Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những âu lo

Một đêm mùa thu, năm 1953.

Trên con đường đất thô sơ, hai bên là rừng cây hoang vắng, có chiếc xe nhà binh chạy xuyên màn đêm. Một phần những người ở trên xe là thương binh, không còn khả năng chiến đấu nữa, nay được chở về quê; phần khác là những cán bộ chuyển đơn vị, số ít còn lại được chuẩn duyệt nghỉ ít hôm, đi giải quyết công chuyện.

Cả xe đã ngủ say, gục đầu dựa vào vai nhau. Trong một góc xe, Dũng ngồi lặng lẽ, chưa ngủ, mà cũng không ngủ được. Anh ngoảnh mặt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, như muốn đếm từng cái cây vụt qua. Tay anh hững hờ đặt trên cái bụng to tròn đủ tháng của mình. Bỗng đứa bé trong bụng đạp khẽ, anh giật mình cúi đầu, đoạn nhìn quanh quất xem còn ai thức không, rồi vạch áo lính lên, lộ ra phần bụng trắng ngần tròn căng. Anh khẽ xoa nơi bụng vừa mới động đậy, thì thầm: "Con ngoan..."

Chuyến xe này chở Dũng về quê để sinh con, đứa con đầu lòng của Dũng. Dù đã đối mặt với biết bao hiểm nguy và khổ cực trên chiến trận, nhưng khi thật sự phải đối mặt với việc phải sinh con, Dũng không tránh khỏi những nỗi lo sợ khó nói thành lời. Nhưng anh cũng hạnh phúc lắm, vì cuối cùng, đứa con của anh và Kiên đã sắp chào đời.

Dũng và Kiên gặp nhau vào khoảng giữa mùa hè năm 1951, khi Dũng lên mười chín, còn Kiên tròn hai mươi. Tình yêu của tuổi mới lớn vừa có chút thẹn thùng, lại vừa nồng cháy ngọt ngào từ tận tim can. Họ đã đến với nhau một năm sau đó. Chưa được bao lâu, họ đồng loạt nhập ngũ, nhưng bị điều đi khác đơn vị. Nhập ngũ được ba tháng, Dũng phát hiện mình có thai, vội vã viết thư gửi Kiên báo tin mừng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hai tháng sau trong một đêm hành quân, Dũng trượt chân ngã lăn xuống một vách núi nhỏ. Tuy chỉ bị xây xác nhẹ ngoài da, nhưng trong bụng anh đau dữ dội, đau đến mức không đi tiếp được. Anh sảy thai ngay trong đêm.

Kiên biết tin, lòng buồn vô hạn nhưng cũng lực bất tòng tâm vì không thể về gặp Dũng. Họ gặp lại nhau vào cuối năm, nghẹn ngào khóc cho đứa con đã mất.

Nhưng trời không phụ lòng người. Đầu năm nay, Dũng lại có thai một lần nữa. Lần mang thai này, Dũng cố hết sức cẩn thận bảo vệ giọt máu quý giá trong bụng. Giữa chiến trận căng thẳng, lỡ Kiên có bề gì, Dũng vẫn còn có con.

Bây giờ mọi thứ thật mỹ mãn, Dũng đã đủ tháng, nay về quê sinh con. Kiên ở nơi xa vẫn khoẻ, thường viết thư bảo nhớ hai cha con nhiều, mong được sớm về quê. Những điều quý giá ấy giúp Dũng gạt đi được những nỗi lo sinh con sắp tới. Không sao, con ra đời an toàn mới là quan trọng nhất, còn thân cha, có ra sao cũng không từ.

Nghĩ vậy, Dũng lại nhẹ nhàng sờ lên cái bụng ấm áp ấy, rồi kéo áo xuống, tay ôm hờ bụng chìm vào giấc ngủ.

