Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngày mùa

Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả rặng cây...

Tiếng ca thánh thót của con bé Hạ nhẹ như gió văng vẳng trên cánh đồng lúa chín vàng xuộm thơm mùi rơm rạ, nghe mát rượi trong tai dù nắng chiều vẫn nóng như rang. Lưỡi liềm trong tay bà con thoăn thoắt xoẹt qua thân cây lúa vàng trĩu, hàng mấy chục người làm liền liền không ngơi tay, nón lá nhấp nhô múa lượn. Trên đường cái cũng rộn ràng không kém, người nối người gánh những bó lúa to vừa gặt về sân đình. Sân đình lại càng đông vui hơn nhiều, các bà các cô, các anh các chú nhịp nhàng đập lúa, đập cho những hạt thóc rụng rơi, rồi lại tải ra phơi.

Đối với Dũng, ngày nào chả cực, ngày mùa là cực nhất. Thế nhưng không hiểu sao anh lại thấy vui đến lạ, có lẽ là vì trông sân đình đầy ắp thóc vàng gọi nắng báo hiệu ấm no mà yên lòng vững dạ, bên tai là tiếng chòm xóm láng giềng rôm rả cười đùa. Cây đa xum xuê đầu làng giương rợp bóng ôm đàn em bé, trông chúng bắt vai làm xe lửa chạy lòng vòng, anh thấy mình như bé lại.

"Gặt hết sào này thì mình ra ngoài kia phụ đập đi ba, mấy cô làm không kịp kêu mình kìa." Thằng Xuân khều vai Dũng.

Dũng nhanh tay gặt thêm bó nữa rồi chất tất cả lên đòn, tất tả gánh đi.

"Dũng! Dũng ơi!"

Nghe tiếng gọi giật, Dũng quay ngoắt lại nhìn, hoá ra là bà Năm đang tất tả chạy tới trước mặt anh.

"Gì đó bà ơi?"

Bà chìa cái rổ đựng một con cá chép thật to còn tươi roi rói tới tay Dũng, cười xoà:

"Đây, đem về nấu gì ngon ngon cho con nhỏ ăn, mai đi rồi."

Dũng thộn mặt đến mất mấy giây mới giật mình xua tay:

"Thôi bà, bà để bà ăn chứ quà cáp gì!"

"Cứ lấy đi!" - Bà chép miệng, - "Cho con nhỏ chứ cho mày đâu. Mày không ăn kệ mày, cho con bé bồi bổ."

Dũng hãy còn ngần ngừ, bà dúi cái rổ vào tay anh rồi tất tả đi luôn. Dũng bật cười kêu to:

"Con cảm ơn bà nhiều!"

Bà Năm phẩy tay đáp lời, bóng bà xa dần bên bờ ruộng đầy gốc rạ.

Chiều về trên cánh đồng bát ngát. Gió thổi phần phật trên lưng áo thoảng theo hương lúa chín thơm tho. Người ta dần nghỉ tay gác lại công việc để về trước khi trời tối.

"Cháu chào bà, bác ạ!"

Dũng gật đầu chào mọi người. Anh thở ra một hơi gọi mấy đứa nhỏ cùng về. Thằng Đông không biết lôi ở đâu ra một miếng tàu cau khô đét, lon ton hấp ta hấp tấp chạy đến bên Dũng.

"Ba kéo con đi!"

Thằng nhỏ ngồi ngay xuống mo cau nắm chặt tay lên thân "tàu", chỉ đợi anh kéo đi. Dũng bật cười nắm lấy tán lá, lôi "con tàu" chạy phom phom trên con đường cái quan. Thằng Đông khoái chí cười to. Dũng cũng thấy mình như trẻ lại, niềm vui biến thành dòng chảy trôi đi khắp cơ thể anh. Không mệt một chút nào.

Thằng Đông chơi đã bèn thoả mãn đứng dậy phủi mông. Dũng chống nạnh nhìn chiếc tàu cau:

"Ê tụi bây, thí dụ ba ngồi lên chơi thì bây kéo ba nổi không?"

Một bà cụ đi ngang móm mém cười: "Mày già đầu rồi còn muốn chơi nữa hả?"

"Già đâu mà già, người ta mới có hai chục lần thứ hai thôi."

Bà cụ cười phá lên: "Ờ ờ! Trẻ quá!"

