Chương 1
Nằm ở làng Hòa Thuận vùng đất hiền hòa, giữa vạt đất màu mỡ của miền Nam, nhà họ Lê được ví như một "vương quốc nhỏ" giữa làng quê. Cổng gỗ cao, mái ngói đỏ rêu phong, bên trong là khu vườn rộng lớn, ao cá, hồ sen, nhà ngang nhà dọc, gạch tàu lót nền sạch bóng.
Người trong làng bảo nhau: "Nhà họ Lê trên có quyền, dưới có lễ, ngoài có của cải, trong có học thức." . Người ngoài kính nể, người làm cúi đầu, trẻ con trong vùng khi nhắc đến Lê gia đều gọi là "nhà ông lớn." . Chủ của Lê gia là ông Phú , ông hội đồng có tiếng nổi danh khắp Lục Tỉnh Nam Kì . Vợ ông là bà Hạnh thân phận cũng chẳng kém gì khi trước đây bà là ca sĩ nổi tiếng ở nhà hát Sài Thành , sau này cưới ông Phú cũng về an phận chồng con không đi hát nữa . Họ có bốn người con :
Anh cả là Lê Văn Khánh ba mươi tuổi, người nối nghiệp cha,làm Chánh tổng , tính tình nghiêm nghị , lấy lễ nghĩa làm đầu . Đã có vợ và có tiếng nói nhất định trong nhà ,
Anh hai là Lê Văn Minh hai mưới tám tuổi, người thông minh, mưu kế , đang tập kinh doanh một thương hiệu lụa.
Anh ba là Lê Văn Hậu hai mươi lăm tuổi, người nhanh nhậy , sắc bén đang tiếp quản ruộng đất cho cha của mình .
Cuối cùng là người em út Lê Thị Thanh Tú mười bảy tuổi , cô là con gái độc nhất của ông hội đồng nên được cưng chiều từ nhỏ . Trước đây , khi sinh ba người con trai ông lun để vợ mình quyết định tên con nhưng đến cô ông đòi đặt tên cô cho bằng được là biết cô quan trọng với ông cỡ nào . Cô từ nhỏ đã thông minh , hoạt bát nhưng dần về sau bị cho học lễ nghĩa quá nhiều sinh ra tính tình thất thường, bướng bỉnh . Tính cách cô cũng nổi tiếng khó chiều , khó hiểu mới hôm trước cô vui giúp người làm hái rau , hôm sau lại tức giận đập chén trà vì anh ba làm đổ nước lên quyển sách cô thích . Với ba người anh Tú cũng chẳng sợ ai cả nếu làm phật lòng cô thì cô có thể đánh lun cả ba người . Ông bà hội đồng cũng ngao ngán trước đứa con này .
- "Con không học đâu , cha má đừng ép con." Tú khó chịu nhìn cha má mình .
- "Con ráng học đi , con gái nhà hội đồng mà không biết tiếng Pháp ít nhiều gì cũng bị xem thường." Bà Hạnh vỗ nhẹ vào tay con gái
- "Nhưng mà con không muốn học nữa ." Tú dứt khoát đứng dậy bỏ đi
Ông Phú chẹp miệng - " Bà cứ nói thằng Minh kêu cô giáo tới dạy liền đi , tính nó vậy đó chứ được dâm bữa là chịu học hành đoàng hoàng à."
Không phải là Tú không muốn học cô cũng muốn tìm hiểu về tiếng Pháp nhưng thầy giáo lần trước được cha má cô mời tới thật sự làm cô hận lun cả tiếng Pháp . Ông ta cứ tán tỉnh cô làm cô khó chịu , một lần ông ta có gắng nắm tay cô làm cô sôi máu đánh ngất hắn ngay tại chỗ , cha má cô cũng đuổi việc hắn và dừng việc học tiếng Pháp của cô lại .
Tú trốn ra khỏi nhà chạy tới đầm sen cuối làng ngồi rập xuống mép hồ, hồ sen thì nhà cô cũng có nhưng từ nhỏ đã trốn cha má ra đây chơi nên tạo thành thói quen . Có vẻ hoa sen năm nay nở sớm, từng cánh sen hồng chúm chím đang từ tốn hé mở giữa thảm lá xanh thẫm , hương sen dịu nhẹ phản phất trong gió nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí cô .Cô đang mải mê ngắm nhìn từng bông sen kia thì nghe có tiếng guốc sau lưng mình , cô quay lưng lại thấy một cô gái khá nhỏ nhắn , với mái tóc đen dài, đầu đội nón lá hơn cô chắc cũng phải năm tuổi . Ngoài ấn tượng với vẻ đẹp của cô ấy Tú cũng chẳng để ý gì khác. Hai người nhìn nhau chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Tú quay đi chỗ khác không buồn để ý, cô nghĩ chắc cũng chỉ là người qua đường.
