Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm đó trời mưa, tí tách tí tách, con ngõ 109/65 trở nên lạnh lẽo hơn.

Trời vào xuân, đi đâu cũng thấy hoa nở kín vỉa hè. Không biết có phải vì cảnh quan khiến không khí bị ảnh hưởng hay không, Huỳnh Sơn phóng xe trên đường mà thấy hân hoan quá xá. Hắn tranh thủ đi lên công ty sớm, sẵn chuẩn bị đón mấy đứa nhỏ đi luyện tập một chút. Kì nghỉ đông dài ngày chắc đã khiến tay lái của tụi nhỏ cứng lại đôi chút.

-

"Cô Hạnhhh, chà nay hoa tươi quá, mà Tết nhớ để cho con chậu cúc đó."

"Cái thằng, mày dặn cô cả tỉ lần rồi đấy."

"Con sợ cô bán đắt hàng quá lại quên."

"Đẹp trai thế này làm sao mà cô quên được."

Nguyễn Huỳnh Sơn thiếu có đôi cánh là bay lên trời được luôn, Thắng Trương - học trò của hắn, hay nói hắn lợi dụng cô Hạnh để được nghe lời khen mỗi ngày.

Thì..hắn đẹp trai là sự thật còn gì?

Lùa đám nhóc thể thao buổi sáng, đứa nào đứa nấy nhìn mệt lả, sau khi ném cho chúng mấy chai nước, hắn quay về văn phòng chuẩn bị video tham khảo, sẵn tiện soạn ra một vài lỗi cơ bản tránh mắc phải trong suốt quá trình thi đấu.

"Vào văn phòng sớm thế, hành xong đám nhóc rồi à?"

Tuấn Kiên cầm xấp hồ sơ đi vào phòng, ban tài chính của công ty dạo gần đây kéo quảng cáo khá ổn, anh cũng bận rộn hơn. Thường về khuya nhưng cũng là người đến văn phòng sớm nhất.

"Nay em tha tụi nó sớm, chứ hành thì còn dài dài anh ơi."

"Kì này được tài trợ to đấy, nhà đầu tư nhìn trúng đội Phượng Hoàng rồi."

-

Huỳnh Sơn kéo đám nhóc vào phòng họp bàn chiến thuật, thực ra cũng không có gì, còn cả tháng trời mới diễn ra giải đấu. Nhưng nhà đầu tư lần này hơi khoa trương, kế hoạch chạy quảng cáo chắc kiêm luôn nhiệm vụ lan toả độ phủ sóng cho tập đoàn.

"Nhật Nam, em kiểm soát lốp ở đoạn này, nếu không tự tin thì cứ chạy an toàn trước, em có thể mở cua rộng ở đoạn cua tiếp theo để bứt tốc. Mọi người cũng nhìn được đoạn cua số 9 này em đang chạy hơi liều quá, giải này quan trọng, nhưng phải biết an toàn.

Đây nhìn này, Minh Phong, đoạn cua này khá gắt, nhưng vì em nghiêng xe khá sớm nên đoạn này xoè. Kết quả là out ngay, dù trước mắt đang là đoạn đi thẳng, như thế thì chẳng khác nào hiến điểm cho đối thủ.

Thắng Trương vượt cua khá mạo hiểm, có đoạn còn suýt va chạm với đội A, em cẩn thận chút. Đây khúc này vào cua hẹp là ổn. Em hơi chủ quan nên đoạn này bị cắt chéo mặt đầu xe, giảm tốc ở đây không ai mong muốn nhưng phải làm, ai cha, vuột mất cái cúp ở đoạn này tiếc thật.

Em thì hơi hấp tấp..đoạn này.."

Nói có một chút chuyện mà đã kéo đến buổi trưa, Huỳnh Sơn không giày vò tụi nhỏ nữa, đến giờ cơm phải ăn mới có sức luyện tập.

Đầu giờ chiều lại tiếp tục.

