CHƯƠNG 2
....Vài ngày sau, khi đã dần làm quen với nhịp sống ở nhà, Wooje quyết định ra đi dạo một chút. Em nghĩ nếu cứ tiếp tục trốn trong nhà, em sẽ bức bối chết mất.
Đường ra cửa hàng tiện lợi quen thuộc vẫn vậy, vạch sang đường đang mờ dần theo năm tháng, mấy cái bảng hiệu cũ nhấp nháy như muốn sập nguồn đến nơi.
Trong khi đang vừa đi vừa thả hồn vào những đám mây xám xịt. Wooje chợt khựng lại.
Cách em 5 bước chân, 1 bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn đang tựa người vào tường. Dáng người cao kều, áo hoodie xám trùm kín đầu, chiếc quần kẻ đặc trưng và giữa hai ngón tay là điếu thuốc đang cháy dở. Ngạc nhiên làm sao khi gặp người quen ở đây, lại là cái người vừa đấm đội em về Hàn nữa chứ.
"Chào anh, Jihoon huyng"
Jeong Jihoon quay đầu lại, đập vào mắt anh là gương mặt không thể nào quen thuộc hơn. Top laner trẻ tuổi của Hanwha Life Esport. Vị thần sấm ngự ở đường trên. Choi "Zeus" Wooje.
Wooje có vẻ lúng túng khi không thấy anh nói gì, thằng nhỏ trông hơi ngại ngùng, nó không nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi đầu vân vê gấu áo. Cái động tác đó Jihoon đã thấy một lần trong phòng chờ đội tuyển quốc gia, Minseok từng nói Wooje thường làm vậy khi thấy căng thẳng. Nhìn mặt anh khiến nhóc đấy căng thẳng đến thế cơ à.
"Anh...anh cũng về ạ?"
"Ừ"
"Anh đã vất vả rồi"
"...."
Sự im lặng bao trùm cả hai, không ai lên tiếng. Choi Wooje trộm liếc sang vị mid lane nhà bên đang thẫn thờ nhả khói. Em cảm thấy thật lạ lẫm, ở đây không có ánh đèn sân khấu, không có camera, không có tiếng hò reo của khán giả. Đứng trước mặt em giờ đây không phải là tuyển thủ Chovy, mà chỉ là Jeong Jihoon thôi, một Jeong Jihoon cô độc, mệt mỏi, và ... trông yếu đuối làm sao.
"Em cũng đã xem trận đấu đó"
Jeong Jihoon nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Không phải khó chịu, anh chỉ không nghĩ thằng nhóc nói thẳng ra như vậy.
"Vậy à? Thế nhóc thấy sao?"
"Em thấy .... khá là bất ngờ. GenG đã thắng tụi em, em cứ nghĩ các anh sẽ thuận lợi vào chung kết."
Jeong Jihoon ngỡ ngàng. Aishhhh, chết tiệt thật, đúng là cái tôi của mấy thằng đi top mà. Anh đáp lại, có hơi cọc cằn.
"Ồ, vậy hả? Xin lỗi vì đã làm nhóc thất vọng nhé."
"Anh giận à?"
"Hả? Anh chả giận. Mắc gì anh phải giận nhóc. Chính đội của anh đã đá đội nhóc về nước đấy nhé."
"Em đâu có bảo anh giận em đâu?"
"....."
"Ừ, anh không giận nhóc, anh giận chính anh."
"Em cũng thế."
"Hả? Mắc gì lại giận anh?"
"Ý em là em cũng giận bản thân em."
"....."
Có vẻ như hôm nay tuyển thủ Chovy bước chân trái ra đường thì phải.
"Em không nghĩ là anh lại hút thuốc."
"Sao? Lạ lắm à?"
"Không lạ. Nhưng anh Wangho có biết không?"
"Nè nha, cấm bép xép với anh Wangho nha."
"Ò..."
"Nói đê, nhóc muốn gì?"
"Em đang định mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi ....."
"......"
Jeong Jihoon chết lặng, Jeong Jihoon hóa đá, Jeong Jihoon trầm tư nhìn giỏ hàng chất đầy kem World Cone và đồ ăn vặt. Bộ nhỏ này đang định trả thù mình à ?Đúng là ở đời thì không nên gáy sớm, hôm trước mình đấm đội người ta thế nào thì mấy hôm sau mình bị đấm y hệt. À quên, so làm sao được với nhà người ta, ít nhất đội người ta còn gồng đến phút cuối cùng, còn đem hết tinh hoa ra để quyết chiến..
