5
"Em, sao lại dọn cả phòng tranh vậy?"
Ngày Juhoon gọi xe tới mang đống đồ lỉnh khỉnh này đi, cậu có nói với Martin rằng bản thân chỉ về nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại trở lên Seoul làm việc xem như chuyến đi để xả stress và reset lại năng lượng hao hụt trong thời gian qua.
"Để trống chỗ chứa đồ, nhà kho mà tao chiếm dụng nhiều quá cũng kì nhỉ?"
Martin đứng một bên như mannequin nhìn Juhoon tay chân tất bật vẫn tỉnh bơ phụ nhân viên dọn đồ, dường như không để Martin có cơ hội nói rằng căn phòng này vốn dĩ dành cho cậu chứ chẳng phải nhà kho.
Hắn không muốn phụ cậu chút nào, một chút cũng không muốn nhìn từng thứ liên quan đến cậu lần lượt được tuông ra khỏi nhà, chuyện mà giờ đứng trên cương vị gì Martin cũng đều không có quyền ngăn cản.
Mặc dù Martin chủ động cắt đứt hết mọi cầu nối ngoài luồng, ngoan ngoãn làm gã lãng tử biết quay đầu nhưng vẫn không thể thay đổi điều gì. Juhoon tôn trọng hắn như một lẽ hiển nhiên, xa cách hắn như một lời răng phạt, giờ đây cậu tự đặt cho mình một ranh giới rõ ràng với Martin mặc dù tờ đơn ly hôn vẫn ở trạng thái trắng. Martin biết Juhoon là người rất có chính kiến, thứ đó vẫn luôn là một trong số những ưu điểm thu hút của cậu nhưng tự dưng bây giờ hắn ghét nó.
Phải ngót một tuần sau Martin mới thấu ý nghĩa hành vi ngày hôm ấy của Juhoon là gì, một người đã mang theo ý định muốn rời khỏi, thứ đầu tiên họ đem đi chính là những thứ quan trọng gắn liền với bản thân trước nhất. Có lẽ Juhoon đã tính toán kĩ lưỡng hết thảy, chỉ là do Martin tin tưởng vào đoạn tình cảm này quá mức, tin rằng nó còn đủ dày và vẫn còn khả năng cứu vớt, hắn nghĩ Juhoon rồi sẽ mủi lòng như bao lần cậu đã, chứ chẳng ngờ tới chuyện người ta sẽ quyết liệt muốn rời bỏ hắn đến như này.
Sức khoẻ của Juhoon bây giờ là chuyện vô cùng nhạy cảm đối với Martin, ngày hắn quay về làm một thằng chồng đúng nghĩa cũng là ngày hắn nhận ra, Juhoon có thể tự mình làm hết mọi thứ mà không cần gã đồng hành. Lúc trước là tao làm được nhưng tao thích anh làm, sau này rằng tao làm được nhưng không có anh nên tao tự làm, và hiện tại, tao vẫn làm được kể cả khi có anh.
Đó là một kết cục đầy cay đắng và xước mác nếu anh ta là một kẻ theo chủ nghĩa mộng mơ, Juhoon chưa từng đặt mình vào vị trí một chàng thơ, điều này hình thành cho cậu thói quen độc lập và vô tình biến Martin thành kẻ dư thừa.
"Jju, hay tao chở em về quê nhé, tao cũng muốn thăm ba mẹ."
Martin ngồi bên cạnh Juhoon đang dọn từng món đồ cá nhân vào vali, cậu vẫn thản nhiên, chậm rãi, từ tốn chỉ điểm Martin từng vị trí để những thứ cần thiết dự phòng. Martin chẳng nhớ nổi số sữa tắm Juhoon vừa mua về đặt hai lọ trong góc tủ gần ngăn khăn tắm, hay số caravat xếp chồng dưới hộc treo áo sơ mi. Hắn có linh cảm chuyến đi này của Juhoon sẽ vẽ thêm một bước tiến mới, nơi vĩnh viễn chôn vùi thứ dĩ vãng trần trụi mà trước giờ hắn vẫn giả vờ không quen.
"Cuối năm nhiều sự kiện mày ở lại xử lý công việc đi, tao đặt vé tàu rồi, còn mày lần sau về thăm cũng được."
Martin muốn nắm tay Juhoon, đúng lúc cậu đứng dậy làm bàn tay hắn trơ trọi, lửng lơ hụt hẫng, hắn mím môi, chỉ biết giương mắt nhìn bóng lưng quay về phía ban công.
"Nhưng mà...-"
"Yên tâm, mày không về ông bà cũng không giận."
Kể từ khi kết thúc trận cãi vả không mấy tốt đẹp, có lẽ cả hai không tìm được tiếng nói chung nhưng có người đã ngộ ra được chân lí riêng. "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau", hơn mười năm này đã vượt mức xa đối với sức chịu đựng của một người, bây giờ không tăng tốc thì chỉ còn nước đợi tới khi đích đến đảo ngược vòng trái đất. Hiện tại Juhoon không còn là niên thiếu nữa, giữa đi xa và đi nhanh chắc chắn cậu sẽ chọn vế sau.
