối cùng – Huyết Vực Khai Thiên
Ngày đại chiến, trời nhuốm màu máu. Sấm chớp nổ vang giữa bầu trời nứt toác, như có hàng vạn oan hồn kéo đến.
Thiên Sơn – Nam Hoa – Thiên Cơ ba phái hiệp lực. Tất cả đệ tử, bất kể nam nữ, già trẻ, đều khoác chiến bào, ánh mắt quyết tử.
💥 Chiến sự bùng nổ!
“Trận pháp, khởi!” – Tiếng Ngọc Tuyết vang lên, chấn động cả vùng núi.
Một đạo linh quang màu lam từ nàng bắn lên trời, mở đường xuyên qua kết giới ma vực.
Ma tộc tràn đến như thủy triều. Trên trời, dưới đất, thậm chí lòng đất cũng rạn nứt mà trào ra máu đen cùng hung khí.
Một đệ tử Nam Hoa bị hất văng, rơi xuống vực sâu. Một sư huynh Thiên Cơ chắn đòn cuối cho tiểu sư muội, thân thể nổ tung trước pháp khí.
Những tiếng hét, tiếng khóc bị nuốt chửng trong loạn âm của thiên địa.
Ngọc Tuyết, toàn thân bê bết máu, đứng giữa vầng sáng trận tâm, đôi mắt đẫm lệ nhưng không hề rơi:
“Chỉ cần ta còn sống, không ai được bước qua ranh giới này!”
---
Giữa trận chiến sắp vỡ trận, khi quân tiên giới bị dồn vào thế thủ, một đạo kiếm khí kinh thiên giáng xuống giữa lòng ma vực!
ẦM!!
Thanh Hoa Tôn Giả, áo choàng đen tung bay, từ giữa không trung giáng hạ, kiếm chấn vỡ ba tầng kết giới.
Hắn đáp xuống bên cạnh Ngọc Tuyết, ánh mắt như băng giá xé tan không gian.
“Nàng giỏi lắm… Giữ được cả Thiên Sơn cho ta.”
Ngọc Tuyết thở hổn hển:
“Chàng… tỉnh rồi?”
“Tỉnh rồi.” – Giọng người trầm thấp. – “Và lần này, đến lượt ta che chở cho nàng.”
Hai người cùng ngự kiếm lao vào trung tâm Huyết Vực, nơi kẻ đứng đầu ma tộc cuối cùng lộ diện.
---
Trận chiến kéo dài ba canh giờ, đến khi trời không còn phân biệt được là ngày hay đêm.
Cuối cùng, kết giới Huyết Vực bị phá, ma chủ bị phong ấn trở lại vào Luân Hồi Kính, cả vùng đất tan rã, sụp đổ dưới chân.
Chiến thắng, nhưng đại bộ phận đệ tử bị thương nặng, nhiều trưởng lão tử trận, tàn tích còn sót lại bốc lên mùi tro tàn và đau thương.
Ngọc Tuyết gục vào vai Hàn Phong, cả người rã rời:
“Kết thúc rồi…”
Người siết nhẹ tay nàng:
“Còn ta và nàng, chưa kết thúc. Giữ được thế gian… để còn giữ được nhau.”
---
Chiến trường tan hoang đã được dọn dẹp. Những kẻ sống sót, kẻ bị thương, kẻ mất đi người thân… đều đứng lặng lẽ trước cổng Nam Hoa, nơi linh đường tạm lập dành cho các đệ tử và trưởng lão đã hi sinh.
Tiếng chuông tang vang lên ba ngày ba đêm.
Không một ai nở nụ cười.
Ngọc Tuyết, Hàn Phong, Thiên Cơ — cả ba người đứng đầu trận tuyến — đều mặc tang bào trắng, tự tay thắp hương, cúi đầu trước từng bài vị.
Ngày thứ ba, khi tia nắng đầu tiên rọi xuống từ đỉnh Thiên Sơn, Ngọc Tuyết lau nước mắt, khẽ thì thầm:
“Các huynh… đã bảo vệ được thế gian mà huynh yêu rồi đó…”
Lễ tang long trọng được tổ chức trong 3 ngày.3 ngày tưởng niệm và để mọi người xốc lại tinh thần
Chiều hôm ấy, Nam Hoa mở hội lớn chưa từng thấy.
Không phải để quên đi những mất mát, mà là để khắc ghi và tôn vinh những gì họ đã đánh đổi.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Những tiếng reo hò, tiếng cụng chén, tiếng đàn sáo vang vọng khắp rừng núi.
Các đệ tử cùng nhau tụ lại sân chính, kể về đồng môn đã mất, uống một ly rượu tưởng niệm — rồi lại nâng ly chúc mừng cho những người sống sót.
Có người khóc, có người cười.
Có người ngồi lặng lẽ nhìn pháo hoa, nước mắt lăn dài trên má mà vẫn bật cười.
