Hôn nhân
Đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng và trí tuệ nhân tạo, ai không thích có thể bỏ qua
Truyện có yếu tố 18+, tên nhân vật là hư cấu ngẫu nhiên không hề công kích cá nhân.
---
Chương 1: Cơn đau đầu tiên
Sáng sớm giữa mùa đông, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua ô cửa kính phủ đầy sương. Trong căn phòng ngủ nhỏ nhưng ấm áp, Tiến nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy bụng bầu tròn căng, hơi thở chậm rãi. Thai đã bước sang tuần thứ 39, và những cơn gò nhẹ dạo gần đây khiến cậu thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Nhưng hôm nay… có gì đó không giống.
Một cơn đau đột ngột kéo đến, như ai đó siết mạnh một sợi dây từ thắt lưng ra trước bụng, khiến toàn thân Tiến co rúm lại. Cậu mở choàng mắt, tay siết lấy ga giường, miệng khẽ rên:
"Ư… a… đau quá…"
Cơn đau vẫn chưa dừng lại mà càng lúc càng siết chặt, từng đợt thắt lan rộng khắp vùng bụng dưới, khiến cậu thở dốc, ngực phập phồng. Cậu gượng mình ngồi dậy, tay run run vuốt nhẹ bụng. Đứa con trong bụng bắt đầu quẫy mạnh, như phản ứng lại.
"Không lẽ… sắp sinh rồi?"
Ngay lúc ấy, một tiếng "bụp" nhỏ vang lên giữa hai chân, rồi làn nước ối ấm nóng trào ra ướt đẫm cả đùi, chảy xuống giường. Cậu hoảng hốt:
"Mạnh ơi…! Em… em vỡ ối rồi…!"
Từ phía bên kia giường, Mạnh choàng tỉnh dậy, mắt còn nhắm nhưng cơ thể đã bật dậy theo phản xạ. Anh chỉ kịp nhìn thấy đôi chân Tiến run rẩy, chiếc quần ngủ đẫm nước ối và gương mặt cậu trắng bệch vì đau.
Anh lao tới, vừa định đỡ vợ thì đột nhiên—
"A—!" – Mạnh khựng lại, cả người gập xuống theo một cơn đau quặn thắt kinh khủng nơi bụng dưới. Một luồng siết mạnh mẽ lan từ hông xuống bụng, khiến anh phải quỳ rạp xuống sàn, tay ôm bụng.
"Tiến… chết thật rồi… anh cũng đau… đau y chang em…!"
Hai người nhìn nhau, gương mặt cùng nhăn nhó, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Tiến nắm lấy tay chồng, run giọng:
"Anh… anh cũng mang thai thật sao?"
Mạnh gật đầu, môi mím chặt vì một cơn co thắt nữa lại ập đến. Tay anh siết lấy thành giường, thở nặng nhọc.
"Chắc là em truyền cho anh rồi… Nhưng sao lại sinh cùng lúc thế này chứ…?"
Tiến rên lên một tiếng, gồng mình, mặt đỏ bừng vì một cơn rặn vô thức. Cơ thể cậu bắt đầu phản xạ theo bản năng. Chân mở rộng, bụng cứng lại. Cậu hét lên:
"AAAA—! Em… em không chịu nổi nữa!"
Mạnh hoảng hốt đỡ lấy cậu, nhưng chính anh cũng phải gập người thở dốc. Tay đặt lên bụng, anh cảm nhận được cơn gò đã đều đặn, mạnh mẽ.
Một đêm bình thường đã biến thành cơn hỗn loạn ngọt ngào… khi cả hai người đàn ông cùng mang thai, cùng chuyển dạ, cùng quằn quại bên nhau chuẩn bị sinh con…
Chương 2: Cơn rặn đầu tiên
Cơn đau đến từng đợt, mỗi lúc một dày hơn, mạnh hơn, như có ai bóp chặt từng khúc ruột, xoắn lấy từng cơ thắt dưới bụng. Tiến ngồi dựa vào đầu giường, hai chân dang rộng, tay ôm chặt bụng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu rên rỉ, hơi thở gấp gáp, mắt nhắm chặt lại mỗi khi cơn gò trào tới.
"Ư… aaa… đau quá… không thở được… bụng em… căng cứng lại rồi…"
Mạnh vẫn đang quỳ trên sàn cạnh bên, cũng ôm bụng mình, mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Anh nhăn nhó, tay bấu vào thành giường, thở nặng nhọc.
"Anh… anh cũng vậy… bụng nó… cứng ngắc rồi… đau thắt từng cơn… chắc… chắc là cổ tử cung đang mở…"
Tiến hét lên một tiếng khi một cơn gò đặc biệt mạnh khiến bụng dưới co rút dữ dội. Cậu siết chặt ga giường, thân người cong lên theo phản xạ.
"Aaaa—! Em… em muốn rặn! Không… không nhịn được nữa…!"
Mạnh luống cuống bò lên giường, dù bản thân cũng đang run rẩy vì đau. Anh đỡ lưng Tiến, cố giúp cậu dựa vững, rồi kéo hai chân vợ ra xa hơn, liếc xuống dưới.
Giữa hai đùi Tiến, khu vực nhạy cảm đã sưng phồng, đỏ ửng, và ẩm ướt vì nước ối còn sót lại. Một chỗ nhô nhỏ lộ ra giữa khe, căng cứng – là đầu đứa trẻ đang dần trồi ra.
"Tiến… thấy rồi… đầu bé đang xuống… em cố lên… rặn theo cơn đau!"
Tiến khóc nấc, cắn môi dưới đến bật máu. Cậu siết chặt tay chồng, gồng bụng, rặn mạnh theo bản năng. Mỗi lần rặn, cậu cảm thấy toàn thân như bị xé toạc, áp lực phía dưới như muốn bung ra.
"Áaa—! Nặng quá…! Nó đang tụt xuống… em rặn không kịp thở nữa rồi…!"
Mạnh hôn lên trán cậu, run giọng: "Hít sâu… rặn từng đợt… anh ở đây… anh ráng theo em mà…"
Ngay khi Tiến rặn đợt thứ ba, thì Mạnh cũng gập người lại vì một cơn co thắt dữ dội. Anh gào lên, tay ôm bụng, cảm giác rõ rệt khối nặng đang tụt dần về phía dưới.
"Tiến! Anh… anh cũng muốn rặn rồi… nó xuống sâu lắm rồi… như muốn trồi ra vậy…!"
Tiến ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt và đau đớn. Họ nắm chặt tay nhau, cùng rên rỉ trong cơn gò tiếp theo – và rồi cả hai cùng rặn, gồng người, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Hai hơi… ba hơi…
Tiến hét lên một tiếng xé họng: "Nó… lọt rồi…! Đầu bé… AAAA!"
Một tiếng khóc trong trẻo vang lên. Mạnh vội đưa tay đỡ lấy con, tay run run nâng lấy cơ thể nhỏ xíu còn đầy máu và nhớt thai. Anh vội quấn bé lại, đặt cạnh Tiến, đang thở dốc, cả người mệt lả nhưng nước mắt trào ra vì xúc động.
"Con mình… con trai em đó, Tiến…"
Nhưng chưa kịp nghỉ, một cơn đau mới lại trào tới – và lần này là từ chính cơ thể anh. Mạnh gập người, chân run rẩy, hai tay run lẩy bẩy kéo chiếc quần mình xuống.
"Tiến… tới anh rồi… anh… rặn nổi không…?"
Tiến gật đầu, dù mệt, vẫn cố ngồi dậy, đỡ lấy lưng chồng. "Anh làm được… cứ rặn theo em nè…"
Cả hai lại nắm tay nhau. Lần này, đến lượt Mạnh rên rỉ, mặt méo xệch. "AA… nó trồi ra rồi! Nặng… như có thứ gì đâm xuyên dưới vậy…!"
"Rặn mạnh đi! Đầu bé chắc ra rồi đó…!"
Mạnh hét lên, rặn đến mức cổ gân xanh nổi lên, toàn thân đỏ bừng. Và rồi… vụt! – một tiếng òa nhỏ vang lên. Tiến run tay đỡ con, mỉm cười trong nước mắt.
"Là bé gái… xinh lắm anh ơi…"
Chương 3: Đứa con thứ hai
Tiến nằm tựa vào gối, ôm đứa con trai đầu lòng mới sinh, tay khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Mạnh đang dựa đầu lên vai cậu. Cả hai người đều kiệt sức sau hai lần sinh nối tiếp nhau, nhưng niềm hạnh phúc trong lòng vẫn âm ỉ cháy, thắp sáng căn phòng còn chưa kịp dọn dẹp vì nước ối, khăn máu và hơi thở hổn hển của họ.
Thế nhưng, thời gian nghỉ ngơi chẳng được bao lâu.
Một cơn đau khác lại kéo đến, khiến Tiến rùng mình. Cậu siết chặt cơ bụng, trán nhăn lại. Cảm giác quen thuộc lại trào dâng – sức ép phía dưới lại tăng, như có thứ gì đó đang đạp mạnh từ bên trong.
"Không… không lẽ… còn nữa…?"
Mạnh cũng chớp mắt, bàng hoàng khi thấy bụng dưới của Tiến vẫn còn lớn bất thường.
"Tiến… em… em còn em bé nữa sao…?"
Cậu gật đầu yếu ớt, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trán. "Lúc siêu âm, bác sĩ nói chỉ có một… nhưng giờ… đau quá… giống y lúc nãy… em sắp rặn nữa rồi…"
Ngay lúc đó, cơn gò quặn thắt trào tới như sóng thần. Tiến hét lên, cong người, hai chân co lên, phần hông nhấc khỏi mặt đệm. Toàn thân cậu gồng cứng, mặt tái đi vì đau.
"Aaaa—! Rồi… nó xuống rồi! Mạnh ơi! Em… em cảm nhận được rồi! Cái đầu… nó lại đang trồi ra!"
Mạnh hốt hoảng chồm dậy, lấy nhanh một chiếc khăn sạch, tay run run đặt giữa hai chân vợ. Chỉ sau một lần rặn nữa, anh đã thấy đầu bé bắt đầu nhô ra, căng tròn, tóc lấm tấm.
"Ráng lên em… anh thấy đầu rồi! Đúng rồi, cứ như vậy!"
Tiến không nói được gì, chỉ rên rỉ, hàm cắn chặt khăn tay để khỏi hét to. Toàn thân cậu co giật từng đợt. Lực rặn như cào xé nội tạng, từng đợt xô đẩy ầm ầm khiến đầu óc choáng váng.
Ba hơi… bốn hơi… năm hơi rặn…
Cuối cùng, với tiếng "PHỤT!" như nứt toác cả tầng sinh môn, đầu bé bật ra hoàn toàn, kèm theo dòng nước nhầy đỏ hồng. Mạnh đưa tay đỡ nhanh chóng, miệng run rẩy gọi tên vợ.
"Em ơi! Con gái! Bé gái rồi! Xinh lắm, giống em lắm…!"
Tiến bật khóc trong mệt mỏi, nhưng ánh mắt long lanh vì niềm vui.
Chương 4: Cơn đau của Mạnh
Tiến chưa kịp thở đều thì Mạnh cũng ôm bụng, gập người rên lên một tiếng đau đớn đến nghẹt thở. Cả cơ thể anh run rẩy, môi tái nhợt.
"Tiến… đến lượt anh rồi… anh… đau quá… bụng cứng như đá… không chịu nổi nữa…!"
Tiến gượng dậy, dù cả vùng dưới vẫn đau rát và còn chảy máu, nhưng cậu cố bò đến đỡ lấy lưng chồng. Tay cậu vuốt nhẹ bụng Mạnh, nơi làn da căng phồng đang co giật từng đợt.
"Thở sâu… cứ rặn theo em… đừng nhịn…! Nếu đầu con xuống rồi, anh phải rặn để nó lọt…!"
Mạnh rên rỉ, gục đầu vào vai vợ, rồi cong người rặn mạnh theo bản năng. Tay bám chặt vào thanh giường, toàn thân đổ mồ hôi.
"Aaaa—! Căng… căng rách ra mất… Tiến ơi… nó sắp ra rồi…!"