—————————

Cả Kiên và Dũng đều mất cha mẹ từ nhỏ. Ban đầu Dũng vốn không định về quê, mà sẽ sinh con ở chiến khu. Đến tháng thứ bảy phía trên đã phê duyệt cho anh về quê, nhưng anh chọn ở lại, vì có về quê cũng chẳng ai thân thích. Bất ngờ trong những ngày mang thai cuối, Dũng nhận được bức thư của Kiên. Kiên đã sắp xếp cho Dũng ở với bà dì ruột của mình, bà Năm, một bà mụ đỡ đẻ trong làng. Thời gian cho đến ngày sinh có lẽ cũng không quá mấy tuần nữa, Dũng sẽ về nhà bà tá túc, phụ giúp bà việc nhà lẫn việc đỡ đẻ, bà cũng có thể canh chừng cho Dũng sinh. Bà biết chuyện hồi đó của hai đứa, cũng thương lắm. Dũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể về quê hương yên bình đón đứa con đầu lòng.

Sống với bà Năm gần hai tuần, đàn bà đẻ vẫn luôn chiếm số nhiều, nhưng Dũng cũng đã gặp khoảng bảy tám lần bà đỡ đẻ cho đàn ông. Có người đến với người nhà đưa rước, có người lo xa đến tá túc nhà bà mấy ngày, có người đến một mình. Lại cũng có người đến trong tình trạng nguy kịch: hoặc là máu me hoà cùng nước ối đầm đìa dưới thân, hoặc là khi cởi quần ra đã thấy tóc đen lấp ló nơi cửa hậu, có lúc là thấy hẳn cái đầu đứa bé đã tuồn ra ngoài. Bà Năm kể ấy vẫn là bình thường. Có lần bà còn phải hối hả chạy ra ngoài đồng vì có thằng đẻ rớt. Trong số những người đã thấy, Dũng ấn tượng nhất với một chàng thanh niên nọ, cũng là lần đầu tiên anh thấy đàn ông đẻ trước mặt mình. Buổi chiều đó, anh ta một mình tìm đến nhà bà, lúc lội đến ngõ mồ hôi đã đầm đìa, Dũng vội chạy tới đỡ. Anh này tầm hai mấy tuổi, thân thể cường tráng lực điền, bắp thịt khoẻ mạnh, chân mông săn chắc. Bà Năm biết anh này, đây là đứa thứ ba của ảnh. Dũng thấy anh này lực điền như vậy thì bụng đinh ninh nghĩ là sẽ sinh dễ lắm, sức lớn thì rặn cái một là rồi. Thế nhưng mà không phải.

Bụng anh này rất to và tròn, lúc Dũng cởi đồ lau sơ mình cho anh ta có lau qua cái bụng, nóng hổi và cứng ngắc như đá. Những lúc có cơn co thắt, nó giật giật lên trông đau xốn vô cùng. Mồ hôi anh ta vã, vã ra như suối mỗi lần như vậy. Lúc bà Năm cởi quần anh ta ra, Dũng cũng thấy. Bà dạng hai chân anh này lên, vạch kẽ mông ra để nhìn cho rõ hậu môn đã mở ra bao nhiêu. Dũng không thể tin được cảnh tượng mình đã thấy. Nhớ lúc lên giường với chồng, mới hai ngón tay thôi anh đã thở dốc. Ấy vậy mà giữa kẽ mông anh thanh niên ấy, hậu môn đỏ rừng rực một vùng, giãn ra nhăn nheo, co bóp và ướt đẫm nước. Bà Năm cho vào được năm ngón tay, lắc đầu bảo chưa mở đủ. Chập tối thì anh ta đẻ. Lúc đó bà Năm ngồi đun nồi nước, anh ta nằm nghiêng. Dũng thì lau lau giường. Bất ngờ anh ta trở mình rên lớn, rồi "phốc" một tiếng, một dòng nước hồng hồng, tanh nồng phun ra từ hậu môn anh ta. Bà Năm lật đật tới kéo rộng hai chân anh ra, đưa ngón tay khám lần cuối cùng, rồi bảo: "Rặn đi con, mở đủ rồi!"