Dạo này Juhoon hay về trễ hơn bình thường, có hôm còn ở riết tại lớp dạy. Căn nhà chung vẫn sáng đèn nhưng không gian bên trong huơ hoác, trơ trọi không còn cảm giác ấm cúng thân quen, không còn mâm cơm bát canh nóng hổi. Đèn trần vẫn được thắp xuyên suốt chỉ là không thể giữ nổi dáng hình ấm áp của một người đang đứng bếp, gắn liền nụ cười sáng ngời đón hắn trở về với mẻ bánh dang dở trên tay.
Martin ngồi phịch xuống sô pha giữa nhà, mở điện thoại xoá phăng tin nhắn nhắc Martin nhớ ăn ngoài rồi hẵng về của Juhoon.
Martin gác tay lên trán nhìn đăm đăm chùm đèn treo trên trần mà không thèm chớp mắt, thực tế vẽ ra một đống hỗn tạp bằng thứ ánh sáng chớp nhoáng chẳng thể chạm tới, hình như có một số chuyện vãn hồi không kịp, dần rơi vào bế tắc tự lúc nào.
.
Sáng nay Martin tìm đến cơ sở dạy vẽ của Juhoon, đây được xem là một trong những lần hiếm hoi hắn đến chỗ làm việc của người yêu mặc dù đường đi chỉ cách năm phút đồng hồ đi xe. Không nói thì thôi, nói ra câu trước câu sau thực sự có thể viết thành một câu chuyện cười châm biếm.
"Xin chào."
Chuông cửa rung lên hai tiếng ling ding, bên trong lớp học có khoảng gần mười người đủ nam cả nữ. Keonho mặc tạp dề lấm lem sắc xanh đỏ vàng, ôm khay màu trông ra phía ngoài nơi phát ra âm thanh, nụ cười lịch sự trên môi bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy một quý cô mặc áo măng tô dài huốc gối đứng giữa lối đi.
Cô nàng trông có vẻ là người sành điệu, từ đầu tới chân mang một thân đồ hiệu, rất phong cách và cá tính, nàng diện váy chữ A màu camel ôm hông, áo len cổ lọ và đôi boot cao Bottega Veneta cực kì thời thượng. Tóc mây bồng bềnh xoã ngang lưng, giao diện thời trang kiểu Trung Âu nhưng khuôn mặt lại mang nét rặt người Á Đông.
"Chào ạ."
Keonho cúi đầu chào, trong mắt không giấu nỗi nghi hoặc đánh giá quý cô từ đầu tới chân, hình như người này hoàn toàn không nằm trong phạm vi quen biết dù gặp mặt một lần.
Rất có thể cô nàng là người Nhật Bản, Keonho nghĩ vậy vì thực sự phát âm hàn ngữ của cô ta không tốt lắm.
"Tôi muốn tìm Kim Juhoon."
"Xin hỏi có việc gì không ạ? Em là trợ lí của hoạ sĩ Kim, không biết chị đang cần gì?"
Cô nàng không trả lời ngay mà rảo bước đi vào, mùi nước hoa gắt mũi theo chân cô tản ra, đắc tiền và đậm. Kiêu sa đút tay vào túi áo chậm rãi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, trên tường treo dày đặc những bức tranh sơn dầu, thuỷ mặc, bột màu kể cả tranh thêu bằng lụa và nghệ thuật splatter hay drip cũng được trưng bày cùng khắp. Có những dụng cụ hội hoạ gấp gọn vào một gian riêng như bảng vẽ, vải giấy, khay màu, và màu.
"Nếu chị muốn đăng kí học em có thể hướng dẫn."
Keonho nhíu mày bước theo sau, một học viên ngồi lớp quay đầu nhìn Keonho dùng khẩu hình miệng hỏi tình tình, Keonho gãi ót lắc đầu, ý bảo cậu ta cũng không biết đây là ai.
"Đây là văn phòng của Kim Juhoon à?"
Cô nàng quay ngoắt, với phong thế người trên cao nhìn xuống cậu sinh viên đang hành nghề tay trái.
Tự dưng Keonho có cảm giác cô nàng ăn nói hơi sỗ sàng, giọng điệu ngang ngang còn thái độ thoắt cái đã trịch thượng hơn vài phút trước. Keonho tự quy về trạng thái người ngoại quốc để tẩy trắng cho cô ta, để cậu có lí do không có ác cảm với phụ nữ ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.
"Không phải văn phòng, là một cơ sở dạy vẽ nhỏ thôi."
Chưa rõ danh tính người phụ nữ sang trọng này nên Keonho vẫn cắn răng làm đúng phận sự, ngộ nhỡ lại là học viên mới của Juhoon.
"Edwards Tin mở cho cậu ta à?"
Chỉ cần một câu này Keonho đã vỡ lẽ, những từ khoá như gái trưởng thành, người Nhật Bản, xong hình như còn làm bên mảng thời trang, mặt mày lạ hoắc huơ xong còn ăn diện quá mức, sở hữu tư duy đến chỗ Kim Juhoon để tìm Martin Edwards. Liên kết mọi thứ lại và Keonho chưa thể tin mình đã sống đủ lâu cho tới ngày tận mắt chứng kiến cảnh người tình đến tận chỗ của chính thất để chất vấn tìm chồng người ta.
