Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 : đồng đội

Trước khi được điều đến tiểu đội 1 tại Thành cổ Quảng Trị, Sen đã từng là một đặc công được đánh giá là vô cùng xuất sắc. Ở anh có được sự lạnh lùng, quyết đoán và uy nghi trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Cấp trên đánh giá anh rất cao nên đã điều anh đến Thành cổ Quảng Trị, nơi đang là điểm sáng quyết định thành bại của hoà đàm Paris.

Trước đây, trong chiến dịch Đông Bắc Campuchia 1970, Sen cùng anh Chiến - chỉ huy và cũng là người trực tiếp dạy dỗ anh từ khi mới bước chân vào chiến trường đầy khói đạn đã đồng hành cùng nhau trên chiến trường ấy một thời gian dài. Sen đứng trong bóng tối,  Chiến đứng ngoài ánh sáng. Hai người như hai nửa của một mũi dao: Chiến rực lửa, xông pha, dám liều mạng để mở đường; còn Sen âm thầm, lạnh lùng, là kẻ cắt gọn mọi mối nguy trong bóng đêm.

Nhưng chiến tranh, vốn dĩ không dung tha cho ai — dù là kẻ dạn dày hay kẻ bình tâm.

Ngày Chiến chết, trời vùng Đông Bắc Campuchia đổ mưa rào. Mưa như trút, xối lên nền đất pha lẫn máu, xối lên cả thân người còn ấm của anh. Sen khi ấy đang ở phía sau, chỉ cách vài trăm mét. Tiếng nổ xé toang không khí — một quả pháo cắm thẳng vào hầm tiền tiêu nơi Chiến đang ra lệnh cho anh em rút lui.

Sen chỉ kịp nghe tiếng hô khản đặc của anh:

_ “Lùi lại! Giữ vững đội hình!"

Rồi không còn gì nữa ngoài khói, đất và máu.

Khi Sen lao đến, cái xác của Chiến đã không còn nguyên vẹn. Một phần vai trái bị thổi bay, chiếc mũ sắt méo mó nằm vùi trong bùn, còn đôi mắt thì vẫn mở, hướng về phía mà Sen vừa chạy tới. Mắt ấy - vẫn sáng, vẫn như muốn nói điều gì, mà Sen không dám nhìn lâu.

Lần đầu tiên trong đời, bàn tay anh run. Run không phải vì sợ, mà vì trong lòng rỗng toang hoác. Người thầy, người anh, người đồng đội mà anh kính nể nhất - giờ chỉ còn là khối thịt lẫn trong bùn đất.

Chiến tranh lúc đó, đối với Sen, không còn là nhiệm vụ hay lý tưởng. Nó là cái quái vật khổng lồ, há miệng nuốt chửng hết thảy - cả tình người, cả ký ức, cả những giấc mơ thanh xuân chưa kịp thành hình.

Anh ngồi bên thi thể Chiến đến khi trời tối hẳn, mặc cho bom vẫn nổ xa xa. Nước mưa trộn với máu loang trên tay anh, từng vệt đỏ nhạt dần rồi tan ra. Cảm giác như chính anh cũng đang bị xoá đi - từng chút, từng chút một.

Từ đêm đó, Sen thay đổi.
Giọng anh trầm hẳn, ánh mắt như phủ một lớp sương lạnh. Đồng đội bảo:

_ “Thằng Sen càng ngày càng lì, bắn địch không chớp mắt.”

Nhưng không ai biết - mỗi lần bóp cò, anh lại thấy hình bóng Chiến giữa làn khói súng.