-

Đến giờ tan làm trời lại đổ mưa, cũng tức là đường trơn lại càng không thể luyện tập, Huỳnh Sơn lấy điện thoại gửi liên tiếp 10 clips đua xe, dặn dò tụi nhỏ phân tích rồi nộp bài cho hắn vào ngày mai.

Nhận được thông báo mà đứa nào đứa nấy nghiến răng ken két, cứ tưởng được tha cho, đang thầm cảm ơn ông trời thì gặp ngay ông thầy yêu dấu của mình.

Huỳnh Sơn ngâm nga một đoạn nhạc trong vô thức, mắt dõi theo người đang rít điếu thuốc ở ngoài sảnh, dáng vẻ nom có chút quen mắt, không biết đã thấy qua ở đâu.

"Thầy! Cái người đó là Trần Anh Khoa, là bên đại diện đầu tư cuộc thi sắp tới. Bình thường chỉ nhìn thấy trên báo thôi, nay nhìn ngoài đời thấy chả khác gì người bình thường nhỉ."

"Ôi ông Trướng nói ít thôi, xem video chưa, mai tôi test thử thành tích giảm giây nào thì chết với tôi."

"Em là Trắng Thương, à dm không phải là Thắng Trương, rì pít áp tơ mi, Thắng Trương, thầy đừng có lái thành Trướng Thăng nữa màaa."

"Giỏi thì nâng thành tích lên, đừng có ở đó mà sửa lưng tôi."

Một thầy một trò cứ đứng đó chí choé, trời thì ngớt mưa, còn nhà đầu tư đã châm đến điếu thứ hai rồi.

-

"Muốn ngủ với tôi không?"

?

Cái thằng thiếu gia này có bệnh trong người hả?

"À, không thì thôi. Đừng nhìn chằm chằm người khác thế, hiểu lầm đấy."

Vừa tiễn xong tên nhóc Trướng Thăng kia về nhà thì gặp phải thằng điên này, người thầy mẫu mực Nguyễn Huỳnh Sơn nhà ta chỉ biết nở một nụ cười dĩ hoà vi quý mà thôi, tốt nhất không nên dính vào mấy người có tiền, hoạ sát thân đấy.

Nhưng mà, trên người thằng kia có con chim, con chim đang nhìn hắn chằm chằm. Đù má nó không phải đang ngậm con dao đó chứ.

Nguyễn Huỳnh Sơn lùi dần lùi dần vào phòng nghỉ tuyển thủ.

Chim của người giàu cũng không nên đối xử tuỳ tiện.

-

Đầu tuần sau, HLV đội Phượng Hoàng vác một đôi mắt thâm quầng đi làm, hắn gặp cô Hạnh cũng không buồn khen hoa nữa.

Tất cả là tại con chim chết tiệt kia.

Không lẽ nào chỉ say một ánh mắt của nó mà nó đuổi theo hắn đến tận giấc ngủ, hắn chạy trối chết mới thoát được. Đồng nghĩa với việc thoát khỏi giấc ngủ luôn, ám ảnh đến mức không dám ngủ lại ngay. Huỳnh Sơn phải an ủi bản thân mọi chuyện sẽ ấu kề.

Nhưng! nó! vẫn! không! ngừng! ngậm! dao! dí! hắn!!

-

Ôi nhà đầu tư đáng mến, hôm nay không đến cùng con chim nào cả.

Tuyệt vời, y đang ký hợp đồng, hay quá y đang nhìn hắn.

Cái đệch, nháy mắt là sao nữa??

Cả chủ cả chim không ai bình thường.

-

Hôm nay nhà đầu tư vô cùng hài lòng với biển hiệu quảng cáo của công ty, y không đến hút thuốc nữa.

Y hút thuốc trong con ngõ 109/65, con ngõ hắn thường hay la cà.