"Cố lên anh! Em ở đây!"
Tiếng hét đau đớn, tiếng rặn dồn dập. Rồi một tiếng "bục" vang lên trong không khí đặc quánh. Đầu em bé trồi ra gần hết, chỉ còn vai và thân.
Tiến lật đật đưa tay đỡ. "Anh! Một hơi nữa! Rặn mạnh vào!"
Mạnh nghiến răng, gồng hết toàn thân. "AAaa—!"
Phụt! Cơ thể nhỏ xíu trượt khỏi người anh, máu và dịch ối bắn ra khắp khăn. Tiến đỡ lấy con trai bé bỏng, áp ngay vào ngực chồng, hai người nhìn nhau, nước mắt trào ra không ngừng.
"Chúng ta có ba đứa rồi…"
Chương 5: Rặn nhau thai
Cả căn phòng giờ đây ướt đẫm mồ hôi, nước ối, và máu. Nhưng chưa xong. Cơn đau âm ỉ vẫn còn kéo dài trong bụng hai người – cơn gò mới lạ và khẽ hơn, như lời gọi của nhau thai chưa ra.
Tiến nằm ngửa, tay ôm bụng, hơi thở nặng nhọc. "Còn nhau… em vẫn còn… phải… rặn tiếp…"
Mạnh cũng gật đầu, cơ thể mệt lả nhưng vẫn gắng ngồi dậy, hai tay đặt lên vùng bụng dưới. Những cơn gò nhẹ đẩy xuống. Cả hai cùng rặn, từng chút một, rên rỉ vì cơn đau còn âm ỉ không dứt.
Máu và nhau thai lần lượt được đẩy ra, từng khối nặng nề trượt khỏi cơ thể, mang theo cảm giác trống rỗng nhưng nhẹ bẫng. Khi xong, cả hai chỉ còn nằm thở dốc, kiệt sức, nhưng gương mặt rạng rỡ vì ba sinh linh bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong nôi, thi thoảng cất tiếng oe oe đòi bú.
Tiến quay sang, nắm tay Mạnh. "Chúng ta làm được rồi…"
Mạnh gật đầu, mỉm cười yếu ớt, ghé sát môi hôn lên trán vợ. "Và nếu có lần nữa… anh vẫn sẽ bên em, cùng rặn, cùng đau… vì gia đình mình."
Chương 6: Hạnh phúc yên bình
Hai năm sau…
Trong căn nhà nhỏ ven sông, tiếng cười đùa rộn rã vang lên khắp ngõ. Ba đứa trẻ – hai trai một gái – đã biết đi, ríu rít gọi "ba Mạnh, ba Tiến" mỗi sáng sớm. Mạnh ôm bụng Tiến đang ngày một to ra, dịu dàng xoa nhẹ những cú đạp từ bên trong.
"Anh nghĩ lần này lại là sinh đôi…" – Tiến mỉm cười mệt mỏi – "Em chỉ mong… đừng đau như lần trước."
Nhưng lời cầu nguyện ấy chỉ là mơ mộng…
Tối hôm ấy, khi Tiến đang gấp đồ cho con, một cơn gò bất ngờ ập đến, mạnh như sét đánh ngang hông. Cậu khuỵu xuống sàn, miệng bật lên tiếng rên đau đớn.
"A…a—Mạnh ơi… đau… đau quá…!"
Nước ối vỡ ra, tràn dưới váy, nóng hổi và dính nhớp.
Mạnh hoảng hốt chạy đến. "Tiến! Em sắp sinh rồi sao?!"
Tiến gật đầu, gương mặt nhăn nhúm. "Nó… nó tụt xuống rồi… đầu con… đang chèn… chặt lắm… aaaa—!"
Chương 7: Sinh đôi trong bồn tắm
Mạnh dìu Tiến vào phòng tắm, đỡ cậu vào bồn nước ấm để giảm đau. Nhưng chưa kịp thả lỏng, cơn gò tiếp theo đã khiến Tiến co quắp người, hai tay ôm bụng, chân đạp mạnh xuống nước.
"Rặn… em phải rặn… nó mắc quá… muốn rách ra luôn… AAAA—!"
Mạnh ngồi phía sau cậu, vừa xoa lưng vừa giúp đỡ con. Chỉ trong ba hơi rặn, đầu em bé đã lộ ra, căng tròn nơi lối sinh, đỏ ửng và nhầy nhụa.
"Nó… kẹt… Mạnh… đỡ nó ra giùm em!"
Mạnh đưa tay đỡ. "Một hơi nữa thôi Tiến! Rặn sâu vào!"
"AAAAAAAA—!!!" – Cậu hét to, mặt đỏ gay, toàn thân gồng cứng.
Bụp! Bé trai đầu tiên trượt khỏi cơ thể, rơi tõm xuống nước. Mạnh đỡ nhanh, áp lên ngực Tiến.
Chưa kịp mừng, Tiến lại bật khóc. "Vẫn còn… em còn đau… chắc còn một bé nữa…"
Chương 8: Rặn trong mệt lả
Không còn sức để đứng, Tiến được Mạnh dìu lên giường. Vừa đặt lưng xuống, một cơn đau mới khiến cậu rùng mình thét lớn.
"Nó đến nữa rồi! Cái đầu… lại lọt xuống… mắc lại nữa rồi!"
Mạnh lau mồ hôi, siết tay vợ. "Em rặn đi, anh ở đây!"
Tiến nghiến răng, nước mắt giàn giụa. Mỗi hơi rặn như xé đôi cơ thể. Máu và nước ối lại trào ra, chảy dọc xuống mông.
"Aaaa—! Nó rách! Em cảm giác… như bị xé toạc… AAAA!"
Cả thân bé thứ hai nhô ra sau 4 hơi rặn đau đớn, để lại Tiến mệt lả, toàn thân run rẩy, thở dốc như vừa chạy qua cả dãy núi.
"Chúng ta… có năm đứa rồi…" – Tiến lẩm bẩm, rơi vào cơn mê man.
Chương 9: Mạnh mang thai lần hai
Bốn năm sau…
Lần này đến lượt Mạnh mang thai – và không phải một, mà là ba đứa!
Tiến chăm sóc chồng từng ly từng tí, trong khi bọn trẻ con đã biết giúp ba lau lưng, xoa bụng mỗi tối.
Tới tháng thứ chín, Mạnh không thể đi nổi. Bụng anh quá lớn, mỗi bước đi đều khó thở. Đêm nọ, khi đang nằm xem TV, Mạnh đột nhiên co người lại, bụng gồng cứng.
"Nó… nó bắt đầu rồi… Tiến ơi…!"
Nước ối vỡ tung, tràn đầy nệm. Cơn gò đầu tiên khiến anh phải kêu lên vì đau đớn. Cả ba đứa bé trong bụng bắt đầu xoay, khiến bụng anh co giật liên hồi.
Tiến đỡ anh lên giường sinh, tay nắm lấy tay chồng.
"Mạnh… em biết anh sợ… nhưng anh đã ở bên em khi em đau nhất. Giờ, để em ở bên anh."
Chương 10: Ba đứa một lần nữa
Tiếng rặn vang lên khắp phòng suốt hơn ba tiếng đồng hồ.
Đầu bé đầu tiên kẹt ở lối sinh hơn 30 phút. Mạnh rặn, nghỉ, rồi lại rặn, mồ hôi túa ra như tắm.
"AAAA—! Nó… nó không ra! Tiến! Em đau quá! Nó rách rồi! Em rách thật rồi!"
Tiến lau máu, dịu giọng. "Một lần nữa! Hết hơi đi anh!"
Mạnh gào lên, gồng hết sức rặn mạnh. Phụt! Bé đầu tiên lọt ra.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, bé thứ hai đã trồi xuống. Lần này, cơn gò dữ dội đến mức Mạnh gập người, mắt mờ đi. Hai tiếng rặn kế tiếp, thêm một bé nữa.
Bé thứ ba khiến anh gần như ngất xỉu. Cơn đau kéo dài hơn 40 phút. Lối sinh phù nề, máu chảy không dứt. Tiến phải ép nhẹ bụng để giúp đẩy.
"Anh làm được! Rặn đi! Cố gắng lần cuối cùng!"
Mạnh gào lên, rặn như dồn toàn bộ linh hồn. Phụt! Cơ thể bé gái cuối cùng trượt ra khỏi người anh, cùng dòng nước lẫn máu đỏ tươi.
Cả hai nằm cạnh nhau, ba đứa trẻ được quấn khăn nằm ngủ say. Bảy đứa trẻ ngoan ngoãn là minh chứng cho một tình yêu không giới hạn – trải qua bao lần đau đớn, mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ buông tay.
Chương 11: Sinh nơi công cộng – Nhịn không nổi nữa rồi!
Một buổi chiều giữa hè oi ả, cả gia đình Mạnh và Tiến dẫn bảy đứa con đi dạo công viên gần nhà. Không khí trong lành, trẻ con ríu rít nô đùa, còn Tiến – người đang mang thai đôi ở tháng thứ chín – thì được Mạnh đỡ từng bước, vì bụng cậu lúc này đã căng tròn, nặng trịch và chèn ép đến mức đi đứng khó khăn.
"Em chịu được không?" – Mạnh vừa xoa lưng cho vợ, vừa cẩn thận dìu cậu ngồi lên ghế đá.
"Em ổn… chỉ hơi nặng… mấy hôm nay bụng tụt xuống thấy rõ… chắc sắp rồi…" – Tiến vừa thở vừa vuốt ve bụng.
Bỗng nhiên…
"Hự—!"
Một cơn đau sắc nhọn đâm thẳng từ lưng xuống bụng dưới. Tiến siết chặt tay chồng, mặt tái xanh, mồ hôi vã ra trán.
"Mạnh… nó tới rồi… là cơn gò thật…!"
Chưa kịp phản ứng, một PỐC! vang lên nhỏ nhưng rõ, và thứ chất lỏng ấm nóng bắt đầu rỉ ra dưới lớp váy rộng của Tiến.
"A… nước ối… em vỡ ối rồi… ngay… ngay ở công viên!"
Mạnh hốt hoảng, nhìn quanh. Quá đông người! Trẻ con đang chơi, người đi dạo tấp nập, còn Tiến thì đang rên rỉ, cong người lại trên ghế.
"Tiến! Cố nhịn đi! Để anh gọi xe!"
Tiến lắc đầu, nước mắt dâng lên. "Nó… tụt rồi! Cái đầu bé… lọt rồi Mạnh ơi! Em… em rặn mất!"
"AAAAAAAAAAA—!!"
Tiếng rặn của Tiến vang vọng khắp công viên. Những người xung quanh quay lại nhìn, hoảng hốt. Nhưng cậu không còn quan tâm nữa – thân thể co giật từng đợt, hai chân mở rộng theo phản xạ, và váy thì ướt đẫm, nước ối và máu đã tràn xuống bãi cỏ.
"Đầu bé… kẹt rồi! Nó lộ ra rồi… Mạnh… em không chịu nổi nữa!"
Mạnh lập tức tháo áo khoác, che chắn quanh vợ, rồi ngồi xuống giữa hai chân Tiến, tay đỡ lấy cái đầu đang từ từ trồi ra từ cửa mình rách toạc, máu chảy đỏ lòm.
"Rặn đi! Mạnh đỡ đây! Một hơi thật sâu!"
Tiến rướn người, gào lên đầy đau đớn. "Aaaaa—AAAHH—! Nó to quá! Em thấy… như bị nứt luôn rồi!"
Phụt! Đầu em bé lọt ra hoàn toàn. Mạnh nhẹ nhàng xoay đầu bé, vừa động viên vợ vừa lau máu.
"Tiếp tục nào, vai rồi bụng! Em sắp xong rồi Tiến ơi!"
Tiến rặn thêm ba hơi, toàn thân run rẩy, cuối cùng một bé trai đỏ hỏn trượt ra ngoài, khóc oe oe vang dội.
Nhưng chưa kịp thở, bụng Tiến lại gồng lên.
"Khoan… khoan đã… em còn đau… bé thứ hai… nó tới rồi!"
Mạnh nắm lấy tay cậu. "Em làm được rồi, cố thêm chút nữa! Bé thứ hai chắc nhỏ hơn!"