Thế là anh ta bắt đầu rặn. Anh nghiến cả răng lại, mặt mày nhăn nhúm tụ lại một chỗ. Ban đầu thấy Dũng đứng gần gần, anh ta ngài ngại ghìm không thét to. Nhưng sau đau quá, anh ta mặc kệ tất cả, há miệng rặn, tiếng hét ú ớ không rõ nghĩa. Theo mỗi lần rặn xuống, nước ối ra càng nhiều, dương vật anh ta càng cương lên cứng ngắt. Thế rồi nước ối ngừng chảy ra, có một cái đầu tóc ướt đẫm chặn lấy cửa ngoài. Cái đầu càng trượt ra ngoài, vách hậu môn anh ta càng đỏ càng căng ra, rồi tiếng kêu đau đớn dần lẫn với tiếng khóc tưng tức, bất lực. Bà Năm sốt ruột: "Rặn, rặn! Ráng lên, con rạ chứ phải con so đâu mà khóc vầy!" Đến lúc đó Dũng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bàn tay vô thức bấu lên bụng mình, mồ hôi cũng nhớp nháp trên trán. Đầu của đứa bé lớn lắm, phải bằng cả nửa trái dừa khô. Anh ta cường tráng cao to như vậy, nhưng những cơn đau đẻ vẫn khiến anh đau đớn và khóc nấc lên như một người phụ nữ yếu đuối. Gần nửa tiếng sau, đầu của đứa bé ra dần cùng với máu và nước mắt của bố nó, cái mắt, cái mũi, gò má rồi khuôn miệng. Một cái đầu đỏ hỏn kẹt cứng giữa cái hậu môn đỏ rực, mặt của bố nó cũng đỏ bừng, rơm rớm nước mắt và đẫm mồ hôi. Đến những lần rặn cuối cùng, anh ta hầu như không còn sức rặn nổi nữa, chỉ có thể thở hồng hộc rặn yếu ớt, bờ vai to của đứa bé kẹt mãi không ra. Bà Năm vội chạy ra ngoài hái một nắm lá bạc hà đưa anh ta ngửi. Hít được mấy hơi, cơn co lại tới, mà hình như được tiếp thêm sức mạnh, anh ta gần như nhổm cả người dậy, ngửa đầu hét lên thật lớn, bàn tay bấu chặt trên giường, rặn như vậy hết ba lần liên tục, đứa bé to béo cuối cùng cũng bật mạnh ra ngoài cùng máu và nước ối. Tiếng em bé khoẻ mạnh khóc to vang lên, anh ta vừa khóc, vừa cười nhìn theo bà Năm đang tắm rửa cho đứa bé, rồi lại đánh một ánh mắt thông cảm cho Dũng. Dũng vuốt ngực, bụng vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau khi lần đầu chứng kiến đàn ông sinh con.

Tầm sáng sớm hôm sau thì có chồng và mẹ chồng đến đón hai bố con anh ấy về. Anh chồng vụng về lí nhí xin lỗi vợ vì mới sáng đã bỏ đi nhậu sớm để vợ một mình ra đồng, rồi xảy ra cớ sự như này, may mà không sao. Dũng cũng cười, tự nhiên thầm mong ngay bây giờ có Kiên bên cạnh.

Ba người và đứa bé đã khuất khỏi cửa, bà Năm dọn dẹp đồ đạc, kể cho Dũng nghe về câu chuyện của anh này.

"Nó là vợ thằng Tư Nhơn cuối xóm này đây nè. Đây là đứa thứ ba rồi. Tao thấy thằng này cũng khoẻ mạnh, nhưng chịu đau không giỏi, mà đẻ đứa nào đứa nấy cũng bốn kí mấy chà bá lửa, thành ra đẻ khó. Lần đầu nó đẻ, từ hồi chồng nó chạy qua tao báo đau bụng đẻ tới lúc em bé ra là tất thảy mười bốn tiếng đồng hồ. Nó mở chậm mà đau dai. Tao chờ hết ba tiếng thấy lâu quá rồi, mà xóm bên cũng có nhỏ kia đẻ, cho nên tao chạy qua bển đỡ đẻ cho nhỏ luôn. Nhỏ đẻ lẹ, có hai tiếng mấy, xong tao quày lại thằng này, vẫn chưa mở đủ. Ta nói nó đau bụng đẻ mà đau dai không dứt, đau mà khóc thôi là khóc. Từ giữa trưa đau đẻ tới tận khuya mới bắt đầu bể bầu rồi rặn. Mà rặn tới ba tiếng đồng hồ, tao còn sợ thằng nhỏ chết ngộp trỏng. Lần thứ hai tệ hơn nữa, bể ối sớm lúc mới mở được có bảy phân. Rồi nó dở, nín đẻ không được, cứ rặn xuống. Em bé đụng tới lỗ không ra được, tao phải rạch một đường cho dễ ra, máu đổ nhiều xém chết. Lần này coi như là đỡ nhất rồi đó con. Ai biết đâu lần thứ tư nó đẻ ngược không chừng."

