Chương 1: Bình yên và náo nhiệt nơi đất và gió.
Nắng tươi chiếu xuống làng Cối Xay Gió như một lời chào thân thiện. Những ánh nắng vàng như thứ vàng ròng xa hoa nhuộm ươm thảm lúa mí tươi mới. Tiếng chim líu lo trên những cành cây xanh mướt non tươi và cả trên những bông lúa mì vàng ươm, chúng đi rồi lại đến như những âm thanh rộn ràng sức ống. Ngôi làng yên bình chào đón ngày mới bằng việc bọn trẻ ríu rít chơi bên cạnh cánh đồng vàng, người lớn dưới ruộng tỉ mỉ chăm sóc cho gia tài nuôi sống gia đình của mình là những cánh đồng lúa mì tươi tốt. Nơi đây như một bản hòa ca của sự bình yên nhẹ nhàng hiếm có.
Chiếc chiến hạm của hải quân từ từ tiến đến cảnh nhỏ phía bên đầu ngôi làng. Ngôi làng yên bình nhìn chiếc chiến hạm, chào đón nó bằng tiếng bước chân nhỏ xinh mềm mại và tiếng cười non nớt thân quen để chào mừng người về cố hương.
- Ông nội! Nishishi!
Đứa trẻ tóc đen nhỏ xinh với chiếc áo bao lỗ màu xanh biển cùng quần đùi nâu xám nhảy phóc lên ôm người đàn ông dẫn đầu đoàn lính Hải Quân.
- Ối trời! Luffy của ông có nhớ ông không!
Người đàn ông dẫn đầu với mái tóc bạc nửa đầu, mặc một chiếc áo sơ mi đầy hoa lá cùng quần sooc nâu sáng đón lấy đứa trẻ xinh xắn.
- Nếu ông nội không đánh cháu thì cháu siêu nhớ ông nội luôn! Hihi!
Đứa trẻ ngây thơ trả lời.
Grap nhìn đứa cháu ngây thơ của mình rồi thở dài, hôn lên má đứa nhỏ xinh yêu một cái cho thoả cơn nhớ.
- Vậy bữa nay ông không huấn luyện cháu nhé, Luffy.
Grap chiều chuộng đứa nhỏ.
- Yêu ông nội nhất!
Luffy cũng hôn lên má ông nội mình một cái thật kêu.
Grap vui sướng cười lớn rồi quay về nhóm lính Hải Quân đang ngây người, ra hiệu cho họ trở về chiến hạm đi về bên kia trước, lúc nào ông gọi thì qua đón ông rồi vui vẻ bế đứa cháu của mình về lại nhà nhỏ.
Grap nhìn ngôi nhà nhỏ xinh xắn mà cũ kĩ dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây là nơi ông sinh ra và lớn lên cùng ba và mẹ mỗi ngày đến khi gia nhập Hải Quân.
Nơi chưa đựng những tháng này thơ ấu giờ đã trở thành nơi hiếm hoi khiến ông yên bình.
Ông yêu ngôi làng này và cũng yêu ngôi nhà của mình. Dù năm tháng đã thay đổi nhiều thứ nhưng nơi đây vẫn chào đón ông bằng những cảm xúc chân thành đầy chất phát và thật thà. Những người dân cần mẫn thấy hai ông cháu thì vui vẻ chào hỏi, những đứa trẻ thì ríu rít chạy quanh chân ông để chơi cùng Luffy trên tay ông tận đến khi hai ông cháu đến trước cửa nhà.
Do tính chất công việc của mình, dù không đành lòng rời xa cháu nhưng Grap tin tưởng và giao lại Luffy khi còn bé xíu mới biết ê a nhờ những người dân tại quê làng mình chăm sóc. Và sự tin tưởng của ông đã đúng, làng Cối Xay Gió thật sự yêu thương và cưng chiều Luffy bằng tình yêu thương và tận tâm vô hạn, Luffy được nuôi dưỡng trong tình yêu đầy bình yên và hạnh phúc.
Luffy lớn lên với nhận thức bản thân em được những người trong làng cùng nhau nuôi dưỡng bằng tình yêu thương vô hạn, và người thân duy nhất của em - ông nội Grap luôn bận rộn với công việc ít khi trở về. Dù cho lần nào về gần như ông nội cũng huấn luyện em đến phát khóc, Luffy vẫn rất yêu ông nội mình vì ông nội cũng yêu em. Dẫu cho những bài huấn luyện của ông nội có đáng sợ nhưng ông vẫn luôn là người cẩn thận băng bó cho em sau khi tập luyện, bế em lên cao chơi trò bay bay, đôi khi sẽ chiều chuộng mà mua cho em những thứ trong tầm mắt em.
Luffy cũng yêu mọi người trong làng Cối Xay Gió, như dì Makino luôn nấu cho em những bữa ăn ngon và mua cho em những bộ quần áo đẹp đẽ, bác trưởng thôn luôn cho em những viên kẹo ngọt, bọn trẻ trong làng luôn vui vẻ cùng em chơi những trò chơi thú vị.
Ông nội trở về lần này với những món quà mà Luffy thích, sau khi kiểm tra nhà cửa thì Luffy tiếp tục dạo chơi với những đứa trẻ quanh làng còn Grap đi đánh cờ với những người lớn tuổi trong làng.
Có lẽ với Luffy những buổi ông nội về lần này vô cùng hiếm hoi. Không có những buổi tập khắc nhiệt, chỉ có hai ông cháu tận hưởng niềm vui ở làng mà không cần phải quan tâm bất cứ cái gì bên ngoài. Dẫu cho Luffy lạ lẫm với việc đôi khi ông nội biến mất hẳn một buổi thậm chí cả ngày hoặc vài ngày mỗi lẫn trở lại thì Luffy vẫn vậy, vui vẻ mỗi khi ông nội về thăm mình.
Ông nội mỗi khi huấn luyện đều khắc nhiệt như ma quỷ ý, người ông nội lớn như ngọn núi vững trãi vậy! Mỗi cú đấm của ông đều đau đến mấy ngày nên Luffy rất sợ mỗi khi ông nội kéo em đi tập. Ông nói rằng muốn em trở thành một Hải Quân ưu tú nên phải cho em luyện tập khắc nhiệt để rèn luyện thể lực và ý chí sao cho dũng mãnh và kiên cường.
Luffy dù yêu quý ông nội rất nhiều nhưng dưới sự huấn luyện quá khổ kia khiến em dần có ác cảm với việc trở thành Hải Quân, em không muốn bị gò bó trong những quy tắc và luật lệ, em muốn tự do ngắm nhìn vùng trời bao la nhưng mà em không biết nên làm gì cả.
Em luôn mờ mịt về chuyện này, không biết sẽ trở thành gì trong tương lai. Đến khi người đàn ông có hương gỗ mùi Hổ Phách và đoàn thủ của người đàn ông đó xuất hiện.
~~~~~~~~~~~~~~~
End chương 1: Bình yên và náo nhiệt nơi đất và gió.(Đã beta lại)
Tái bút:
Tui cảm giác mình cắn đớ khi viết chương này. Đúng ra hôm qua có chương nếu không phải tui cắn phải combo sữa bò + đồ hải sản + bia :)))))))) Đoạn gần cuối chương này hơi dở vì tui không biết nên viếc con mẹ cái gì cho nó ổn ý :)))))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com