Ngoại truyện
Chiếc giường tre già tội nghiệp kẽo kẹt liên tục. Đèn đã tắt, chẳng thấy gì cả, nhưng rõ mồn một tiếng thở hổn hển và mùi mồ hôi hừng hực. Dũng bấu chặt tấm lưng to thô trên mình, chân phát quíu vì những chuyển động kịch liệt giày vò. Nơi gắn kết giữa hai cơ thể ướt đằm đằm, nóng ran rát. Kiên bặm môi, trong đầu chỉ nghĩ nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa...
Thế rồi cả hai cùng thở dài một hơi thoả mãn, tách nhau ra. Dũng nằm ngửa hổn hển thở, Kiên ngả sang bên ôm Dũng, nhẹ hôn lên mặt:
"Mười năm nữa anh vẫn còn muốn 'làm thịt' em."
Dũng phì cười: "Xạo đi, chừng đó cũng năm mươi mấy rồi, sức đâu mà cày với cuốc."
"Thiệt mà, chừng nữa đi rồi biết."
"Thôi cho em xin, già rồi, có ngày gãy xương sống."
Cả hai cười khúc khích.
Kiên mân mê dưới rốn Dũng, xoa xoa phần bụng dưới mềm mềm.
"Em này, đứa trong bụng này là thứ mấy rồi nhỉ?"
"Thứ tám rồi, anh."
"Ừ, thứ tám..."
Kiên vắt tay lên trán, nghĩ ngợi. Tám à, anh tưởng rằng không nhiều đến thế. Nhưng ừ nhỉ, Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn đứa con có phước được sống cho đến lớn. Ba đứa nhỏ kia, buồn lắm, đã đi từ lúc còn bồng bế trên tay, và thậm chí, còn chưa ra đời.
Đứa nhỏ này đến thật lặng lẽ. Cũng đã ít lâu sau đám cưới, Dũng và Kiên những tưởng tuổi này đã không còn sinh nở được nữa, nhưng bất ngờ làm sao, nó đến mà không báo trước. Biết tin, hai người chỉ cười xoà hết cách. Khó khăn mấy thì cũng phải sinh nó ra, vì nó có quyền được sống mà.
"Bây giờ ở quê chỉ còn vợ chồng mình. Các con thì lớn cả rồi, đủ lông đủ cánh bay đi hết. Con Thu đã có chồng, con Hạ thằng Xuân công việc ổn định, thằng Đông lên Hà Nội học. Mình đẻ thêm đứa nữa, thủ thỉ cho vui nhà vui cửa, em à." - Kiên an ủi.
"Em nào lo cái đó." Dũng thở dài. "Cái làm em lo là gia đình này có khá khẩm gì đâu. Xấc bấc xang bang lo miệng mình còn chưa đủ, giờ có thêm con. Đẻ nó ra, phải gánh thêm trách nhiệm tới mười tám năm nữa."
"Bây giờ tuy cũng không khá khẩm hơn mười năm trước là bao, nhưng ít ra đẻ đứa con thời này, nuôi nấng nó vẫn yên tâm hơn. Hoà bình rồi mà, không còn cái cảnh chạy di tản, núp hầm bom nữa. Tụi mình được về với nhau, sớm tối có nhau đỡ đần. Chiến tranh hai chục năm đằng đẵng mình còn qua nổi, giờ có sá gì."
"Mong là đứa này ra đời bình an."
Dũng nhẹ đặt tay lên bụng, miên man nhìn màn đêm đen kịt. Khốn thay, anh lại nhớ về đứa con bị sảy trong mùa nước lũ năm nào.
Kiên cũng vậy, nghe Dũng nói, mùi khói bom hăng hắc mơ hồ phả vào mũi anh, đoạn ký ức đó lại hiện về rõ mồn một. Anh chớp mắt lắc đầu thôi nghĩ về nó, nắm chặt tay Dũng, nghiêm nghị:
"Chắc chắn là bình an, có anh ở đây rồi."
—————————
Một chiều đầu tháng chín mát lành.
Dũng ngồi trên bờ sông thong thả nhai khoai lang luộc, thích thú nhìn Kiên cởi trần lội mò bắt vài con cua cho bữa chiều. Đứa nhỏ trong bụng khẽ đạp, Dũng mỉm cười vỗ về nơi vừa động đậy.
