Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Insane

Cổ họng Taehyung ngày càng khô rát rồi lại khô rát hơn. 

Cảm giác đó đang trở nên mạnh dần.

Jin quyết định gửi anh ra ngoài để có thể đi săn.

Hơn 11h đêm.

Để rồi khi chiếc đồng hồ đã chĩa cả hai thanh gương của mình về phía thiên đàng, cơ thể Taehyung đã nhuốm màu đỏ thẫm. Máu.

Môi anh khô rát, đôi tai có thể nghe rõ từng nhịp đập từ vị trí mà anh đang đứng.

Không thể kiểm soát được nữa.

5 phút sau...

Tầm mười con người đang cắm trại trong khu rừng. Tất cả đều là nữ...

Anh thấy đau đớn nơi lồng ngực. Dạ dày đang sôi trào.

Mặt trăng đang bị nhuộm đỏ như máu.

Không kiểm soát được.

Anh tóm lấy cô gái đang đứng gần bên bờ sông.

Cô ta cố gắng gào hét, nhưng vô vọng, bàn tay anh chặn cái miệng phiền phức kia lại, tiến gần ngửi ngửi cái cần cổ này.

Máu... cái biểu cảm của cô ta khiến cổ họng anh khô rát.

Răng nanh của anh lộ ra, vội vã hút cái túi máu tươi này đến khô cạn.

Anh lại gần hơn nhóm nữ đang nói chuyện bên cạnh lửa trại.

" Anh cần giúp gì chăng? " một cô gái tóc vàng hoe đứng lên hỏi.

Nhịp tim của họ thật nhanh.

Anh bóp chặt cái cổ phía trước, một chớp mắt moi tim cô ả ra.

* Đ*t -_- *

Xung quanh lộn xộn tiếng gào thét.

Máu nóng bắn tóe trước mặt, anh mỉm cười rồi tận hưởng thiên đường của mình.

Anh ném bừa cái xác sang một bên.

Từng cái một.

Ngu ngốc. bọn họ không thể trốn hay chạy thoát được.

Anh thấy hai người rồi ba người rồi một người.

Anh giết họ.

Bàn tay anh đỏ lừ. Deja vu.

Còn một người nữa.

Taehyung nhếch cười khi ngửi thấy mùi của con mồi. Rất gần đây thôi.

" Cô ở đâu rồi bạn hiền? Thời gian chơi đùa kết thúc rồi. Cô có thấy những người bạn của mình đi ngủ hết rồi không? " Anh cợt nhả cười đùa.

" Cô không muốn nhận huy hiệu sao? Cô là anh hùng gan dạ nhất trong số họ? Oh không... KẺ LẨN TRỐN TỆ HẠI NHẤT TỪNG CÓ. " Anh chọc tay qua bụi cây nắm một cái cổ lạ lẫm lôi ra ngoài.

" Làm ơn... Đ-Đừng giết tôi. Tôi cầu xin anh! " Cô ta gào thét.

" Ow... cái giọng nói thật chết tiệt kinh tởm biết không? " Anh tiến lại gần hơn.

Taehyung cúi xuống nhìn thân hình run rẩy này.

Cô ta khóc thét, anh thấy có máu chảy chỗ trán cô ta.

" K-Không... làm ơn... " 

" Cái biểu cảm này trông càng xấu xí hơn. "

Anh nghiêng người gần chiếc cổ của con mồi hơn. Nó đang run rẩy phát khiếp.

Anh nhìn con người này một lần nữa, nhìn dòng máu chảy ở đầu cô ta.

" Sshhh... bạn của cô đang ngủ con đần ồn ào này." Anh liếm nó khiến cho con mồi giật thót.

Anh ghim chặt cổ tay cô ta. Dòng máu thật ngọt.

Đột ngột ghim cặp nanh vào hõm cổ đó, hút đến kiệt quệ.

Thêm cái xác nữa Taehyung ném xuống.

1h sáng...

Taehyung thấy hai bóng hình ở công viên.

Anh đi về phía họ, cả người vẫn nhuốm máu.

" Chuyện gì xảy ra với anh vậy?? Chơi trò hù dọa ma quỷ hay gì đây?!? "

Người đàn ông nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc.

Anh nắm cổ hắn nhấc lên, bóp chết.

Thằng bạn của hắn đang chứng kiến mọi thứ trong sợ hãi.

" Bỏ anh ta ra thằng chó! " Vài viên đá đáp nhẹ lên người anh.

" Mồm miệng cẩn thận. " Anh ném thứ đồ trong tay về phía kẻ ồn ào kia khiến chúng ngã lăn.

Phì cười sảng khoái.

" Cứu! Cứu với!! "

Kẻ vừa bị ném cố bò chạy. Nhưng lại tự ngáng chân chính mình mà ngã ra, va đầu xuống nền gạch. Nó chảy máu.

