Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mách lẻo

Khoảnh khắc Ôn Hạo Vũ xoay người, giám thị đứng lại.

"Là em."

Ôn Hạo Vũ dừng tay, nghiêng đầu.

Thầy giám thị đứng đó, ánh mắt có chút e dè, nhưng lời nói lại mang vẻ miễn cưỡng,không tin học sinh ngoan của mình lại làm vậy

: "Sao em lại đánh nhau vậy?"

Ôn Hạo Vũ chậm rãi quay người, nghiêng đầu nhìn thầy, đôi mắt ánh lên sự lễ phép,cậu nói gì đó.Thầy giám thị khựng lại, sắc mặt biến đổi, nhưng rồi lại miễn cưỡng lùi bước:

"ừ thầy biết rồi "

Ôn Hạo Vũ cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn cậu trai kia . Đám bạn đứng sau cậu cũng lần lượt dừng tay, đưa ánh mắt như thể chẳng có gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
Đúng lúc đó, một mùi hương phấn quen thuộc lại thoảng qua mũi Ôn Hạo Vũ, lần này rõ ràng hơn hẳn. Cậu khựng lại trong giây lát, đôi mắt thoáng qua chút nghi hoặc, nhưng rồi lại thản nhiên như không có gì, ánh mắt lướt qua không gian như đang tìm kiếm.

Ở góc tường khuất, tôi nấp chặt, nắm chặt tay mình để ngăn tiếng thở gấp. Ánh mắt tôi đầy sự bất mãn và bất lực khi nhìn thấy thái độ của thầy giám thị.

Thầy khẽ hỏi, giọng vẫn nghiêm túc :
"Em bỏ đi,chuyện này để thầy giải quyết ?"
Ôn Hạo Vũ cúi đầu đáp " vâng" sau liền rời khỏi
Ba người bạn của cậu cũng lặng lẽ theo sau, để lại phía sau là sự hỗn độn.

Tôi đứng núp sau góc tường, tim đập nhanh khi thấy Ôn Hạo Vũ đang tiến gần hơn. Tôi nhanh chóng rút lui, đi theo lối khác trước khi cậu có thể nhận ra sự hiện diện của tôi. Trong lòng tôi yên tâm phần nào khi biết thầy giám thị đã đến lo cho bạn học kia, nhưng cũng đầy bực tức khi mọi chuyện kết thúc như thể chưa từng xảy ra.

Khi tôi lặng lẽ bước đi, cố không để lại dấu vết nào, Ôn Hạo Vũ dừng lại một chút. Cậu khẽ nhíu mày, mùi hương phấn thoang thoảng khi nãy bỗng chốc biến mất. Cậu hơi quay đầu, nhưng rồi lắc nhẹ, không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục bước đi, gió thổi nhẹ làm làn khói thuốc cậu vừa rít tan biến vào không trung.

Tôi đến , vừa bước vào cửa đã lên tiếng:

"Chị An,em đến rồi !"
Chị từ trong quầy vọng ra:

"Đến rồi à,mau thay ca cho chị đi,chị mệt lắm rồi ."

Tôi chỉ "dạ" nhỏ

sau đó nhanh chóng chạy lên phòng. Tôi ném cặp sách qua một bên,vội thay đồ . Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, từ việc bị phạt, chuyện điện thoại, cho đến cảnh tượng đáng sợ mà tôi tình cờ chứng kiến. Những hình ảnh đó cứ lặp lại trong đầu tôi, khiến tâm trí không thể yên ổn.

Không ngờ luôn tôi có sự may mắn không tưởng lại gặp Ôn Hạo Vũ ở đây.Đã không ưa rồi,tôi gắng gượng xem như không có mặc cậu ta.Tôi cứ bắt được ánh mắt Ôn Hạo Vũ nhìn mình cảm giác thật khó chịu

—-
Quay về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ,đèn nhà vẫn sáng điều này là việc khiến tôi mệt mỏi nhất

Chứng tỏ Bá Thành vẫn còn thức,phiền phức nữa rồi.Đẩy cửa bước vào tôi nhìn đống đồ bị lục tung thở dài,bước vào

Ông ta mắng chửi mẹ : " tiền tao để ở đây đâu rồi"

Mẹ tôi đang ngồi phịch khóc lóc,mệt thật

Tôi lên tiếng hộ mẹ : " hôm trước ông lấy đi mua quà cho chủ nợ rồi còn đâu"

Tiếng nói vọng đến đến Bá Thành ông ta xoay người nhào đến tôi,ông ta phát điên như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi

Cảnh này quá quen thuộc tôi móc ví,đưa một sắp tiền cho ông ta : " vừa được nhận lương,chỉ có từng này ",là tôi xin khấn trước

Thấy tiền ông ta mừng gỡ,đây tôi ra.Biết ngay là đến sòng bạc

Mẹ tôi vẫn nước mắt chảy ròng,tôi dọn dẹp đống đồ bị bới tung được một lúc,tôi hỏi mẹ : " mẹ ăn gì chưa "

Nghe tôi hỏi ,bà định hình lại lắc đầu : " mẹ chưa,mẹ có chừa cho con ít đồ ăn,con lấy ăn đi"

