1. Thoáng qua
Tôi gặp cậu vào tháng 6 của những ngày thi chuyển cấp, hôm ấy tôi cùng bạn háo hức tới điểm thi để nghe quy chế thi và xem số phòng. Hôm ấy đông lắm, mọi người chen chúc nhau tìm phòng ở ngôi trường lạ lẫm mà mình mơ ước.
" ở đây nè"
"Ờ, đợi tao"
Giữa vô vàn giọng nói trong đám đông, tôi bị thu hút bởi một người. Cậu ấy đi qua tôi, làm tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trái tim tôi bỗng loạn nhịp. Cậu ấy cao gầy, trắng lắm, giọng cũng ấm nữa, những gì tôi nhớ khi đó chỉ có vậy. Cậu hòa và dòng người, tôi cố nhìn thêm nhưng chẳng thấy đâu nữa... Tôi cũng đành bỏ qua để đi tìm phòng thi của mình, ngày thi quan trọng sắp đến thế mà tôi lại để trái tim mình rung rinh
Buổi chiều hôm ấy về tôi vẫn cứ nghĩ đến cậu mãi, nhưng làm sao mình có duyên gặp lại chứ đúng không
__________________
Hôm đầu tiên là môn gì nhỉ? Hình như là toán, ngồi cặm cụi trong phòng thi gần 2 giờ đồng hồ thì bài thi cũng kết thúc, tôi thấy mình làm bài cũng ổn. Chuyện hôm qua tôi để sau gáy mà chẳng nhớ nỗi chỉ lo dò bài cùng mấy bạn.
Và rồi tôi lại gặp cậu ở cổng trường, tôi sững người lại, lần này thì thấy rõ rồi. Tóc cậu phồng phồng che trán, đeo kính gọng trắng bản to, mặt nhỏ xíu. Tôi thật sự chỉ lén nhìn thôi nhưng bị cậu bắt gặp 2 lần. Tự hỏi mình nhìn lộ liễu đến vậy à? Tôi chỉ cầu dì tôi tới rước tôi trễ một chút để tôi nhìn cậu ấy thêm một xíu. Nhưng không, cậu ấy về trước tôi mất rồi... Họ hình như ở gần đây, tôi thì học trường cấp 2 xa hơn nên tôi tới nhà dì ở mấy hôm thi. Nhìn đồng phục tôi cũng đoán ra được cậu học trường top gần đây. Thật ra tôi ôm mộng hão huyền thi vào chuyên, học lực tôi cũng gọi là nên gia đình nói tôi thử sức một chút, không đặt áp lực lên tôi.
Tối đó tôi nhắn cho cô bạn thi ôn thi chung với tôi, tôi chỉ mới nói sơ sơ là đẹp trai, học trường A, đeo gọng kính trắng là cô ấy nhận ra ngay. Cô ấy gửi cho tôi link ig của cậu ấy. Thì ra cậu ấy tên Juhoon, tên nghe hay nhỉ, cô ấy kể thêm cậu ở trường được nhiều người để ý lắm, học cực giỏi, chuyên toán, lại còn đẹp trai, nhà cũng có điều kiện nữa. Thì ra thế giới của cậu là như vậy... Tôi còn không biết điểm dừng mà gửi yêu cầu theo dõi cho cậu ấy... Đoán đến 3 xem có được cậu đồng ý không nhé. 1...2...3 đương nhiên là không rồi, 4 tiếng trôi qua nhưng chẳng có hồi âm, tôi vào gỡ yêu cầu, tôi cũng biết ngại chứ bộ. Dù như vậy nhưng tôi càng thêm ngưỡng mộ cậu hơn
Đời trớ trêu thay hai ngày thi sau đó tôi có đứng đợi như thế nào cũng không gặp cậu ấy
Ngày thi cuối cùng tôi bước ra phòng thi, không dò đáp án với bạn nữa mà chạy nhanh ra chỗ lần trước chúng tôi gặp nhau, nhưng 5p...10p...20p vẫn không thấy ai cả. Lòng có chút buồn nhưng tôi phải đi về mất rồi. Liệu mình có gặp lại nhau không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com