Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Năm chậu sen đá lần lượt được đưa ra mặt tiền trước cửa, trên kệ gỗ cao tầm nửa mét, Keonho chọn vị trí đẹp mắt nhất sắp xếp theo tầng, cố tình chọn những nơi nắng đẹp, vừa đủ ấm để đặt xuống từng hoa.

Cậu nhỏ ngân nga bài hát giáng sinh, bài hát duy nhất nó biết hát phiên bản tiếng nhật.

Leng keng!

Chiếc chuông đỏ treo trên cửa ra vào động đậy, phát ra thanh âm vui tai.

Vừa quay phắt lại, thấy Juhoon đeo túi tote chuẩn bị bước tới cửa, Keonho mở lời chào.

"Chào buổi sáng."

"Chào em." Juhoon mỉm cười với nhỏ, cậu hơi nghiêng đầu nhìn đám sen đá yêu thích của bản thân được Keonho nâng niu trên giá đỡ, chỉ vào chậu thứ ba đếm từ trên xuống.

"Chỉnh cho quay về đây một tí, trông sẽ đẹp hơn đó."

Keonho nhìn lại, đúng là có hơi lệch thật, nó nhún vai ra dấu "Ok."

Bây giờ mới hơn bảy giờ, lớp học vắng tanh chưa lấy một mống học viên. Juhoon mắc túi tote lên giá quần áo, lôi giá đỡ tranh và một số dụng cụ vẽ ra, xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay.

Điện thoại báo tin nhắn tới, là tin nhắn rác từ các trang mạng quảng cáo, cầm điện thoại ngoái ra, gọi thằng em trợ lý duy nhất mình bỏ tiền ra thuê từ lúc mới mở lớp học dạy vẽ.

"Kono, em ăn sáng chưa?"

Keonho bên ngoài nói vọng vào: "Em chưa."

"Thế ăn cơm bò rim không? Anh gọi luôn thể?"

Thằng nhỏ tinh nghịch ló đầu vào, nháy mắt một cái:

"Bao thì ăn."

Juhoon bật cười, tuổi trẻ đúng là tốt thật, năng lượng thiếu niên khiến ưu phiền mệt mỏi đều không nằm trong từ điển của chúng.

"Muốn tự trả thì anh mày vô tư."

"Thế em cho phép anh bao em bữa nay."

Như đã quá thân quen, hai anh em đùa nhau mấy câu rôm rả, tâm trạng của Juhoon nhờ đó tốt lên không ít, nắng sớm cũng chẳng còn gay gắt như mọi khi, cuộc sống lại một lần nữa, rơi vào quỹ đạo.

Keonho đang là sinh viên năm cuối sắp ra trường, năm ngoái mới điền form đăng kí làm phụ việc part time lớp học của thầy Kim, Juhoon không cần hỗ trợ nhưng ngó thằng nhỏ nhanh nhẹn nhiệt tình nên mở lòng nhận luôn. Nhà nó ở tận Unseol, cách đây cũng khá xa, Juhoon nghe nói ba mẹ nó làm ông bà lớn có tiếng ở khu vực, cho nó mớ tài sản kết sù là cả khu resort hạng sang nằm ngay trung tâm du lịch. Ngặt nỗi năm nào gọi về, bảo tốt nghiệp xong về thừa kế nhưng nó thì lại không muốn lắm, Keonho thà làm thằng nhân viên quèn nhưng tự do bay nhảy còn hơn về làm ông này bà nọ mà bị chôn chân vào cái khuôn chật ních của mấy bọn nhà giàu.

Ngày biết rõ sự tình, Juhoon vừa lau mồ hôi tướm trên trán vừa bảo: "Cậu cả, hay là cậu gọi người rước về đi, ở đây tôi nào thuê nổi cậu."