Bởi vì — họ sống, họ chiến đấu, là để được thấy bình yên hôm nay.
Khi nhìn bầu trời đó,Hàn Phong có cảm giác lạ lẫm.Như thể mình vừa chiến đấu công bằng để vừa có được người mình yêu và thế gian như mình mong muốn..Nhưng tất nhiên,người sẽ vì Ngọc Tuyết mà đấu tranh.Không bao giờ bỏ rơi nàng.
Một kiếp bù đắp đang diễn ra.Hàn Phong tự thề sẽ bù đắp cho nàng suốt kiếp còn lại..à không,có thể là cả những kiếp sau,kiếp sau nữa.Miễn là họ còn bên nhau..
Dưới tán cây tử đằng, Ngọc Tuyết tựa đầu vào vai Hàn Phong, mắt nhìn pháo hoa như ngàn cánh sen nở rộ trên trời.
Nàng khẽ thì thầm:
“Ta thấy như đang mơ… Mọi người đều cười. Mọi người còn sống…”
Người vòng tay ôm nàng, khẽ gật đầu:
“Là thật. Là do nàng và ta cùng cố gắng.”
Ngọc Tuyết cười nhẹ, rồi quay sang nhìn chàng:
“Vậy hôm nay… chúng ta cũng nâng ly mừng một cái đi.”
Hàn Phong bật cười, rót rượu vào hai chén nhỏ.
Hai người đứng giữa tiếng cười nói náo nhiệt, lặng lẽ chạm chén.
“Mừng thế gian thái bình, mừng… đôi ta vẫn còn bên nhau."
___
Gió xuân mơn man thổi qua rặng đào trước cổng Nam Hoa. Cánh hoa rơi như mưa, nhuộm cả đất trời sắc hồng dịu nhẹ. Mùa đông đã đi qua, và cùng với nó, bao đau thương cũng đã được vùi sâu trong lớp tuyết trắng.
Tại một gian nhà nhỏ phía sau núi — nơi có cây đào cổ thụ và hồ sen đã bắt đầu bung nụ — một đôi nam nữ ngồi tựa bên nhau, yên lặng thưởng trà.
Ngọc Tuyết khoác ngoại bào trắng mỏng, tay nâng tách trà nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa rơi xuống mặt nước. Mái tóc dài khẽ bay theo gió, càng khiến dung nhan nàng thêm phần thoát tục.
Hàn Phong ngồi bên, vẫn là bộ y phục Thanh Hoa Tôn Giả giản đơn, ánh mắt nhu hòa chưa từng thấy.
Nàng khẽ quay đầu nhìn chàng, nhẹ giọng:
“Nghe nói… gần đây đệ tử trong môn đều thì thầm…”
“Ừm?” – chàng đưa mắt nhìn nàng, môi cong lên nhè nhẹ.
Ngọc Tuyết hơi cong mày:
“Bảo là có hai thầy trò Nam Hoa cứ mỗi khi hoa đào nở là lại lén trốn đi hẹn hò. Tối đến thì chẳng thấy bóng đâu, sáng hôm sau lại về với mặt mày tươi rói.”
Hàn Phong cười khẽ, vươn tay đặt lên mu bàn tay nàng:
“Vậy thì… đêm nay ta lại dẫn nàng đi lần nữa.”
“Người không sợ đệ tử nói gì sao?”
“Ta là Tôn Giả, là sư phụ — nhưng cũng là phu quân của nàng. Nghe nói, đạo lý có thể thay đổi, nhưng người trong lòng thì không.”
Ngọc Tuyết bật cười, gật đầu, đôi má ửng hồng:
“Phu quân của ta, thật biết nói lời khiến người ta đổ gục.”
Chàng nghiêng đầu, thì thầm bên tai nàng:
“Chỉ vì người ta là nàng — nên ta mới học cách để dịu dàng.”
Một cánh hoa đào rơi lên vai áo họ. Giữa đất trời xuân sắc, có hai bóng hình ngồi sát bên nhau — chẳng ồn ào, chẳng rực rỡ — nhưng đủ khiến thời gian lặng đi vài nhịp, để lắng nghe tiếng tim hai người hòa làm một.
Khi chàng đi pha trà.Ngọc Tuyết mỉm cười nhìn về phía người.Cười vì mình đã nhận lại một phu quân đáng yêu.Ngoài lạnh trong nóng~ Chính mình cũng không ngờ được một ngày sư phụ lạnh lẽo bị mình sưởi đến khi hoàn toàn như người khác..
Còn Hàn Phong thì vui vẻ bởi cuối cùng thế gian cũng bình yên,người có thể đường đường chính chính ở bên 'nương tử' mà không lo lắng điều gì nữa.
Nhưng dù vậy.Mọi chuyện chưa hề kết thúc.Còn hẳn một khoảng thời gian để vui chơi cơ mà.Chưa kết thúc đâu đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com