Sau đó, Sen được điều chuyển đến Thành cổ Quảng Trị. Sen rời Campuchia với nỗi đau khó nói thành lời. Sen đã mang theo thi thể của anh Chiến rời khỏi Campuchia để đem anh về quê nhà chôn cất. Và trùng hợp làm sao, quê nhà của Chiến lại chính là nơi Sen được điều đến -  Quảng Trị. Sau khi tham gia tang lễ đơn giản của Chiến một cách chớp nhoáng, Sen lên đường tiến đến Thành cổ. Ở đây, Sen thấy những người đồng đội tương lai mà mình sẽ đồng hành:

Đứa nhóc vắt mũi chưa sạch - Tú

Thằng nhóc làm thợ điện - Hải

Thằng sinh viên năm 3 nhạc viện - Cường

Còn cái thằng trông yếu yếu, đặc trưng của bọn học mỹ thuật  - Bình

Và.... Anh Tạ... Ở anh Tạ, Sen thấy hình bóng của anh Chiến trên người ổng. Nhất là khi anh Tạ nói chuyện với mấy đứa nhóc trong tiểu đội 1. Anh Tạ, cách gọi của mấy đứa tiểu đội 1, không chỉ vì ông ấy lớn nhất mà còn vì ổng là người phụ trách tiểu đội 1. Chỉ có mấy đứa nhóc mới gọi là anh Tạ. Sen thì chỉ gọi là Tạ hoặc đôi khi là ông Tạ thôi. Song, trong thâm tâm của anh, Sen luôn đặt anh Tạ ở vị trí một con sói đầu đàn, người dẫn đầu của tiểu đội 1.

Qua một thời gian ở chung với nhau nơi chiến trường, Sen dần trở nên gần gũi hơn dù vẫn có sự lạnh lùng, nghiêm túc như ngày đầu. Mấy đứa nhóc loắt choắt, toàn mấy đứa vừa rời vòng tay cha mẹ mà ra chiến trường. Sen cũng xót xa cho chúng nó, toàn học sinh, sinh viên. Nếu như không phải do thời thế chiến tranh loạn lạc thì chúng nó phải ở trường học và cầm bút chứ không phải ở chiến trường cầm súng như thế này. Nơi này không thuộc về bất cứ trận chiến nào và mấy đứa nó càng không nên có mặt ở đây.

Bọn Việt Nam cộng hoà chó má, chúng nó càng lúc càng mạnh tay. Chắc do trận chiến này kéo dài hơn chúng nó nghĩ, do đó chiến trường vốn đã khốc liệt lại càng khốc liệt hơn. Tiếng kêu gào, tiếng súng đạn ở khắp mọi nơi, một người đồng đội đi truy lùng địch với anh đã bị viên đạn của một tên Việt Nam cộng hòa bắn trúng điểm yếu mà ngã xuống . Hình ảnh đó khiến Sen nhớ lại cảnh anh Chiến ngã xuống. Chính bản thân Sen trong lúc lơ là đã suýt bị địch ném lựu đạn trúng. Anh may mắn thoát thân được nhưng lại bị chôn vùi dưới lớp đất. Cho đến khi được anh em trong tiểu đội 1 đào lên, Sen đã trở điên dại..

Một người lính đặc công mà lại trở nên điên dại... Thật trào phúng làm sao..

Khi ấy, anh tuy thần trí không tỉnh táo nhưng trong một giây phút ngắn ngủi, anh biết anh Tạ đã cứu anh. Điều này càng làm thần trí vốn không còn tỉnh táo càng làm Sen không muốn phản ứng lại mà chọn chấp nhận....

Song, anh là một người lính đặc công, một người lính nơi chiến trường phải có lòng quả cảm và nhân tính rõ ràng. Sen đã tỉnh lại, tỉnh lại ngay trước thời khắc sinh tử của cuộc đời. Không biết đây có nên gọi là hồi quang phản chiếu mà người ta hay nhắc đến hay không, nhưng anh biết " ngọn đuốc " đang bốc cháy dữ dội kia là một người em, một người đồng đội của anh - thằng Hải. Nó bị địch bắt được, bọn khốn nạn kia muốn dùng thằng Hải để đe doạ và cũng như làm suy giảm tinh thần quân ta. Thằng Hải nhỏ thó mà coi bộ dũng cảm ghê, có lẽ do nó là người con của đất nước đang bị chiến tranh bao phủ chăng... Giây phút nghe thấy tiếng gào vì bị thiêu sống của thằng Hải, nhìn những người đồng đội vì thế cục của chiến trận mà không dám đường đột tiến lên thì anh biết bản thân phải làm gì.