Tôi mở tủ lạnh ,nhìn vài món còn sót ,ăn gì nổi chứ.Đi đến bên mẹ tôi dùng khăn giấy lao đi nước trên mặt bà : " mẹ rửa mặt đi,con với mẹ đi ăn" nhìn vết bầm trên mặt bà tôi không khỏi đau lòng

An Dung bám lấy tay tôi : " con còn tiền sao"

Tôi khẽ gật đầu

Mẹ tôi mở to mắt: " nếu ông ấy biết sẽ giết con mất"

" nếu không giữ lại một ít,khi ông ta cần không có mà đưa,còn thảm hơn mẹ biết mà"

Mẹ tôi lúc này mới buông lỏng,tôi chấn an bà : " thôi mẹ rửa mặt đi,trời tối người ta sẽ đóng cửa"

Bà gật đầu,sau đó không nói gì nữa

Cả hai ngồi ở một quán ăn gần nhà,tôi bất mãn hỏi mẹ : " sau mẹ không bỏ ông ta đi,sống như vậy có khác nào hành hạ bản thân đâu"

Nước mắt mẹ tôi lại giàn dụa : " ông ấy là ba con mà"

Tôi thở dài, bất lực không nói nữa kết quả cũng vốn biết rồi
——-

Sáng dạy chỗ lưng tôi còn đau nhưng cũng không nghiêm trọng

Tôi có nhã hứng đến trường sớm hơn thường khi

"Mình đến trường sớm nhất luôn"

Không có bóng ai hết,tôi vui vẻ xuống căn tin trường mua đồ ăn sáng

Hạo Vũ ở trên cao,quan sát hết tất.Môi cậu nhếch lên

Tôi mua xong đồ ăn liền vui vẻ đi vào lớp,lúc đi dọc hành lang

Tôi đứng sững lại

"Gặp người không nên gặp"

Tôi cố hít thở lại thật đều

"Không sao,chỉ cần yên lặng đi qua là được"

Mỗi lần gặp Hạo Vũ,tôi liền thấy bất an trong lòng

"Cậu ta đang quay lưng lại sẽ không có chuyện gì đâu,mình cũng không làm gì sai với cậu ta sợ gì chứ"

(Có làm nha bà),tôi nghĩ cậu không thể nào biết được

Tôi bước thật nhẹ,không gây một tiếng động

Khi tôi nghĩ đi qua được cậu rồi,Hạo Vũ quay người lại,cậu chắn ngang không cho tôi đi

Tôi lùi lại một bước,tỏ ra bình thản hết mức

"Làm ơn,nhường đường"

Hạo Vũ lấy đúi thuốc trên miệng xuống,thở một hơi bay vào người tôi ,đồ không biết phép lịch sự:tôi chửi trong lòng

"Ông đây đứng đây đợi tôi cả buổi,cậu dám đi thử xem"

Hạo Vũ cố tình gây khó chịu cho tôi,cậu hằng giọng

"Không đấy"

Biết cậu muốn làm khó dễ mình.Mày tôi giật giật,tôi ép mình không để lộ cảm xúc gì,giả vờ như không có chuyện gì giữa cả hai

"Cậu cần tôi giúp gì sao?"

Hạo Vũ hùa theo,xem tôi diễn trò được tới đâu

"Ừ đang cần giúp đỡ"

Tôi cười gượng

"Chuyện gì vậy,nếu tôi có thể tôi sẳn lòng giúp cậu"

Hạo Vũ quăng đi tàn thuốc cháy hết,cậu bóp vào mặt tôi

"Đừng giả vờ,là người tốt nữa ông thừa biết cậu đi mách chuyện của ông đây"

Chuyện hôm qua đó hả dù bị phát hiện nhưng tôi vẫn không thừa nhận,có kẻ ngốc mới đi khai chuyện ác mình làm ấy

"Chuyện gì,tôi không có"

Hạo Vũ bóp càng mạnh,làm đau hai bên hàm của tôi,tôi kêu lên một tiếng

Hạo Vũ không thèm để tâm,cậu lạnh giọng

"Đừng nghĩ ông đây không biết"

Tôi vẫn tiếp tục giả ngơ

"Tôi nói rồi tôi không biết gì hết,cậu có bằng chứng không nếu không có đừng có tự ý buộc tội người khác"

Hạo Vũ cười khẩy,sao cậu lại không có,rất rõ ràng là một chuyện

"Bằng chứng trên người cậu!"