"Vậy là đàn ông bộ khó sinh lắm hả Năm?" - Dũng lo lo, hỏi.

"Không khó lắm, nhưng mà đau. Đàn bà đẻ ít đau nhưng đường ra lắt léo khó khăn. Còn đàn ông tụi bây đẻ bằng lỗ kia, không phải nói bậy chứ cứ như đi cầu vậy thôi, thẳng tuột một đường xuống dưới, nhiều thằng rặn cái ra liền. Nhưng mà nó đau. Đường đẻ của đàn ông tụi bây thì lúc nào cũng khít, giãn ra mười phân đau như chết đi sống lại. Tụi bây mang bầu em bé cũng bự hơn đàn bà mang, thành ra đau hơn là phải."

"Vậy sao bà không cho mấy ông đó ngồi đẻ, cho dễ, thai nó mau xuống hơn?"

"Ngồi xổm đẻ thì cũng được, nhưng lỡ em bé ra quá mau thì rách cả lỗ, lúc đó càng dễ chết con ạ. Nếu như mày có kinh nghiệm đẻ nhiều thì được, thấy nó ra quá nhanh thì nín rặn lại chút ít..."

Thấy Dũng càng nghe càng tái mặt, bà Năm vỗ vỗ bụng anh, an ủi: "Không sao đâu, đau thì đau chứ mày cũng khoẻ, mày giỏi chịu đau mà rặn mạnh cái là ra liền dễ ẹc. Thằng nhỏ hồi chiều tại sợ đau nên rặn không có mạnh, mới lề mề lâu xong. Chứ chờ mấy bữa nữa coi, thằng khác nó rặn ba hơi là xong."

"Nhưng mà Năm ơi, lúc con đẻ thì con có phải kiểu đẻ dễ không?"

"Tao đoán là dễ. Đít mày to, lực rặn mạnh đó. Mày tập chịu đau, nhìn mấy thằng kia đẻ rồi tập hít thở theo là được, không có gì phải sợ. Với lại con so thường không có lớn như mấy con sau, nên yên tâm."

Ba ngày sau, có một người đàn ông trạc ngoài ba mươi, dáng vẻ cũng khoẻ mạnh đến nhà bà Năm sinh con. Da anh ta sạm đỏ, bắp tay bắp chân cuồn cuộn lực điền, cái bụng to như cái trống, căng cứng, vì sắp sinh nên bụng dưới nhô to lên, trông như quả lê. Anh này chân mày đậm, mắt sáng rực, giọng nói thì oang oang. Bà Năm kể, đây là đứa thứ sáu của ảnh rồi. Lần nào cũng đẻ dễ, cái câu nói "rặn ba hơi" bà Năm nói hôm nọ đúng là để kể về anh này. Mông đùi anh ta to đẹp, hậu môn lúc giãn nở cũng rất to, tầm mười mấy phân. Lúc vỡ ối, nước ối bắn ra rõ mạnh. Bắt đầu anh ta rặn, hít thở rất có kinh nghiệm. Qua trận sinh này, Dũng thấy rõ anh là người thật thà, bởi đau bao nhiêu anh la bấy nhiêu, la rất to, không giấu giếm. Và phải thú thật, anh ta sinh quá khoẻ. Anh chủ động giơ chân lên thật cao, mím môi mím lợi rặn. Dũng nghe rõ cả tiếng nhẹp nhẹp khi hậu môn anh ta co bóp cùng nước ối. Đáy chậu anh ta cứ thế gồ, gồ dần, rồi một cái đầu dần lấp đầy chỗ hậu môn đỏ rừng rực. Anh chống cùi chỏ, nâng mình nhổm dậy, đầu ngửa lên trần nhà, thét bằng tiếng thét mạnh mẽ của đàn ông như thể đang vác một bao gạo nặng hơn cả chính mình. Cái đầu theo lực rặn rất mạnh như thế bật ra nhanh chóng kéo theo nước ối bắn đầy giường. Rồi trong cú rặn tiếp theo, phần vai đứa bé cũng tuột mạnh ra theo, máu và nước ối tràn hết cả ra ngoài, tràn xuống đất, thấm lên cái áo bà Năm mặc. Ấm nước còn chưa kịp sôi, anh ta đã đẻ xong rồi.