Quan trọng là Nguyễn Huỳnh Sơn hôm nay chỉ muốn về thẳng nhà, việc hắn đi đến con ngõ này là do bị con chim điên kia dí. Hắn không mớ ngủ, là nó thực sự dí theo hắn...

Trời chiều lất phất mưa, con ngõ vắng này không có ai cứu hắn, HLV thét ra lửa bị chim dí chạy đến ná thở, chuyện này kể ra tụi học trò sẽ cười hắn thối mũi.

Huỳnh Sơn chạy một mạch rồi rẽ thẳng vào con ngõ kia, hắn nhìn thấy nhà đầu tư kính yêu đứng đó, suýt chút nữa hắn đã hét lên cứu mạng, mau thu lại con chim của anh đi!!

Nhưng hắn đã không kịp làm gì cả.

Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn điên cuồng chạy đến chỗ mình thì quăng điếu thuốc xuống dập đi. Tức thì lại dang tay ôm lấy người vừa chạy đến.

Mùi thuốc lá quanh quẩn đầu mũi Huỳnh Sơn.

Tươi quá, đụ má, tươi đầu lễ, tê đầu lưỡi...

Hắn hôn rồi, tất cả là tại con chim điên kia.

Mà không phải hôn cô gái nào hết, là nhà đầu tư đẹp trai kia hôn hắn! Mẹ nó còn tiện răng cắn hắn cơ đấy??

Hơi thở dốc len lỏi trong màn mưa, Anh Khoa cười tít mắt buông Huỳnh Sơn ra, như có chút không thoả mãn mà liếm liếm môi. Y muốn hôn thêm tí nữa, nhưng sợ người này ngộp nên đành buông ra sớm hơn dự tính.

"Tôi- xin lỗi anh nhé." Fuck, Huỳnh Sơn bị cưỡng hôn nhưng phải xin lỗi trước, ai bảo người có tiền là sẽ có quyền, hắn vẫn là không muốn đụng chạm.

"Không sao, tôi rất vui."

?

Thôi bỏ đi.

-

Huỳnh Sơn đã định quay đi ngay, tuy nhiên bước chân lại chần chừ: "Cái đó, tôi, con chim kia của anh vừa ngậm dao rượt tôi.."

Anh Khoa bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn theo hướng mắt của Huỳnh Sơn, y chẳng thấy gì cả, là sao đây?

"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy con chim điên đó?"

"Cũng không phải, tôi quả thực có nuôi chim." Y nhún vai, vẫy vẫy Huỳnh Sơn qua. Nhìn tư thế như thể chuẩn bị làm trò ảo thuật, giây tiếp theo có lẽ Anh Khoa sẽ lôi ra một cặp bồ câu trắng phau trong cái áo vest đen nghiêm chỉnh kia.

Anh Khoa búng hai cúc áo sơ mi ra, Huỳnh Sơn không kịp phòng bị chiêu này của y, mắt trố trân trân nhìn ngón tay thuôn dài tự vạch ngực mình ra.

À, thì ra chim trong ý Anh Khoa nói là chim này.

Thực ra thì đúng là đôi chim trắng, lại còn đàn hồi được, chim này vui hơn chim kia.

"Tôi còn có một con chim khác nữa, anh có muốn xem nốt không?" Bàn tay y lần mò đến khoá quần, khuôn mặt nghiêm chỉnh hết sức, giống như đang tách bạch rõ ràng giữa hai việc tôi sẽ tụt quần và tôi là người đoan chính lắm đó nha~

Huỳnh Sơn tóm chuẩn xác bàn tay Anh Khoa, may mà không tóm lệch trúng con chim nguy hiểm của y, nhìn y có vẻ khá thất vọng, còn hắn thì sắp nổ tung.

-

"Sao anh đến đây? Ah, muốn ngủ với tôi rồi à."

"Tôi mang phụ lục hợp đồng tới, ông Thành có một vài điều khoản cần anh xem qua."

"Tiếc thế."

?