"Không… nó xoay ngược… lưng em đau lắm… AAAA—!"
Tiến nghiêng người, cơn co khiến lưng cong lại như muốn gãy. Anh rặn mà không ra, chỉ cảm thấy bụng chặt cứng.
"Nó không xuống! Mạnh! Em rặn mãi… mà nó kẹt… AAAA!"
Mạnh thì thầm: "Em hít sâu, nghiêng người sang trái. Anh thấy lưng em gồ lên rồi… nó đang xoay!"
Tiến làm theo, hai tay bám chặt vai chồng. Cơn đau mới kéo đến khiến cậu như muốn ngất xỉu. Nhưng lần này, khi rặn, cái đầu bé thứ hai bắt đầu tụt xuống.
"AAAA—! Được rồi… nó ra… nó ra…!"
Rẹt! Váy cậu rách toạc, máu loang đỏ cỏ. Một hơi cuối, bé thứ hai lọt ra trơn trượt, vừa khóc vừa duỗi người trong tay Mạnh.
Người xung quanh sau phút đầu ngỡ ngàng, đã bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Mạnh vừa ôm vợ, vừa rưng rưng nước mắt, hôn lên trán Tiến đang mệt lả, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và máu.
"Chúng ta… lại có thêm hai thiên thần nữa rồi… Em giỏi lắm Tiến ơi…"
Chương 12: Sinh trên bục giảng – Nhịn không nổi nữa rồi…
Mạnh bước vào giảng đường với chiếc bụng bầu khổng lồ căng tròn phía trước, dù đã tới tuần thứ 39. Anh là giảng viên tâm lý học, vẫn kiên quyết lên lớp vì không muốn bỏ buổi thuyết trình cuối kỳ của sinh viên. Dù Tiến – chồng anh – đã nhiều lần can ngăn, Mạnh vẫn mỉm cười: “Anh còn chịu được. Anh không muốn tụi nhỏ thất vọng.”
Nhưng khi bài thuyết trình đang diễn ra, từng cơn gò đau bắt đầu xuất hiện, ban đầu nhẹ nhàng, như xiết quanh bụng, rồi nhanh chóng trở nên dữ dội. Mạnh vịn chặt vào mép bục giảng, hít sâu qua từng cơn co, cố giấu đi nét mặt nhăn nhó. Mồ hôi túa ra trên thái dương.
“Thầy Mạnh… thầy ổn chứ ạ?” – một sinh viên nữ lo lắng hỏi, thấy sắc mặt anh tái dần.
“Không sao… em cứ tiếp tục trình bày…” – Mạnh cố cười nhẹ, nhưng giọng đã bắt đầu run.
Cơn co tiếp theo kéo đến bất ngờ và mạnh như bão. Bụng anh siết chặt, sống lưng như muốn gãy, chân run lẩy bẩy. Mạnh gập người xuống, hai tay ôm lấy bụng, miệng bật ra một tiếng rên không thể kiềm được.
“Ư… aaaa… đau quá… ôi không…”
PỐC!
Một tiếng vỡ vang lên — nước ối trào ra, loang thành vệt ướt dưới chân Mạnh, ngay giữa bục giảng. Cả lớp sững người, không tin nổi vào mắt mình.
“Thầy Mạnh… vỡ ối rồi!”
Mạnh đỏ mặt, đau đớn và xấu hổ. “Anh xin lỗi… anh nghĩ mình nhịn được đến khi xong lớp… nhưng… đầu con… đang tụt xuống rồi…”
Cơn rặn tự nhiên kéo đến khiến Mạnh không thể chống lại. Anh khuỵu xuống, một tay vịn mép bục, tay còn lại ôm bụng, gồng người chịu đựng. Từng cơn co thắt như lưỡi dao cắt ngang bụng dưới, khiến Mạnh thở dốc, mặt nhăn nhó, mồ hôi rịn ra như tắm.
“Nó đang ra… Tiến ơi…” – anh thều thào, nước mắt giàn giụa.
Một sinh viên nam chạy tới đỡ Mạnh, tay run rẩy vén áo anh lên. “Em học điều dưỡng, em sẽ đỡ cho thầy…”
“Làm ơn… đầu con anh kẹt giữa hai chân rồi… anh không chịu được nữa…”
Cả lớp hỗn loạn nhưng ai cũng muốn giúp. Một sinh viên nữ trải áo khoác làm rèm che, người khác lấy khăn giấy, nước ấm. Một người giữ tay Mạnh thật chặt.
“AAAAA—!!” – Mạnh hét lên, toàn thân giật mạnh, máu và nước ối tràn ra thấm ướt sàn, theo sau là phần đầu đứa trẻ nhô ra, đỏ hỏn và ướt sũng.
“Em thấy đầu con rồi! Ráng lên thầy! Một hơi nữa thôi!”
“KHÔNG… KHÔNG RA ĐƯỢC! ĐAU QUÁ!!”
Mạnh rặn liên tục, mỗi lần như dồn cả hơi thở cuối cùng vào. Gân cổ nổi cộm, môi cắn chặt đến bật máu. Cuối cùng…
“OE… OE… OE!”
Tiếng khóc vang lên, một bé trai đỏ hỏn trượt ra, được đỡ trọn trong tay sinh viên. Cả lớp vỡ òa vì xúc động.
Mạnh mệt lả, đầu gục xuống, thở hổn hển, nhưng rồi anh lắp bắp:
“…Chưa xong… còn một đứa nữa…”
“Trời ơi… là song thai!”
Lại một cơn đau dồn đến, Mạnh gồng người, tay bấu chặt mép bàn. Cơn gò lần này kéo dài và dai dẳng hơn. Anh thở như đứt hơi, cơ bụng co bóp đến cực hạn.
“Nó không chịu xuống… AAAAGH… xé rách em mất!!”
Một sinh viên nắm tay anh, vừa chườm khăn, vừa đếm nhịp rặn. Sau ba hơi, đầu đứa bé thứ hai đã ló ra, và một lần rặn nữa…
“OE—OE—!!”
Một bé gái đáng yêu lọt ra giữa bục giảng, giữa những tiếng thở phào và giọt nước mắt của cả lớp.
Tiến chạy vào đúng lúc đó, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền quỳ sụp bên Mạnh, ôm anh thật chặt.
“Anh giỏi lắm… anh đã sinh ra hai đứa con của chúng ta…”
Mạnh mỉm cười mệt nhòai, trong vòng tay Tiến, và những đứa trẻ bắt đầu cất tiếng khóc đòi hơi ấm từ cha mẹ.
Chương 13: Sinh con trên máy bay – Không nhịn được nữa rồi…
Chiếc bụng bầu hơn tám tháng của Tiến nhô cao dưới lớp sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, che giấu một cách khéo léo trong bộ vest tối màu. Dù đã sát ngày dự sinh, anh vẫn quyết định bay sang Singapore ký hợp đồng với đối tác quan trọng, chỉ dự định ở lại trong ngày rồi về lại Việt Nam ngay trên chuyến bay tư nhân đã đặt trước.
Buổi đàm phán diễn ra căng thẳng. Trong phòng họp lạnh, ánh đèn sáng trắng chiếu xuống gương mặt Tiến đang bắt đầu tái nhợt. Từ khoảng giữa cuộc trò chuyện, bụng dưới của anh bắt đầu siết lại từng đợt âm ỉ, khiến anh phải khẽ nghiêng người, một tay đặt lên đùi, siết chặt.
"Không thể nào… chẳng lẽ là cơn gò?"
Tiến cắn răng, cố gắng mỉm cười tiếp tục nói chuyện, nhưng mồ hôi rịn trên trán, đôi chân co nhẹ lại dưới bàn. Cơn gò tiếp theo kéo đến như sóng ngầm, bụng anh siết lại dữ dội, cảm giác như có thứ gì đang trượt dần xuống giữa hai chân.
"Chết rồi… không được… mình phải về nhà… phải về với Mạnh…"
Anh xin phép rút lui sớm, bước ra khỏi tòa nhà với những cơn đau ngày càng dồn dập. Vừa lên xe đến sân bay, anh đã phải nghiến răng chịu từng cơn rặn tự nhiên kéo tới liên tục, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tay siết chặt đùi, mắt nhắm nghiền.
"Không được sinh ở đây… không được… sắp lên máy bay rồi…"
Chiếc máy bay tư nhân cất cánh trong buổi chiều u ám, chỉ có mình Tiến và phi công phía trước, không có tiếp viên, không có ai khác.
Tiến ngồi co người trong ghế da mềm, thắt dây an toàn, hai tay ôm bụng. Cơn gò bây giờ không còn giãn cách nữa, mà dồn tới từng phút, ép anh gập người lại, rên rỉ nghẹn ngào.
"Ư… Ư… trời ơi…" – Anh cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Cả vùng hạ vị đau nhức đến choáng váng, từng đợt như sóng đập mạnh.
PÓC!
Tiếng nước vỡ vang rõ giữa khoang máy bay. Nước ối nóng hổi vỡ tung, trào ra làm ướt cả lớp nệm dưới mông anh. Tiến há hốc miệng, tay lập tức ôm lấy bụng, rên lớn.
"Không xong rồi… vỡ ối rồi…!"
Anh cố gắng đứng dậy khỏi ghế, lê từng bước run rẩy về phía ghế dài phía sau cabin. Mỗi bước đi, bụng như nặng ngàn cân, đầu đứa trẻ ngày càng tụt sâu xuống, tạo áp lực dữ dội khiến Tiến không thể nào đứng thẳng nổi.
Anh quỳ xuống trên ghế, dạng chân, hai tay bám chặt lấy thành ghế, cơn rặn tự nhiên kéo đến mạnh mẽ khiến thân thể anh gồng cứng lại, bụng co rút không ngừng.
"AAAAHHH!! Đau quá! Mạnh ơi… giúp em…"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng động cơ máy bay gầm gào, và tiếng thở dốc đứt quãng của anh vang vọng trong khoang trống rỗng.
Cơn co tiếp theo đến dữ dội. Mắt Tiến hoa lên, thân thể co giật. Anh cúi xuống, luồn tay dưới váy, cảm nhận rõ đầu em bé đã nhô ra khỏi cửa mình, căng tròn, nóng bỏng.
"Ôi không… nó ra rồi… em… em sắp đẻ mất rồi!"
Anh rặn một hơi thật dài, đau đến mức nước mắt trào ra. Cơ thể anh run bần bật, rên rỉ không ngừng, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, ướt đẫm cả vai áo.
"AAAA—AAAAGHHH—!!"
Một tiếng gào kéo dài, và rồi — “OE… OE…!” — tiếng khóc vang lên trong khoang máy bay, non nớt và đầy sự sống. Tiến mệt lả, nhưng vội đưa tay đỡ lấy đứa con, một bé trai đỏ hỏn, dây rốn còn vương máu.
"Em… em làm được rồi…" – Tiến thì thào, đặt con lên ngực, cố giữ ấm bằng thân nhiệt.
Nhưng cơn đau chưa dừng lại.
"Chết tiệt… còn một đứa nữa…"
Lần này không còn sức mà hét, anh chỉ thở hổn hển, tay siết chặt tay vịn, gồng mình chịu thêm ba cơn rặn nữa, đầu bé thứ hai nhô ra, trượt dần xuống.
"Ra đi… ra đi nào con…"
Một hơi cuối cùng. Tiến rặn thật mạnh, cả cơ thể như nổ tung, và rồi…
“OEOEOE—!”
Bé gái thứ hai ra đời trong đôi tay run rẩy của cha, giữa bầu trời cao rộng, không một ai bên cạnh.
Tiến nằm đó, hai đứa trẻ nằm trên ngực, mắt khép hờ, nước mắt chảy dài. Một mình sinh con, nhưng anh đã làm được.
Chương 14: Cùng sinh trong thang máy – Quằn quại giữa không gian chật hẹp
Tiến nắm chặt tay Mạnh, dìu anh vào thang máy trong bệnh viện. Mạnh đã có dấu hiệu chuyển dạ từ sáng, bụng dưới co thắt liên tục, mồ hôi vã ra từng giọt trên trán. Bác sĩ đã hẹn sẵn ở tầng sinh, chỉ cần lên đến nơi là mọi việc sẽ ổn… nhưng đời nào đơn giản như vậy.