Nhưng cũng không phải những người cao to vạm vỡ là đẻ giỏi. Một lần khác Dũng thấy có một ông chồng hớt hải bồng cậu vợ tới nhà bà lúc nửa đêm. Anh chồng lực điền khoẻ mạnh bao nhiêu, cậu vợ càng mảnh khảnh thư sinh bấy nhiêu. Thân hình thì trắng trẻo, tay chân yếu nhỏ, tiếng rên đau cũng dịu dàng. Lúc chồng bồng cậu ấy để lên giường, kéo quần ra, tóc máu của đứa nhỏ đã lấp ló ngoài hậu môn non tơ. Bà Năm sai Dũng chạy ra lu múc đầy ấm nước, Dũng chỉ nghe tiếng thở của cậu vợ, tiếng kêu rặn của bà. Bắc ấm nước lên bếp, Dũng chạy ra thì thấy đầu đứa bé đã lọt hẳn ra ngoài. Anh chồng nhiệt tình ngồi đỡ đầu vuốt mồ hôi vợ, tay sờ bụng vợ. Dũng mới coi thêm được một lúc thì thấy cậu vợ nhỏm người dậy thét thật to, thế rồi cả đứa bé và máu và nước ối tràn ra một lượt. Lại thêm một lần nữa khi ấm nước chưa sôi thì con đã chào đời. Bà Năm bảo: "Mấy cái vụ như vầy là bình thường thôi con ơi, đàn ông thằng nào cũng đẻ dễ. Tao nói rồi, chịu đau giỏi, ráng rặn mạnh là ra, ra cái một hết!"

Thấy người ta sinh con như vậy, Dũng cũng nhớ lại lần mình phải rặn đẻ cái xác thai ra ngoài, đó là trải nghiệm đau đớn mãi mãi anh không thể quên. Sau cú té lăn xuống vực, anh đau bụng suốt đêm ấy, đau đến mức như chết đi sống lại, nửa đêm, máu bắt đầu tuôn ra không ngừng lại được. Khi ấy là ở giữa rừng, không ai đưa anh bệnh viện được. Dũng càng đau đớn, lả ra, mê man đi. Anh thiếp đến rạng sáng, tỉnh dậy, máu vẫn chảy, bụng vẫn đau nặng nề, phía dưới như có cái gì thôi thúc muốn ra. Lơ mơ nghĩ chỉ là đau vệ sinh, Dũng lần ra ngoài tìm bụi cây ngồi rặn. Kì lạ, sao rặn mãi chỉ ra một ít máu, nhưng cảm giác thôi thúc ấy vẫn còn. Anh nghiến răng rặn, sự thôi thúc ấy càng xuống gần, nó to kinh khủng, như bằng cả bàn tay, cộm chướng nơi hậu môn. Dũng toát mồ hôi, cảm giác kỳ lạ ấy chưa từng có trong đời. Anh càng rặn, rặn dữ dội, cái thứ ấy đã chạm tới đỉnh hậu môn, anh đưa tay xuống sờ. Dường như là da thịt, còn hơi ấm, nhầy nhụa và tanh mùi máu. Dũng bật khóc nức nở, vận chút sức tàn mà rặn, một mẩu thịt khẽ rơi xuống bãi lá lẫn máu tanh. Một đứa bé chỉ to bằng bàn tay, đỏ hỏn, cuống rốn vẫn còn nối với cơ thể anh, nhưng xụi lơ. Đó là một đứa bé gái. Dũng bật khóc nức nở, ôm lấy cái xác rồi lịm đi. May mắn có người bắt gặp anh ở ngoài này, nếu không, ngày hôm nay Dũng cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com