~CHAP 4~
Hiii sau 1 tuần bọn tớ cũng trở lại rồi này, bây giờ thì không dài dòng nữa, vào truyện thôiii
===========================================================
Áaaaaaaaaaa
1 tiếng la thất thanh của Jinjin :))
2 người vừa nắm lấy nhau vừa chạy ra, ai không biết nhìn vào cứ tưởng 2 người là 1 cặp đấy (sắp thôi :>)
Để giúp Wonjin bớt sợ, Hyungjun đã dẫn Wonjin lên vòng xoay có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.
Trời cũng đã tối, từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố lộng lẫy với những toà nhà cao ốc, những ngôi nhà nhỏ nằm xan xát nhau,....
Tóm lại khung cảnh quá ư là lãng mạn uwu...
-À anh à, vụ học tiếng Anh ấy, ngày mai chúng ta học nha...
-À rồi ok em!
Trong lúc HamSong đi chơi thì Jungmo và Hyunbin cũng đi ăn:
Tại quán Jima, có 2 chàng trai đẹp hoàn hảo, ngồi ở 1 góc sát cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Jungmo mặc chiếc áo sơ mi trắng so sexy, còn Hyunbin thì đơn giản với chiếc áo sơ mi đen. Nhìn vào quán đã biết dàhh cho hạng thương gia, sang trọng. Cả hai gọi những món mắc tiền và cả loại rượu vang đặc biệt. Jungmo tửu lượng rất ít nên uống chút đã say không thấy đường về.
Vốn tính Bin không quan tâm người khác sao, nhưng tại thấy bóng dáng ai đó cố lòm khòm đi về khá tội nên đã cõng Mo về nhà mình luôn :)) Thật ra Bin có chuyện muốn hỏi Mo thôi!
Khi đã cõng Mo về nhà và đem vào phòng mình, biết Mo còn đủ nhận thức và tỉnh táo, Bin mới vào hỏi thẳng trực tiếp vấn đề:
-Jungmo à, cậu thích tớ phải không?
Jungmo cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-KHÔNG
"Thích cậu á, thích chứ, thích đến nỗi yêu cậu nhưng mà...tớ không xứng đáng với cậu, cậu sẽ xứng hơn với người khác tốt hơn tớ..." (Mo suy nghĩ)
-Ùm vậy thôi, đừng quan tâm, tớ chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. À mà cuối năm nay, tớ sẽ đi du học ở Đức......
Tim của Mo chật 1 nhịp, cứ tưởng chừng đã ngừng đập. Cố kìm nén nước mắt, lấy hết can đảm, cậu hỏi:
-Rồi cậu có về không?
-Nếu cậu đợi, tớ sẽ về!
Căn phòng im lặng, ngột ngạt trong vài phút....
-Cậu ngủ phòng tớ đi, tớ sẽ ngủ ngoài sofa
-À...ờ...cảm ơn cậu...
(Au: so sadddd :<<)
Ngày hôm sau tại ktx của Wonjin:
-Cảm ơn anh đã dành thời gian để dạy em ^^
-Ùm không có gì đâu
-Anh có thể nói 1 số từ tiếng Anh anh hay dùng không?
-Từ anh hay dùng á? Hmmm.... Balance, healthy, seriuos, parabẻn :))
-À...hình như, parabẻn đâu phải tiếng Anh...??
-Haha anh đùa thôi mà :))
-À dạ vâng...
......Thời gian trôi, cuối cùng tiết học cũng kết thúc
-À anh ơi, em có chuyện muốn hỏi anh...
-Em hỏi đi
-À là....anh có thí...
Chưa kịp nói xong thì đã bị Wonjin chặn lại
-À khoan, hình như có ai tới...
Wonjin ra cửa gặp người ấy, nói chuyện rất vui vẻ thân thiết với người đó. Còn ôm ấp nữa chứ. Jin dẫn người đó vào nhà và giới thiệu với Hyungjun:
-Hyungjun à, đây là Daehwi hyung yêu quý của anh
-Ai thế Wonjin-sii?
-À chỉ là EM TRAI NUÔI khóa dưới của em.
Em trai nuôi?? Được, tôi hiểu rồi, chỉ là em trai thôi, cảm ơn và xin lỗi vì thời gian qua... (Hyungjun suy nghĩ)
-Hyungjun à? Hồi nãy em có định nói gì thế?
-À không có gì đâu, em đi đây, cảm ơn anh...
Trong khi Wonjin chưa hiểu gì thì Hyungjun đã chạy mất bóng...
================================================================
Hết chap rồiii :(((
Cảm nghĩ của các bác ra sao về chap này??
Nhớ vote nhaaaaa, cảm ơn! Baiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com