“KÉT…!”
Chiếc thang máy đột ngột rung mạnh, rồi khựng lại. Đèn lập lòe. Toàn bộ hệ thống ngưng hoạt động.
“Cái gì vậy?!” – Tiến hốt hoảng. “Có ai không?! Chúng tôi bị kẹt rồi!!”
Tiếng loa rè lên vài giây rồi tắt hẳn. Không còn tín hiệu. Không còn ánh sáng. Chỉ có một khoảng không chật hẹp, mùi kim loại lạnh lẽo và… hơi thở gấp gáp của Mạnh.
“Tiến… đau quá… anh… anh không nhịn được nữa rồi…”
Mạnh khuỵu xuống, tay ôm lấy bụng, gương mặt vặn vẹo trong cơn co thắt dữ dội. Một dòng nước nóng trào ra giữa hai chân, chảy ướt cả sàn thang máy.
“Vỡ ối rồi! Trời ơi không… Mạnh ơi ráng nhịn chút nữa…”
“KHÔNG ĐƯỢC!! Nó… nó ra mất rồi… aaaaAAA—!!”
Mạnh ngửa đầu gào lên, thân thể cong lại vì cơn đau đè nén. Tiến lập tức quỳ xuống, đỡ lấy vai chồng, mặt tái đi khi thấy đầu đứa trẻ đã bắt đầu lộ ra khỏi cửa mình, căng bóng, đỏ hồng.
“Anh phải rặn! Em ở đây!”
Mạnh gào lên, tay bấu chặt vào cổ áo Tiến. Toàn thân anh run rẩy, gân cổ nổi rõ, mắt long lên vì đau đớn. Cơn co thắt kéo đến từng đợt dồn dập khiến anh không thể thở nổi, từng tiếng rên vang vọng khắp khoang thang máy.
“AAAAAAGHH—!! TIẾN ƠI!! NÓ RA!!!”
Tiến vừa đỡ đầu con, vừa dỗ chồng:
“Rồi! Rồi! Em thấy đầu con rồi! Gắng thêm chút nữa!!”
Mạnh gồng người, dồn lực rặn mạnh. Mỗi đợt rặn như xé cơ thể anh ra làm hai. Toàn bộ thân người giật nảy lên, miệng há lớn gào rát cổ họng. Và rồi — “OE… OE…!” — một bé trai trơn tuột ra, được Tiến đỡ gọn trong tay.
Mạnh ngất lịm trong lòng Tiến, người mềm nhũn.
Nhưng…
“Ư…” – Tiến ôm bụng, hơi thở chững lại. Một cơn đau bất ngờ kéo đến như một đòn trời giáng, khiến anh choáng váng.
“Không… mình còn một tuần nữa mà…”
Nhưng không – chính sự hỗn loạn, căng thẳng, cùng hình ảnh Mạnh vật vã rặn sinh ngay trước mắt đã kích thích tử cung anh co bóp dữ dội. Bụng anh siết lại từng cơn không tha. Tiến rên rỉ, tay đè bụng, mắt trợn lên.
“Không… không thể… mình cũng… muốn sinh…”
PÓC! — Tiếng nước vỡ vang lên lần nữa. Tiến vỡ ối.
Anh cố gắng lê người ra góc thang máy, gập bụng lại, mồ hôi đổ như tắm. Mạnh vẫn nằm mê man, còn Tiến giờ đây vật vã với chính cơn sinh của mình.
“KHÔÔÔÔÔNG!! AAAAGHHH!!” – Anh gào lên, đôi chân run lẩy bẩy, mở rộng ra trong tư thế sinh bất đắc dĩ. Cơn co siết quá mạnh khiến cơ thể anh giật liên hồi, bụng như bị xé toạc.
“Ra đi… ra đi… con ơi…”
Anh chống tay vào tường, gồng rặn. Mỗi hơi thở là một lần quằn quại. Mỗi lần rặn là một lần máu trào xuống chân. Anh hét lớn, người co giật, đầu đứa trẻ bắt đầu nhô ra.
“AAAHH—!! MẠNH ƠI!! EM SINH RỒI!!”
Đầu lọt, vai ra, rồi thân người bé bỏng trượt ra ngoài. Một bé gái cất tiếng khóc oe oe giữa ánh sáng lập lòe. Tiến ôm con vào ngực, thở dốc, miệng vẫn không ngừng rên.
“Còn… còn nữa…”
Cơn đau chưa buông tha. Anh chưa kịp hoàn hồn thì bé thứ hai lại đang trườn xuống. Đầu bé ra nhanh hơn, Tiến hét to, mắt trợn ngược vì quá đau. Cả người anh căng cứng, từng đợt co thắt không dứt khiến anh không thể chống lại tự nhiên.
“AAAAAAAAAA!!!”
Tiếng khóc vang lên lần nữa. Bé thứ hai – một bé trai, được sinh ra giữa lúc mọi hy vọng đã gần cạn.
Ngay lúc đó, cửa thang máy được mở bằng tay.
Đèn sáng bừng. Nhân viên cứu hộ tràn vào. Tiến ngất đi, Mạnh vẫn đang nằm mê man, còn ba đứa trẻ sơ sinh được quấn tạm trong áo khoác, nằm ngoan bên 2 cha.
Chương 15: Sinh giữa cuộc truy đuổi – Quằn quại giữa ranh giới sống còn
Tiến đang mang thai tháng cuối, bụng to vượt mặt, mỗi bước đi đều khiến anh thở dốc. Nhưng anh không còn lựa chọn – cả hai vợ chồng vừa vô tình bị cuốn vào một cuộc truy đuổi bất ngờ khi đang trên đường về quê nghỉ dưỡng. Một nhóm người lạ mặt đột nhiên đuổi theo, buộc Mạnh phải kéo tay Tiến chạy trối chết.
“Mạnh… em… không chịu nổi nữa… bụng em đau quá…”
“Gắng chút nữa! Qua khỏi rừng này là có trạm cảnh sát!”
Tiến cắn răng, bàn tay ôm chặt bụng, từng cơn co thắt đã âm ỉ từ nãy, nhưng giờ bắt đầu dữ dội hơn. Anh vừa chạy vừa nhịn rặn, cơ thể đẫm mồ hôi. Mỗi cú bước chân như kéo xé từng cơ bụng, mỗi hơi thở là một tiếng rên cố nén.
“Nó… nó tụt xuống rồi… em không chịu nổi nữa rồi Mạnh ơi…”
PÓC! – Một tiếng vang nhẹ, rồi nước ối trào ra ướt sũng giữa hai chân Tiến.
“Vỡ… vỡ ối rồi…”
Không thể chạy tiếp. Mạnh hoảng hốt, liếc nhanh xung quanh rồi kéo Tiến vào một căn chòi hoang bên đường, rào tạm bằng ván gỗ và bao tải rách. Vừa đặt Tiến xuống nền đất, một cơn đau quặn xoắn cả thân dưới anh lại.
“Aaaaaa!!! Nó ra rồi!!”
Tiến rướn người, cong lưng, chân mở rộng. Cả thân hình run bần bật vì cơn rặn ép tới không báo trước. Anh đập tay vào tường, rên rỉ không ngừng.
“Nó… đè nặng… không thở được… AAAAAGHH!!”
Mạnh quỳ xuống, vén áo Tiến lên, sốc khi thấy đầu đứa trẻ đã bắt đầu lọt ra, căng chặt cửa sinh của Tiến.
“Tiến ơi! Thở đi! Rặn mạnh lên nào!”
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG!! AAAAAAARGHHH!!” – Tiến gào lên điên dại, máu và nước ối trào ra mỗi lần rặn. Anh ngồi bật dậy, cong cả người lại, tay túm áo Mạnh như điểm tựa sinh tồn.
“Rồi!! Rồi!! Nó ra rồi!!!”
Một tiếng khóc vang lên. Bé trai đầu tiên ra đời giữa mùi rừng rậm, mồ hôi, máu và tiếng thở hổn hển. Nhưng chưa kịp mừng…
“Aaa… aaAAAAGHHH!!! Nó nữa… còn nữa… AAAAAGH!”
Tiến co giật vì bé thứ hai đang lao xuống quá nhanh. Anh không còn sức nhịn, phải rặn theo bản năng. Gương mặt tái đi, trán nổi gân, cổ họng rát bỏng vì gào thét. Cả thân người quằn quại giữa đất lạnh.
“CỨU… CỨU EM VỚI MẠNH ƠI…!!!”
Bé thứ hai trượt ra, Tiến ngã vật xuống nền, tay vẫn ôm chặt con, miệng không ngừng nấc lên vì kiệt sức.
Cảnh sát ập tới, giải vây. Cả hai được đưa ngay về bệnh viện bằng trực thăng cứu hộ.
Tại bệnh viện
Tiến chưa kịp nghỉ thì cơn gò lại kéo đến. Bác sĩ thông báo: "Còn một bé nữa!"
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!” – Tiến gần như phát điên. Đặt anh lên giường đẻ, bác sĩ cùng Mạnh giữ chặt hai tay, bụng Tiến co giật từng đợt.
“Tiến!! Em làm được!! Đẩy thêm đi!!!”
“AAAAAAAAGGGGHHH!!! NÓ RÁCÁI GÌ ĐÓ TRONG EM!! AAAAARGH!!”
Đầu em bé ló ra, rồi vai, rồi toàn thân. Một bé gái cất tiếng khóc vang trời.
Tiến rũ người trên giường, mắt nhắm nghiền, hai chân vẫn co giật vì đau, nhưng miệng lại nở nụ cười khi nghe ba tiếng khóc hòa nhau vang vọng trong căn phòng trắng muốt.
Chương 16: Sinh con giữa tai nạn – Quằn quại trong biển đớn đau
Sáng sớm hôm ấy, Mạnh chở Tiến bằng xe ô tô cá nhân, định đưa anh đến bệnh viện kiểm tra vì Tiến đã mang thai tháng cuối. Tiến hơi đau bụng từ đêm hôm trước, nhưng nghĩ là đau gò sinh lý nên vẫn ráng chịu. Bụng anh căng cứng, quần áo thấm đẫm mồ hôi vì oi bức.
“Mạnh… bụng em… cứ nhói từng cơn…”
Mạnh liếc nhanh sang, siết chặt vô lăng. “Gắng tí nữa, đến bệnh viện rồi!”
Nhưng bất ngờ, một chiếc xe tải phía trước thắng gấp. Mạnh không kịp phản ứng, va chạm mạnh khiến xe lật ngang, kính vỡ vụn.
“MẠNH!!” – Tiến hét lên, va đầu vào ghế trước, tay ôm bụng hoảng loạn. Cơn đau nơi bụng dưới bất ngờ kéo đến dữ dội, như xé toạc cả thân thể.
“Aaaa… AAAAAARGHHH…!!!” – Tiến gập người, cong bụng, hơi thở nặng nề như nghẹn lại trong cổ họng. Nước ối bắt đầu rỉ ra giữa hai chân.
“Không… không được… bây giờ không được…” – Anh thều thào, nhưng thân thể không còn nghe theo ý chí. Từng cơn gò đập dồn dập vào bụng, khiến cả người anh quằn quại trong đau đớn.
Người đi đường bắt đầu xúm lại, hoảng loạn gọi cấp cứu. Một cô y tá trẻ chạy đến, quỳ xuống cạnh xe, lách người vào đỡ Tiến.
“Anh ơi! Anh sắp sinh rồi! Đầu em bé đang ra!”
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG… AAAAARGHHHH!!!” – Tiến gào lên, tay bấu chặt ghế, bụng co rúm lại. Anh dạng chân trong ghế, rặn theo bản năng, máu và nước ối thấm đỏ ghế xe.
“ĐẨY MẠNH VÀO ANH! ĐẨY ĐI!!!” – Y tá hô to, người dân xung quanh phụ giúp chắn tạm bằng áo khoác.
“AAGHHH… AAAARGH… NÓ RA!! AAAA!!!” – Tiến cong lưng, mặt tái mét, cổ họng khô rát vì gào rặn. Và rồi, một tiếng khóc vang lên – một bé gái đỏ hỏn được bế ra khỏi thân thể quằn quại ấy.
