75
Ngày cuối tuần, Mục Nhiên tỉnh dậy rất sớm.
Hôm nay mấy người Hạ Húc Đông sẽ tới nhà ăn cơm, cậu vốn định dậy sớm để chuẩn bị. Nhưng vừa mở mắt đã nhìn thấy Dịch Thiên, ánh mắt ngoài ý muốn mà không rời đi được.
Hai người dây dưa nhiều năm như vậy, lẽ ra dù có lần nữa thích người này, rung động mãnh liệt ban đầu cũng nên sớm bình tĩnh lại. Thế nhưng Mục Nhiên thật sự không biết mình bị làm sao, cho dù đã nhìn bao nhiêu lần, trong lòng vẫn không khỏi luống cuống khẩn trương, thậm chí còn có chút xấu hổ.
Dù nhìn bao nhiêu lần, nhìn bao lâu, dường như vẫn không đủ.
Mục Nhiên ngơ ngác nhìn Dịch Thiên đến xuất thần. Không biết qua bao lâu, Dịch Thiên đột nhiên siết lấy thắt lưng, kéo cậu vào ngực. Mắt vẫn nhắm chặt, anh ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn nói:
"Không trộm hôn anh một cái sao?"
Mục Nhiên lập tức cứng đờ, khẽ dịch người trong ngực anh, giọng lí nhí đầy quẫn bách:
"Dịch Thiên... anh tỉnh từ bao giờ..."
Dịch Thiên nhẹ chạm má vào vành tai cậu, cười đáp:
"Đã tỉnh từ lâu. Chờ nửa ngày cũng không được một cái hôn, đành phải tự mình chủ động thôi."
Nói xong, không chờ Mục Nhiên trả lời, anh xoay người đặt cậu xuống dưới thân, chậm rãi hôn xuống.
Không bao lâu sau, trong chăn vang lên vài tiếng động mơ hồ. Người bên trong hơi giãy giụa, có người khàn giọng nói vài câu, rồi trên giường lại dần yên tĩnh. Lát sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc bị kiềm chế.
Đến khi Mục Nhiên thực sự rời giường đứng lên thì đã là một giờ sau. Tóc tai rối tung, áo ngủ gần như bị mở tung. Trên cổ và xương quai xanh đều phủ kín dấu hôn, dấu vết phía sau thậm chí lan xuống cả nơi quần áo che khuất. Quần ngủ bị ném dưới đất, Mục Nhiên cũng không buồn nhặt, đỏ mặt vội mặc quần lót, nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm.
Động tác của cậu quá nhanh, Dịch Thiên vươn tay cũng không kịp giữ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ cười.
Anh thừa nhận mình có chút không nhịn được, mới đè người để cậu dùng tay giúp phát tiết một lần. Chỉ như vậy mà Mục Nhiên đã thẹn thùng đến mức này, nếu sau này thật sự làm... thì phải làm sao đây?
Càng nghĩ càng thấy không ổn, Dịch Thiên đành xuống giường, đi theo vào phòng tắm.
Hai người ra khỏi phòng ngủ khi đã gần mười giờ.
Mục Cận đã dậy từ sớm, ăn sáng xong, hiện đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách chơi đồ hàng. Bé đã quen với cuộc sống ở nơi này, sau khi tỉnh dậy cũng không còn nháo đòi tìm Mục Nhiên nữa.
Mục Nhiên vừa xuống lầu, Mục Cận nhìn thấy liền buông đồ chơi, chạy tới ôm lấy chân cậu.
Cả người Mục Nhiên còn mềm nhũn vô lực vì bị Dịch Thiên "khi dễ", Dịch Thiên xoay người bế Mục Cận lên, giọng nhàn nhạt hỏi bé dậy khi nào, đã ăn sáng chưa.
Mục Cận giờ không còn sợ Dịch Thiên nữa, hai tay nhỏ ôm cổ anh, ngoan ngoãn trả lời.
Hôm nay trong nhà có khách, Dịch Thiên sợ Mục Nhiên mệt nên muốn gọi thêm đầu bếp và người làm từ nhà chính sang. Nhưng Mục Nhiên cảm thấy mình vẫn nên tự xuống bếp thì hơn, như vậy mới có thành ý. Dịch Thiên nghe lời cậu, không gọi thêm người nữa.