Mà Keonho nó thích anh nó lắm, nó mến Juhoon ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ở ngay cửa hàng tiện lợi, lúc đó anh nó trả hộ nó tiền gói jelly vì thẻ ngân hàng của nó bị hỏng. Trả xong Juhoon còn cười xoà dạy nó khi ra đường nên mang theo ít tiền mặt, nhỡ may gặp trường hợp bất trắc cũng có mà dùng ngay.

Thế là, từ đó tới sau hình thành cho nó thói quen để tờ 50k vào trong ốp lưng điện thoại.

Lần tình cờ gặp lại lần thứ hai, là lúc lớp học của Juhoon vừa khai trương, nó được bạn giới thiệu đến tham quan vì cậu ta là một big fan của Juhoon, Keonho gặp cậu thì nhớ, mà Juhoon lại không. Thế là nó ghét, trong cơn bốc đồng lấy đơn đăng kí điền thông tin học mặc dù một chữ về kiến thức vẽ vời cũng không có, suốt một tháng sau ngày nào cũng tới sớm, học đều, thiếu điều làm tổ trong lớp xem Juhoon có thể quên nó đến khi nào. Juhoon nhìn ra cậu học trò này không có tư chất mấy nhưng được cái kiên trì, cuối cùng là thành công ứng tuyển vào vị trí học viên kì cựu, cho tới ngày nay đã chuyển thành trợ lí duy nhất của thầy Kim.

Ở cùng với cậu khiến nó thoải mái tận hưởng cuộc sống đúng chất một thanh thiếu niên đôi mươi điển hình. Cậu vẫn sẽ la rày mỗi khi Keonho làm sai, nhưng sẽ không bao giờ dùng cái danh anh trai để áp đặt nó vào một khuôn khổ gò bó nào. Juhoon là một kẻ tốt bụng thích lo chuyện bao đồng, và Keonho có thể cảm nhận rõ ràng, có thương thì mới có dạy, có quan tâm muốn nó tốt lên mới có những lần thực sự nghiêm khắc, cho nó một điểm tựa chẳng khác gì anh em chung nhà.

Đối với một mối quan hệ chẳng có ràng buộc huyết thống máu mủ ruột rà gì, Juhoon xuất hiện và biến nó thành vàng, Keonho không khỏi trân trọng người anh kết nghĩa này, càng không muốn một người tốt như thế lại gặp phải những chuyện không hay.

Ngày biết Juhoon cũng là người khá nổi tiếng nó cũng không bất ngờ lắm, người như cậu rõ ràng có dư tư chất, nó bắt đầu tìm xem tất cả những tác phẩm làm nên tên tuổi của cậu, cả những tác phẩm cậu vẽ vu vơ đăng trên dòng thời gian, và nó đã tỏ lí do tại sao cậu lại được yêu mến thế. Juhoon dừng hoạt động từ năm hai ngàn hai hai, cho tới nay lượt tương tác vẫn còn tiếng thơm dao động mỗi ngày lên xuống hàng chục.

Keonho còn hay đùa nếu như một ngày nào đó Juhoon chịu suy nghĩ đến việc trở lại giới, nó cũng sẽ chấp nhận trở về kế thừa gia nghiệp, sau đó dốc hết tiền bạc vàc hỗ trợ truyền thông, nâng đỡ Juhoon trở thành minh tinh thời đại mới.

"Ít xem phim lại đi nhóc, ảnh hưởng trí tuệ lắm."

"Em đó giờ ít đùa."

"Ừ ừ ừ, thế thì không đùa, lo ăn học đàng hoàng đi để sau này đầu tư cho anh nhé."

Keonho xem đó là một thoả thuận có căn cứ, còn Juhoon thì coi như dụ trẻ con quên bén từ đời nào. Nó vẫn đinh ninh là lời giao kèo này rất xứng đáng để nó bỏ công, thế mà giờ nghe anh nó đuổi nó về, nghe xong Keonho chỉ ngáp ngắn, gãi mũi mà rằng:

"Em bán công cho anh, anh bao em chỗ ở, có gì mà không nổi?"