Tiến gục đầu xuống, thở dốc, nhưng cơn đau chưa dừng lại.
“Còn nữa… còn một đứa nữa… AAAAGHH!!”
“Bình tĩnh! Đẩy tiếp! Nào, anh làm được!”
Cơn gò thứ hai ập đến dữ dội, như con sóng cuốn phăng toàn bộ sức lực còn lại. Tiến cắn răng, bàn tay túm tóc, rặn từng hơi nghẹn ngào.
“AAAA… AAAAAGHHH!!! KHÔNG… RA ĐI MÀ… AAAAHHHH!!”
Em bé thứ hai trượt ra, khóc vang bên cạnh chị mình. Người dân vỗ tay, nhiều người rưng rưng vì xúc động.
Mạnh được giải cứu ra khỏi ghế lái trong tình trạng xây xát nhẹ. Anh lao về phía Tiến, ôm chầm lấy anh và hai đứa trẻ.
“Anh đây… anh ở đây rồi…”
Y tá ôm lấy cả ba, mắt ngấn nước vì chứng kiến một ca sinh ngoài hiện trường đau đớn mà kỳ diệu.
Chương 17: Sinh con giữa rừng – Quằn quại dưới cơn mưa lạnh
Cuối tuần, Mạnh và Tiến đưa các con đi dã ngoại trong khu sinh thái gần rừng quốc gia. Bầu không khí trong lành, tiếng chim ríu rít khiến cả gia đình cười nói vui vẻ. Tiến – đang mang thai song thai tháng cuối – vẫn cố gắng đồng hành cùng chồng và các con. Anh chỉ thấy bụng căng hơn bình thường, nghĩ là do đi bộ nhiều.
Nhưng khi cả nhóm đi sâu vào rừng thì cơn gò bụng đầu tiên ập đến.
“Ư… Mạnh… em đau bụng…” – Tiến đứng khựng lại, ôm lấy bụng, hơi thở trở nên gấp gáp. Cơn co thắt quét qua từng thớ thịt khiến anh gập người, toàn thân run rẩy.
“Không lẽ… sinh? Không… còn sớm mà…” – Tiến cố trấn tĩnh, nhưng nước ối bắt đầu rỉ ra giữa hai chân, thấm ướt cả quần.
“Mạnh! Em… em vỡ ối rồi!”
Mạnh hoảng hốt đỡ lấy vợ. Trời bắt đầu kéo mây đen, gió nổi lên.
“Phải tìm nơi trú ngay! Mưa tới rồi!”
Tiến rên rỉ, mỗi bước đi đều khiến bụng siết lại đau buốt, như có vật gì đè nặng từ trong xuống. Anh cắn môi đến bật máu để không rặn, tay bấu lấy cánh tay chồng.
“Em… em không chịu nổi nữa… đầu con xuống rồi… nó đang tụt ra!”
“Cố gắng một chút! Sắp tới chòi canh rồi!” – Mạnh siết chặt tay Tiến, gần như bế thốc anh lên chạy xuyên qua những tán cây.
Trời đổ mưa xối xả. Cả hai ướt đẫm, đất trơn trượt. Mỗi bước chạy, Tiến lại thét lên, bụng anh giật từng hồi.
“ƯAAAAA!!! AAAAARGHHH!!! MẠNH ƠI NÓ RA THẬT RỒI!!”
Cuối cùng, họ cũng tới được một chòi gỗ bỏ hoang giữa rừng. Mạnh đặt Tiến xuống nền gỗ, trải áo khoác lót dưới lưng anh. Tiến nằm nghiêng, chân co lại, thở dốc từng nhịp.
“KHÔNG NHỊN ĐƯỢC NỮA… AAAARGHHH!! NÓ… NÓ ĐANG CHUI RA…!!”
Mạnh ngồi giữa hai chân anh, mắt rớm lệ. “Rồi, rồi! Em rặn đi! Có anh ở đây!”
Tiến rướn người, gồng bụng, cổ họng bật tiếng gào như xé.
“AAAAA… AAAAAGHHH!!! AAAARGGHHHH!!!”
Đầu đứa bé lộ ra, mưa vẫn đổ ào ạt ngoài kia, nhưng trong chòi, tiếng khóc vang lên như ánh sáng trong đêm đen.
“Một bé trai!” – Mạnh mừng rỡ đỡ lấy con, lau sạch bằng khăn áo. Nhưng Tiến chưa được nghỉ…
“CÒN ĐỨA NỮA… ƯAAGHHHH!!” – Anh cong lưng, bụng co thắt dồn dập, rặn như điên trong nước mắt.
“NÓ RA… AAAA… EM… RẶN KHÔNG NỔI NỮA…!!!”
“Em cố lên! Một hơi nữa thôi!”
Tiến cắn chặt môi, máu trào ra nơi mép, rặn hết hơi sức cuối cùng.
“AAAAAARGHHHHH!!!”
Tiếng khóc thứ hai vang lên – một bé gái xinh xắn chào đời trong mưa gió rừng sâu.
Mạnh lau sạch cả hai bé, ôm chặt vào ngực Tiến. Họ ngồi đó, ướt sũng, kiệt sức, nhưng rạng rỡ trong hạnh phúc. Tiếng mưa như dịu lại, nhường chỗ cho tiếng thở yếu ớt của hai người cha và tiếng khóc non nớt của những thiên thần nhỏ.
Chương 18: Sinh con khi bị bắt cóc – Đớn đau trong bóng tối
Mạnh đang mang song thai tháng thứ tám, bụng đã to vượt mặt. Những ngày cuối thai kỳ, anh được Tiến chăm sóc từng chút một. Cả hai đã sẵn sàng cho ngày đón hai bé con ra đời, nhưng không ai ngờ được tai họa lại bất ngờ ập tới…
Tối đó, khi Tiến ra ngoài mua thức ăn, Mạnh ở nhà một mình. Trong lúc đang ngồi đọc sách thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Trước khi kịp kêu lên, một bàn tay lạ siết lấy cổ, rồi mọi thứ tối sầm.
…
Mạnh tỉnh dậy trong một căn phòng tối, bụi bặm, như nhà kho cũ bỏ hoang. Tay chân anh bị trói bằng dây thừng mềm, không quá chặt nhưng khiến việc di chuyển cực kỳ khó khăn. Và điều tồi tệ nhất là…
Cơn gò tử cung đầu tiên ập đến.
“Ư… ư a… trời ơi…” – Mạnh nghiến răng, bụng siết lại từng cơn như có hàng trăm mũi dao đang khoét vào từ trong. Anh biết rõ… mình đang chuyển dạ.
“Không được… chưa tới ngày… không thể sinh lúc này… không thể sinh ở đây…”
Nhưng cơn đau cứ dồn dập, từng đợt gò càng lúc càng dữ dội, khiến người anh co giật, nước mắt ứa ra vì đau. Quần anh đã ướt đẫm – nước ối đã vỡ.
“Tiến… Tiến ơi…” – Mạnh gọi tên chồng như một tia hy vọng, rồi rên rỉ gồng mình vì sản đạo vẫn chỉ mới mở được 4 phân.
“AAAAAARGHHH!! NÓ ĐANG CHUI XUỐNG!!”
Một tay run rẩy đặt lên bụng, anh cảm nhận rõ rệt sức nặng đang tụt dần xuống hạ vị. Cơn đau như thiêu đốt toàn thân, mà sản đạo vẫn không chịu mở.
“MỞ RA ĐI… MỞ RA ĐI!! AAAAGHHHHH!!!”
Máu bắt đầu rỉ ra theo từng cơn rặn, đau đến mức khiến Mạnh suýt ngất. Rồi… một vật nhọn, gỉ sét gần đó – chiếc dao nhỏ bỏ quên. Anh liều mạng dùng chân kéo lại, rạch dây, rồi tự xoay người nằm nghiêng.
Anh rặn mạnh, người gồng cứng, cổ họng gào lên không tiếng.
“KHÔNG RA NỔI!! AAAARGHH!!”
Rồi… “XẸT!”
Anh tự cắn răng, dùng dao rạch tầng sinh môn. Máu trào ra, đau đến mức toàn thân co giật. Nhưng chỉ một hơi sau, cái đầu bé đầu tiên đã trượt ra, kèm tiếng khóc yếu ớt vang lên trong căn phòng lạnh.
“Con trai… của ba…” – Mạnh lả đi vì kiệt sức, nhưng bụng anh lại gò lên dữ dội hơn.
“Còn đứa nữa… AAAARGHHH!!!”
Nhưng lần này, bé thứ hai không giống đứa đầu. Mạnh cảm nhận rõ sự cứng ngắc bên trong – bé đang xoay ngược, chân ra trước.
“Ngược… con bị ngược… không…” – Nước mắt anh trào ra, từng cơn đau như muốn bẻ gãy xương sống. Bụng gò cứng đến mức lưng anh vã mồ hôi lạnh, miệng cắn chặt áo để không hét lên.
“RA ĐI… CON ƠI… AAAARGHHHH!!!”
Tiếng chân người vang lên bên ngoài – Tiến đã tìm ra nơi này!
“MẠNH!!!” – Tiến xông vào trong, thấy chồng mình đang nằm quằn quại trong máu, một bé trai trên ngực, còn phần bụng vẫn co giật dữ dội.
“Bé ngược rồi… giúp anh… kéo con ra… AAAAHH!!!”
Không kịp nghĩ nhiều, Tiến lập tức xắn tay áo, cùng Mạnh đưa tay đỡ phần chân bé đang lộ ra. Mạnh rặn điên cuồng, toàn thân như bị xé nát. Cả căn phòng đầy mùi máu, mùi ối, và tiếng rên thảm thiết.
“NỮA… CHÚT NỮA… AAAAGGGGHHH!!!”
“RA RỒI!!!” – Tiến hét lên trong nước mắt. Bé thứ hai – cũng là một bé trai – khóc vỡ cả căn phòng. Tiến bế hai bé, quấn chăn tạm, còn Mạnh thì ngất lịm trong vòng tay chồng.
Sau đó họ được đưa đến bệnh viện, cấp cứu kịp thời. Mạnh yếu đến mức không thể nói nổi, chỉ còn kịp mỉm cười khi thấy hai bé nằm cạnh mình.
Chương 19: Đẻ giữa giảng đường – Kích thích ngược thầy giáo
Sau cú sốc bị bắt cóc và sinh non, Mạnh dành trọn một tháng để hồi phục. Hai cậu con trai sinh đôi – Gia Hưng và Gia Bảo – dần cứng cáp, lanh lợi, mang đến niềm vui trọn vẹn cho cả gia đình. Mạnh và Tiến tưởng chừng như sẽ được nghỉ ngơi, nhưng… chưa đầy một tháng sau khi sinh, Mạnh lại mang thai tiếp. Lần này là một cặp song thai nữa – và theo siêu âm, là hai cô công chúa nhỏ.
Cơ thể anh, dù chưa kịp phục hồi hẳn, vẫn căng tròn lên từng ngày. Đến tháng thứ 8, bụng anh lớn đến mức chỉ có thể đi lại chậm rãi, lưng mỏi rã rời. Dù vậy, Mạnh vẫn quyết định đi dạy lại – không phải vì tiền, mà là vì tình yêu nghề và niềm đam mê với sinh viên của mình.
Mạnh dạy môn Tâm lý học tại một trường đại học danh tiếng. Anh hiểu rõ tâm lý của từng sinh viên, và cũng chính vì sự ân cần, dịu dàng mà học trò luôn quý mến anh.
Trong số đó có Tuấn – sinh viên năm 3, từng trải qua phẫu thuật cấy tử cung nhân tạo theo một chương trình y khoa thử nghiệm. Tuấn vốn nghĩ tử cung trong cơ thể mình đã teo lại và không còn hoạt động. Nhưng cơ thể cậu luôn nhạy cảm lạ thường mỗi lần nhìn thấy thầy Mạnh – nhất là từ khi anh mang thai.