Ôi đúng là không thể nói lý với tên này mà.

-

Nhìn kìa! Là con chim hại anh bị cưỡng hôn kìa!!

Tầm mắt Huỳnh Sơn nhàm chán đảo vòng quanh phòng khách sạn, bên kia Anh Khoa đang ngả người rà lại điều khoản, thực ra người muốn đầu tư là ông già y, y không quan tâm lắm.

"Nó là Max, con trai tôi." Anh Khoa chỉ vào khung ảnh trên bàn làm việc, nhận thấy Huỳnh Sơn đứng đó khá lâu, nên tiện miệng giới thiệu một chút, "Mất được một năm, lúc tôi còn ở nước ngoài, vừa lanh vừa khôn, chỉ tiếc yểu mệnh."

...

"Con trai anh chính là con chim điên đó."

Mà khoan đã, nó tèo rồi hả, vậy là Nguyễn Huỳnh Sơn bị nó ám trong khi chưa kịp biết nó là ai ư? Chuyện hài thế kỉ?

Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, Anh Khoa giật giật môi: "Ý của anh là Max ngậm dao dí theo bắt anh hôn tôi?"

"Tuy tôi biết có hơi khó tin, nhưng anh phải tin tôi."

Thái độ của Anh Khoa dần mất kiên nhẫn hơn, sự vô vị hiện rõ trên khuôn mặt.

"Muốn hôn tôi thì nói thẳng, tôi cũng không keo kiệt đến vậy." Y đứng dậy, tiến đến đóng laptop, tay móc vào cổ áo Huỳnh Sơn kéo xuống, nở một nụ cười với độ cong vô cùng hoàn hảo, "Huống hồ giờ anh muốn ngủ với tôi, tôi cũng sẵn sàng."

Cuối câu còn ngân trầm bổng, không quên hôn nhẹ vào má Huỳnh Sơn.

Hắn thì bận ngây ngẩn với người đẹp trước mắt, lần này tiếp xúc gần hơn, Huỳnh Sơn nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp kia, hàng mày hàng mi đều như được khắc hoạ một cách cẩn thận, đôi môi xinh cười khẽ lộ hàm răng đều tăm tắp. Hình như mình đã từng hôn nó, nhưng lại không nhớ rõ cảm xúc lúc đó có như lúc này không.

"Tôi nói với nó, mang một con chim đến bầu bạn với ba." Y nâng cằm hắn lên, chậc chậc vài tiếng, ngắm nghía như đang xem sản phẩm trưng bày, cuối cùng vẫn trưng ra bộ dạng không thể hài lòng hơn, "Thì ra con chim đó là anh."

Cái chân không an phận lại chèn linh tinh vào hạ bộ của HLV rồi.

Huỳnh Sơn bỏ ngoài tai mấy lời vớ vẩn của y, hướng tầm mắt xuống tấm ảnh, che đi vẻ bối rối của mình: "Sao không nhắn gửi bảo nó hoá thành con chim khác mà quay về."

"Tôi muốn nó đầu thai làm người."

-

Xong đoạn sống trầm rồi, Anh Khoa lại bày ra vẻ ngả ngớn vốn có của y.

"Lại đây hôn một cái, kẻo phụ lòng con trai tôi."

Tay túm cái mỏ đang chu ra đòi hun hun, Huỳnh Sơn lịch sự gõ gõ vài cái lên tài liệu trên bàn.

"Thưa cậu ấm, tôi là huấn luyện viên, không phải trai bao."

Y bĩu môi, tên này thật nhàm chán, nhưng như thế lại càng vui hơn. Không có tên xu nịnh nào lại gần với đầy sự toan tính, thật dễ chịu.

"Tôi ký xong rồi, cầm về đi. Nhưng nghĩ lại nhé, tôi vẫn muốn ngủ với anh."

-

[Cảnh báo phía trước là cái hố lớn. Ai sợ té vui lòng quay lại!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay