Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi con Dần đi dò la tin tức thì cô biết người này tên là Ngọc Anh hai mươi lăm tuổi, người con gái gốc Nam Định, theo cha vào Nam sinh sống từ thuở còn nhỏ. Gia đình cô tuy không phải danh gia vọng tộc nhưng cũng thuộc hàng trí thức, lễ nghĩa. Cha cô là người dạy chữ Hán, chữ Pháp cho con em quý tộc ở Gia Định, mẹ cô là người đàn bà thuỳ mị, nết na, mất sớm khi cô mới mười ba tuổi. Từ nhỏ, Ngọc Anh đã theo học trường Pháp - Việt ở Sài Gòn, tính tình  dịu dàng nhưng rất thông minh, tinh tế.Cô còn được mệnh danh là đẹp nhất cái làng bên đó.
" Cha là thầy đồ à?" Vậy chắc không phải loại người như mình nghĩ nhỉ.
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ đầu cứ hiện lên hình bóng ấy. "Mệt chết đi được, không nghĩ nữaaaa." Lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc" sau đó má cô bước vào.
" Má nhờ con một chút được không?" bà Hạnh từ từ mở cửa nhìn con.
Cô trên giường thấy mẹ thì bật dậy " Dạ được."
" Vậy con dẫn cô Ngọc Anh đi xung quanh giúp má, nhà mình rộng má sợ con bé chưa quen." Bà nở nụ cười.
" Sao má không kêu con Dần đó?"
" Thôi, con dẫn cổ đi đi, sẵn hai cô trò nói chuyện làm quen. Mà má dặn con, không được xưng hô tôi với cô ấy nữa nghe chưa."
Nói xong bà Hạnh quay đầu đi ra khỏi phòng " Nhờ cả vào con."
" Aaaa, mệt chết đi được." Nói vậy nhưng cô vẫn bước xuống giường đi ra ngoài . Tiến đến trước cửa phòng cô Anh định gõ cửa thì vừa lúc đó "cạch" tiếng mở cửa vang lên cô ấy bước ra , Tú đứng người trong phút chốc nhìn cô ấy. Thấy Tú cô Anh liền nở nụ cười " Cô út đến tìm tôi có việc gì à?"
"To...à không má em nhờ dẫn cô đi quanh nhà." Chữ tôi chưa thốt ra hết đã phải vào trong lại vì Tú nhớ đến lời mẹ dặn.
" Tốt quá. Cảm ơn cô út." Cô cười tươi nhìn Tú.
Thấy cô cười Tú lại đứng hình thêm lần nữa, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời. Tú vội lắc lắc đầu muốn phủi bỏ ý nghĩ kia. Cô thấy Tú cứ lúng túng cô liền hỏi " Cô út sao vậy?" , " Cô đi theo em." Tú quay đầu bỏ đi cho đỡ quê. Theo Tú dẫn ra nhà sau , trước mắt cô hiện lên cả một vườn hoa hoa nhài,hoa hồng,...có đủ chính giữa vừa là một cây hoa sữa .
"Vườn hoa này là má em đích thân trông và chăm sóc, còn cây hoa sữa này là anh hai em trồng." Tú chỉ chỉ vào cây hoa sữa nói.
" Anh hai nói khi đi xa về mà nghe mùi hoa sữa thì biết đã về đến nhà rồi.Ai cũng bảo nó thơm nhưng em thấy bình thường. "
" Tôi nghĩ rồi một ngày cô út sẽ cảm thấy nó thơm thôi."
Tú quay đầu nhìn cô khó hiểu,không đáp mà dẫn cô đi tiếp.Họ đi qua lối đá nhỏ ,tiếng lá khô lạo xạo dưới chân.Trước mặt cô là một hồ sen nhỏ. Tú lười biếng ngồi xuống bậc đá cạnh hồ sen , cô cũng ngồi xuống bên cạnh,im lặng một lúc mới nhẹ nhàng hỏi:
" Cô út thích sen lắm sao?"
Tú không nói rằng khẽ gật đầu.
" Vì sao?"
Tú lặng lẽ nhìn mặt hồ, ánh mắt xa xăm. Gió nhẹ làm mặt nước gợn lăn tăn, hương sen nhè nhẹ lan trong không khí. Cô Ngọc Anh cũng im lặng, chờ đợi. " Vì nó ...gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.Nó vương lên từ bùn lày nhưng nó vẫn sống và xinh đẹp. "
" Ừ. Cô cũng nghĩ vậy những thứ đẹp đẽ sẽ thường vươn lên từ nơi tối tăm, cũng giống bông sen vậy nè."
Tú nhìn cô, trên khóe môi khi nào đã nở một nụ cười. Tú đứng dậy tiếng sát tới mép hồ bâng quơ đưa tay hái một bông sen, ngắm nhìn. Nó quay lên đi lại chỗ cô.
" Đây là lần đầu em thấy có người suy nghĩ giống em đấy." Tú chìa bông sen ra " Tặng cô này."
Cô hơi sững người trước hành động của em nhưng vẫn nhận lấy.
" Cảm ơn cô út."
" Đừng hiểu lầm, em lỡ hái nên tặng cô thôi." Thấy cô cười Tú quay đi ngại ngùng.
Cô chỉ mỉm cười nhìn em thật lâu. Đứa trẻ này không phải là kì lạ chỉ là chưa ai thật sự hiểu em ấy thôi...
" Nhưng cô sợ không có chỗ cắm." Cô nâng niu bông sen trên tay, cô muốn cắm sen đặt trong phòng mình để ngắm nhìn.
'' Dần, đem dùm cô út cái bình cắm hoa vô phòng cô Ngọc Anh." Tú kêu vọng vô nhà, nó biết rõ là cô mới tới, không dán yêu cầu nhiều nên Tú kêu lun cho nhanh.
Cô lại cười tươi lần nữa nhìn Tú " Cảm ơn cô út nhiều nghen."
" Đừng kêu em là cô út xưng hô Tú hoặc em được rồi." Người hầu với mọi người kêu không sao chứ bị cô kêu là cô út Tú thấy sao sao á.
" Ừa.Vậy cô cảm ơn em nhiều nghen."
Cô trở về phòng, tay mân mê cánh sen trên tay...màu sen đưa cô về một mảnh kí ức xưa cũ.Ngày đó, cô mười một tuổi lần đầu về quê nơi có đầm sen trải dài này cô đã gặp một cô bé độ chừng năm tuổi đang mải mê nghịch bùn.
...
''Chị là ai vậy?Em chưa gặp chị ở đây bao giờ."
''Chị ở nơi khác về đây chơi. Em tên gì?''
Cô bé  lúng túng, rồi cười tươi '' Dạ Tú, Thanh Tú ạ."
''Sao em lại ra đây chơi một mình?Em không sợ má la hả?
Cô bé lắc đầu '' Em thích ra ngoài này chơi, ở trong nhà chán lắm.."
Cô nhìn gương mặt trong veo của em đang dính vài vết bùn li ti lòng chùng xuống. Cô lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay nhỏ ở góc thêu cánh sen, nhẹ nhàng lau từng vệt bùn trên má, trên trán em '' Bẩn hết rồi.'' Cô bé con ngồi yên, nhắm mắt lại như con mèo nhỏ được vuốt ve, khóe miệng cong cong, cười ngốc nghếch.Lau xong, Ngọc Anh gấp chiếc khăn tay lại, dúi vào tay đứa trẻ ấy, mỉm cười.
'' Tặng em đó.''
Đứa nhỏ tròn mắt, lật qua lật lại chiếc khăn, rồi ôm vào ngực như ôm một báu vật, mắt sáng lấp lánh.
'' Cho em thiệt hả? Sao lại cho em?''

