XÍCH THẾ CHƯƠNG 1 BẮT ĐẦU
“Mẹ ơi, con đói quá...”
Tôi — một cậu bé gầy guộc, mái tóc đen bết dính mồ hôi, đôi mắt đỏ au vì khóc — thì thầm, giọng khản đặc, tay run rẩy níu lấy mẹ. Người phụ nữ tiều tụy ấy cúi xuống, vuốt má tôi, nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt phủ kín tuyệt vọng.
“Không sao đâu con... mẹ sẽ mang đồ ăn về cho con,” bà nói, hơi thở yếu ớt, run rẩy như ngọn đèn sắp tắt.
(Mẹ ơi... đừng đi... bố đã bỏ con, con không thể mất mẹ nữa... Nếu mẹ cũng rời đi, mình còn lại gì?)
Tôi níu tay bà, toàn thân run bần bật. Trong mắt mẹ, tôi thấy sự quyết tâm tuyệt vọng và nỗi sợ bị bóp nghẹt. Bà đứng dậy, quay lưng, bước qua bức tường đổ nát — nơi từng tràn ngập tiếng cười.
(Mình phải đợi... phải sống... dù chỉ còn một hơi thở... không được chết...)
Gió gào lên qua những khe nứt, kéo theo mùi máu tanh và rỉ sét. Tôi co ro, tay ôm bụng đói cồn cào, mắt dán chặt vào bóng mẹ khuất dần. Sáu tiếng... rồi mười tiếng... không ai quay lại.
Tôi đứng lên, chân run rẩy, đầu nặng trĩu. “Mẹ sẽ về... mẹ sẽ về...” Tôi lẩm bẩm như một câu thần chú. Nhưng sâu trong lòng, tôi hiểu, đó chỉ là lời dối trá để tự cứu mình.
Tôi lê bước qua đống tàn tích, qua những thi thể trắng bệch và mùi thịt thối nồng nặc. Ở xa, vài kẻ đang tranh nhau một mẩu bánh mốc, gầm gừ như thú hoang. Tôi quay đi, ghê tởm nhưng cũng khao khát.
Chúng tôi — bần dân — chỉ là lũ cặn bã bị tước đoạt tên gọi, nhân phẩm, và quyền được sống như con người. Trong cuộc chơi máu lạnh này, chúng tôi chỉ là lá chắn thịt, những con mồi gào khóc trong bóng đêm.
Tôi đi, không biết bao lâu. Tuyệt vọng quấn quanh như bầy rắn độc, siết chặt từng hơi thở. (Mẹ ơi... mẹ sẽ về... mẹ chắc chắn sẽ về...) Tôi tự nhủ như kẻ mất trí.
“Mẹ ơi... mẹ ở đâu... đừng bỏ con...” Tôi gào lên, giọng khản đặc, vọng vào đêm tối rồi tan biến. Không ai đáp lại.
Tôi nhớ đến căn lều lộng lẫy của kẻ bề trên — nơi lý trí bắt tôi tránh xa. Nhưng bản năng thôi thúc: “Đi đi! Nếu không sẽ quá muộn.” Lần đầu tiên, tôi mong bản năng mình sai.
Tôi lao đi, tim đập loạn, ánh trăng soi gương mặt đẫm nước mắt. Tôi vén rèm lều, miệng run rẩy: “Mọi thứ... vẫn ổn... mẹ vẫn ổn...”
Nhưng thứ tôi thấy... còn tàn nhẫn hơn mọi cơn ác mộng.
“Mẹeeeeeeeeeee!!!”
---- Hết chương 1 ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com