Đường về vẫn như mọi ngày. Trong dòng nông phu vác thuổng cuốc liềm, Dũng với các con thong thả cuốc bộ tà tà về nhà. Dù trong ngày có mệt mỏi mấy, thì đây vẫn là những giờ phút vui vẻ hiếm có của họ.

————————

Xếp xong chiếc áo cuối cùng, Thu ôm chồng đồ chất vào chiếc vali gỗ, lẩm nhẩm xem còn bỏ sót gì. Quần áo, sách vở, bút viết, giấy tờ, kem đánh răng và bàn chải, đồ dùng cá nhân đủ cả rồi. Xong xuôi con bé lại mở ngăn tủ bàn học xem còn bỏ sót gì thì thấy một chiếc hộp thiếc rỉ sét nằm im lìm trong đó.

Chiếc hộp này không lạ đối với nó. Mỗi lần ba Kiên gửi thư về, ba Dũng đọc xong lại cất vào trong đây. Dường như trong này không chỉ cất thư, bởi lâu lâu Thu lại thấy ba lôi một vài món đồ xanh xanh đỏ đỏ trong đấy ra ngắm. Tôn trọng chuyện riêng của ba đã bấy lâu nay, giờ nó bắt đầu thấy tò mò. Chỉ là xem chút thôi, không sao đâu nhỉ.

Bên trong hộp thiếc phần lớn là những bức thư ố vàng. Bức gần nhất là ba tháng trước, còn bức xa xưa nhất là năm 51. Khi đó ba mới mười chín tuổi, không rõ hai người nói với nhau những gì. Chữ viết trong thư nguệch ngoạc, khó đọc, đã vậy còn lem mờ nước mưa, nhưng trong đó con bé đọc ra được một vài đoạn:

"Bấy lâu nay anh không ngủ được. Cứ nhớ về em với con là anh lại vui và lo lắng lẫn lộn. Đương nhiên anh vui vì sắp làm cha. Nhưng anh cũng rất lo vì không biết em có an toàn ở chỗ đó hay không..."

"Anh chỉ mong sao mau kết thúc chiến tranh. Mình về làm đám cưới. Đơn giản thôi cũng được, miễn là cho em một cái đám cưới. Mình thông báo họ hàng tới chung vui là đủ..."

"Anh nhớ em nhiều lắm. Phải bảo trọng sức khoẻ còn lo cho con nữa..."

Năm đó Thu chưa ra đời, hẳn "con" ở đây là một chị trước Thu mà thỉnh thoảng ba có kể. Đó là một ký ức đau buồn mà ba hiếm khi nhắc đến. Thu buồn buồn gấp bức thư lại và nhìn mấy món lặt vặt xung quanh. Một hộp thuốc cao, một cây bút chì ngắn tủn, một lọ mực cạn từ lâu, một cây bút máy, vài chiếc chìa khoá rỉ sét, một tấm hình trắng đen nhỏ xíu như con tem chụp ba Kiên hồi còn trẻ măng. Có lẽ đây là những kỷ vật tình yêu của ba, ba vẫn hằng cất giữ nó kỹ lưỡng không nỡ bỏ đi một thứ gì.

Con bé đóng nắp hộp lại, về giường mình giở ra một đống len tiếp tục đan. Chiều xuống, ngoài cổng ồn ào tiếng người, ba Dũng cùng bọn em đã về. Con bé nhanh chóng xếp những chiếc khăn đã đan xong vào tủ đồ, rồi vờ như vẫn đang kiểm tra hành lý.

Bữa cơm tối đó thật vui vẻ, ai cũng mặt mày rạng rỡ hẳn lên và toàn nói chuyện tương lai tươi sáng về sau này. Trong những nụ cười, Thu cũng thoáng buồn vì nhận ra sau này, phải rất lâu nữa mới lại được không khí của một bữa cơm gia đình. Ngày mai mọi thứ khác rồi.

Đêm, nhìn bóng lưng gầy của cha ngoài hiên, mắt Thu long lanh. Môi nó khẽ run mấp máy gọi:

"Ba ơi."

Dũng quay đầu lại nhìn. Anh không nói gì cả, lặng lẽ ngoắc tay. Con bé ngồi xuống, anh khoác vai nó nhẹ ôm. Nó ngả đầu xuống bờ vai anh, nhắm mắt.

————————

Dũng vẫn thức dậy đúng giờ như mọi ngày.

Nhìn ra ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm rạng sáng, anh nhẹ thở một hơi.