Hôm đó, Mạnh mặc một chiếc đầm bầu dài, khoác áo cardigan mỏng, bụng tròn to như ôm cả một quả bóng trước người. Anh bước vào giảng đường bằng đôi chân mỏi nhừ, hơi thở đã nặng nhọc. Cả lớp nín lặng khi thấy anh đặt tay lên bụng, khẽ nhăn mặt vì cơn gò nhẹ thoáng qua.
Tuấn ngồi hàng ghế đầu, ánh mắt không rời khỏi từng cử chỉ mệt mỏi của thầy.
“Thầy Mạnh… thầy ổn chứ ạ?” – Tuấn đứng dậy, lo lắng.
“Không sao… bé con chỉ đang… đạp hơi mạnh…” – Mạnh mỉm cười, vỗ về bụng mình.
Nhưng rồi Tuấn bỗng khựng người. Một cảm giác lạ lùng ập đến từ bụng dưới. Một thứ đau âm ỉ, nóng ran, rồi như có gì đó trào ra…
“Ư… ƯA… Thầy ơi… hình như em… em sắp đẻ!!” – Tuấn hét lên, tay ôm bụng, rồi gập người ngã xuống sàn lớp học.
Cả lớp hoảng loạn. Mạnh chưa kịp phản ứng thì cơn đau từ bụng anh cũng ập đến ngay sau đó. Gò bụng, nặng trĩu, nước ối tràn ra, ướt đẫm váy đầm. Anh ngã quỵ xuống bục giảng, hai tay chống không vững.
“Không thể nào… không thể sinh lúc này… chưa đến ngày… AAAAHHH!!!”
Cơn đau của Tuấn đã vô tình kích thích phản xạ sinh nở trong cơ thể Mạnh.
Hai người – một giảng viên, một sinh viên – cùng nằm quằn quại giữa lớp học.
Tuấn đã vỡ ối từ lúc nào, bàn tay cào nền gạch, miệng rên rỉ không thành lời.
“NÓ… CHUI RA RỒI!!! AAAAAAHHH!!!” – Tuấn hét lên, chân tự động dang rộng, quần lót bị xé toạc bởi chính cơn co giật.
Mạnh thì run rẩy, tay ôm bụng, gào lên trong đau đớn:
“KHÔNG RA ĐƯỢC!! TẦNG SINH MÔN CHƯA MỞ… AAAAGHHHH!!!”
Sinh viên hoảng hốt chia nhau gọi cấp cứu, một số nữ sinh nhào tới đỡ Tuấn, trong khi vài người khác tìm cách giúp Mạnh nằm nghiêng trên bục giảng. Máu, nước ối, tiếng khóc, tiếng rên hòa vào nhau thành một khung cảnh hỗn loạn nhưng… thiêng liêng lạ thường.
Tuấn là người sinh trước. Đứa bé trượt ra sau một cơn rặn dữ dội, là một bé trai, khỏe mạnh dù sinh non.
Ngay sau đó – như được "mở khóa" – tử cung Mạnh nở to, sản đạo trơn ướt và nóng rát. Cơn rặn đầu tiên kéo dài đến gần một phút khiến anh nghẹn thở.
“ĐẦU BÉ RA RỒI!! RÁNG LÊN THẦY!!” – Một sinh viên hét lên.
“AAAAAAAAAAHHH!!!” – Mạnh gào, cổ họng khản đặc, tay cào mạnh xuống sàn bục giảng.
Rồi… bé gái đầu tiên trượt ra trong một tiếng khóc nhỏ xíu.
Mạnh chưa kịp thở thì bụng lại gò mạnh hơn nữa. Còn một bé nữa.
Cô công chúa thứ hai xoay ngược, chân ra trước khiến Mạnh gần như phát điên vì đau.
“NGƯỢC RỒI!!! KHÔNG… AAAARGHH!!!”
Các sinh viên không ai dám làm gì. Mạnh tự luồn tay xuống, cắn răng rặn thật mạnh, toàn thân ướt đẫm trong mồ hôi và máu. Tiếng rên vang vọng cả hành lang.
“RA ĐI CON ƠI!! BA ĐÂU RỒI… TIẾN ƠI… AAAAAGHHHHH!!!”
Và rồi… bé gái thứ hai cũng lọt lòng, nhỏ nhắn và hồng hào.
Tiến vừa kịp đến nơi – anh xông vào lớp, thấy vợ mình nằm lả người giữa máu và hai bé gái nhỏ nhắn nằm cạnh, cùng Tuấn vẫn đang hoảng loạn vì lần sinh đầu đời.
Anh ôm chặt lấy Mạnh – người đang ngất đi vì kiệt sức – hôn lên trán anh trong nước mắt:
“Giỏi lắm… em giỏi lắm…”
Chương 20: Đẻ nối tiếp trong bệnh viện – Khi nỗi đau lan truyền
Mạnh được chuyển gấp đến bệnh viện sau khi sinh giữa giảng đường. Tiến, lúc này đã mang thai ở tuần 39, bụng lớn vượt mặt, vẫn bất chấp nguy hiểm vội vàng đến bên anh. Khi thấy Mạnh nằm lả đi trên giường bệnh, hai cô con gái nhỏ được đặt trong lồng ấp, lòng Tiến đau thắt. Anh vỗ về mái tóc ướt mồ hôi của chồng, cố kìm nước mắt.
“Anh đây… em giỏi lắm… ngủ đi…”
Nhưng khi đang thay khăn lạnh và vuốt ve gương mặt xanh xao của Mạnh, Tiến bất ngờ thấy bụng gò cứng. Cơn đau lan dọc sống lưng, dội xuống hạ vị như một cơn sóng dữ.
“Ư… không được… chưa sinh bây giờ… chưa được…” – Anh thở dồn dập, cố đứng vững nhưng đôi chân run rẩy, nước ối bắt đầu rỉ ra.
Anh gọi y tá. “Có bác sĩ trực không? Tôi… tôi sắp sinh…”
“Xin lỗi! Tất cả bác sĩ sản đều đang ở phòng cấp cứu – có tai nạn giao thông nghiêm trọng…” – Y tá hoảng loạn nói, chạy đi gọi viện trưởng.
Tiến vịn tường, run rẩy lê bước ra khỏi phòng, định tìm phòng trực… thì gặp bác sĩ Khang – bác sĩ sản chính của anh – đang chuẩn bị rời ca trực cuối để bước vào kỳ nghỉ hậu sản. Bụng Khang cũng căng tròn, đã 36 tuần, sải bước nặng nhọc.
“Tiến?” – Khang tròn mắt. “Anh… đang chuyển dạ à?!”
“Không… không còn ai cả… làm ơn…”
Không chút do dự, Khang dìu Tiến vào phòng trống bên cạnh, trải ga nhanh chóng. Tiến ngã xuống giường, hai chân run lẩy bẩy, cơn đau gò bụng khiến anh gào lên.
“AAAAAAAAH!!! NÓ RA RỒI!!!”
“Bình tĩnh, tôi sẽ đỡ đẻ cho anh…” – Khang đeo găng, vén áo Tiến, nhìn thấy đầu bé đã xuống rất thấp.
Tiến rặn, cơ thể quằn quại, tay cào nệm, nước mắt trào ra vì đau đớn. Cổ họng anh khàn đặc vì hét, nhưng đứa bé cuối cùng cũng trượt ra, một bé gái đỏ hỏn, khỏe mạnh.
Khang cười nhẹ, chưa kịp lau sạch nhau thai thì cơn gò trong chính bụng mình trào lên dữ dội. Mặt bác sĩ tái xanh, toàn thân cứng đờ.
“Khoan đã… mình… mình cũng…” – Bụng Khang co giật, tay nắm chặt bụng dưới.
“KHÔNG ĐƯỢC!! CHƯA PHẢI LÚC!! PHẢI ĐỠ CHO TIẾN XONG!!”
Tiến lúc này chưa hạ bụng. “CÒN MỘT ĐỨA… AAAAGGGHHH!!!”
“Ngược rồi!!” – Khang hét lên, gò bụng của chính anh khiến mồ hôi tuôn như tắm, nhưng tay vẫn cố đưa vào đỡ chân đứa bé thứ hai của Tiến.
“RÁNG LÊN!! ĐỪNG RẶN NỮA… ANH SẼ XÉ!!”
Tiến hét trong tuyệt vọng. Nhưng rồi, với sức mạnh phi thường, anh gồng mình rặn thêm một lần nữa – bé thứ hai, cũng là một cô bé, được kéo ra trong tiếng khóc vỡ òa.
Khang thở hổn hển, chống tay lên giường, nhưng nước ối dưới chân anh đã loang cả sàn. Anh ngồi phịch xuống, bụng co cứng dữ dội…
Chương 22: Bác sĩ sinh giữa ca – Quằn quại trong chính phòng đẻ của mình
Tiến vẫn còn thở dốc, nằm nghiêng trên giường với hai bé gái đỏ hỏn được quấn khăn đặt bên cạnh. Anh chưa kịp hồi phục sau lần sinh dữ dội thì đã thấy bác sĩ Khang gập người, hai tay ôm bụng, gò lưng vì đau.
“Kh… không chịu được nữa rồi… bụng tôi… AARGH!!”
Tiến tròn mắt, lập tức cố gượng ngồi dậy:
“Bác sĩ… anh sắp sinh?!”
Khang gật, nhưng không thể nói được gì. Mặt anh nhăn nhó, toàn thân run rẩy khi cơn co tử cung cứ dồn dập như sóng trào. Chân đã ướt đẫm – nước ối vỡ từ lúc nào không rõ – thấm cả vào quần và nền gạch.
Không còn kịp gọi ai. Cả khu bệnh viện đang cấp cứu khẩn cấp, y tá thì tản ra khắp nơi. Chỉ còn Tiến – người vừa sinh đôi xong – là đủ kinh nghiệm và đủ tỉnh táo.
Anh rướn người, run rẩy bước xuống giường, vội vã đỡ Khang nằm nghiêng xuống nền, đặt gối kê lưng.
“Mở chân ra… đúng rồi… bình tĩnh… ráng thở…”
“AAAAAAAAAAGHHHHH!!!” – Khang hét lớn, cổ họng khô khốc vì cơn đau dữ dội. Tay anh cào lên tường, bụng co cứng đến biến dạng.
“Con… nó tụt xuống rồi… AAAAGHHH!!!”
Tiến thấy đầu bé đã lấp ló. Anh vội đeo găng tay y tế lấy từ hộc tủ, quỳ xuống sát mép giường, cố gắng giữ bình tĩnh dù hai chân vẫn còn mềm nhũn.
“Rặn đi! Em thấy đầu rồi! RÁNG LÊN!!”
Khang gào lên như xé họng. Hai chân run bần bật, cả cơ thể gồng cứng. Cổ tay nắm chặt ga giường, trán ướt đẫm mồ hôi. Tiếng khóc vang lên – đầu em bé vừa tuột ra, đỏ au, tóc đen nhánh.
“CÒN NỮA… KHÔNG RA HẾT ĐƯỢC!! AAAAARGH!!”
Tiến nhẹ nhàng xoay vai bé, rồi hô lên: “LẦN CUỐI NÈ – RẶN ĐI!!”
Một tiếng thét như dội vang cả phòng – bé con chui ra hoàn toàn, trơn nhẫy, đỏ hồng. Tiến đón lấy, nhanh tay lau sạch mũi miệng và quấn khăn cho bé.
“Một bé trai khỏe mạnh… em bé của bác sĩ nè…”
Khang bật khóc – không phải vì đau, mà vì hạnh phúc. Anh nằm lả người, bụng xẹp xuống, nước mắt tuôn ra hai bên má.
Tiến cũng ngồi phịch xuống sàn, tay vẫn ôm bé, thở gấp.
Cả hai – người mới sinh, người vừa đỡ đẻ – ngồi tựa vào nhau, giữa căn phòng đầy mùi máu và nước ối, nhưng rạng ngời hạnh phúc.
Chương 21: Cơn đau bất ngờ – Bé trai đến muộn
Sau khi bác sĩ Khang sinh con, cả hai người – anh và Tiến – được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Ba đứa trẻ sơ sinh nằm cạnh nhau trong nôi ấm, tiếng thở khẽ khàng xen lẫn tiếng máy giám sát nhịp tim. Tiến tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.