Ánh mắt Keonho lập tức thay đổi 180°, giờ cậu đã hiểu cảm giác gai mắt này đến từ đâu, đó không phải là ác cảm suông mà hoá ra là linh cảm.
"Tiền bán một bức tranh đủ để mua ba set đồ chị diện trên người đấy."
Phiền chị gái tự nhận thức được giá trị của bản thân và rời đi trước khi Ahn Keonho từ bỏ chức trợ lí tiềm năng của anh hoạ sĩ Kim mà túm cổ chị quăng ra ngoài đường.
"Cho nên cơ sở này là của anh Juhoon, không liên quan gì đến người chị tìm cả."
Quý cô đưa tay xoắn lọn tóc uốn kéo ra trước ngực, tỏ ra quý phái nói:
"Còn cậu, có quan hệ gì với cậu ta thế?"
Tính Keonho thẳng nhưng khá nóng nảy và bốc đồng, gặp chuyện ngoài việc công có khác gì dầu châm vào lửa, cộng thêm hiện tại không có Kim Juhoon ở đây nên Keonho càng không thèm kiên dè.
"Chị làm thời trang à?"
Làm trong lĩnh vực này cái tên Nami cũng có tí tiếng tăm, cô nàng trước giờ quen sống trong những bài ca tụng, mặc sức nhảy múa dưới những ngòi bút viển vông đầy khoa trương của bọn làm tiền, cô luôn được ngợi khen và thần thánh hoá bởi dàn harem luôn sẵn sàng tâng bốc, nên giờ nghe Keonho hỏi thế liền đắc ý gật đầu.
"Còn anh Juhoon thì là hoạ sĩ nổi tiếng, phất lên từ hồi mới 17 tuổi thôi."
Cô gái hất tóc, giọng điệu ái kỷ cực kì: "Chả liên quan tới tôi."
"Ừ, thì liên quan đếch gì tới chị."
Keonho nói mà không chừa ai tí mặt mũi, nhất là đối với những người "mặt mũi" chả còn nằm trong khái niệm. Suýt nữa Keonho đã phun một bãi nước bọt ngay trước khuôn mặt sượng cứng của cô nàng, nhưng kịp nhớ sàn nhà mới lau sạch bóng hồi sáng nên nhịn thôi không làm.
"Đừng nghĩ ai cũng có sở thích tởm lợm đó như chị."
Ánh mắt Nami loé lên một tia thoát vòng vỏ bọc quý cô lịch thiệp:
"Kim Juhoon đâu? Tôi muốn gặp cậu ta."
"Còn mỗi tôi thôi, anh Juhoon đẳng cấp lắm."
Ý trên mặt chữ, Keonho còn mảy may cười khẩy một cái, đỉnh cao của sự khinh bỉ là hạ bệ người khác nhưng vẫn giữ cho mình được sự văn vẻ của một thằng học thức. Keonho giỏi nhất là nắm giữ thời thế, tầm lái chủ cuộc chơi và biết rõ bản thân mạnh yếu ở điểm nào kể cả đối phương.
"Tiếc quá, tôi chẳng am hiểu về thời trang thế giới mấy, cho hỏi cái tên của chị to cỡ Van Gogh không? Nếu không ở đây chị không có quyền nói tới việc muốn hay không muốn, chỉ có được và không được."
Máu nóng trong người Nami nhuộm đôi gò má phủ phấn của cô ửng đỏ, cô thở gấp lồng ngực phập phồng thấy rõ, càng nghĩ càng tức, môi đỏ mím chặt, móng tay dài bấm và da thịt. Một thiếu nữ 26 tuổi đầu có công danh sự nghiệp, thành công, nổi tiếng, tiền đồ xán lạn lại bị dắt bởi một thằng nhóc sinh viên chưa rời khỏi nhà trường. Tư duy của cô vốn hơn hẳn, đầu óc vốn hơn hẳn, giàu hơn hẳn, mọi thứ khập khiễng đến mức người đời khó mổ xẻ, thế tại sao phải đứng đây đôi co cùng một thằng nít ranh còn làm cô cứng họng mấy lần?
Tuy nhiên, thằng nhỏ hỉ mũi chưa sạch này trông cũng được đấy.
"Cậu còn trẻ không hiểu thời thế là chuyện bình thường, nhưng cậu cam tâm làm con chó nâng mông một thằng hoạ sĩ hết thời à? Nào, lại còn là một kẻ chả được yêu, cậu thật lòng thấy tội nghiệp vì cậu ta bất hạnh, hay thực sự muốn xài đồ second hand vậy?"
Keonho xin phép được nhìn Nami bằng cặp mắt nhìn thứ mạt hạng thay vì một quý cô trang nhã đoan chính như cái cách cô hoạ hình tượng. Phòng thủ của cô nàng yếu ớt đến mức chỉ mới trêu vài câu đã chịu không nổi ăn nói không biết lựa lời, Keonho chả tin nổi người như thế lại có chỗ đứng trong xã hội đi lên bằng trí thông minh chân chính.
Nami được nâng đỡ bởi những ông lớn đặt não trong con ngươi nhìn trúng mấy lần, song tài năng có hạn, sự nghiệp có những lần tham gia sự kiện quy mô đếm trăm bàn tay không xuể, tuy nhiên những thiết kế mang tính biểu tượng lại chả có nỗi cái nào để ghi dấu ấn, huống gì một bộ sưu tập cá nhân cho nên hình nên dạng.