Trong lòng Dũng nao nao một xúc cảm hạnh phúc. Năm mười chín tuổi lần đầu biết yêu, anh từng mơ về khung cảnh nhẹ nhàng yên ả thế này, mà mãi đến tận hai mươi mấy năm sau, nó mới thành hiện thực. Tuy đến muộn màng, anh vẫn yêu và trân quý lắm, bởi phải qua đi biết bao bão giông, anh mới có được một buổi chiều dịu dàng như vậy.
Hai mươi mấy năm trôi qua như giấc mộng, và chín tháng hoài thai cũng chỉ là cái chớp mắt. Thấm thoắt hạt đậu bé nhỏ trong bụng giờ đã đầy đủ tay chân, cứng cáp và khoẻ mạnh. Chẳng còn phải mang bụng bầu nặng nề cày đồng ban trưa, đêm về chẳng phải nhớ thương một người miền xa và ôm theo nơm nớp âu lo vào giấc ngủ nữa, thay vào đó là một hiện thực đẹp tuyệt như trong cổ tích: ban sớm mở mắt ra thấy ngay người thương nằm cạnh, ăn những bữa cơm đạm bạc mà có khi là thiếu đói nhưng chưa hề vắng tiếng cười, và trong bụng ấp ủ một sinh linh sẵn sàng chào đời.
"Dũng ơi, về thôi!"
Kiên xách giỏ lội lên bờ kêu. Dũng đứng dậy chạy lại nghía vào giỏ:
"Chà, cũng bộn ta! Anh thích làm riêu cua hay luộc ăn thôi?"
"Ăn gì chả được, tuỳ em làm."
Đi ngang qua ngõ nhà nọ, Dũng ngước mắt lên nhìn lá cờ đỏ treo phấp phới.
"Nè, nhà mình treo cờ chưa anh?"
"Em quên hả, sáng nay anh treo cờ em đứng xem còn gì."
"À." - Dũng gõ trán. "Dạo này em lẩn thẩn ghê, nói rồi quên rồi."
Kiên chậm bước nhìn lên lá cờ, buột miệng:
"Phải chi ngày mai em sinh luôn thì vui biết mấy."
"Sao vậy?"
"Mai là 2 tháng 9 rồi, con sinh ra đúng ngày này thì tuyệt lắm."
Dũng xoa xoa bụng, cười:
"Ừ, em cũng mong là vậy."
"Em nghĩ có khi nào là mai thật không?"
"Biết đâu." - Dũng gật gù.
"Để về anh coi lại giỏ đồ em bé."
Tối, cơm nước xong, cả hai ra hiên ngồi chơi như mọi ngày. Đang chuyện trò vui vẻ, Dũng đột nhiên xoa bụng trố mắt nhìn Kiên: "Đau bụng!"
Kiên tắt hẳn nụ cười: "Sao?"
Dũng xua tay đứng dậy:
"Không, đau bụng mắc cầu thôi."
Kiên lo lắng đi theo:
"Em chắc không, hay là đau đẻ?"
"Hổng có, đã nói là đau bình thường mà." - Dũng đóng cửa buồng nhà cầu lại.
"Em coi chắc chưa, có gì mình đi ra bệnh xá?"
"Đã nói là không có gì mà, đi ra chỗ khác đi, muốn đứng ngửi à!"
"Thôi anh cứ đứng đây để lỡ..."
"Biến chỗ khác chưa!" Tiếng trong buồng quát ra làm Kiên giật cả mình.
"Rồi rồi, anh ra ngoài kia chờ đây."
Phần Dũng, hùng hùng hổ hổ rặn một hồi chẳng ra được gì, ngược lại còn đau nặng thêm. Biết là không ổn, Dũng hơi tái mặt, đứng dậy kéo quần.
Dũng lạch bạch bước ra ngoài, thấy Kiên vẫn khoanh tay đứng gần cửa buồng thì làm mặt tỉnh:
"Thấy chưa, có gì đâu, chỉ làm quá..."
Vừa dứt câu anh giật mình nhìn xuống đất, nước bất thình lình rỉ dài thành dòng dưới chân, ấm sực.
Anh nhún vai nhìn Kiên:
"Hình như đúng là sắp thiệt."
Kiên chống nạnh, lườm Dũng cháy mặt.
"Lên xe đi tui đèo ra trạm xá."
Tám giờ tối, Kiên cọc cạch đưa Dũng ra khỏi nhà. Đường tối mịt, chạy mãi mới gặp một chiếc đèn đường vàng vọt. Dũng ngồi yên sau vô thức ôm Kiên khít rịt.
"Anh."
"Sao em?"
"Tự nhiên hồi hộp."