Anh nằm nghiêng, ôm lấy hai bé gái sinh đôi bên mình. Cơ thể vẫn còn đau nhức, tử cung co thắt từng đợt nhẹ như âm vang còn sót lại sau cuộc vượt cạn.
Nhưng…
“Ư…” – Tiến khẽ rên.
Ban đầu anh nghĩ là hậu sản. Nhưng chỉ vài phút sau, bụng anh bất ngờ gò cứng lại, cơn đau dồn dập từ hông kéo xuống xương mu, mạnh đến mức anh phải ngồi bật dậy, tay ôm bụng thở gấp.
“Không thể nào… mình vừa sinh xong mà…”
Anh cúi xuống, mắt mở lớn khi nhận ra… bụng vẫn còn nhô ra một phần.
“Không thể… còn một đứa nữa?!”
NƯỚC ỐI VỠ RA – ướt cả giường. Tiến hoảng loạn bấm chuông gọi y tá, nhưng không ai đến. Khang – lúc này đang bế con bên giường – quay lại:
“Tiến?! Em… em lại sinh nữa hả?!”
Tiến gật đầu không ra hơi, mặt tái xanh. “Nó đến muộn… AAAAGGGHHH!!”
Khang vội đặt con xuống nôi, chống bụng bước tới, vừa rặn vừa dìu Tiến nằm xuống giường sinh.
“Bình tĩnh! Anh đỡ cho!!”
“Anh mới sinh xong… đừng…” – Tiến thều thào.
“Không sao… bác sĩ mà…” – Khang mỉm cười gượng gạo, mồ hôi đã túa ra đầy trán.
Tiến rặn gấp, từng nhịp co thắt mạnh hơn ban nãy. Đau đến mức cả người co giật. Máu, ối, mồ hôi hòa quyện, thấm ướt cả lưng áo và ga giường.
“ĐẦU NÓ RA RỒI!! RÁNG THÊM LẦN NỮA!!”
Tiến gào lên, cổ họng khô rát. Cơn rặn cuối cùng kéo dài, toàn thân anh gồng cứng, lưng cong như cung.
“AAAAAAAAARGHHH!!”
Tiếng khóc trong trẻo vang lên – một bé trai đỏ hỏn, khỏe mạnh đã chào đời, nằm trọn trong vòng tay của bác sĩ Khang.
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười – trong nước mắt, trong kiệt sức.
“Thằng nhóc này… biết cách chọn thời điểm thật đấy…” – Khang thở ra, tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tiến.
Tiến mệt mỏi gật đầu, môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Bốn bé con – hai gái, hai trai – lần lượt ra đời, nối dài hành trình hạnh phúc của Tiến và Mạnh.
Chương 22: Mạnh đau bụng khi đang họp – Sinh con ngay tại phòng hội nghị
Một tuần sau khi các bé sinh đôi của Tiến ra đời, Mạnh – vừa hồi phục – được mời tham gia buổi hội nghị khoa học về tâm lý thai sản tại một khách sạn lớn. Anh dự định chỉ trình bày 15 phút rồi về.
Bụng vẫn còn căng nhẹ dù đã sinh đôi trước đó. Anh nghĩ là do dạ con co lại chậm. Nhưng khi đang đứng phát biểu, giữa ánh đèn và hàng chục cặp mắt theo dõi, một cơn gò bất ngờ siết chặt bụng anh.
“Ư… kh…không…!”
Nước ối ộc ra, thấm cả quần tây và tràn xuống sàn. Mạnh tái mặt, tay ôm bụng, ngã khuỵu xuống bục giảng.
Mọi người hoảng loạn. Một sinh viên hét lên: “Thầy Mạnh đang… sinh con?!”
Cơn gò liên tiếp đến, bụng siết chặt từng đợt như bị bóp nát, anh rên rỉ:
“Không thể… lại nữa sao…?!”
Một giảng viên nữ lao tới, giúp Mạnh nằm nghiêng, mở quần ra. “Đầu bé đang ra!! RÁNG RẶN!!”
Cơn rặn đầu tiên kéo dài suốt 2 phút, đau như gãy xương chậu, máu bắt đầu chảy theo từng cơn co. Mạnh co giật, miệng hét không thành tiếng.
“AAAARGHHH!! KHÔNG RA NỔI!!”
Cơn thứ hai, toàn thân anh gồng cứng, cổ họng gào lên. Đầu em bé tuột ra, ngay giữa bục hội nghị, ánh đèn rọi vào giọt mồ hôi chảy dài trên mặt anh.
Một bé gái nữa… và mọi người vỡ òa. Nhưng…
“CÒN NỮA!!!” – Mạnh hét lên trong đau đớn.
Một bé gái nữa đang xoay lưng ra trước. Anh vừa sinh xong đã phải rặn tiếp. Hai tay nắm lấy cạnh bàn, rướn người rặn tiếp giữa tiếng la hoảng hốt.
“AAAAAAAAAARGHHHHHHHH!!!”
Và rồi… cô công chúa thứ hai của lần sinh bất ngờ này chào đời.
Chương 23: Tiến đau bụng khi đi chợ – Sinh con sau quầy tính tiền
Tiến được Mạnh khuyên ra ngoài thư giãn sau chuỗi ngày căng thẳng. Anh đi siêu thị mua sữa cho con, không ngờ lại cảm thấy bụng đau nhói ngay khi đang đẩy xe hàng qua quầy rau.
Ban đầu anh còn cố bước tiếp, nhưng chỉ vài phút sau, bụng anh gò cứng như đá, khiến anh khụy xuống sàn siêu thị.
“Không… không thể nào…” – Tiến thở dốc. Nhưng rồi… nước ối vỡ tung, bắn ướt cả sàn và xe hàng.
Mọi người hoảng loạn. Một nhân viên gọi xe cứu thương, nhưng Tiến hét lên:
“KHÔNG KỊP!! EM BÉ ĐANG RA!!”
Anh được dìu vào sau quầy tính tiền, nơi một nhân viên nữ trẻ tuổi giúp đỡ.
“RÁNG LÊN!! THẤY ĐẦU BÉ RỒI!!”
Tiến rặn như điên, hai tay bấu chặt thảm. Cơn co dồn dập đến không ngừng, khiến anh như sắp nổ tung. Mồ hôi tuôn như mưa, quần áo rách toạc vì co giật.
“AAAAGHHH… KHÔNG… RA… ĐƯỢC!!”
“ĐẨY THÊM!! ĐẨY NỮA!!”
Tiếng khóc cất lên – một bé trai bụ bẫm. Tiến ngất xỉu khi vừa ôm lấy bé vào ngực.
Chương 24: Khang đau bụng giữa lễ tốt nghiệp – Sinh con trên sân khấu
Bác sĩ Khang được mời làm khách mời danh dự tại lễ tốt nghiệp đại học Y. Anh mặc vest chỉnh tề, bụng đã 38 tuần, cảm thấy hơi nặng bụng nhưng vẫn cố nén.
Nhưng khi đang bước lên sân khấu để trao bằng, một cơn gò bất ngờ siết chặt tử cung, khiến anh đứng khựng lại giữa ánh đèn sân khấu.
Nước ối vỡ tung, ướt sũng cả thảm đỏ.
“BÁC SĨ KHANG ĐANG SINH!!” – sinh viên bên dưới hét lên.
Khang chống tay lên đầu gối, gập người trong cơn đau như xé nát bụng. Một sinh viên y tá chạy tới đỡ anh nằm xuống thảm sân khấu, giữa hàng trăm người.
“RA KHÔNG KỊP… ĐẦU BÉ RA RỒI!!”
Khang thét lên, mặt đỏ bừng, cả thân mình co giật từng hồi.
“KHÔNG… RA… NỮA… AAAARGHH!!”
Cuối cùng, sau cú rặn cuối như vỡ tung bụng dưới, một bé gái đỏ hỏn cất tiếng khóc, giữa ánh đèn và tràng pháo tay nghẹn ngào.
Khang được bế ra sau sân khấu, mỉm cười khi ôm con vào lòng.
Chương 25: Tiến bất ngờ chuyển dạ trên tàu cao tốc – Cơn đau kinh hoàng giữa tốc độ
Sau chuỗi ngày ở nhà dưỡng sức, Tiến quyết định cùng Mạnh đưa các bé về quê ngoại nghỉ ngơi một tuần. Họ chọn tàu cao tốc vì tốc độ nhanh, tiện nghi và ít rung lắc.
Trên tàu, Tiến cảm thấy bụng hơi nặng, nhưng nghĩ là hậu sản nên không quá lo. Anh nằm tựa vào vai Mạnh, nhìn qua ô kính ngắm cảnh đồng ruộng trôi vụt qua.
Đột nhiên… bụng anh gò lên cứng ngắc.
“Ư… ư a… không thể nào…”
Mạnh giật mình quay sang. “Em sao vậy?!”
Tiến cắn chặt môi, tay siết lấy ghế. Cơn đau ập đến như bão lửa, khiến anh không thở nổi.
“LẠI NỮA?! KHÔNG THỂ… MÌNH VỪA SINH MÀ!!”
Nhưng đã quá muộn – nước ối vỡ tung, chảy dài xuống sàn khoang tàu, thấm ướt cả váy áo lẫn ghế.
Mạnh hoảng hốt kêu to: “CÓ AI LÀ BÁC SĨ KHÔNG?! VỢ TÔI ĐANG SINH!!”
Cả khoang náo loạn. Một cô nhân viên tàu đến, run rẩy trải chăn ngay trên sàn tàu, Tiến được đỡ nằm xuống, còn Mạnh ôm đầu, cố trấn tĩnh.
“ĐẦU EM BÉ… ĐANG RA!!” – Cô nhân viên la lớn.
Tiến hét lên trong tuyệt vọng, bụng co thắt từng đợt như muốn xé toạc. Cơn đau điên cuồng khiến anh rặn mà như lịm đi từng hồi.
“KHÔNG… RA… KHÔNG NỔI!! AAAARRRGGHHHH!!!”
Máu, nước ối và mồ hôi hòa quyện dưới sàn tàu. Tay anh run rẩy bấu lấy vạt áo, từng cơn rặn kéo dài đến mức mạch đập hỗn loạn.
“ĐẨY THÊM LẦN NỮA!! CON SẮP RA RỒI!!”
Mạnh quỳ bên cạnh, tay đỡ đầu bé đang tuột ra. Cả khoang tàu nín lặng…
“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!”
Tiếng khóc vang lên đúng lúc tàu lao vào đường hầm, ánh sáng vụt tắt chỉ còn tiếng thở hổn hển. Một bé gái khỏe mạnh đã ra đời trên tàu cao tốc – món quà bất ngờ giữa hành trình.
Tiến ngất lịm trên tay Mạnh, mồ hôi rịn khắp trán, nhưng miệng nở nụ cười hạnh phúc khi Mạnh đặt con gái vào vòng tay anh.
Chương 26: Mạnh và Tiến cùng chuyển dạ – Sinh con trong thang máy kẹt
Sau khi sinh con trên tàu cao tốc, Tiến vẫn yếu, nhưng vì công việc khẩn cấp, anh cùng Mạnh lên thành phố kiểm tra lại sức khỏe định kỳ. Cả hai đều đang ở tháng cuối thai kỳ – Tiến mang thai 7 tháng rưỡi, Mạnh tròn 8 tháng.
Trưa hôm đó, họ đến bệnh viện bằng xe riêng. Nhưng khi bước vào thang máy để lên tầng 12, thang bất ngờ rung mạnh rồi kẹt lại ở tầng 7.
“Gì thế này…?” – Mạnh lùi vào vách thang, thở gấp.
Bụng anh gò cứng, mặt tái mét. Tiến cũng bắt đầu đổ mồ hôi, tay run rẩy đặt lên bụng.
“Mình… mình đau bụng… chắc là gò giả thôi…”
Nhưng rồi một tiếng “bẹp” vang lên, nước ối của Mạnh vỡ tung, loang cả sàn thang máy.
“KHÔNG!! KHÔNG PHẢI LÚC NÀY!!! AAAAHH!!!”
Tiến kinh hoàng: “Mạnh… em… cũng… AAAHH!!”