Cả đời gắn chặt với hai chữ collab, tên tuổi được thổi phồng nhờ ngoại hình và các sải chân trên sàn diễn. Tâm lí loài người luôn dễ đoán như vậy, lúc nào nhà thiết kế cũng chả tài năng bằng cụm từ nhà thiết kế kiêm người mẫu trình diễn.
"Nói chuyện với chị làm tôi cảm thấy trí tuệ của mình đang bị xúc phạm trầm trọng."
Keonho vểnh môi, đến nhìn mặt Nami thêm giây nào cũng ngán, đúng là nói chuyện với người không cùng tầng số lại có EQ thấp toẹt khó chịu vô cùng.
"Sai lầm của tôi là lãng phí thời gian với chị, ở đây không tiếp hạng người như chị, mời chị về cho."
"Cậu-"
"Nami?"
Cả hai đồng loạt quay đầu về phía cửa, nơi phát ra tiếng gọi hơi trầm khàn.
Martin Edwards chết trân đứng tồng ngồng ngay cửa, tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn, đôi mắt cô gái người Nhật Bản sáng rực như thấy vàng, cười tươi chạy tới ôm tay hắn, tựa đầu lên vai hắn, nụng nịu gọi tên hắn.
"Martin, cuối cùng cũng được gặp anh rồi."
Tiếng bàn tán bắt đầu dậy lên xôn xao, trai gái tụm ba tụm năm bàn tán, Keonho thấy tình hình đang vượt vòng kiểm soát liền chụp lấy chuôi chuông, cất cao giọng kêu gọi sự chú ý của mọi người.
"Hôm nay mọi người tan lớp sớm nhé! Em sẽ gửi tài liệu lên group sau ạ."
Sự xuất hiện của Nami là ngoài dự liệu, chuyện Martin đích thân đến tìm lại là ngoài của ngoài dự liệu. Keonho cảm thấy may mắn khi Juhoon đi công việc từ sớm, mới cách đây 5 phút Keonho còn trông ngóng cậu về, nhưng hiện tại Keonho chỉ mong Juhoon đừng về thì hơn.
Martin cứng người đẩy Nami ra một khoảng, lớp học viên lần lượt ôm dụng cụ lướt qua để lại trăm lời xì xầm lớn nhỏ. Thật đúng đắn khi Juhoon quy định lớp học không được sử dụng điện thoại, Keonho nhìn tấm bảng nội quy Juhoon tự thiết kế treo trên hòn non bộ, gật gù cảm thán Kim Juhoon quả nhiên rất là anh ấy - người luôn kiên trì xây rào cho mọi thứ và những dự tính có xác xuất cực kì cao.
Có lẽ cậu luôn đoán trước được những rắc rối có thể xảy ra với một gã vẽ tranh thất thế, kể cả mối thắt vẫn chưa được gỡ bỏ với người vẫn còn trong nghành đầy thị phi.
Cánh cửa khép kín, chuông ngắt, trong lớp học chỉ còn mỗi Martin, Nami, và người được cho là chủ nhà tạm thời Ahn Keonho.
"Cô làm gì ở đây?"
Martin chất vấn Nami, có trời mới biết tim hắn suýt nhảy khỏi lồng ngực khi bắt gặp cô nàng ở chỗ này. Hắn đã chuẩn bị tâm lí suốt hai đêm liền chỉ để có can đảm đến đây ngày hôm nay, Martin chưa sẵn sàng để giải thích cho Juhoon nếu những chuyện hỡi ôi cứ liên tục phát sinh, và chỉ lấy lại bình tĩnh được đôi ba phần khi phát hiện Juhoon không có mặt.
"Thì Martin tự dưng gọi điện bảo muốn cắt đứt liên hệ mà không giải thích gì, người ta không cam lòng nên đến tìm, không được à?"
"Đến tìm tôi? Cô biết đây là đâu không?"
Nami: "Ừm hứm, biết mà."
"Cô điên à?" Martin nghiến răng.
"Martin thô lỗ thế?"
Tự dưng lại bật giọng gái Osaka dẻo đặc, Keonho nghe mà phát ớn, cậu ngán ngẫm vuốt hai bắp tay đang rợn da gà lớp lớp, quay về quầy làm việc, chẳng rỗi thời gian đâu đứng xem cặp dế và châu chấu chuẩn bị đá nhau.
Nhìn Nami rồi đem cô ra so với Juhoon, Keonho chả hiểu nổi cái gu của mấy người trung niên bây giờ dã méo mó thành cái dạng quái đản nào rồi.
"Đúng là không biết xấu hổ."
Martin nghe thấy nhìn sang, tình huống này quả thật quá gượng ép.
Những gì muốn nói dù cho có tập vợt hàng tỉ lần cũng không thể cho Martin tí dũng khí nào nên thân khi đứng trước lỗi lầm mà mình đang phải trả dần. Hắn nhìn cậu trợ lí đang đứng bên quầy khinh thường ra mặt, sự xuất hiện của Nami không thể không gây ra ít nhiều ảnh hưởng tới những dự định mà hắn ấp ủ mấy ngày nay.