'' Thiệt mà.Tại chị thấy em dễ thương...''

Cô bé nhìn chiếc khăn nhỏ trong tay, bỗng đứng bật dậy chạy lại phía mép đầm vươn tay ra cố hái một bông sen đang còn khép cánh.Loay hoay mãi, cuối cùng cũng hái được em trở lại chìa bông sen ra, cười rạng rỡ '' Cho chị nè! Bông đẹp nhất luôn á!''
''Cảm ơn em.Đúng là đẹp thiệt.''

'' Nhưng sen sao đẹp bằng chị..''

Ngọc Anh khựng lại, ngẩn người nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt. Một giây thôi, rồi cô bật cười, bối rối quay đi '' Trời ơi...còn nhỏ mà dẻo miệng quá nha.''
Đứa nhỏ không đáp, chỉ cười khúc khích.
Bỗng tiếng gọi gấp gáp từ xa vọng lại:
''Ngọc Anh! Con ở đâu rồi?''

Ngọc Anh giật mình quay đầu. Từ bên kia rặng tre, cha cô đang đi tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô vội vàng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.

'' Chị phải đi rồi, cha chị đang tìm.''
Đứa bé luống cuống, níu lấy tay cô, ánh mắt ngập ngừng:''Mai chị lại ra chơi với em nữa nghennn.''
'' Ừa.''
'' Chị hứa đi...''
Đứa bé đưa ngón út ra trước mặt cô, cô cũng khom xuống đưa ngón út ra.Hai ngón tay cứ thế ngoắc vào nhau, ánh năng xuyên qua kẽ lá vẽ lên mặt đất hai cái bóng nhỏ...mong manh như lời hứa năm đó.
...
Sau lần đó, vì công việc của cha cô cũng chẳng bao giờ được quay lại nơi có đầm sen này.Cô không nghĩ rằng khi mình quay lại đây mình được gặp lại em mà còn được gần em đến vậy.Đến giờ cô vẫn tiếc, tiếc vì năm đó mình không thực hiện được lời hứa với em...

Liệu chiếc khăn tay năm nào em còn giữ?Liệu em còn nhớ người quên lời hứa với em? 



_ _ _
Nếu bạn nào có nhu cầu theo dõi thì 2 ngày mền ra 1 chương nghen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com