Dũng thở dài sờ lên lồng ngực, trái tim anh đang đánh thình thịch thình thịch. Sao thế nhỉ, có phải lần đầu đẻ đâu mà sợ. Nói xong anh lại gạt đi, lần đẻ nào cũng lên bờ xuống ruộng, có bớt đau đâu mà bớt sợ. Rồi đêm nay lại quằn quại vật vã nữa cho mà xem.
Kiên cũng không biết an ủi sao cho phải, chỉ biết nắm tay Dũng. Cái nắm tay rất chặt khiến Dũng cũng yên tâm hơn phần nào. Anh nhìn tấm lưng to khoẻ của chồng, cảm giác nếu như trời có sụp xuống đầu, vẫn còn có anh che chở.
Nhìn trạm xá lành lạnh buồn tênh, Dũng chợt nghĩ về bà Năm. Bà đã trên tám mươi, nghỉ đỡ đẻ đã sáu bảy năm nay rồi. Được bà đỡ đứa này thì tốt biết mấy.
Bà y tá trực khuya đang ngủ ngon lành bị đánh thức nên hơi quạu, chẳng nói chẳng rằng làm qua quýt thủ tục rồi dẫn hai anh vào phòng chờ sinh. Bóng bà này khuất đi rồi, Dũng mới dám ngồi xuống giường nhìn Kiên, cười nhăn nhở:
"Đi theo bà này mà em cứ sợ bị chửi."
"Chửi không chưa đủ, nhìn con mắt như muốn giết luôn hai đứa mình thì đúng hơn."
Kiên đỡ Dũng nằm lên chiếc giường ọp ẹp chỉ trải một manh chiếu, rồi ngồi xổm xuống đất trông Dũng. Chín giờ rưỡi tối, phòng chờ sinh hai ba chiếc giường đều trống, xem ra không phải ai cũng có đủ may mắn sinh con vào ngày trọng đại này. Hai người nói chuyện được ít lâu, mắt Dũng bắt đầu ríu lại. Anh nhích người, vỗ vỗ lên mặt giường bảo Kiên:
"Anh lên ngủ với em đi."
Kiên lắc đầu:
"Thôi, em ngủ đi, giường chật làm sao nằm vừa hai mình được."
"Được mà, em nhích rồi đây, còn lại đủ chỗ cho anh mà."
"Thôi, em cứ nằm cho thoải mái."
"Anh lên nằm chung đi em thoải mái hơn." - Dũng níu tay Kiên.
Kiên tặc lưỡi chịu thua, thoắt leo lên giường ôm Dũng từ đằng sau, cạ cằm vào cổ anh.
Kiên lần vào áo xoa lên bụng bầu Dũng âm ấm mềm mềm, vân vê mân mê mãi, đầu thầm tưởng tượng biết bao nhiêu là hình ảnh đẹp như mơ. Rồi sáng mai đây, đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp sẽ ra đời. Anh sẽ tha hồ đi khắp làng trên xóm dưới mà khoe, con tôi ra đời ngày Quốc Khánh đấy, có ai được như nhà tôi không?
Dũng đã ngủ, nhưng không được ngon giấc vì thi thoảng lại dấy lên cơn đau bụng. Dưới mông vẫn cứ không ngừng ẩm ướt, nằm một lúc phải thấm khăn. Thêm nữa chỗ trống dành cho Kiên cũng chẳng có bao nhiêu, phải gồng mình nếu không muốn té uỵch xuống đất. Nhưng xuống giường hẳn lại sợ Dũng thức giấc, anh cứ chịu đựng như thế, mấy tiếng đồng hồ sau thức trắng trông Dũng.
Ba giờ rưỡi sáng, Dũng thức giấc sau cơn đau dữ dội, khẽ hừ một tiếng. Kiên tức tốc nhổm dậy, lo lắng hỏi:
"Đau lắm à?"
"Đau."
Dũng khó khăn chống tay ngồi dậy.
"Rót giùm em miếng nước."
Nhìn xuống đũng quần nhoen nhoét ướt, Dũng khó chịu nhinh nhích mông, sau cùng thở dài:
"Muốn thay quần quá."
"Để anh thay cho em." - Kiên bảo, tay rót vội cốc nước.
Dũng vừa hớp ngụm nước vừa giơ chân lên. Kiên trở lại kéo quần Dũng, nhẹ tách đôi gò mông ra, thấm khăn vào lau sạch, rồi thay sang quần mới. Lát sau, một bác sĩ bước vào phòng khám cho Dũng, ngón tay thô ráp đâm vào sâu đến rợn cả sống lưng.