Suốt cả đời không có em trai, nên Juhoon luôn hết lòng yêu thương Keonho, xem nó như em trai ruột mà cưng chiều đối đãi. Có gì ngon cũng Kono, có gì vui cũng Kono, kể cả chuyện tình cảm gia đình cũng không nhịn được mà tâm sự với Kono.

Hai anh em ngồi vào bàn ăn, mở hai suất cơm bò rim đặc biệt, mùi thơm nức mũi của sốt ngũ vị xộc thẳng lên mũi, miếng bò mềm thơm được ướp đỏ au nằm trong khay riêng, hành xanh cắt nhuyễn, rưới tiêu, kim chi, ớt xanh cắm trong mớ cơm trắng nóng hôi hổi, động trên nắp đậy một tầng nước cất trong suốt.

"Vậy mấy ngày này anh ở đây với em đi."

"Huh?" Juhoon mới nhồm nhoàm miếng thịt đầu tiên, bên má phồng ra một ụ lớn, to mắt ngước lên.

Keonho nhìn chỉ biết cười chê, quăng cho cậu miếng khăn giấy: "Lau cái mồm."

Juhoon lau vội vết sốt bên khoé môi, nghe Keonho tiếp tục phân tích:

"Trước mắt thời gian này anh dọn sang đây ở đi, sau tính tiếp."

Keonho nhét quả cà sống vào miệng nhai rốp rốp, ghim miếng thịt bò nạc bỏ qua phần của Juhoon.

"Còn chuyện cái nhà, anh dọn ra không có nghĩa là anh được quyền bỏ lại cho hắn ta nhé."

Không dưới ba lần Keonho khuyên Juhoon nên nghĩ cho bản thân mình trước khi lo cho ai khác, cũng rất nhiều lần đốc thúc cậu nên buông gã đàn ông xấu tính ở nhà mà tiến về một tương lai vốn dĩ. Nó tự ý thức được điều đó mặc dù Juhoon thề là cậu chưa bao giờ nói điều gì để nó có ác cảm với Martin cả. Keonho tự biết phán đoán, tự cảm thấy một là Juhoon tự từ bỏ, hai là chính nó sẽ góp phần can ngăn đoạn hôn nhân độc hại của hai người.

"Em nói rồi đó, anh nên li dị đi."

"Con nít con nôi, lo học đi."

Mà không chỉ riêng Keonho ra sức xúi giục Juhoon nên chia tay, nó chẳng hay vài ngày sau ở một nơi khác, có người cũng phát biểu một ý kiến tương tự.

.

Sáng hôm nay, James phải rửa mắt cả thảy ba lần để chắc ăn rằng mình không nhìn nhầm.

Trong đống tin nhắn rác gmail, có một lời nhắn của thằng mình từ mặt hồi một năm trước họ Kim tên Juhoon, cái thằng trông mệt mệt chill chill mà được cái tài năng dữ dội. Mấy năm nay giải nghệ xong ở ẩn, bặt vô âm tín không liên lạc với ai, mới hôm qua gửi mail rủ James đi cà phê ngay trung tâm quận 8.

"Mắt mày mà có răng chắc nãy giờ boxer tao cũng rách."

Juhoon hớp ngụm cà phê, mở miệng nói câu đầu tiên sau mười mấy phút ngồi im lặng cho thằng bạn săm soi.

"Nói, tao họ tên đầy đủ là gì, năm sinh quê quán, sở thích sở ghét, chuyên ngành từng theo học, công việc hiện tại, tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh gia đình, tôn giáo quốc tịch, nói hết một lượt để tao xác minh mày có phải thằng Hún sún khoa nghệ thuật không?"

Juhoon che miệng bật cười khanh khách, lâu ngày không gặp lại thằng ngố này vẫn ngố như ngày nào: "Thu Hồng Kông vẫn cứ thu Hồng Kông, tính nào cool đông đây?"