Bởi vì mỗi khi mặt trời thức dậy, một ngày mới mệt nhọc và căng thẳng lại bắt đầu, nên đã nhiều năm nay anh trót yêu cái khoảng thời gian thinh lặng cuối cùng trước khi vạn vật thức giấc.

Anh vo gạo nấu cơm như thường lệ, nhưng hôm nay đặc biệt không trộn khoai vì muốn làm cho con bé ít cơm nắm ăn đường. Khăn gói đồ đạc kỹ lưỡng xong, anh bước vào buồng định gọi con bé dậy thì thấy nó đã ngồi thừ bên mép giường tự khi nào.

"Chuẩn bị đi con."

"Dạ."

Trông nó không có chút nào ngái ngủ, ngược lại rất tỉnh táo, thoăn thoắt đi rửa mặt, thay đồ. Xong xuôi nó xách ba lô, còn Dũng cầm hộ túi hành lý và cơm nắm, xách liềm đi cùng nó ra đầu làng.

"Đưa con Thu lên phố đấy à?"

Một bác già đi ngang hỏi. Dũng cười gật đầu.

"Dạ, đưa nó đi sớm kẻo trễ bác ạ."

Bác già đứng lại nhìn con bé từ đầu đến chân, vỗ vai nó bảo:

"Cố gắng học giỏi cháu nhé! Ở đây có mấy ai được như cháu."

"Cháu cảm ơn bác."

Xe vẫn chưa tới. Đầu làng lặng thinh. Nền trời đã sáng lên đôi chút, ửng một dải mây hồng. Có tiếng vạc mệt mỏi vẳng trên không trung sau một đêm dài kiếm ăn.

Hai cha con không ai nói ai gì cả, những điều Dũng cần dặn đã nói cả trăm lần, những điều Thu cần nói thì nó không dám nói ra, chỉ đành viết vào chỗ khác.

Thu đưa tay vào túi đồ, móc ra một tấm khăn choàng, bước tới choàng vào cổ Dũng. Anh ngạc nhiên hỏi:

"Đâu ra đó con?"

"Con tự đan lấy."

Dũng gật đầu, mỉm cười nắm nhẹ chiếc khăn.

"Cảm ơn con."

Thu nhìn ba một hồi lâu, ngập ngừng nói:

"Ba ơi, con đi rồi, ba về nhà kéo ngăn tủ ra, có bốn cái khăn nữa ấy, mỗi người một cái. Còn nữa... dưới cùng có một bức thư, cho ba."

"Thư cho ba?" - Dũng ngạc nhiên.

Con bé gật đầu.

"Sao không nói với ba luôn, viết làm gì?"

"Thì... ba cứ đọc đi."

"Con bé này lạ!"

Thu không nói gì, chỉ nghịch những hòn sỏi dưới chân. Dũng thầm nghĩ có khi con bé lại viết một bức thư sướt mướt chi đó, con bé nghìn năm văn vở cơ mà. Thật lắm trò, làm vậy chi không biết! Nghĩ vậy, anh nhoẻn miệng cười nhẹ.

Trên con đường chìm trong màu xanh nhập nhoạng phía xa, có chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tiếng xình xịch nặng nề từ xa vọng lại. Và rồi ánh đèn vàng tờ mờ dần trờ tới gần.

Dũng bước tới đuôi xe bỏ hành lý của con bé vào, quay lại thấy nó vẫn đứng yên tại chỗ nhìn anh.

"Thôi... con đi nhé." Dũng nhẹ nhàng bước lại ôm con bé, khẽ vỗ về tấm lưng hơi run lên của nó.

Thu hãy còn bịn rịn lắm, nhưng ngoái lại thấy xe đang chờ, con bé dứt khoát xoay người leo lên. An vị đâu đó xong, nó ngoái xuống miên man nhìn ba, mắt nhoè mờ. Dũng cũng lặng nhìn theo.

Thật giống khung cảnh của nhiều năm về trước.

Và con bé cũng thật dứt khoát, hệt ba nó.

Nhưng lần này Dũng chưa khóc, và cũng không muốn khóc. Hiển nhiên, chia tay là một sự đau lòng. Tuy vậy, khác với cuộc chia tay tiễn Kiên ra chiến trường chẳng biết sống chết, chẳng biết liệu người có ngày quay trở lại, lần này, đưa con bé ra thành phố học, chắc chắn nó còn quay về, và nó mang theo cả hy vọng của ba lên trên ấy nữa. Vì sao Dũng phải khóc, có chăng chỉ là thoảng chút buồn.

