||Chương 1||
Sting đã rời hội cho một nhiệm vụ kéo dài gần ba tuần. Ban đầu, Rogue chỉ mỉm cười tiễn anh đi, bảo rằng anh không phải trẻ con để suốt ngày cần được dỗ dành. Nhưng đến đêm thứ ba, cậu bắt đầu mất ngủ. Đến ngày thứ năm, cậu không chịu nổi nữa và lôi chiếc áo khoác dài màu trắng của Sting ra, ôm chặt lấy nó như thể cả con rồng ánh sáng đang nằm trong tay cậu.
"...Tớ chỉ mượn mùi hương của cậu một chút thôi," cậu thì thầm, mặt vùi sâu vào cổ áo. Mùi hương quen thuộc — dịu ngọt như nắng, xen lẫn chút hăng nhẹ của bụi đường và vạt cỏ mùa xuân — khiến tim cậu nghẹn lại.
Không dừng ở đó, mỗi đêm, Rogue lại "thử" thêm vài thứ: áo lót của Sting, gối của anh, rồi đến khăn choàng, cả găng tay, thậm chí cả chiếc áo sơ mi đen mà anh hay mặc ôm sát ngực — thứ khiến cậu thường lén liếc nhìn không biết bao lần. Và rồi, một tối nào đó, cậu ngả mình giữa giường với cả một "bộ sưu tập" của Sting quấn quanh người.
Chỉ có điều... Rogue không biết là Sting đã về.
⸻
Sting đã quay lại sớm hơn dự kiến hai ngày. Anh mở cửa phòng nhẹ nhàng, định tạo bất ngờ cho Rogue. Nhưng rồi mắt anh mở to... đứng sững giữa ngưỡng cửa.
Rogue đang nằm sấp trên giường, một chiếc áo của anh vắt ngang eo, chiếc áo sơ mi đen bị cậu ôm ghì như thể sắp rách, hai chân co lại, mông khẽ cong lên một cách vô thức. Mái tóc đen rối bù, lưng áo ngủ trễ xuống, lộ cả làn da trắng mịn và bờ vai gầy.
"...Cậu đang làm cái quái gì thế này?" Sting nghiêng đầu, cười nửa miệng, khàn khàn.
Rogue giật bắn, quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt cậu hoảng hốt — rồi đỏ ửng từ cổ đến mang tai. "Cậu... cậu về lúc nào..."
"Đủ lâu để thấy cậu 'ôm' tớ bằng mọi giác quan rồi đấy." Sting nhếch môi bước vào, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc và... cái gì đó sâu hơn, như lửa âm ỉ cháy sau rặng tro.
Rogue vội vùng dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng, Sting đã nhào lên giường, kéo cậu ngã lại xuống đệm. Cậu hét khẽ, bị ép nằm dưới người anh — giờ đã không còn là người "chỉ cùng đội" nữa.
"Thật không ngờ... lạnh lùng như cậu mà lại cuồng tớ đến mức lấy hết đồ tớ ra ôm thế này." Sting nói sát bên tai, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng. "Cậu có biết không, cái cảnh vừa nãy—gợi cảm đến mức khiến tớ muốn ăn thịt cậu ngay tại đây luôn..."
"...Không được," Rogue thở gấp, mặt đỏ lựng. "Cậu vừa mới về..."
"Thì tớ đang chào hỏi cậu mà," Sting cười toe, rồi bộp! — anh đánh nhẹ một cái vào mông cậu, khiến cậu giật mình, suýt kêu lên.
"Sting!!"
"Ừ, đánh yêu thôi mà. Cho đáng tội nằm lăn lộn trên giường với đồ của tớ. Còn dám hít hà nữa chứ..."
Rogue ngượng chín mặt, định lật người bỏ chạy nhưng bị giữ chặt. Sting ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy hai người. Sự im lặng ngắn ngủi như ngọn gió dịu nhẹ lướt qua, rồi Sting khẽ thì thầm:
"Cậu nhớ tớ đến mức đó thật à?"
Rogue im lặng, không trả lời. Nhưng thay vào đó, cậu vòng tay qua cổ Sting, ôm thật chặt.
"Ừ... nhớ muốn điên lên."
Giọng nói đó — vừa khàn khàn, vừa ngại ngùng lại vừa nóng bỏng đến ngây ngất — khiến Sting không kiềm được nữa. Anh siết chặt người trong lòng, môi lướt qua má, rồi chạm đến môi mềm đang run nhẹ của Rogue. Nụ hôn đầu tiên ấy ngọt, sâu và cuồng nhiệt như cơn mưa mùa hè đổ xuống vùng khô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com