Chỉ thấy James đốt pháo ngón tay tanh tách, cái giọng điệu này chả lẫn vào đâu được, đôi mắt liền sáng rực: "Ôi chết mẹ mày thật à?"

James là người bạn duy nhất Juhoon chơi cùng từ thời cấp ba lên đại học, nó là bạn đồng hành, gia sư, anh em, là người đầu tiên Juhoon tìm tới mỗi khi cần lời khuyên cho mọi chuyện. Lúc kết hôn với Martin rồi vào trung tâm Seoul sinh sống được năm đầu cậu vẫn giữ liên lạc cùng James, sau đó James cũng có cơ hội chuyển lên luôn. Mối quan hệ sở dĩ không có gì thay đổi cho đến khi Juhoon phát hiện James và thằng chồng nhà mình có vẻ không chung tiếng nói, gặp nhau là hạnh hoẹ, kháy đểu, dần dà Juhoon cũng không để cả hai có dịp gặp mặt nhau.

Đỉnh điểm là khi, James bảo rằng Juhoon không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này vì thằng cao khều có người tình bên ngoài, lúc đó Juhoon nào có tin, kệ cho James nói khô cả cổ vẫn cố chấp chọn tin tưởng thằng chồng. James tức quá vì y cũng vô tình bắt gặp, không clip không ảnh, tay không nói chuyện ai mà tin, thế là về nhà tự xoá kết bạn đơn phương dằn mặt Juhoon một trận.

Nhưng James chỉ làm cho hả dạ chứ số vẫn còn lưu, một thanh niên miệng cứng lòng mềm vẫn còn quan tâm thằng bạn khờ này chán, chỉ là thằng oắt đó ngốc quá, anh không liên lạc là nó cũng im mồm không khều móc gì luôn?

Suốt gần một năm ròng, công việc bận rộn khiến anh quên khuấy đi mất, đi cùng với nỗi lo lắng đau đáu cho đến ngày Juhoon chủ động liên hệ lại cho anh.

"Sao không gọi điện thoại mà chơi gửi mail, tí nữa tao xoá mẹ cho mày thành heo leo cây luôn."

Juhoon giấu không nói, số điện thoại của James trong máy cậu bị Martin xoá đi từ hồi đời nào rồi.

"Định gởi chơi chơi ai ngờ mày còn xài thật."

"Ẩu vãi, mail dạo này không có notice gì hết."

James đập bàn, rướn người vò đầu Juhoon như dạy con.

"Ahhhh buông." Juhoon chống cự một cách chậm chạp, hệt như rùa.

"Sủa đi, nhờ gì?"

Lâu ngày gặp lại, chưa gì đã xác định cậu muốn nhờ vả rồi, chỉ có thể là tư duy của mấy thằng quá thân nhau.

"Tính kêu ra uống nước hỏi thăm thôi, làm người đừng đa nghi quá."

"Bớt, có gì sủa nhanh đừng để bố mày cáu."

Juhoon chỉnh sửa khăn quàng cổ, nụ cười trên môi nhàn nhạt, giống như nghĩ đến, lại giống như né đi, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài phố, qua kính cửa sổ gắn sát đất, con ngươi phản chiếu hình ảnh dòng người qua lại đông đúc, khung cảnh vồn vã tấp nập.

"A... Bắt đầu từ đâu giờ?"

Nào ngờ James xây thang cho cậu, đá lưỡi gõ lên mặt bàn:

"Bắt đầu từ thằng chó Martin, thằng chồng khốn nạn của mày." James ngã lưng ra ghế, nhắc tới tên hèn đó là máu nóng dồn não, càng muốn túm đầu thằng ngu ngồi trước mặt này đánh một trận cho nhớ đời.

"Sao, dạo này cơm ngon canh ngọt hết hả bạn?"

Giọng điệu châm chọc kháy đểu của James là minh chứng cho thực tế hoàn toàn ngược lại.