"Cậu vui lòng đừng nói với Juhoon sự việc ngày hôm nay nhé, tôi sẽ quay lại sau khi giải quyết xong."
Mặt cắt Keonho lạnh lùng liếc nhìn Martin:
"Đó là chuyện của anh thưa anh Martin Edwards, những thứ này chả vẻ vang gì để anh Juhoon biết tới cả."
Martin nhìn ra thù hằn trong mắt cậu trợ lý, hắn có cảm giác bản thân là một tội đồ mang trên mình tội ác chẳng thể tha thứ, lầm lỗi của hắn cả thế giới đều nhìn ra, trừ hắn, khiến Martin càng nhìn càng chột dạ.
Keonho giơ tay tiễn người, hất cằm về phía lối ra:
"Phiền hai anh chị dắt nhau cút khỏi đây dùm, chỗ này không đón tiếp hai người."
__________
Thời điểm Martin đặt bút kí tên mình vào vị trí đương sự, Juhoon còn bật cười khen rằng chữ kí của hắn đã đẹp và gọn hơn hồi trước. Nét bút trưởng thành, mảnh mai và chắc chắn, thoạt nhìn rất giống chiếc chìa khoá vặn mở góc tủ cũ kĩ bỏ ngõ mấy năm trời. Juhoon mỉm cười như không, trong mắt không có tình, không có luyến lưu, cầm tờ đơn ly hôn có sẵn chữ kí hai bên trên tay xem lại một lượt, xong quay đầu hỏi Martin hôm nay muốn ăn gì.
Martin không biết bản thân có thực sự đúng đắn khi dừng việc xé tờ đơn lần thứ không nhớ nổi này không, không làm thì đoạn hôn nhân này sẽ chết, nếu làm thì thứ hấp hối sẽ là mối lương duyên khó lắm mới bén tơ. Đến cuối cùng kẻ không thể buông chính là kẻ không coi trọng quá khứ, một thằng cũ rít luôn sống trong hoài niệm như Juhoon cũng có ngày cầm án phạt, được quyền tuyên bố mở chốt hai chuyến tuyến hoàn toàn khác nhau.
"Jju, em hứa với tao một điều được không?"
Khoảng trống ngoài ban công hừng nắng chiều tà, khuôn trời nhuộm màu vàng lanh, loang thành vệt gradient ấp con phố thịnh vượng trong lòng.
Thấp thoáng những chiếc áo sơ mi, áo thun và quần âu được treo gọn gàng ngăn nắp, mùi xả vải thơm ngọt, thoảng qua, Juhoon phun nước cho mấy chậu hoa kiểng đặt bên bệ cửa sổ, Martin khẽ luồng tay ôm hông Juhoon từ phía sau, lưng khom để cằm đặt lên hõm cổ cậu, hít hà mùi thơm cơ thể quen thuộc của người yêu.
"Em phải khỏi bệnh nhé, phải thật khoẻ mạnh."
Ngày Juhoon biết bệnh tình của mình không còn là bí mật, lạ ở chỗ cậu chẳng có phản ứng gì đáng kể, Martin hỏi, cậu ừ, bảo rằng tao có bệnh, bệnh lâu rồi.
Dửng dưng như rằng đấy là một vấn đề cỏn con.
"Đừng nghiêm trọng hoá, nó chả phải là gì to tát đâu, mày cũng hứa với tao phải sống thật tốt nhé."
Juhoon luồn ngược tay xoa đầu Martin, người này dịu dàng đến mức ai trong vòng tay cũng có thể làm mèo.
"Sau này có đi công tác nhớ gọi người sang ở."
Ngón áp út Martin vẫn loé lên thứ ánh sáng ràng buộc nhưng Juhoon thì không, cậu xoay một vòng, Martin cúi đầu nhìn nụ cười ngọt ngào như hoa ngày nào, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương của cậu, nghe xinh đẹp của hắn ân cần dặn dò đủ thứ, tự dưng Martin hối hận.
"Jju, em có thể đừng bỏ tao không?"
Vành mắt Martin đỏ lên, giọng hắn run run, câu từ gãy gánh, thế là hắn chịu hết nổi kéo Juhoon ôm siết, chặt đến mức có thể khảm cả cơ thể Juhoon vào lòng, hắn khục khịt, ấm ức thấy rõ.
"Tao không muốn li hôn, tao không thể sống thiếu em được, Jju, xin em đấy, làm ơn đi."
Martin như phát điên ôm lấy cậu, hôn lấy để cần cổ cậu như muốn níu kéo một tia hi vọng hiếm hoi, Juhoon thì thản nhiên đến vô tình, vuốt lưng Martin như vỗ về một đứa trẻ con lớn tướng:
"Vài ngày rồi quen."
Đây tuyệt đối không phải là một lời hứa hẹn.
"Những ngày đầu có thể sẽ rất khó khăn với mày, nhưng không sao đâu, chỉ là không phải không thể thay thế."
Martin thiếu điều muốn gắt lên, ngay lập tức:
"Ai cũng không thay thế được em, tao cần mỗi em thôi Jju, em thương tao với được không?"
