1
"Mưa bóng mây là hiện tượng mưa rơi khi có nắng, là kiểu mưa bất chợt, không có điềm báo từ trước."
Bà nội tôi đã mất cách đây mấy năm, nhưng tôi vẫn nhớ mãi những lời bà nói khi ấy. Không phải vì tôi hứng thú với mưa bóng mây, mà vì bà tôi đã đi xa cũng trong một ngày mưa bóng mây xuất hiện. Tôi nhớ mình không buồn nhiều, cứ bần thần ngẩng đầu nhìn trời, để nước mưa nhỏ giọt trên mặt. Trời vẫn sáng, mây vẫn trôi, chỉ có lòng người đã lạnh. Tôi không thích mưa bóng mây, càng không thích những chuyện xảy ra ngoài dự đoán.
Moon Woochan là mưa bóng mây của tôi.
Sự xuất hiện của Woochan cũng kì lạ như chuyện trời đang nắng mà lại đổ mưa vậy.
Năm cuối cấp hai, nhà tôi không khá giả, thỉnh thoảng tôi còn nhịn ăn bữa sáng. Nhưng tôi lúc ấy quả thật có thể chết vì bệnh sĩ, cơm không ăn chứ không thể thiếu tiền đánh game được. Bạn bè thuê tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ cần không đến ngưỡng bị đuổi học.
Lần đầu tiên tôi gặp Woochan là ở trong quán net, khi tôi được một thằng nhóc lớp dưới thuê cày rank trong LoL giúp để lấy le với con gái. Cậu ngồi máy bên cạnh, tôi cũng không để tâm lắm cho đến khi thằng nhóc thuê tôi mở lời, "Anh ơi, người ngồi bên phải là người quen của anh à?"
Tôi quay đầu qua thì giật mình, người nọ còn chẳng chớp mắt mà buộc tội tôi, "Cậu cày thuê phải không?"
Đánh giá qua người trước mặt một chút, tôi nghĩ đối phương bằng tuổi, dửng dưng đáp, "Liên quan tới cậu không?"
"Không liên quan, nhưng như vậy thì ảnh hưởng đến cân bằng game."
Thằng này dở hơi thật, tôi cười khẩy, tay vẫn bấm phím liên tục, "Nhà phát hành điều cậu tới bắt tôi à?"
Đối phương vẫn giọng đều đều tra hỏi, "Cậu học ở trường X gần đây phải không? Vậy để tôi báo với chủ nhiệm lớp cậu, rằng cậu kiếm tiền trên người bạn học."
Màn hình máy tính hiện một màu xám xịt, tôi khó chịu tặc lưỡi, "Cái đm phiền vừa thôi. Cậu muốn gì?"
Người nọ có lẽ vì thu hút được sự chú ý của tôi mà thích thú lắm, hai mắt cong cong.
"Tớ là Moon Woochan, cậu có muốn đi đánh giải với tớ không?"
Woochan nói muốn thành lập một tổ đội đánh giải nghiệp dư, và tôi, chả biết may rủi thế nào, là người được cậu chọn.
"Tớ hay thấy cậu chơi ở quán này, id khác nhìn là biết ngay."
Như đoán được tôi nghĩ gì, Woochan còn cười khúc khích, "Ừ, là theo dõi đó. Ông chủ bảo trông cậu có kĩ năng nhất, nên tớ cắm cọc ở đây chờ cậu đến."
Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu đã thêm tôi vào nhóm chat, thông báo lịch tập lịch đấu của đội.
"Tôi còn chưa nói đồng ý."
"Đi đánh giải có tiền mà. Nếu cậu làm tốt, biết đâu sẽ được một đội lớn nào đó để ý nữa đó. Tất nhiên tớ không ép, lúc nãy doạ cậu cũng chỉ là đùa thôi. Nhưng nếu không có gì để làm, hay vẫn muốn thử thách tiềm năng của mình, có thể đến chơi với tớ."
Thực lòng mà nói, tôi không thích cách Woochan nói chuyện như thể nhìn thấu tôi. Vốn dĩ chúng tôi xuất thân từ hai thế giới, cậu là học sinh giỏi chơi game để giải trí, còn tôi thấy mình nếu tách rời với game sẽ không là gì cả. Khi thú vui và sở trường lớn nhất của mình không được coi trọng, tôi theo bản năng chống đối. Mấy buổi đấu tập, tôi không đến, cũng không trả lời tin nhắn của Woochan. Nếu cứ dùng cách này thì tên đó sẽ không tìm lại được tôi nữa, vì ngay từ đầu bọn tôi có chung đụng gì nhau đâu.
Cho đến khi thấy mấy ông anh trong quán net tụ lại coi chung một cái gì đó, tôi hơi bất ngờ vì thấy Woochan trên màn hình. Anh chủ giải thích đây là giải nghiệp dư cho thiếu niên, có cúp lẫn tiền thưởng, rằng Woochan không hề lừa tôi.
"Em thấy đường trên của họ đánh vậy mà không ngứa ngáy sao? Đó có thể là vị trí của em mà."
Không phải ngứa ngáy, mà là khinh thường. Quá gà. Q hụt, R vào không khí, thì ra Moon Woochan chỉ có thể tìm được người như vậy để thay thế tôi.
Đội của Woochan thua trận đó, cậu vẫn theo thường lệ mà nhắn tin năn nỉ tôi. Nhưng không như những lần trước, lần này tôi đã đáp lại, "Gửi địa điểm."
Dường như Woochan là người giàu đầu tiên mà tôi quen biết, chính là cái kiểu giàu điên giàu khùng mà người thường không tưởng tượng được ấy. Cậu bỏ tiền túi thuê một phòng net vip, vừa có máy lạnh vừa có đồ ăn vặt.
Moon Woochan chìa tay ra trước mặt tôi, một lần nữa giới thiệu với giọng điệu vô cùng chân thành, "Tớ là người đi rừng, đồng thời cũng là đội trưởng. Có được cậu tham gia cùng là một vinh hạnh của tớ."
Khoảnh khắc ấy, tôi gượng gạo bắt tay đáp lại, nghĩ bụng sao người này nói năng trịnh trọng quá vậy. Hiệu ứng mưa bóng mây lần nữa ứng nghiệm. Dẫu cho bản thân tôi trước đó luôn tâm niệm phải cố gắng tránh khỏi những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, sau cùng vẫn đâm đầu vào cái đam mê chưa biết sẽ tắt lửa lúc nào.
Con đường này không nhìn rõ lối đi, nhưng nụ cười của đối phương dường như là ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com