Juhoon chột dạ cắn cắn bờ môi, bàn tay siết chặt ly cappuccino vẫn còn hơi ấm. James nhìn chằm chằm hòng đọc loạt tội trạng đang vẽ ra rành rành, anh nhếch khoé môi, ngã lưng ra ghế, tay theo thói quen định rút điếu thuốc lại quên mất rằng mình đi gấp không mang. Juhoon ở đối diện chết dí nhìn ra ngoài, vừa hay trông thấy bản thân ở cả quá khứ và hiện tại, đang loạng choạng chồng chéo in hằn trên tấm kính trong veo.

"Tính bảo 'Mày ơi tao hối hận rồi, phải chi hồi đó tao nghe lời mày', hay 'Mày ơi, giờ tao mới thấy thằng sở khanh đó nó cắm hai cây sừng dài ngoằng trên đầu tao'."

James chậc lưỡi, ngã ngớn bảo:

"Đừng, mày chỉ cần bảo tao bị ngu là được."

Juhoon không trả lời im lặng đổi tay lắc nhẹ ly cappuccino, James thở khẩy cái nữa, nhìn là biết mình nói trúng tim đen nó rồi.

"Sáng mắt ra rồi chứ mẹ gì nữa, mù mấy năm đủ nếm khổ đời."

Nhìn thái độ thừa nhận câm của Juhoon, James rít nhẹ qua kẽ răng:

"Tao đéo muốn nhắc lại chuyện hồi đó, tao không nói chắc mày cũng tự hiểu hả."

James vô vibe bà mẹ già mắng con, khoanh tay chửi mượt như lên câu vọng cổ:

"Mày thấy mày ngu vãi chưa má nó? Tao hỏi mày, chơi với nhau gần chục năm đó giờ tao có ăn trên ăn trước dối láo mày cái gì chưa? Hả? Mà nói mày đéo chịu tin tao?"

James vừa nói vừa gõ muốn thủng mặt bàn, ly cà phê rung lên suýt lệch khỏi miếng lót: "Tao chả rảnh hơi đâu đi vu khống cho cái thứ mạt hạng sẵn, tao ghét để nó ra đường hai tay ôm gái mặt chó nghênh lên tận trời, nó thấy tao sao không? Nhưng mà nó đéo sợ vì nó khẳng định nó tẩy não mày phẳng đuột đéo còn tí nếp nhăn nào mà?"

James kể lại mà nỗi uất ức sắp vẽ thành sớ, vừa tức vừa cáu vừa bất lực, cái gì năm trước khiến anh bức xúc nhất, anh đem hết ra nói một lượt cho bỏ bề cái gai trong lòng.

"Có ngu thì ngu cho có chính kiến, giờ tỉnh ra coi chừng sớm quá không?"

Juhoon: "..."

"Lỗ tai người hay lỗ tai cây đhs, yêu vào ngáo người thì mẹ nó bắt xe về nhà quỳ xuống xin lỗi cha mẹ vì đã cho con bộ não, bình thường đã khờ rồi dính vô thằng chó đó xong thua con heo con bò nữa."

Juhoon chặn miệng James không kịp, khắp gian quán cà phê phát nhạc du dương dễ chịu, nghe tiếng James chửi như bắn rap át cả tiếng nhạc, liền có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này.

"Mày bé bé cái mồm người ta nhìn kìa."

"Mày mà biết mắc cỡ nữa hả? Quăng hụi chết cho tao hốt tao không lột da mày ra là may rồi, thích ý kiến thì sủi mẹ cho tao đỡ tốn công?"

Juhoon bị mắng cho rát mặt, cảm giác ăn tát liên tục khiến gò má cũng đỏ phừng lên.

"Không sợ xã hội phán xét mà đi sợ xấu hổ trước công chúng à? Trước giờ mày đã làm gì được nở mày nở mặt chưa? Hay vừa mới he hé chút đỉnh lại dại trai teo thành cái nụ chúm cha chúm chím?"