"Bảy. Bảy phân rưỡi."
"Nhanh thật." - Dũng thoáng hồi hộp, như vậy rạng sáng sẽ sinh thật rồi.
Kiên yên tâm, lại bận bịu sắp xếp giường nằm, mền gối, giỏ đồ sinh một lượt, rồi quay về với Dũng, khẽ vuốt mái tóc mềm ướt mồ hôi của anh:
"Có ngủ tiếp được nữa không?"
"Chắc là không. Đau gần quá."
Dũng vuốt đâu đó dưới chót cùng phần bụng: "Em cảm thấy hình như nó xuống tới dưới này rồi."
"Thế à?" - Kiên mỉm cười chạm vào nơi đó, thủ thỉ. "Con ngoan, từ từ sáng mai mình gặp nhau nghen."
Dưới ánh đèn huỳnh quang tù mù, hai người nằm ôm nhau im lặng, thi thoảng Dũng lại quặn người vì đau, khi đó Kiên lại loay hoay, nào quạt, nào vuốt ve, nào nắm tay an ủi người thương vượt qua cơn trở dạ.
Nền trời bên ngoài dần hửng lên, và khi ánh nắng đầu tiên ló dạng, thì cũng là lúc Dũng được đẩy vào phòng sinh.
Kiên không được vào trong, chỉ đứng ngoài chờ, lòng nóng như lửa đốt đi đi lại lại, tai dỏng lên lắng nghe từng âm thanh vọng ra từ trong phòng.
Nhưng Dũng cũng không phải dạng hay rên la kêu đau. Từ lúc vào phòng sinh đến gần hết chặng, anh chưa hề rên lên một tiếng nào, chỉ mím môi mím lợi rặn theo lời bác sĩ.
Thau hứng dưới thân anh chốc chốc lại lõm tõm mấy giọt nước ối. Giữa hai cánh mông to khoẻ, lỗ hậu nở to căng phồng, nước từ đó rỉ rả không ngớt, nhưng nhìn kĩ vào vẫn sâu hoắm không thấy có thứ gì sắp ra. Dũng đã ngoài bốn mươi, tuy rằng khoẻ mạnh, nhưng cũng không tránh khỏi đôi chút khó khăn khi sinh con lớn tuổi. Khó khăn lắm đứa bé mới tách khỏi thai vị, đầu xuống trực tràng. Áp lực cực lớn vì đứa bé to mà đường sinh đã hẹp dần theo tuổi tác khiến Dũng tuôn mồ hôi ròng ròng, thân mình run lên không dám nhúc nhích. Khi toàn thân đứa bé lọt hẳn vào trực tràng, anh nghẹn đỏ mặt thở phù phù, thế nhưng vẫn không rên la.
Trong khe hở sâu hoắm giữa hai mông Dũng mơ hồ xuất hiện một khối tóc đen. Cặp đùi to khoẻ của anh cứ gân lên theo từng nhịp rặn, đẩy khối tóc xuống sâu hơn. Hậu môn anh dần cảm nhận được ngọn lửa hơ tới, đó là khi đầu đứa bé bắt đầu chống vào vách thịt. Vách thịt hoen đỏ vẽ thành một vòng tròn, rộng ra, rộng ra nữa. Mái tóc nham nhám ướt nhèm trội ra cùng máu và nước ối. Dũng nhíu chặt mày, nghển cổ bặm môi rặn, tập trung như thể có kẻ thù trước mặt. Dứt cơn rặn anh thở hắt ra, ngả người về sau. Bụng anh nhấp nhô không yên, chốc chốc lại có bàn tay xoa nắn vào.
Như bông hoa nhuỵ đen dần hé mở, vách ngoài càng mỏng bao nhiêu, nhúm tóc đen càng rõ ràng hơn bấy nhiêu. Cho đến khi vầng trán tai tái chớm lộ, đứa bé bất ngờ xoay mình. Bác sĩ chớp ngay cơ hội ấy, bắt lấy đứa bé mạnh mẽ kéo hẳn nó ra. Dũng không chịu được nữa hét một tiếng dài. Trong vô vàn máu và nước ối, đứa bé được kéo ra ngoài, để lại dây rốn còn nối vào sâu đâu đó trong lỗ hậu chưa kịp khép. Dũng bật thở mạnh, ngả đầu xuống gối đánh phịch. Thai nhi mới đẻ còn ướt đẫm được cắt dây rốn rồi mang đi chỗ bên cạnh tắm rửa. Dù mắt nhoè mờ vì kiệt sức, Dũng vẫn cố gắng nhìn theo hướng bên kia, lòng lo sợ cảnh tượng hôm nào lặp lại, nhưng may mắn nó không xảy ra.
