Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Xuất hiện ảo giác

Trước khi đi về phòng, Đoàn Nghi Ân vòng qua xem vườn hoa phía sau. Dù là mùa nào trong vườn vẫn có hoa. Người làm vườn rất cần mẫn, từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống vẫn là cảnh đẹp khiến lòng người thanh thản. Chẳng qua rèm cửa đã buông xuống, hiển nhiên người bên trong hiện tại cũng chẳng có lòng dạ nào thưởng thức. Đoàn Nghi Ân lên lầu, vào phòng khách, biệt thự quá lớn, nơi này rất ít người đến, chỉ có bác sĩ là một người bạn còn ở đây, đang lật tạp chí. Anh hỏi "Thế nào rồi? ."

"Hiện tại đang kiểm tra, cũng chưa có vấn đề gì, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn thôi, cậu ta đã quá yếu ớt." Thôi Vinh Tể sờ sờ mũi, nói ra lời thật sự.

Nghi Ân như có điều suy nghĩ: "Gia Nhĩ vẫn không chịu ăn sao ?"

" Không phải không chịu ăn, mà là không có phản ứng với thức ăn." Người trong phòng kia im lặng quá, chẳng cần thấy hai vệ sĩ bên ngoài canh chừng dùm. Phần lớn thời gian cậu đều ngồi ngẩn người, thỉnh thoảng lại thì thào nói chuyện một mình. Muốn cho cậu ăn cơm cũng không phải không được, chỉ cần nhét mạnh thức ăn, buộc nuốt vào là sẽ được thôi. Gia Nhĩ sặc vài lần, cũng chỉ có thể giật mình nuốt xuống, chẳng qua dáng vẻ bất lực và bị bắt buộc ấy quá đỗi đáng thương.

Thôi Vinh Tể lắc lắc đầu, hơi bất lực lên tiếng phán đoán "Tôi cảm thấy cậu ấy bây giờ đang sống trong thế giới riêng của mình, đối với những thứ bên ngoài đều nhìn không thấy..."

Anh cắt ngang, phủ định " Không, cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu ấy thấy được. Cậu ấy thấy được tôi! "

Đoàn Nghi Ân vừa xuất hiện, cậu sẽ như mắc bệnh tâm thần, như con thú bị vây hãm mà giãy giụa kích động, hại người hại mình, ngay cả trói cũng vô dụng, cuối cùng đành phải tiêm một mũi. Bác sĩ Thôi đề nghị " Nghi Ân, tôi chỉ có thể trị liệu cho thân thể cậu ta. Có lẽ anh cần mời một bác sĩ tâm lý..."

Đoàn tổng lạnh lùng gạt đi "Thôi Vinh Tể — Gia Nhĩ, cậu ấy không phải bệnh nhân tâm thần."

"Rất xin lỗi, là tôi lắm miệng."

Lặng yên trong chốc lát, Nghi Ân hỏi tiếp "Hôm nay cậu ấy thế nào?"

"Tốt hơn so với hôm qua. Anh còn muốn vào nhìn không?" Đoàn Nghi Ân không trả lời ngay, ngừng trong chốc lát mới nhướn mày nói "Tình hình cậu ấy hiện tại tốt chứ.."

" Hôm nay tiêm thêm một mũi nữa để giữ bình tĩnh vẫn được. Nếu anh không ngại."

" Thôi khỏi, tôi không vào."Cơ thể người nọ đã chịu không nổi nữa rồi. Trước khi rời đi, anh quay đầu lại lần nữa: "Cậu ấy không chịu ăn cũng đừng ép, hãy tiêm chất dinh dưỡng vào ."

Thôi Vinh Tể nhìn miễn cưỡng nói: " Đoàn tổng, tiếp tục như vậy không phải cách tốt đâu. Cậu ấy không phải người bệnh của tôi. Có thể nói tôi là một trong những bác sĩ tốt nhất thành phố này, nhưng tôi không chữa được cho cậu ấy."

"Tôi cũng biết." Nghi Ân quay lưng "Nhưng anh có thể giúp cơ thể cậu ấy không suy sụp. Làm tốt chuyện này đi."

...

Ngày hôm sau Đoàn Nghi Ân lại đến, dụng cụ theo dõi đã gắn xong, có thể nhìn thấy trên màn hình máy tính người trong phòng ngủ. Người nọ vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn vách tường, vẻ mặt không biết gì và ngoan ngoãn. Anh nhìn trong chốc lát: "... Cậu ấy im lặng quá."

"Đúng vậy, an phận hơn so với mấy ngày trước." Thôi Vinh Tể gật đầu tán thành, người kia chỉ ngồi thẩn thờ ở trong góc phòng. Có lẽ nghĩ đến những việc đã diễn ra trước đây.

Ngày đó xúc cảm người nọ hoàn toàn không khống chế được, gần như sụp đổ. Muốn cậu tỉnh táo lại đã phải dùng hết biện pháp, vì Nghi Ân biết chỉ có bình tĩnh cậu mới có thể nói chuyện được với mình mà thôi.Hiện tại cuối cùng Gia Nhĩ cũng bình tĩnh rồi.Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng thở ra còn chưa kịp vui mừng đã đột nhiên nhìn thẳng vào màn hình, ngồi thẳng lưng trên ghế sa lon: " Vinh Tể, cậu ấy đang nói chuyện với ai?"

Bác sĩ Thôi cũng có phần bất ngờ " Là xuất hiện ảo giác..."

Anh gần như cứng miệng hoàn toàn, không nói nổi thành lời, mà có nói cũng không biết nên nói gì đi nữa.

"Lúc kiểm tra hôm qua còn chưa đến mức ấy." Khi nghe Vinh Tể giải thích Đoàn Nghi Ân nhìn màn hình, trỏ tay vào người xuất hiện trên nền ảnh "Tôi kêu cậu chăm sóc tốt cho Gia Nhĩ! "

Thôi Vinh Tể lắc lắc đầu, cam chịu "Đoàn tổng tôi nói rồi, tôi chỉ có thể chăm sóc cơ thể cậu ta."

Đoàn Nghi Ân phất tay không nói nữa, một lúc lâu sau mới mở miệng tiễn khách đi  " Cậu trở về đi." Anh nhìn vào màn hình, áp hai tay lên mặt xoa xoa đôi mắt mình chán chường thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com