James chửi ác thật, giọng anh oang oang như nỗi niềm chất ngất gần chục năm trời hôm nay mới có cơ hội xả ra một lượt, Juhoon vuốt mặt không kịp, suýt tí nữa đã chịu không nổi chui xuống gầm bàn.

Nhưng mà, chối cãi kiểu gì trong khi bị mắng thế này là còn nhẹ, Juhoon mù quán tin tưởng Martin cuối cùng nhận lại quả đắng là sự thật. Mối tình đẹp như mơ thời niên thiếu, ngỡ chừng là người hạnh phúc nhất thế gian kết quả lại rơi vào thế cục nhìn chẳng muốn nhìn. Nếu đặt mình vào vị trí của James, Juhoon cũng muốn tự đấm vào mặt mình vài phát cho hả dạ phần nào.

"Nói, phát hiện nó chơi gái từ khi nào?"

Cổ họng Juhoon đắng ngắt, James không thèm giảm tránh ngoáy thẳng vào vấn đề, đau nhưng vẫn phải chua cay mà nói: "Lâu rồi."

James cảm thấy đít mình như sắp cháy tới nơi, gằng giọng quát: "Đcm lâu là lâu làm sao, mày còn nói được tiếng lâu--- đm mày ra!"

"Đừng có chửi nữa, tao biết tao ngu."

"Cũng còn biết mình bị ngu thì cái bệnh này dễ chữa, chúc mừng mày, tao là bác sĩ."

James bức xúc dữ dội: "Biết từ khi nào, nói tiếng người hoặc là mày ăn đấm."

Juhoon vẫn từ tốn nói, so với điệu bộ như muốn nhảy lên nóc tốc mái nhà của James, ai biết được kẻ đau hơn lại là người đã chẳng còn sức để mà nhắc lại:

"Ba tháng, tao phát hiện nó hay về trễ, hôm bữa tao lấy trong túi quần nó có son môi phụ nữ, khăn mùi xoa trên xe, kẹp tóc với cả sơn móng tay nữa, tao không có hỏi nó, tao sợ nó thừa nhận."

"Sợ cái đéo, mày quậy tung nóc lên cho tao."

James nắm tay thành quyền, sắp không nhìn ra kẻ ngồi trước mặt là thằng bạn thân mười mấy năm của mình.

"Tao có gặng hỏi nó vài lần, nhưng chỉ nhận được mấy câu trả lời qua loa, lúc thì nó bảo không biết, lúc thì nói là của đồng nghiệp, James, tao không phải kẻ ngốc, chỉ là tao không dám nghĩ tới sự thật thôi."

Mỗi lần nghĩ tới thôi đã nhói lòng không chịu nổi, hơi sức đâu mà đem cái sự thật chua chát kia ra mà mổ xẻ thêm. Tra hỏi, giải thích, cãi vả rồi thả trôi, vấn đề xuất hiện cứ như một vòng lặp tuần hoàn vô hạn, Juhoon biết mình đang đem cả cuộc đời mình ra mạo hiểm, là con thiêu thân thấy lửa vẫn bất chấp lao đầu vào để rồi bốc cháy, thiêu rụi, nơi sẽ vĩnh viễn hoá cậu thành nắm tro tàn thay vì vốn vĩ luôn cho cậu hơi ấm, tình yêu thương và nuông chiều hết mực.

"Có gan ngoại tình thì có gan đôi chối, xong đấm nát mặt nó cho tao."

"Tao với nó dạo này rất hay cãi nhau, mới hôm qua tao còn phát hiện có người gửi tin nhắn cho nó, nó có trả lời, tình lắm."