Sáng hôm sau, cô giáo đem hành lí tiến vào nhà lớn , bước qua cánh cửa gỗ lim lớn phòng chính hiện ra rộng rãi , gạch tàu lót sàn đỏ sẫm . Trần nhà cao, những xà gỗ to khỏe được đánh bóng kĩ lưỡng mang lại cảm giác vừa vững chãi vừa cổ kính . Chính giữa phòng nơi ông bà hội đồng đang ngồi, một bộ bàn ghế dài bằng gỗ mun đen có nhiều chi tiết chậm khắc tinh xảo. Trên bàn bàn có một bình trà tàu , một khay trầu và một bình hoa sen cấm lơ đãng .
- " Dạ chào ông bà." Cô Anh nhẹ cúi đầu .
-" Bác có nghe thằng Minh nhắc về con rồi. Hồi bác cũng biết cha con, con ráng giúp bác nha con, cô út nhà này nó bướng từ nhỏ giờ khó dạy lắm." Ông Phú vừa nói vừa uống hết ngụm trà.
-"Dạ bác." Cô mỉm cười.
Tú đang ở trong phòng thì bị cha kêu ra '' Tú ơi, ra gặp cô giáo nè con.''
Tú chán nản lững thững bước ra '' Con đã nói là con không muốn học.'' Ngước lên Tú hơn sững người, người trước mặt mình không phải là người con gái hôm qua mình gặp đây sao?
- " Thì ra em là cô út nhà này. Tôi được mời tới để dạy tiếng Pháp cho em." Cô Anh mỉm cười nhẹ.
- " Cô là người hôm qua tôi gặp?''
Cô Anh khẽ gật đầu .
Thì đã sao chứ, Tú phủi tay - " Cô dạy ai thì dạy , tôi chưa chắc đã học."
- '' Nè con sao lại nói chuyện với cô giáo vậy?''
- " Con đi ngủ ,giờ con không có hứng học đâu ."
Không nói gì thêm Tú thẳng bước tiến vào phòng. để lại ông bà hội đồng ngồi đó thở dài.
-"Con có mệt thì về phòng nghỉ đi. Con Dần đâu rồi ?" Bà Hạnh gọi lớn.
Nghe bà gọi mình Dần từ dưới bếp chạy lên " Dạ bà."
- " Mày coi sắp xếp phòng cho cô giáo đi, khi nào cô hết mệt thì kêu cô út dẫn cô đây đi quanh nhà mình."
-" Dạ bà. Mời cô theo con ."
Cô được dẫn qua hành lang dài đang đi bỗng Dần lên tiếng " Con lo cho cô quá à."
- "Sao lại lo cho tôi?". Cô quay qua thắc mắc.
- " Cô út con khó tánh dữ lắm, lúc vui thì tốt chứ lúc giận thì ai cũng sợ hết á cô."
-" Tính tình cô út thì tôi có nghe rồi."Cô Anh gật đầu.
-" Vậy sao cô vẫn nhận dạy cô út con.?" Thật sự nó không hiểu nổi, gặp nhiều người khác đã né vội rồi.
Cô ngẫm nghĩ một hồi - " Bí mật." Cô nở nụ cười.
-" Đây là phòng của cô ạ .Cô có cần con xếp đồ vào phòng cho cô không ạ?"
-" Không cần tôi tự làm được rồi. Em đi xuống bếp làm việc đi." Cô phủi phủi tay.
-" Dạ có gì thì cô gọi con." Con Dần quay đầu đi xuống bếp.
Từ nãy đến giờ đương nhiên là Tú không đi ngủ mà đứng quan sát cô gái lạ mặt này " Ăn nói cũng lễ phép đấy chớ." Nghĩ lại thử học cô ấy cũng không sao nếu cô ấy không đàng hoàng thì còn có cớ cho từ nay về sau cha má không kêu người đế dạy tiếng Pháp nữa. Thấy con Dần xuống bếp cô liền kêu lại.
- " Dần, mày đi dò la tin tức cô giáo mới tới liền cho tao."
_ _ _
Mình tự viết tự đọc bạn nào lỡ đọc chung rồi thì đừng chê mình nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com