Chỉ khi Martin chủ động buông Juhoon ra thì cả hai mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện. Juhoon là người sống theo chủ nghĩa nội tâm, nhưng hằng hà sa số tinh tú trong mắt như một minh chứng hiển nhiên rằng đôi khi cậu vẫn sẽ mơ mộng, vẫn sẽ có những tham vọng muốn trưng cầu. Vậy mà giờ, những điều thiếu thời cậu có thừa nay chẳng vương lại tí gì, Martin nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền và chỉ thế, tự nhận ra từ khi nào người này lại thay đổi nhiều đến vậy,
Martin nắm chặt lấy bả vai Juhoon, hắn cúi đầu, run rẩy, khóc, gã đàn ông cao ngạo là hắn thực sự đã bật khóc như một đứa trẻ đang đòi ăn bánh kẹo, nỗi thống hối như giọt nước tràn ly, hắn đang hoàn toàn sụp đổ trước tín ngưỡng cao quý nhất đời mình.
Chẳng còn gì khủng khiếp hơn khi phải chứng kiến tình yêu đang hao mòn từng ngày một, mức án thích đáng cho kẻ tử tù là để hắn tự gặm nhấm nỗi tuyệt vọng y như cái cách hắn đã từng làm. Kim Juhoon em ta chưa hề trách cứ, đỗ lỗi cho hắn bất kỳ điều gì, còn hắn đến sau cùng vẫn đem cái cớ vì yêu vì thương ra mà lấp liếm bản chất đê hèn của bản thân.
Càng nghĩ Martin càng hổ thẹn, hắn khóc rống thành tiếng, chả thèm để ý hình tượng của mình đã bẹo dạng đến độ nào.
Juhoon nhìn hắn bằng ánh nhìn mềm mại chẳng đổi, chóp mũi cậu ửng hồng, nhưng không thể chối cãi rằng cậu bắt đầu xót rồi, lần hiếm hoi trong đời cậu thấy Martin vụn vỡ, cậu chả nói năng gì đưa tay lau đi vệt nước mắt bên khoé mi hắn, Martin nắm lấy tay Juhoon, kéo về đặt lên môi hôn.
"Jju à, em muốn tao phải làm sao đây, vì sao hả em, em thương tao nhất mà."
Martin thống thiết gào lên, bàn tay thô to cấu lấy đôi vai gầy của Juhoon nhưng chẳng dám dùng bao nhiêu sức, cậu như mảnh pha lê dễ vỡ, trong suốt như sương mai, tinh khiết như gió trời, hắn sợ vô tình tổn thương cậu, những cũng sợ cậu biến mất.
"Khốn kiếp, tại sao người sai là tao nhưng người đau lại là em?"
Tròng mắt Juhoon bắt đầu rưng rưng, nhưng chả phải vì tủi thân hay thấy mình khổ sở, cậu khóc vì cảm nhận được nỗi đau tương tự trong lời bộc bạch của Martin.
Cậu, đã từng đau, từng nát tan y vậy.
"Nếu bây giờ tao quyết nắm chết không buông thì em sẽ càng đau sao, Juhoon, em thực sự muốn rời xa tao à?"
Martin nói trong nỗi quằn quại điên cuồng, từng lời thốt ra vội vã như đang trốn chạy chính đáp án ghê rợn trong lòng mình. Hắn có thể bất chấp vứt bỏ cái tôi cao quý, bao dung hay tấm tình chân thành là hành trang của những kẻ yếu mềm, riêng hắn chỉ muốn yêu và được yêu bởi duy nhất một Kim Juhoon, cả đời này tuyệt đối không thể là ai khác.
"Rời xa tao sẽ khiến em hạnh phúc, nhưng mẹ nó, tao không muốn rời xa em thì phải làm sao đây, là tao ích kỉ quá đúng không?"
Rọc xé vỏ bọc cảm xúc kìm nén lâu ngày của Martin, nâng nó trên nhánh hồng tây van lơn một lời ân huệ. Sương mặn, gió, nắng, mùi khét tàn lùa qua khoảng hở giữa cả hai, im lìm chứng kiến một màn giằng xé nội tâm đến kiệt quệ.
Những thứ đã qua y như một thước phim hỏng chẳng kiếm đâu ra bản thử nghiệm, thuộc về quá khứ thì là những điều đã cũ, đã lỡ. Ghi trên dòng thời gian từng vết tích không thể xoá, chỉ có thể nhìn vào đó biến nó thành bài học để tiến về ánh dương.
Tệ là ánh dương của hắn đã vì hắn mà tắt ngỏm, cũng chẳng muốn vì hắn mà sáng lên một lần nữa.
"Martinie."
Juhoon đưa tay ôm lấy cổ Martin, hơi nghiêng đầu chạm khẽ vành tai hắn, trong mắt cậu là guồng cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên, nét mặt vẫn nhẹ nhàng như chính con người cậu, ôn hoà mỉm cười nói:
"Giá như chúng ta đừng gặp nhau nhỉ?"
Martin nắm eo Juhoon, không cho cậu có suy nghĩ gặp được nhau là sai lầm.
"Không, dù có phải bắt đầu lại hàng trăm lần tao cũng sẽ yêu em."
"Tao chọn mình yêu em, dù em không yêu tao cũng được."
Nhớ đến chuỗi lạc lối đáng xấu hổ của bản thân, Martin cười khổ.