Người đàn ông này tán tỉnh người khác trên cơ sở ngoại hình, danh vọng và phong độ ngất ngưởng, những thứ mà lúc trước đeo đuổi cậu chẳng có tí gì. Juhoon không nghĩ mình thích Martin của bây giờ hơn là một Martin ngô nghê đầy bốc đồng của những năm mười chín, vì thế cậu ghen, và có thể bao dung hết lần này đến lần khác chỉ vì cậu cho rằng, một nửa Martin đã sớm tách biệt ở một nơi đâu đó, nửa còn lại đang chờ xem cậu có thể cứng rắn đến khi nào.

"Đấm nó luôn sợ à?"

Mà James thì không có nghĩ được như Juhoon, anh chấp nhận tính tình bản thân hẹp hòi, nhận đau bao nhiêu phải trả đủ bấy nhiêu, không được thừa cũng chẳng được thiếu.

"Dạo này nó hay cáu gắt với tao, rõ ràng đến mức tao đang giả vờ vẫn nhận ra tao phiền phức với nó nhường nào, tao đang cố nghĩ rằng nó bị áp lực công việc, trong khi bản thân tao cũng có cố gắng mà."

Giọng Juhoon nhẹ nhàng, James nghe không giống như đang kể khổ, ngược lại giống kẻ dẫn chuyện xui xẻo đang kể lại chính cuộc đời đầy oan nghiệt của mình hơn.

"Đm, đấm nó đi cho nó mở mang đầu óc, mày đấm nó là mày đang làm phước đấy."

"Càng ở với nhau lâu tao càng thấy nó chán tao rồi, về nhà nói chuyện hai ba câu là trái ý, đi ngủ cũng không thèm ôm tao như hồi trước."

Khoảng thời gian chung sống với nhau với tư cách bạn đời là tiền đề để Juhoon khẳng định Martin của những ngày này đã thay đổi rất nhiều. Từ những thói quen gần như là bản năng, đến cách hắn nhìn nhận mọi thứ bằng chiều hướng khác. Có thể Juhoon đã phớt lờ một số phản ứng quá đỗi rõ ràng từ Martin, và đồng thời, lí trí cậu vẫn ngoan cố không cho phép bản thân bị xoáy vào mớ suy nghĩ chỉ toàn tiêu cực, rằng một kết luận trêu người là Martin đã chán ghét cậu rồi, hắn từ lâu đã xem căn nhà này là nơi tù tội, một nhà thiết kế tài ba trói buộc với một gã hoạ sĩ từng tai tiếng đầy mình.

James nghe Juhoon ngắt từng đoạn mà kể, sốt ruột toan tung ghế đứng dậy.

"Rồi rốt cục mày đấm nó được không? Hay để bố?"

"..."

James hít vô một hơi giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ngước lên của Juhoon, tự nhiên hạ hoả, vắt hẳn một chân lên ghế ngồi, nói chuyện theo đúng nhịp điệu của Juhoon.

"Tao hỏi mày, dạo này mày còn thấy nó quan trọng với mày không?"

Juhoon thả trôi bản thân nghĩ về đề bài nghe tưởng chừng đơn giản, tự hỏi lòng Martin quan trọng với mình hay không, dường như đã từng rất quan trọng.

Xa cách tạo nên khoảng trống vô hình, cũng là bức tường cứng rắn ngăn cản mọi lời giải đáp cho những mơ hồ hiện tại.

Juhoon lắc đầu: "Tao không biết, Martin không có tao vẫn sống tốt, chắc tao cũng nên như vậy."

Đâu ai thiếu ai mà chết ngay được, nhỉ?

"Nếu thực sự nó thích con gái, chả hiểu sao hồi đó nó thương tao ha mày?"

Hồi đó thương, bây giờ thì chẳng rõ.

James liếm môi tính mắng tiếp, nhưng câu này của Juhoon khiến anh đau lòng vô cùng. Không những Martin, mà James còn thấy Juhoon đã thay đổi quá nhiều, cậu từng là một người sống bằng lí trí, chưa từng hành động theo cảm tính nhưng bây giờ chính cái cảm tính chết dẩm ấy đã khiến Juhoon lạc lối, loạng choạng đến mức phải tìm tới sự giúp đỡ của anh.