Tiếng khóc của đứa bé mới đầu nghe nghèn ngẹn, nhưng rồi bắt đầu to lên, và những tiếng oa oa khoẻ mạnh cất cao khắp phòng sinh, vang ra ngoài hành lang.
Một y tá vén màn bước ra, thông báo gọn: "Con trai. Cha con đều khoẻ."
Kiên nhảy lên đánh phốc, tay đấm không khí như ăn mừng chiến thắng. Anh kích động chạy qua lại trên hành lang chật hẹp, gào lên: "Con trai tôi sinh ngày Quốc Khánh đó! Ngầu chưa!" Mấy người gần đó nhìn anh lom lom, nhưng kệ tất, tôi đây đang vui, chẳng ngán ai đâu!
Thế rồi sực nhận ra còn chưa được bồng con, anh quay phắt lại, áp sát bên cửa phòng, tim đập đến mang tai.
Cửa phòng sinh lại mở, một y tá khác bê ra một gói tròn tròn bọc trong tấm khăn xám, nhẹ mỉm cười nhìn anh:
"Chúc mừng anh, con trai anh đây."
Trong một giây máu huyết như dâng lên đến đỉnh điểm khiến Kiên váng đầu. Anh nín cả thở, vươn đôi tay to bè đón lấy chiếc gói chỉ to hơn bàn tay mình chút đỉnh.
Có với nhau bốn, năm mặt con là thế, nhưng trừ thằng Xuân ra, anh đâu dễ được thêm một lần ôm lấy hình hài đỏ hỏn mới lọt ra khỏi lòng Dũng đâu!
Đứa bé mỏng manh, tươi mới như giọt mưa đầu mùa. Nó ti hí mắt nhìn người cha phong trần của mình, miệng xinh xinh chúm chím cười.
Anh cứ đứng sững ra đó cho đến khi cô y tá lên tiếng: "Anh bồng cháu bé đi theo tôi!"
Chẳng biết ra làm sao, trước mắt Kiên chợt nhoè mờ. Anh cất bước theo y tá, lòng lênh đênh một niềm thương vô bờ.
Dường như có một sợi rốn, cũng nối anh với đứa bé nhỏ nhắn này. Một sinh mạng đã ngoài bốn mươi năm tuổi đời, và một sinh mạng mới được đếm trên thế gian bằng giây, bằng phút. Anh thề với lòng, rằng suốt đời này, anh sẽ yêu thương nó, và cả chúng con đã lớn nữa, và nhất là người đàn ông còn chưa kịp gặp lại kia nữa, cho đến hơi thở sau cuối.
Anh đặt đứa bé vào nôi, nhìn y tá thu xếp cho đứa bé, vội quay gót chạy bắn đi:
"Dũng ơi!"
Trong phòng sinh, Dũng choàng mở mắt.
01.09.2025
——————————
Đôi lời tác giả:
Vậy là mình đã thực hiện xong lời hứa, hoàn thành câu chuyện này và cho đôi người yêu thương nhau sâu nặng ấy một cái kết đẹp, dẫu đã qua nhiều gió sương và rạn vỡ của thời gian. Những đứa con thời chiến giờ đây đã chính thức kết thúc trong những ngày Việt Nam bước vào quãng thời gian kỷ niệm thiêng liêng nhất - 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Mình vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi được sinh ra ở đất nước hình chữ S này, biết ơn bao thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh máu xương cho đời sau đổi lấy hoà bình. Những tình cảm vô cùng thiêng liêng đó đã cho mình động lực hoàn thành chương cuối này. Mình xin gửi lời tri ân đến độc giả - các bạn đã nhiệt thành theo dõi câu chuyện này suốt mấy năm nay, cùng khóc, cùng cười bên Kiên và Dũng, kiên nhẫn chờ đến tận bây giờ. Mình xin mến chúc các bạn thật nhiều bình an, hạnh phúc trong cuộc đời, lâu lâu khi mệt mỏi quá, nhớ ghé lại góc nhỏ này sưởi ấm trái tim đôi chút nha! Mình sẽ tiếp tục sáng tác những câu chuyện mới và hy vọng mai sau mình lại được gặp nhau trên những hành trình thật thú vị. Cảm ơn các bạn thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com