Thế là ngược lại với con bé, anh đưa tay lên, mỉm cười vẫy chào tạm biệt.

Xe khuất đi rồi, anh thở ra một hơi, nhặt liềm quay lại đồng.

Đúng giờ, trong không trung vang vọng tiếng rè rè của loa phát thanh.

"Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà."

Anh không kìm được ngoái đầu nhìn, bóng xe chẳng còn nữa, nhưng bụi vẫn là là bay.

Thu ơi, con biết không, con đang đi về nơi phát ra tiếng vọng đó đấy. Hồi xưa chúng ta hay nghe thủ đô Hà Nội, tưởng chừng xa vời, nhưng nay đó là nơi con sắp đặt chân đến.

Con là niềm tự hào của ba. Dù ba không nói ra miệng, hẳn là con vẫn biết điều đó. Vì vậy hãy cố gắng học thật giỏi con nhé.

————————

Ba kính mến!

Khi ba đọc những dòng này, chắc là con đang xách hành lý ngơ ngác đi nhập học. Hà Nội là nơi mà cả gia đình chúng ta đều mơ ước, không riêng gì con, con thấy mình thật may mắn khi là người đầu tiên đặt chân đến đây. Mong rằng các em cũng sớm ngày có cơ hội được lên đây học hành. Nhưng điều mà con ước ao nhất, là có thể dắt tay ba cùng ra Hà Nội, để chơi hay để làm gì cũng được, miễn là có thể thấy ba cười tươi.

Con có nhiều cái sợ lắm. Là một sinh viên lần đầu ra phố học, còn nhiều cái bỡ ngỡ, mà lại một thân một mình, hiển nhiên con không tránh khỏi lo lắng. Nhưng lo lắng nhất vẫn là gia đình mình, ba ạ. Chiến sự căng thẳng khắp nơi, quê ta bom tạc cũng nhiều, chỉ sợ có một ngày không còn nhận được thư từ ai nữa. Lý ra con không nên nói như vậy, nhưng ý nghĩ đó cứ canh cánh mãi trong đầu. Thế rồi nghĩ đến ba, con lại yên tâm đôi phần.

Con luôn có cảm giác cho dù máy bay Mỹ có đổ thẳng xuống mặt đất, vẫn còn có tấm lưng ba che chở cho các em.

Ba là người dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất mà con từng gặp, cho đến mai sau, dù có bao giờ. Con luôn nhớ về những hôm chạy bom, ba che chở cho chúng con bằng tất cả những gì ba có. Ba gần như không hề để ý bản thân mình nữa, trong mắt chỉ có chúng con mà thôi. Ba ơi, con biết ơn ba lắm, không có ba, con chẳng có ngày hôm nay.

Con nhớ về những ngày cực khổ ba phải dậy sớm ra ruộng hái rau, tất tả gánh về chợ đi bán. Ba cứ lặng thầm, không than thở, không mở miệng đòi hỏi chúng con phải phụ giúp, không tỏ ra mệt mỏi sợ chúng con lo lắng. Nhưng ba biết không, có lẽ đã đến lúc ba nên sống vì mình nhiều hơn, vì chúng con đã đủ lớn rồi.

Bao nhiêu năm qua ba vẫn luôn là một người hùng mạnh mẽ, nhưng có những khoảnh khắc con bắt gặp ba không khoác lên vẻ ngoài cứng cỏi đó.

Có nhiều đêm vô tình trở mình dậy, con dường như thấy hình bóng của ba Kiên trong đôi mắt miên man của ba. Bàn tay ba vốn không phải làm từ gang thép mà bền mãi với thời gian, gần đây nắm tay ba con đã thấy những sợi gân cằn cỗi vắt lên tầng tầng lớp lớp mảng da chai sạn. Con vẫn ám ảnh khi ba mất em út, ba gần như không còn là ba nữa. Ba không thể gồng mình giấu giếm chúng con, bởi nỗi đau tột cùng đó đã xé nát vụn trái tim ba mất rồi.

Ba Kiên là một chiến sĩ ngày đêm chống Mỹ giữa vùng căng thẳng, nhưng ở hậu phương này, chính ba cũng là người chiến sĩ, ba biết không.