Anh chỉ là bạn, vậy có là người yêu nó thật lòng, nghe câu này xong có còn giữ nổi bình tĩnh không vậy.

Juhoon từ đầu vốn dĩ không "cong", hơn nữa trước đó còn từng quen một cô bạn gái, là yêu đương bình thường chứ tuyệt đối không phải là bù nhìn. Chỉ là Martin thuở ban đầu vừa dai dẳng vừa công thủ đúng lúc, Juhoon ngày đầu sợ tội, nhiều ngày sau mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chân thành.

"Ở đây tao cũng chả tâm sự được với ai, còn mỗi mày thôi James."

"Sao không câm mẹ mồm thêm hai năm nữa? Tới lúc nó dẫn hai tay con cái đùm đuề rồi về đá đít mày ra đường đó?"

Juhoon hơi rúc người, như là thực sự tưởng đến cảnh tượng nào đó, lại đau đáu trông ra phố:

"Đớn nhỉ."

Cáu điên thực sự, James đổi thế ngồi châm thêm miếng nước trà, uống một hơi cho bớt nóng:

"Con cái ngu để ba nó chịu, tao nói trước, cưới nhau rồi cái cửa sổ cũng phải chẻ đôi cho tao."

"Tranh chấp tài sản người ta giải quyết lâu lắm."

"Ừ, giàu hay là còn thương nó?"

James không nhịn được nói móc, anh đi guốc trong bụng Juhoon mặc dù mất kết nối gần một năm, cũng nhờ Juhoon là người dễ đoán suy nghĩ lại đơn giản, huống gì với cương vị là bạn thân duy nhất, nói không hiểu nó có phải mỉa mai quá hay không.

Nhưng mà, Juhoon chỉ khẽ cười, James có lẽ vẫn đang nghĩ Juhoon hôm nay vẫn như Juhoon của ngày hôm qua, mà quên mất rằng một người từng nắm như chết như cậu, một khi đã quyết định buông thì còn thương hay không, nó chỉ còn là vấn đề của đối phương.

"Ừ."

"Còn ừ." James giơ ngón giữa dí trước mặt Juhoon, lì hơn con chó nữa.

Tại James quá nóng vội, đoạn sau nghe Juhoon nói:

"Còn thương, nhưng mà nó hết thương tao rồi."

"..."

"Vậy thì tiếp tục sống chung còn ý nghĩa gì nữa? James, mày hiểu cảm giác đã có đủ lí do để kết thúc một mối quan hệ hơn mười năm là gì không?"

"..."

"Là khao khát được thoát khỏi càng sớm càng tốt, mày nghĩ tao còn quyến luyến vì cái gì? Mày cho rằng tao thảm hại đến vậy hả?"

James vỗ vai Juhoon cái bép: "Phải vậy chứ, tính chừng nào làm?"

Người ngoài nói gì nghe cũng dễ, nay nói mai làm như một dòng năm mười năm sau trên phim truyền hình, chỉ có mỗi người trong cuộc mới biết nó khó khăn cỡ nào. Chưa kể Juhoon mấy năm nay một lòng săn sóc gia đình chẳng mưu cầu lợi ích, chẳng giữ gì cho mình, vốn liếng đâu khi tách ra? Dự định sẽ trở lại nghề cũ nhưng cậu nghĩ khả năng không cao lắm, tìm gặp James một phần cũng vì vấn đề này.

"Đừng nói về tao nữa, công việc của mày dạo này sao rồi?"

James mắt lớn mắt nhỏ hỏi: "Bẻ lái gắt đấy."

"Ừ, thì mày trả lời đi."

"Vẫn là thằng khứa quản lí quèn thôi."

Juhoon nghe xong có hơi dè dặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, bặm gan nói ra lời đề nghị:

"Mày vẫn còn làm ở Incheon-air đúng không?"

James: "Thì?"

"..."

...

_____..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com