Tôi lần này ngơ ngác thấy,chưa đợi hỏi Hạo Vũ đã nói trước

"Sau này muốn làm chuyện người không biết tốt nhưng đừng dùng nước hoa,mùi trên người cậu nồng nặc như thế ai mà nghe không biết"

Tôi ngẫn người,đồ thần kinh

"Cậu nhầm người rồi tôi không dùm nước hoa,là cậu nhầm rồi"

"Nhầm thế nào được"cậu tiến lại gần tôi"rõ như vậy còn chối được"

Tôi lùi ra xa,tôi cảm thấy cậu là tên biến thái bệnh hoạn

Đột nhiên Hạo Vũ đe doạ

"Ở đây thì nên biết thân mình,đừng có chọc vào ông đây không ai cứu nổi cậu đâu"

"Còn không..."mắt cậu có tia lạnh lẽo tôi nổi dậy cảm giác bất an,lo sợ sắp có chuyện gì đến với mình

Hạo Vũ nắm phần cổ sao áo tôi,cả người bị nắm lên tôi hoảng hốt,vùng vẩy

Đây là tầng 3 đó không giỡn được đâu

Tôi chóng cả mặt vì sợ ,tôi không vùng vẫy nữa lỡ đâu cậu vuột tay mạng tôi liền bị lấy đi,tôi nặng như vậy cậu nắm lên một cách dễ dàng

Rốt cuộc là người hay Satan vậy

Hạo Vũ như quỷ giữ,cậu đe doạ

"Cậu có thể hiểu kết cục bản thân"

Bây giờ không có ai làm sao đây mình có thể cầu cứu ai bây giờ,trời ơi Thịnh Hàm cậu mau đến giúp mình đi

"Tôi biết rồi,lần sau không như vậy nữa không làm nghịch ý cậu nữa"

"Còn có lần sau?"Hạo Vũ lây tôi

"Không có,không có sẽ không có lần sau"

"Vậy là chịu nhận rồi?"Cậu hỏi lại

"Đúng vậy,là tôi làm cậu tha cho tôi đi"

Được câu trả lời thoả ý,Hạo Vũ thu tay thả tôi xuống nền gạch

Hai chân không tự chủ ,ngồi thẳng xuống,chân tê cứng rồi, cả người run lên,tim muốn chạy ra cả ra

Hạo Vũ bước gần đến tôi,cậu khuỵ một gối,tôi bất giác nhích người về sao né tránh

Cậu ép tôi nhìn vào mắt mình,sâu vút như sói đang vờn con muồi

Khoảng cách gần đến mức,hơi thở của nhau họ đều cảm nhận được,đây là lần đầu tôi thấy rõ Hạo Vũ

Sau cổ cậu đắp lên hình xăm bạch hổ lớn

Tôi cúi đầu,xin lỗi Hạo Vũ

"Cậu tha cho tôi đi,là tôi không có mắt,tôi mới chuyển vào trường tôi không rõ như thế nào,tôi xin lỗi cậu tôi không như thế nữa"

Giữ mạng trước,người như cậu ta biết sẽ phát bệnh vào lúc nào

Hạo Vũ cười khẩy

"Mới có có vậy,đã thành ra thế này"

Tôi rưng rưng,cảm giác như năm đó,gợi lại tôi cảm giác rùng mình,Hạo Vũ như con chó dại xổng chuồng

Hạo Vũ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng nhưng phảng phất chút mệt mỏi, khiến tôi không khỏi lo sợ. Cậu cúi xuống, lấy ngón tay chạm nhẹ lên gò má tôi, rồi gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài,giọng trầm thấp

"Khóc cái gì? Nhìn yếu đuối như vậy, ai nhìn vào sao nở làm gì cậu " Hạo Vũ khẽ nhếch môi, giọng nói mang chút giễu cợt

Cậu ta chính là đóng vai người tốt,tên thần kinh

"Tôi sai rồi,cậu bỏ qua cho tôi"
Tôi chỉ biết nói những lời như vậy,làm sao phản kháng dưỡng chứ,tôi không có gì hết

"Bỏ qua?nghĩ tôi là thánh nhân sao?làm biết bao nhiêu chuyện với tôi rồi,nhận lỗi là được?"

Tôi cắn răng

"Muốn đánh tôi?"

Hạo Vũ cười khà,
"Không,tôi không muốn phí sức"

"Thế cậu muốn làm gì?"Tôi mím môi,biết mình khong yên rồi

Hạo Vũ không cảm xúc,ra điều kiện

"Từ giờ trở đi,phải phục tùng cho ông đây đến khi nào ông đây thấy chán, tự khắc tha mạng cho cậu"

Tôi không phục,như vậy hơi quá rồi,dính dáng đến cậu là điều cả đời này tôi không muốn

Nhưng không còn cách nào,khác tôi đành tuân theo,ngay từ đầu tôi đã không có quyền lựa chọn

"Được"

Hạo Vũ sảy bước ra khỏi tầm mắt

Tôi khó khăn đứng vậy

"Đi sớm làm gì,gây hoạ cho mình"

Tôi bước vào lớp để cặp sách,ngồi lại ngay ngắn,vẫn còn âm ức cho lòng

"Sao cậu ta biết được mình làm cơ chứ"

Nghĩ nghĩ

"Chắc thầy nói với cậu ta" lí do này cũng khá thiết phục

Tôi nuốt đắng trong lòng

Mọi người cũng nhanh chóng vào lớp,Đường Hâm Dao cũng vào rồi

Thấy tôi cậu không khỏi nhạc nhiên

"Sao cậu đến sớm vậy"

Nghe Đường Hâm Dao nói chuyện với mình,tâm tình tôi dịu trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com