Socola 72%
Có những người yêu bạn mà không đòi hỏi gì cả.
Họ chỉ ở đó, như một thanh socola đen — tưởng như không ngọt, nhưng lại là thứ duy nhất làm ấm lòng bạn những lúc mệt mỏi.
Soobin là như vậy với Beomgyu.
Một mối tình âm thầm, không kêu gọi, không chen lấn, không níu giữ.
Nhưng luôn luôn hiện diện.
-----
Beomgyu thích dồ ngọt, cậu có thể ăn hai cái bánh kem vào buổi sáng, uống trà sữa thay nước, và cất trong balo một túi kẹo dẻo mà chẳng thấy ngán.
Soobin thì khác. Anh thích socola đen. Loại 72% ấy. Không sữa, không hạt, không phủ caramel. Chỉ vị đắng thuần túy - giản dị và trưởng thành.
"Thứ đó... Ai mà ăn nổi? " - Beomgyu từng hỏi khi thấy anh ăn nó.
Soobin không trả lời. Chỉ nhét nữa thanh còn lại vào túi cậu. " Để khi nào em đủ buồn, thì ăn thử. "
Hồi đó Beomgyu còn cuời phá lên. Cậu nghĩ anh nói đùa.
Chỉ sau này, khi mọi chuyện lắng xuống dần. Beomgyu mới hiểu... Soobin chưa từng nói đùa với cảm xúc của mình.
Beomgyu là ánh nắng chói chang. Là tiếng cười trong phòng tập. Là mẫu mèo lười hay ngủ gục sau ghế, Miên Thẩm vânc ngậm kẹo.
Còn Soobin là người đứng phía sau- bật máy lạnh đúng độ, điều chỉnh ánh sáng vừa đủ, và luôn để một chai nước lọc lạnh cạnh cậu.
" Anh không nói em cũng không để ý đâu"- Beomgyu từng trên
"Anh biết. "
Có một ngày, Beomgyu tìm thấy thanh socola Soobin từng cho - nằm sâu trong ngăn áo cũ. Vỏ bạc nhàu, chữ mờ. Nhưng khi bóc ra, vẵn thơm như lần đầu.
Cậu cắn một miếng.
Đắng.
Nhưng không ghét được.
Lúc đó cậu mới nhận ra - hóa ra có những thứ tình cảm... Không dành để yêu lại.
Chỉ để nhớ.
"Tình yêu này không tan, nó chỉ đắng đần"
(và Beomgyu đã quen với vị đắng ấy từ lúc nào không hay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com