Anh vui vẻ cười lớn hơn rồi tận hưởng máu của con mồi này. Bàn tay moi tim hắn, khoái chí chìa ra cho cậu bạn kia chiêm ngưỡng.

Gào khóc.

Taehyung nhấc cổ áo nhấc kẻ còn lại đứng dậy, cậu ta run rẩy.

" Làm ơn đừng... " cậu ta cố sức gào thét, vùng vẫy.

Anh mỉm cười.

" Tại sao nhỉ? "

Taehyung đưa thứ đỏ thẫm còn nằm trong tay lên ăn.

Tận hưởng tiếng kêu thảm thương của con mồi.

Khoang miệng ngập trong cuống họng anh ta.

Chết.

3h sáng.

Taehyung giết một cô gái.

4h sáng.

Taehyung không chịu được... anh cần thêm.

Cổ họng đang cháy và tiếp tục cháy... một lần nữa.

Lần nay anh không tìm được thêm con mồi nào...

Anh liếm đôi tay đỏ lè của mình.

Hơi thở khó chịu trong cơn đói khát, tâm trí anh trở nên điên loạn.

Cặp huyết nhãn của anh.

Vài phút sau... mùi máu.

Ngọt thơm hơn bất kì ai.

Taehyung đứng lên đi theo sự dẫn dụ của mùi hương quyến rũ.

Anh rẽ vào một cái hẻm nhỏ chật chội, lạc lối, để mặc cơ thể đi theo bản năng.

Điên rồi...

Taehyung nuốt nước bọt, tay anh ôm cổ họng chính mình. Máu.

Một thân ảnh xuất hiện trong hẻm này.

Anh ẩn mình trong bóng đêm, đột ngột túm lấy tay người kia.

Cái biểu cảm sợ hãi này

Taehyung nhếch mép.

Anh ghim con mồi lên tường rồi hít hà nơi cổ nó. Chính là cái mùi hương này.

Con mồi run rẩy sợ hãi.

" Làm ơn... Dừng lại. Đừng giết tôi... "

Nghe quen thuộc quá nhỉ.

Anh ngắm kĩ lại con mồi đang nhắm chặt hai mắt trong sợ hãi này.

Jimin...

" Oh chào Jiminie~ " Anh khúc khích cười.

Jimin thẫn thờ ngước nhìn lên.

" Anh bạn thân đáng quý của tôi dạo này thế nào rồi? " anh thì thầm thân mật.

" T-Taehyung... C-Cậu đang làm- "

" Ssshh... Cậu ồn ào quá rồi đấy... " Anh dựa vào gần hơn chiếc cổ con mồi.

Anh đã định sẽ giết Jimin...

" Cái chết tiệt mày đang làm gì hả?!!" Taehyung bị một lực đẩy mạnh va vào tường.

Anh bật cười. Sao lại chẳng cảm thấy gì hết.

Anh ngước nhìn vị khách mới đến.

Jungkook.

" Jimin không sao chứ?! " Anh ta ôm Jimin thật chặt.

Aww... ngọt ngào làm sao. Như vậy sẽ tốt hơn nếu anh giết chết cả hai đúng chứ.

" Chết tiệt! Mày! Mày là đứa đếch nào?! " Hắn ta lôi cổ áo Taehyung.

Đầu anh gục xuống, không ai có thể thấy được cái cười giễu cợt đó của anh.

Taehyung nhìn lên với cặp huyết nhãn đỏ rực.

" Taehyung... " Jungkook lùi về sau.

" Ahh... Jungkook. Đã lâu không gặp rồi. " 

" Em là cái gì đây? "

" Một con quỷ. Bởi vì anh mà tôi biến mình thành như này đấy." Anh bật cười.

Anh ngửi ngửi không khí. Mùi của hắn ta thật giống của Jin.

Thật dễ gây nghiện...

Taehyung đột ngột nắm vai Jungkook kéo về phía mình. Chớp mắt cái cổ tội lỗi của hắn ta đã ngay sát trước mặt anh rồi.

Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ nghiền nát cái cổ đó...

Một lực kéo lôi anh rời khỏi cái cổ của Jungkook. Đó là lúc Jin xuất hiện

" Hyung. Em sắp được tận hưởng trò vui mà... " Taehyung bĩu môi.

Hoseok cũng xuất hiện.

" Hoseok, xóa kí ức của họ. "

Hoseok gật đầu, đi đến trước mặt Jungkook và Jimin.

Mặt trời đang mọc.

Mi mắt của Taehyung bỗng nặng nề kéo xuống.

Anh ngã vào lòng Jin. Cả cơ thể hoàn toàn bất động.

" Cứ về nhà đi hyung. Em sẽ lo hai người này. " 

Jin gật đầu, kéo tay Taehyung khoác lên vai rồi đưa anh ra xe.

Nơi đó là một không gian mà bóng đêm thật dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com