Nhưng dù chiến sĩ có mạnh mẽ đến nhường nào đi nữa, đó vẫn là một con người, có trái tim, có máu thịt như ai. Trước mặt các con, ba luôn cố gắng che giấu những điều sâu thẳm trong lòng, để rồi thành quen và dần chai sạn đi. Ba ơi, ngược lại, chúng con không mong gì hơn ngoài được thấy ba hạnh phúc. Ba đừng cố gắng phải như thế này, thế kia nữa. Khi buồn ba cứ khóc, khi vui ba cứ cười, khi sợ hãi ba cứ sợ hãi, đừng vì một ai nữa, hãy sống vì mình. Con thay các em nhắc lại lần nữa một điều mà chúng con đã nói hàng nghìn lần: Chúng con đã lớn cả rồi.

Ba ơi, con yêu ba, yêu ba Kiên và cả các em nữa. Gánh trên vai niềm hy vọng của gia đình, rất nặng, nhưng con cũng rất vui lòng khi được là người đứng ra gánh vác. Con sẽ ở Hà Nội, dốc hết sức học tập, để làm rạng danh cho ba, để mang đến cho gia đình mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tạm biệt ba, sẽ sớm ngày con lại về quê nhà!

Mong thư từ ba và các em.

Con của ba,
Thu.

Đèn khuya vàng vọt tù mù. Dũng gấp bức thư lại, cẩn thật cất vào hộc tủ. Không biết đây đã là lần thứ mấy anh đọc nó, chỉ biết rằng nếu có nhắm mắt lại, anh vẫn đọc được vanh vách từng chữ trong thư.

Đi ngang qua bàn thằng Đông đang cặm cụi học bài, anh dịu dàng xoa đầu nó, rồi chầm chậm bước ra hiên nhà. Ngẩng đầu nhìn bầu trời khuya, những ngôi sao nhấp nháy bên ánh trăng vàng chiếu vằng vặc. Khung cảnh yên bình đến lạ.

Có một thuở sống màn trời chiếu đất, anh hay nằm ngước mắt lên trời đếm sao khuya. Hương cỏ hương cây đâu đó thoảng vào mũi cũng hệt như hồi xưa.

Lớn tuổi rồi, cái gì cũng thấy hệt như hồi xưa, nhưng "hồi xưa" nào có quay lại được nữa. Những mong bọn nhóc bây giờ còn trẻ, còn khoẻ hãy biết quý từng ngày.

Nhất là con đó, Thu ơi.

Chắc bây giờ con vẫn cặm cụi học bài như thằng Đông nhỉ? Nhưng nhớ đi ngủ đúng giờ đấy nhé, đừng thức khuya quá kẻo mệt người. Hầu như mỗi lần viết thư anh đều bảo như thế, nhưng nó có nghe lời hay không, làm sao biết được.

Chà, những đứa con lớn rồi, chúng như bầy chim đủ lông đủ cánh bắt đầu bay về phương xa. Thằng Xuân nay mai cũng nối gót chân cha đi nhập ngũ. Hai đứa còn lại rồi cũng sớm như chị, ra phố học hành. Những ngày xưa nhà năm người tụ ngồi bên mâm cơm đạm bạc rồi sẽ trở thành dĩ vãng.

Nhưng mọi thứ đang dần tốt lên, đúng không?

Chiến sự tuy ác liệt hơn, nhưng tin chiến thắng cũng về ngày một nhiều. Thế thượng phong đang dần nghiêng về bên ta, chiến thắng sớm muộn gì cũng đến. Kiên ơi, em thật mong một cái kết thật đẹp cho quê hương, và cũng cho riêng đôi mình nữa. Những mong anh bình an khải hoàn trở về.

————————

Đôi lời tác giả:

Lời đầu tiên mình xin chân thành xin lỗi các bạn vì đã delay truyện đến tận bây giờ. Có một thời gian mình stress nặng để rồi bí ý tưởng và mất đi hứng thú để viết tiếp câu chuyện này. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình drop hẳn. Hiện tại mình đã viết xong chương ngoại truyện, nhưng còn kẹt chương cuối cùng, và mình sẽ cố gắng hoàn thành trong ít lâu nữa. Sẽ có cái kết đẹp đến với mọi người, bởi vì cuộc sống này đã có quá nhiều điều bất hạnh rồi nhỉ?

Xin cảm ơn tất cả các bạn, sau một quãng thời gian dài như vậy vẫn tiếp tục ủng hộ câu chuyện này. Mình yêu mọi người rất nhiều, và đó là lý do khiến mình quay lại tiếp tục viết. Hãy chờ đợi những cập nhật mới của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com