Còn đội mình banpick như đố bạn, vào trận thì đánh khùng đánh điên, xong nằm ngửa ra cho người ta nắc. Đã vậy về quê chữa lành thì bị con mèo thứ 7 của anh Wangho trấn lột.
Đời cơ bản là buồn.
Vị đầu chuỗi nhà GenG nhìn em út nhà Hanwha đang hớn hở bóc kem mà chỉ biết cảm thán, cả cái cõi Summoner Rift này, chắc không ai khổ bằng Jeong Jihoon.
Anh nghiêng đầu, ngắm nhìn thằng nhóc đang gặm kem với dáng vẻ thảnh thơi như chưa từng biết tuyệt vọng có vị gì.
"Nè Wooje. Em đã từng cảm thấy hối hận chưa?"
Choi Wooje khựng lại. Em hiểu Jeong Jihoon đang hỏi về cái gì. Hối hận à. Wooje đã từng hối hận chưa nhỉ?
"Sao anh lại hỏi vậy?"
Jihoon không nhìn thẳng vào em, chỉ hơi cúi mắt nhìn làn khói đang bay lững lờ từ mẩu thuốc lá cháy dở.
"Thật ra thì, anh thấy em rất mạnh mẽ. Em dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Không phải ai cũng chịu đựng được từng ấy áp lực mà không gục ngã."
"Nhưng em vẫn thất bại đấy thôi."
Jihoon gật nhẹ đầu, không phản bác."Nhóc à, khi con chim muốn thoát khỏi vỏ trứng, cũng là lúc nó phá vỡ thế giới của mình mà"*
Wooje chớp mắt, bật cười. "Em không nghĩ anh Jihoon là người sâu sắc vậy đấy"
"Ô cái thằng nhóc này hôm nay gank anh hơi bị nhiều rồi đấy nhé."
"Em cũng ngưỡng mộ anh Jihoon"
"Không chỉ vì anh mạnh đâu. Là vì anh chưa từng bỏ cuộc, anh đã luôn đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, anh có thể bình tĩnh đối mặt với mọi ác ý ngoài kia và chuyển chúng thành sức mạnh của mình. Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ để gánh vác được như anh."
"Như thế thì sao?"
"Dạ?"
"Như thế thì sao? Cho dù nhóc có đúng thì ai quan tâm chứ. Chỉ cần nhóc thua, mọi công sức, mọi thành tựu đều chẳng là cái thá gì. Ai cần gì phải biết chúng ta đã cố gắng như thế nào, đã nâng bao nhiêu cái cup, đạt được bao nhiêu POM. Thứ mà khiến họ nhớ nhất, chính là việc Chovy vĩnh viễn gục ngã ở thời khắc quan trọng nhất."
"Có lẽ người ta nói đúng, có lẽ chiếc cup đấy không dành cho anh. Tuyển thủ Chovy có tất cả, nhưng không có trái tim của nhà vô địch."
Lần đầu tiên trong tối hôm nay, Wooje thấy Jeong Jihoon nói nhiều như vậy, và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp, em thấy Jeong "Chovy" Jihoon tự ti như thế này.
"Anh nghĩ họ nói đúng à?"
"Anh ... anh cũng không biết nữa Wooje à."
"Anh biết không? Đã rất nhiều người mong em gục ngã, nhưng em vẫn ở đây, em vẫn sống, trái tim em vẫn đang đập. Năm sau em vẫn có thể làm lại được, chúng ta có lợi thế hơn những tuyển thủ khác mà anh Jihoon."
"Cứ tận hưởng hết mình và chơi thật vui thôi ạ. "
"Nhóc thật là...."Jeong Jihoon bật cười, đây là điều mà anh vẫn luôn ngưỡng mộ ở thằng nhóc này. Dù đã bước qua giông bão, mà sao nụ cười của nhóc ấy vẫn hồn nhiên như thế.
"Nè Wooje"
"Dạ vâng?"
"Đưa cho anh một cái kem nhanh. Ít nhất nhóc cũng phải thương người đang thất nghiệp một tý chứ."
"Đây đây, của anh đây"
Nói đoạn, em dúi cả túi đồ ăn vặt cho mid lane nhà vàng. Còn bản thân thì vứt nốt vỏ kem vào thùng rác, rồi vươn vai, ưỡn mình như một chú mèo béo.
"Em phải về đây, hẹn gặp anh ở trận mở màn mùa giải sau nhé, lúc đấy em sẽ không nương tay đâu."
"Haha, lúc đấy coi chừng anh mày."
"Bye bye, Jihoon hiong."
"Ừ, về đi. Hẹn gặp em ở LOL Park"
"Chắc chắn rồi."
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com