CHƯƠNG 1:KHAI GIẢNG
**
“Giữa tiếng nắng và bụi phấn ,có một người chưa từng biết mình là điều đặc biệt của ai đó”
Đã có ai từng là người được bạn khắc cốt ghi tâm trong thời thanh xuân chưa? Tôi trước…..
***
"Nhiên ới ! Mày còn muốn đi học không thì báo tao một tiếng ?"
“Có! Chờ chút, chờ chút… ra ngay đây!”
Tiếng gọi của Minh Anh làm tôi càng thêm khẩn trương .Vội sửa sang lại mái tóc rồi cầm chiếc áo khoác phi thẳng ra ngoài.Con bạn thân đang ngồi trên chiếc xe đạp điện cũ rích màu tím của nó ,vừa lèm bèm vừa mặt mày cau có nhìn tôi chạy xuống.
Tôi vội ngồi phịch lên xe đạp điện của Minh Anh. Nó quay lại thấy tôi ngồi yên rồi mới vặn ga, chiếc xe khẽ giật một cái rồi phóng đi làm tim tôi cũng giật theo.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt — là ngày khai giảng lớp 12 của chúng tôi.Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lòng người là khác.
Ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập, tôi chợt thấy thời gian trôi nhanh quá — mới hôm nào còn là những đứa lớp 10 vụng về, giờ đã sắp phải nói lời chia tay với ngôi trường cấp ba rồi.
Ra khỏi nhà xe, tôi và Minh Anh cùng bước vào khuôn viên trường.
Sân trường sáng rực trong nắng sớm. Ánh nắng len qua những tán cây, rơi xuống mặt sân thành từng vệt ánh vàng. Những hàng ghế nhựa được xếp ngay ngắn, đều tăm tắp như chờ đón một điều gì đó thật quan trọng.Tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng loa, tiếng bước chân, tạo nên không khí rộn ràng và ấm áp của buổi khai giảng.
Sau chào cờ và màn văn nghệ thì chúng tôi được xem phát sóng trực tiếp lễ khai giảng trên màn hình lớn.
Đây là năm đầu tiên sau khi cả nước sát nhập tỉnh thành nên buổi lễ khai giảng này được tổ chức đặc biệt trang trọng hơn mọi năm .
Tuy phải ngồi dưới cái nắng gần 1 tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn cảm thấy vui .Nói gì chứ năm lớp 12 của chúng tôi cũng chính là năm đầu sau khi cả nước sát nhập tỉnh đấy. Vinh dự lắm chứ đùa à :>
Lễ xong thì chúng tôi được vào nhận lớp. Tôi học lớp D15 còn Minh Anh là A01.
Tôi chọn ngồi một mình ở dãy bàn giữa. Nhìn những nhóm khác cùng nhau tâm sự về kỳ nghỉ vừa rồi,lòng tôi bỗng thấy buồn buồn.
Ai mà ngờ năm nay tôi và con bò nhà mình lại bị tách lớp chứ….
Chúng tôi kết thúc buổi nhận lớp sau khi giáo viên chủ nhiệm phổ biến quy định và điều cần lưu ý trong năm học .
Trước khi ra về ,ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một cái tên trong xếp hạng lớp — Quốc Hải, lớp D15, hạng nhất.
Không hiểu sao, cái tên ấy khiến tôi chú ý hơn tất cả những dòng chữ còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com