"Nếu được làm lại thì tốt quá."
Thật muốn quay về ngày được đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuộc đời, nói cho thằng Martin của năm mười chín tuổi rằng, mày sẽ phải trả cái giá đắt thế nào nếu phản bội với đức tin.
"Martinie."
Đột nhiên Martin nghe Juhoon gọi khẽ.
Khoảnh khắc Juhoon kéo rịt cổ Martin xuống làm hắn hơi mất đà dúi ra trước, Juhoon đón lấy, bất ngờ chạm nhau, môi lạnh, da ấm, lưỡi mềm, Martin mở trừng cặp mắt ngỡ ngàng nhìn cặp mi ươn ướt đang gần kề, hắn cảm nhận rõ cơn run rẩy, căng thẳng của Juhoon, hơi thở bối rối cả cái chới với nhón chân của cậu và nỗi quyến luyến mơ hồ sau cái cắn môi nhỏ nhẹ.
Đã bao lâu rồi cả hai mới lại hôn nhau, có với nhau một nụ hôn đúng nghĩa chứ chẳng phải vài lần chạm khẽ đối phó sau những lời lừa lọc chóng vánh. Giọt nước mắt lấp lánh chảy dọc gò má trắng nõn, ẩm và ấm, tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm chế nỗi mà Juhoon cố tình mượn nụ hôn này lấp liếm, tất cả đều bị Martin nhìn thấu, chúng nó thay phiên nhau gõ thẳng vào đầu tim Martin, sợ hắn chưa thể tê tâm liệt phế hơn vậy.
Martin choàng hai tay ôm lấy Juhoon đầy nâng niu, kéo cậu vào lồng ngực rộng, nửa ôm nửa bế dìu Juhoon qua bậc thềm khung cửa.
Martin không nỡ buông cũng không muốn buông, hắn ôm cậu ngồi xuống giường lớn, vừa hôn vừa cẩn thận đặt Juhoon trên đùi, ngẩn đầu đắm chìm vào thứ heroin đắm đuối. Juhoon cũng khóc, cuối cùng cũng không nhịn được mà vỡ oà trong mớ tình triều mãnh liệt.
Cảm xúc của cậu đang vượt ngưỡng an toàn, nó đang gào rú bằng cái cơ thể run lên mất kiểm soát, lí trí bắt đầu lạc lối, theo dòng kí ức nửa vời kéo những cao trào lên đỉnh cao mong muốn đơn thuần.
Hiện giờ cậu không cần thuốc, không cần phải cắt da xé thịt để cầm chừng cơn điên loạn trong người.
Cậu rướn người, cắn lấy bờ môi Martin rướm máu, thứ dịch mặn tanh hoà cùng nước mắt chan xuống khoé môi, đỏ thẫm, tanh tưởi và đắng, Martin nhíu mày, để mặc cho Juhoon làm càng theo ý của cậu. Rồi đến khi người ấy thức tỉnh hắn đã ngã ập xuống giường, tay đỡ hờ bên hông người đang quỳ trên bụng mình chẳng buông lơi.
Juhoon cúi đầu rúc vào lòng Martin, cậu nằm ườn trên người hắn, được hắn bảo bọc mà mặc sức khóc nấc.
"Martinie, sao anh lại làm thế với em?"
Mắt Martin nóng lên, hắn cảm nhận được một bên vai áo của mình ướt đẫm.
Hắn nghiêng đầu hôn lên tóc cậu, hơn cả tiếc nuối là những ngộ nhận khiến hắn rơi vào sự sụp đổ muộn màng.
"Tất cả đều là lỗi của tao, em đừng khóc nữa mà Juhoon."
Juhoon khóc tức tưởi, nắm tay siết lấy cổ áo Martin nhăn nhúm.
"Sao anh lại khiến em yêu anh, sao anh lại đối xử với em như thế? Martin, anh quá nhẫn tâm, anh là đồ khốn nạn."
Một Kim Juhoon chằng chịt vết xước đang vạch tung những sự thật chua chát trong vòng tay đã từng hứa sẽ dang rộng cả đời, mà Martin càng nghe càng thấy bản thân bẩn thỉu, chẳng có cách nào lấy lại tư cách để đường đường chính chính vỗ về trân quý là em.
Suốt những năm tháng bên nhau cả hai chưa ai nghĩ tới viễn cảnh hôn nhân đổ vỡ, nhưng Martin đã từng xem đây là trạm dừng tạm bợ, duy chỉ có mỗi Juhoon luôn mong về cái kết rực rỡ đáng để cậu đánh đổi cả giấc mơ.
Rốt cục chính Martin là người đạp đổ hết cả thảy, cũng thành công đẩy người mình yêu thương nhất ra khỏi cuộc đời mình.
Quá xứng đáng, quả đáng đời.
"Jju, anh biết cả đời này anh cũng không thể bù đắp những tổn thương mình gây ra cho em, nhưng dù cho chẳng còn cơ hội thì anh vẫn muốn được yêu em, mặc kệ em có còn yêu anh hay không."
Martin vuốt mái đầu mềm rũ nép bên ngực mình, cảm nhận rõ ràng người này vẫn còn tồn tại.
"Ngay từ đầu là anh không xứng đáng với những gì em dành cho anh, thời gian qua em yêu anh xong rồi, vậy giờ hãy đến lượt anh được yêu em."