Sen lúc ấy đã tỉnh táo lại, anh đeo súng lên vai và cầm theo một con dao găm. Anh xông lên, một mình tay không với mấy tên khốn nạn ấy. Trong lúc tập trung chiến đấu, anh nghe thấy tiếng những người đồng đội xông lên. Nhưng anh cũng đã có vết thương chí mạng trên người. Sen bò trên đất, bò từng chút một tiến đến cái cây đang treo thằng Hải vẫn còn đang bốc cháy ngùn ngụt.  Từng tiếng gọi nức nở đầy đau đớn :

_ Hải...Hải ơi....

Anh bò đến gần, mặt anh đầm đìa nước mắt và bụi bẩn, giơ tay lên như muốn chạm vào nó nhưng anh đã gục xuống. Anh đã hy sinh ngay bên cạnh thằng Hải.

Khác với anh Tạ hay Tú, hai người đều nói về người thân. Thì Sen lại chiếu về anh Chiến, về quá trình đồng hành cùng tiểu đội 1 và cuối cùng là khoảnh khắc trước khi hy sinh bên cạnh Hải. Chiếu lên như một góc nhìn từ phía Sen.

Lúc này mọi người mới biết, Sen vì sao lại luôn trầm lắng như vậy. Trong lúc mọi người im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi thì có tiếng nức nở vang lên. Mọi người đều nhìn thấy Hải ngồi cạnh Sen mà khóc nức nở, Sen nhăn mặt:

_ Thằng kia, ai làm gì mà mày khóc. Nó chiếu về tao mà.

Hải sụt sịt đáp lời :

_ Anh ơi, sao anh dại thế. Em đã chết rồi mà, sao anh lại lao ra rồi chết một cách oan uổng thế ạ

Sen một tay xoa đầu nó, nói:

_ Tao báo thù cho đồng đội của tao, mở đường cho mọi người đang ẩn nấp chờ thời cơ xông ra. Tao không cảm thấy oan uổng hay hối tiếc, dù sao ra chiến trường thì phải chuẩn bị trước tâm lý hy sinh vì tổ quốc chứ mày. Tao chỉ tiếc là không xông ra sớm hơn thôi, nếu xông ra sớm hơn thì mày đã chẳng phải chịu một cái chết đau đớn như thế rồi.

Nghe Sen nói, Hải càng không thể dừng khóc. Anh Tạ chạy đến, ngồi xổm trước mặt Hải mà ôm lấy nó vỗ về. Anh liếc Sen một cái rồi tiếp tục an ủi để Hải nín khóc. Lúc này một giọng nói vang lên, nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy trong giọng nói ấy là sự run rẩy và kìm nén.

_ Rõ ràng, rõ ràng tao đã bảo nếu bắt được người thì phải bắt sống đem về, không được đụng gì đến người đó mà đem về doanh trại cơ mà... Mẹ kiếp, thằng Thái chết tiệt

Mọi người thấy rõ ánh mắt căm phẫn và cơ hàm nghiến chặt của Quang khi nhìn thấy khung cảnh trên màn hình. Cường đặt một tay lên vai Quang mà cất tiếng:

_ Mày quên à, đến mày - người cùng chiến tuyến với nó còn bị nó bắn chết. Thằng Hải là người bên tao thì làm sao tránh khỏi được.

8 người, mỗi người một tâm trạng nhưng họ đã không còn quá căng thẳng như lúc đầu nữa mà đã dần ổn định hơn. Sau khi anh Tạ dỗ Hải xong, Cường nói với Quang xong, lúc mọi người yên vị lại trên ghế chờ đợi màn hình chiếu người tiếp theo thì Hoà Bình đột nhiên cất tiếng nói :

_ Vì để tránh quá nhiều đau thương cùng lúc, tôi xin mạn phép chuyển hướng sang cho mọi người xem những thước phim màu sắc tươi sáng hơn đã nhé, rồi chúng ta lại tiếp tục. Sẽ là món quà bất ngờ với mọi người đó, đón chờ nha.

Nghe đến hai chữ bất ngờ, mọi người cũng tò mò muốn biết xem món quà này có thật sự như lời Hoà Bình nói hay không. Có lẽ họ sẽ không biết rằng, món quà này dùng hai chữ bất ngờ để hình dung là hoàn toàn không đủ đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com