Buổi chiều, Hạ Húc Đông và Từ Nhiễm đến từ sớm.
Từ Nhiễm còn cố ý mang Từ Triết Hạo theo để chơi cùng Mục Cận. Hôm nay Từ Triết Hạo đeo một chiếc mặt nạ, bên trong lộ ra vòng kim cô, dáng vẻ cực kỳ oai phong.
Vừa vào cửa, từ xa nhìn thấy Mục Cận, cậu nhóc liền chạy vội tới, kéo Mục Cận về phía cửa, chỉ vào hộp giấy trên tay Hạ Húc Đông:
"Bánh ngọt! Bánh của nhà tớ!"
Bà nội Từ Triết Hạo biết hôm nay bé đi làm khách, nên cố ý dặn người làm bánh điểm tâm mang theo.
Từ Nhiễm bị đứa nhỏ làm cho đau đầu, vội bảo Hạ Húc Đông đem bánh giao cho dì Trương, rồi mới cùng Dịch Thiên và Mục Nhiên vào nhà.
Dì Trương mang bánh vào bếp, Từ Triết Hạo liền kéo Mục Cận chạy theo. Sau khi bày bánh ra, bà cắt mỗi đứa một miếng.
Từ Triết Hạo cầm dĩa xúc một miếng lớn, đang định hỏi Mục Cận có ngon không thì thấy bé ôm bánh chạy tới phòng khách, ghé vào chân Mục Nhiên gọi:
"Ba ăn."
Nói xong, giơ bánh lên trước mặt câu
Hạ Húc Đông cảm thán Mục Cận hiếu thảo hiểu chuyện. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Từ Triết Hạo đứng bên sofa nhìn bọn họ — liếc một cái, cúi đầu cắn bánh; lại liếc một cái, lại cúi đầu ăn — hoàn toàn không có ý chia sẻ cho người lớn.
Hạ Húc Đông quay sang Từ Nhiễm:
"Sao anh lại có xúc động muốn đánh nó quá vậy?"
Đều là trẻ con cùng tuổi, vì sao Mục Cận nhà người ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn thằng nhóc này lúc nào cũng muốn chọc tức người khác?
Chờ xe của bọn họ rời đi, Mục Nhiên vẫn còn đứng ngẩn người ở cửa.
"Làm sao vậy?" Dịch Thiên hỏi.
"Em..."
Từ khi Lâm Hàm rời đi, trong lòng cậu vẫn luôn có chút khó chịu. Nhìn Lâm Hàm, cậu không thể không nghĩ đến chính mình. Cậu và Dịch Thiên... kỳ thật cũng không phải là kiểu tâm tình đắc ý dạt dào, diễu võ dương oai gì. Nhiều năm như vậy, có thể đi đến kết quả như hôm nay, trong lòng ngoài cảm kích thì vẫn chỉ là cảm kích.
Mục Nhiên muốn nói với Dịch Thiên rất nhiều điều, nhưng khi hé miệng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:
"Cảm ơn."
Dịch Thiên lắc đầu, đưa tay đỡ lấy Mục Cận đang ngủ thiếp trong tay cậu, giọng trầm thấp nói:
"Đừng suy nghĩ nhiều."
Mục Nhiên không khỏi cảm thấy xấu hổ, có chút chột dạ.
Dịch Thiên một tay ôm Mục Cận, tay kia nắm lấy tay Mục Nhiên.
"Vào trong thôi..."
Mục Nhiên khẽ cười một tiếng, trở tay đan các ngón tay vào tay anh, siết chặt.
Bọn họ gặp nhau, mở đầu không phải là hai người cùng nhìn nhau mỉm cười nói một câu "Xin chào".
Trên đường đi, cũng đã trải qua đủ loại tổn thương và hiểu lầm.
Nhưng thật may mắn, kết cục không phải là tiếc nuối hay lãng quên.
Cậu vẫn luôn mong có một mái nhà.
Cuối cùng, ông trời cũng cho cậu một gia đình.
Trong căn phòng ánh đèn ấm áp, hạnh phúc của bọn họ — về sau còn rất dài.
...
..
.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com