Đêm hôm đó Martin giữ khư khư Juhoon bên mình, suốt một đêm dài không ngủ, cậu chấp nhận lời thỉnh cầu của kẻ sắp trở thành chồng cũ, kể cả hắn có luyên thuyên bảo rằng hắn sẽ xé đơn li hôn, sau đêm nay sẽ không để Juhoon có quyền đơn phương tách rời, không để cậu rời khỏi hắn dù chỉ nửa bước.
Vải vóc nặng nề đáp xuống sàn nhà, người lớn hơn quấn người nhỏ hơn trong tà sơ mi mỏng vánh. Đặt ngọc ngà xuống giữa rừng mơ ngào ngạt, gửi vào miền trong lành từng nụ hồng nhỏ chúm chím, gió trời nóng bừng, chim rừng đáp sát, tình nguyện hoà làm một với nhụy hoa.
Không gian rát bỏng như thuở ban đầu, tấm lưng trần nghiêng ngả, mịn màng mướt mồ hôi sống. Chăn đệm biến thành vùng cỏ dại vây kín đôi uyên uyên, đứng trước mây trời dập dìu linh hồn như tan rã, tầm nhìn nhoè nhoẹt, chòng chành.
Hoá ra nhắm mắt đã trông thấy thiên đường, có tiếng thở đậm, có tiếng gầm gừ, kể cả tiếng yêu, những lời xin lỗi ngắt ngứ, người gọi tên ta, ta hôn mắt người, san sẻ giọt mật ngọt ngậm trên môi, thỉnh thoảng khô khốc rát buốt, đôi lúc ẩm ướt như sương mơ, một kẻ nghĩ rằng đây là điểm khởi đầu, kẻ kia cho rằng đây là điểm kết thúc.
Người không muốn dừng lại là Martin, một gã đàn ông có lòng tham không đáy.
Nhành hồng rệu rã nở rộ giữa biển tình, cuốn phăng tâm trí còn đang bên bờ vực đổ ngã.
Thế rồi, Martin chỉ giữ được tỉnh táo tới hơn 4 giờ, tự hắn tỉ tê bao nhiêu thứ xong vùi đầu vào lòng Juhoon ngủ say.
Sáng hôm sau, sẽ là một ngày mới.
_______
"Martin E, tôi thấy anh nên buông tha cho Kim Juhoon đi, những người xung quanh cậu ta quá tốt, tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần."
Nami đốt lên một điếu thuốc, nhả khói phì phèo ngay trước mặt thằng người tình vừa chia tay cách đây hai tuần.
"Anh cản cũng vô dụng thôi, tôi đã gặp cậu ta rồi."
Tim Martin chính thức treo ngược lên cuống cổ, nghẹn đến khó thở. Hắn nhìn Nami, cảm thấy cô nàng hơi lạ lẫm.
"Gặp rồi mới biết anh quả nhiên là thằng óc bã đậu."
"Chúng tôi nói rất nhiều về anh, cậu ta hỏi tôi có thực sự thích anh không, còn kiên nhẫn chỉnh tôi mỗi khi tôi lên giọng chứng minh tôi hiểu rõ anh nhất, nhưng khi tôi hỏi rằng cậu ta còn yêu anh không, anh có đoán tôi nhận được câu trả lời thế nào không?"
Ván cờ dần đi tới hồi kết, cả hai bên đều tổn tướng mất vua, ngay cả hoàng hậu cũng mang trên vai những vết thương xấu xí mà thời gian qua đã để mặc cho những đớn đau cấu xé. Ngày hôm nay Martin chính thức bị tước ngai, hi vọng nhỏ nhoi cũng vỡ tan như bọt bóng xà phòng.
"Cậu ta nói rằng cậu ta không biết, nhưng mỗi lời nói ra đều là anh."
"Cậu ta hiểu anh hơn cả chính bản thân cậu ta nữa."
"Một người như vậy, tôi muốn hỏi anh là anh còn đang tìm kiếm điều gì?"
Nami rít thêm hơi thuốc lá, ngồi dậy đi vòng sang chỗ Martin đang ngồi, đôi tay xinh đẹp trắng như sứ từ phía sau vòng qua cổ Martin. Hắn ngồi ôm cằm, nhắm chặt mắt để cảm nhận sâu sắc nỗi túng quẫn của hiện tại, từng cái từng cái dệt nên câu chuyện thực tế có kết và có người sẵn sàng đánh đổi tất cả của bản thân để lấy lại hai từ "giá như".
Khói thuốc len ra từ mũi, miệng Nami, phả thẳng lên khuôn mặt bị doạ cho bạt vía của hắn, gã đàn ông này vừa bỏ rơi cô, chả lí nào cô muốn hắn ta hạnh phúc cả, cô càng muốn trông thấy hắn thật thảm hại, cô nói:
"Martin, tôi nhận ra cuộc hôn nhân giữa anh và Juhoon là một sự dày vò đầy tàn nhẫn đối với cậu ấy, thật không công bằng, nếu anh chịu buông tay, người như cậu ta sẽ có được hạnh phúc sớm thôi."
"Hạnh phúc của cậu ta chính là được rời khỏi anh đó."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com