Nước ối của Tiến cũng vỡ theo, sàn thang đầy mùi máu và nước ối. Cả hai cùng quằn quại dưới nền kim loại lạnh ngắt.
Mạnh rên rỉ, tay ôm bụng:
“Anh… mở 6 phân rồi… nó sắp ra… KHÔNG RA NỔI!!!”
Tiến lăn nghiêng, gồng người rặn theo phản xạ.
“Đừng… đừng sinh cùng lúc… AAAAGHHH!!”
Hai cơn đau chồng lên nhau, tiếng rên siết vang vọng trong không gian kín bưng. Mỗi đợt co là một trận cuồng phong xé nát tử cung. Họ nắm tay nhau, cùng rặn từng cơn dài như kéo linh hồn ra khỏi thể xác.
“MẠNH!!! EM THẤY CHÂN BÉ!!! NGƯỢC RỒI!!”
“AAAARRRGHHHHH!!!” – Mạnh nghiến răng, co giật, dùng hết sức để đẩy ra dù bụng như bị đập vỡ.
Tiến vẫn quằn quại bên cạnh, cổ họng khản đặc vì hét, bé của cậu đang tụt xuống với lực ép khủng khiếp.
“ĐẨY ĐI ANH!! EM CŨNG SẮP XONG RỒI!!!”
Và rồi…
“RA RỒI!!!” – Hai tiếng khóc vang lên cùng lúc trong bóng tối ngột ngạt. Hai bé gái được sinh ra chỉ cách nhau vài giây, trong nước mắt, đau đớn và cả tình yêu cháy bỏng giữa họ.
Cửa thang máy mở ra sau đó 5 phút. Cảnh tượng khiến cả bệnh viện bàng hoàng. Nhưng với Mạnh và Tiến, đó là khoảnh khắc không bao giờ quên.
Chương 27: Cơn đau lan tỏa – Khi cả bốn cùng chuyển dạ
Mai đang mang thai tháng thứ 9, bụng căng tròn như sắp nổ. Hùng – chồng cô, em trai của Mạnh – cũng mang thai 8 tháng rưỡi. Họ hẹn gặp Mạnh và Tiến tại trung tâm y tế để cùng siêu âm thai cuối kỳ.
Nhưng ngay tại sảnh tầng 5, cả bốn người bỗng cùng ôm bụng, mặt tái đi.
“Không thể nào… Mình…” – Mai rên rỉ, tay đặt lên bụng khi cơn gò siết chặt tử cung.
Tiến cũng chống vào tường, mồ hôi túa ra như tắm.
“Lại nữa à… Mình mới sinh mà… đau quá… AAAHH!!”
Hùng nằm nghiêng trên ghế, co quắp:
“Anh ơi… bụng em… em rặn không được… MẠNH ƠI!!!”
Còn Mạnh – vừa hồi phục sau lần sinh trước – đang bị co giật từng đợt:
“KHÔNG… KHÔNG PHẢI LÚC NÀY…!”
Cả bốn cùng lúc chuyển dạ, nước ối vỡ đầy sàn sảnh, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và ngập tràn âm thanh rên rỉ, gào khóc vì đau đớn.
Nhưng chưa kịp định thần…
ẦMMMMM!!
Một trận động đất mạnh cấp 6 bất ngờ xảy ra. Cả tòa nhà rung chuyển. Mọi người hoảng loạn, chạy toán loạn. Mạnh hét:
“CHẠY!! CẢ NHÀ CHẠY XUỐNG!!”
Họ gồng mình, bụng gò cứng, vẫn cố dìu nhau chạy khỏi tòa nhà. Cơn đau vẫn không buông tha.
Chương 28: Vừa chạy vừa đẻ – Giữa cơn hỗn loạn
Cầu thang bộ chật hẹp, bụi rơi lả tả, mỗi bước đi là một cực hình.
Mai gào lên:
“EM THẤY ĐẦU CON RỒI!!! NÓ CHUI RA RỒI!!!”
Mạnh quay lại, ôm lấy cô:
“NHỊN LẠI!! NHỊN CHÚT NỮA!! SẮP RA NGOÀI RỒI!!”
Tiến thì đang rặn giữa bậc thang, hai tay bám lan can, mồ hôi và máu ướt cả váy.
“RA… KHÔNG… KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!! AAAARRGGH!!”
Hùng thì rụng rời chân tay, cảm nhận con mình xoay ngược bên trong.
“NÓ NGƯỢC RỒI!! ANH MẠNH!!! EM KHÔNG RẶN RA NỔI!!!”
Mạnh – dù bụng cũng đang co gò dữ dội – quỳ giữa cầu thang, đỡ đầu con của Mai vừa lọt ra, cùng lúc đỡ Hùng nằm xuống để chỉnh tư thế cho bé xoay lại.
Tiếng nứt vỡ, gạch rơi vang lên, nhưng trong tim họ chỉ còn cơn đau rát buốt và sinh mệnh của con mình.
“MỘT… HAI… RẶN!!”
Cả bốn cùng rặn quằn quại, trong nước mắt, máu, và tiếng đất trời rung chuyển.
Chương 30: Bốn tiếng khóc vang giữa đổ nát
Cả nhóm được đưa đến khoảng đất trống ngoài trời. Dưới một mái bạt tạm thời của đội cứu trợ, cuộc sinh nở tiếp tục trong điều kiện nghèo nàn.
Mạnh – bụng đã mở 9 phân – được Hùng đỡ đẻ, dù bản thân cậu đang trong cơn gò dữ dội.
“ĐẨY ĐI ANH!! ĐẨY ĐI!!!” – Hùng thét, tay đỡ lấy đầu bé vừa lộ ra.
Tiến nằm bên cạnh, hai chân giang rộng, rặn đến khản tiếng, vừa đỡ cho Mai, vừa cố nén cơn đau.
Mai quỳ gối, rặn trong tư thế nghiêng, mặt trắng bệch.
“ĐÂU CÓ GIƯỜNG… RẶN TRÊN ĐẤT LUÔN!!! AAAAHHH!!!”
Cuối cùng… cả bốn đứa trẻ lần lượt chào đời, giữa tiếng gió, tiếng khóc, tiếng rên rỉ đau đớn và xúc động nghẹn ngào.
Bốn cặp tay – bốn người đã vượt qua ranh giới sinh tử – nắm lấy nhau trong chiến thắng: cả bốn đã sinh ra những thiên thần nhỏ, trong hoàn cảnh không ai ngờ tới.
Chương 31: Sinh con giữa biển lửa
Khi tòa nhà nơi Mạnh và Tiến tạm trú bốc cháy do chập điện, Mai – vợ Hùng – vô tình bị kẹt lại tầng 2. Bụng cô đã chín tháng, gò liên tục.
Khói cuộn lên, Mai ho sặc sụa, quỳ sụp xuống sàn nóng bỏng.
“Nó… sắp ra rồi… KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ!!!”
Cô lê thân thể đau đớn đến gần cửa sổ, giữa tiếng lửa nổ, bụng gò chặt đến mức không thể thở.
“AAAAAAGHHHHH!!!” – Đứa bé đã tụt xuống, đầu lộ ra giữa hai chân.
Hùng lao vào giữa biển lửa, quấn vải ướt quanh người, bế thốc vợ lên tay. Cô rặn trong vòng tay anh, gào khóc vì đau và vì sợ chết.
Ngay khi ra tới cầu thang, bé con được sinh ra giữa khói đen và tiếng chuông báo cháy, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cha mình.
Chương 32: Ca sinh dưới nước – Đau đớn và mù mịt
Tiến được đưa đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng, để hồi phục sau những ca sinh dồn dập. Không ngờ, ngay khi đang ngâm người thư giãn, bụng anh siết lại dữ dội, và nước ối hòa vào làn suối.
“LẠI ĐAU… KHÔNG… TRỜI ƠI… MÌNH KHÔNG MUỐN ĐẺ Ở ĐÂY!!!”
Mạnh nghe tiếng hét, lao xuống bể nước. Tiến nổi trên mặt nước, co quắp, tay bấu đá, mắt đỏ hoe.
“EM THẤY ĐẦU CON!! NHƯNG EM TRÔI TRÊN NƯỚC!! KHÔNG RẶN ĐƯỢC!!”
Mạnh ôm vợ từ phía sau, giữ cho Tiến nổi ổn định, rồi đưa tay đỡ bé con đang dần tuột ra.
“RẶN NGAY!! EM KHÔNG CÒN SỨC ĐÂU!! ĐẨY ĐI!!”
Tiếng khóc của bé vang vọng mặt hồ, trong khi Tiến ngất lịm vì kiệt sức, được Mạnh ôm trọn trong tay giữa làn nước bốc hơi mờ ảo.
Chương 33: Đẻ trong thùng xe tải – Khi bị bắt cóc
Hùng và Mai bị một nhóm người lạ bắt cóc khi đang đưa con đi tiêm ngừa. Họ bị nhốt trong thùng xe tải chật hẹp, rung lắc dữ dội. Bụng Mai gò cứng, còn Hùng cũng cảm thấy cơn đau bụng dữ dội.
“Chết thật… em… em bị gò rồi…” – Hùng thở hổn hển.
“Anh cũng vậy… có khi… cả hai đứa cùng đẻ luôn…” – Mai rên rỉ, mồ hôi vã ra như tắm.
Không có ánh sáng, không có dụng cụ, chỉ có tay họ và nỗi đau rách ruột xé gan.
“RA KHÔNG NỔI!!! AAAAGHHHH!!”
“KHÔNG CÒN CHỖ RẶN!! TƯ THẾ NÀY KHÔNG ĐƯỢC!!”
Cả hai phải xoay người trên sàn sắt lạnh, vừa rặn, vừa nắm tay nhau đau đến nghẹt thở. Cuối cùng, hai tiếng khóc song ca vang lên trong bóng tối, trước khi cánh cửa thùng mở ra, cứu hộ ập tới.
Chương 34: Sinh khi chạy trốn thú dữ
Tiến, Mạnh, Hùng và Mai cùng đưa các bé đi dã ngoại rừng. Nhưng không ai ngờ, một con gấu bất ngờ xuất hiện. Họ hoảng loạn bỏ chạy, nhưng Tiến khựng lại vì đau bụng quặn thắt.
“KHÔNG… PHẢI LÚC NÀY!!! AAAARRRGHHH!!!”
Mạnh bế Tiến chạy, nhưng Tiến vỡ ối giữa rừng, máu và nước ối vương khắp lá cây.
“CÒN CHẠY KHÔNG LÀ CHẾT!! NHƯNG EM ĐANG ĐẺ!!!”
Họ chạy vừa đủ để thoát đến hang đá, thì Tiến bắt đầu rặn trong khi còn thở hổn hển vì sợ. Bụng gò cứng đến méo lệch, máu chảy thành vệt dài trên đá.
Mạnh đỡ đẻ giữa thiên nhiên hoang dã, dùng lá cây sạch làm khăn. Đứa bé được sinh ra giữa ánh sáng rừng, vừa chào đời, vừa khóc vì rét.
Chương 35: Ca sinh dính liền tưởng chừng không thể
Mai mang thai song sinh đặc biệt – hai bé gái dính nhau phần hông. Bác sĩ cảnh báo phải mổ, nhưng chưa kịp đến bệnh viện, Mai đã vỡ ối.
“ĐAU… KHÔNG THỞ NỔI… CHÚNG NÓ ĐẨY CÙNG LÚC!!!”
Cơn rặn khiến bụng cô gần như vỡ toang. Hùng vừa run, vừa giúp Mai nằm nghiêng, đỡ lấy đầu của một bé.
“ĐẦU RA RỒI!! NHƯNG CHÂN CỦA ĐỨA THỨ HAI… VẪN CÒN TRONG!!”
“NÓ DÍNH NHAU!! EM KHÔNG RẶN NỖI!!!”
Mai hét trong đau đớn, rồi gồng lên rặn một lần cuối cùng, máu trào ra như suối, người cô co giật dữ dội.
Hai bé gái dính liền nhau được sinh ra, khóc ré lên trong tay mẹ, rồi được bác sĩ nhanh chóng mổ tách sau đó – ca sinh nguy hiểm nhất nhưng kỳ diệu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com