Paso Doble
Trong thế giới khiêu vũ, nếu Rumba là một hơi thở dài của tình yêu, thì Paso Doble là một tiếng thét vang dội của sự kiêu hãnh. Đây không phải là một điệu nhảy; đây là một trận đấu sinh tử trên đấu trường bò tót xứ Tây Ban Nha. Ở đó, người nam là Matador (Võ sĩ) – biểu tượng của quyền lực và sự thống trị, còn người nữ là Capa (Tấm khăn choàng đỏ) – linh hồn mượt mà nhưng lại là kẻ dẫn dụ cái chết.
Tại Trường Nghệ thuật Seoul, khi Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đứng chung trên một sàn gỗ, đó không còn là nghệ thuật. Đó là sự hủy diệt.
.
.
.
Cộp! Cộp!
Tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ vang lên chát chúa trong đêm tĩnh mịch. Không phải là nhịp điệu mời gọi của Rumba, cũng chẳng phải sự vui tươi của Jive. Đó là Appel – tiếng dậm chân khai trận của Paso Doble, tiếng súng lệnh của một cuộc chiến không khoan nhượng.
Phòng tập số 1 trường Nghệ thuật Seoul, hai giờ sáng. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, sự thù địch và adrenaline.
Jeon Jungkook đứng giữa sàn, lồng ngực phập phồng sau một chuỗi tổ hợp hỏng. Anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, để lộ vầng trán cao ngạo nghễ. Dưới lớp áo sơ mi lụa đen ướt sũng dính chặt vào người, những hình xăm trên cánh tay rắn chắc ẩn hiện như những vết sẹo chiến tranh. Anh là "Matador" – gã đấu sĩ bò tót trẻ tuổi và tàn nhẫn nhất lịch sử trường. Với Jungkook, sàn nhảy là đấu trường La Mã, và bạn nhảy, hoặc là công cụ phục tùng, hoặc là kẻ thù cần bị khuất phục.
Đối diện anh, Park Chaeyoung đang thở dốc, mái tóc vàng rực rỡ như ngọn lửa hoang dã rối bời trên vai. Đôi mắt phượng sắc sảo của cô rực lên sự phản kháng không che giấu. Cô là một đóa hồng đầy gai, một nữ vũ công với kỹ thuật thượng thừa nhưng sở hữu cái tôi còn lớn hơn cả kỹ thuật đó. Cô thà gãy chứ không chịu uốn mình.
"Em lại nhảy sai nhịp dẫn của tôi, Park Chaeyoung," Jungkook gằn giọng, tiếng nói trầm thấp đầy đe dọa vang vọng trong không gian trống.
Chaeyoung nhếch mép cười khẩy, một nụ cười đẹp đến gai người: "Còn tôi cần một bạn nhảy có linh hồn, Jeon Jungkook. Anh nhảy Paso Doble như một cỗ máy được lập trình. Đây là điệu nhảy của máu và lửa, không phải bài tập hình học không gian."
Họ là nước với lửa, là mặt trăng với mặt trời, là hai thái cực đối lập không thể dung hòa của đội tuyển Latin. Nhưng trớ trêu thay, huấn luyện viên lại buộc họ vào nhau cho giải Vô địch Quốc gia sắp tới với lý do: "Chỉ có ngọn lửa điên cuồng của Chaeyoung mới nung chảy được tảng thép lạnh lùng là cậu, Jungkook."
Và thế là, địa ngục bắt đầu.
.
.
.
Những buổi tập của Jungkook và Chaeyoung là những màn tra tấn thể lực và tinh thần. Paso Doble yêu cầu người nam phải kiểm soát và người nữ phải phản ứng cực nhanh. Nhưng giữa họ, đó là sự tranh giành quyền lực.
Jungkook dùng sức mạnh của mình để ép Chaeyoung vào những khung tay bó cẩn, còn Chaeyoung dùng sự linh hoạt để thoát ra, thực hiện những cú xoay người như muốn quất vào mặt anh. Những vết bầm tím xuất hiện trên cổ tay Chaeyoung, và những vết cào trầy xước hiện rõ trên ngực áo Jungkook.
Tiếng nhạc España Cañi vang lên dồn dập, tiếng kèn trumpet như thúc giục máu trong huyết quản sôi sục. Jungkook lao đến, không chờ Chaeyoung chuẩn bị. Anh nắm lấy cổ tay cô, lực đạo mạnh đến mức khiến cô đau nhói, kéo cô vào tư thế Closed Position.
Lần này, Jungkook không nhảy để tập. Anh nhảy để trừng phạt.
Anh dùng những bước March dứt khoát, tiến về phía trước như một chiếc xe tăng, ép Chaeyoung phải lùi lại liên tục. Cô cố gắng phản kháng, cố gắng dùng sự mềm mại của hông để thoát khỏi gọng kìm, nhưng Jungkook như một bức tường sắt. Anh khóa chặt eo cô, ép lồng ngực vạm vỡ của mình sát vào ngực cô, triệt tiêu mọi không gian để cô vùng vẫy.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu của họ vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Jungkook đứng sau lưng cô, một tay giữ chặt hông, tay kia nắm lấy cổ tay cô vắt ngược ra sau đầu. Cơ thể anh áp sát vào lưng cô, nóng rực.
"Nhìn đi," Jungkook thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến Chaeyoung rùng mình. "Em là Capa (chiếc khăn). Khăn không được đi trước đấu sĩ. Khăn phải quấn lấy đấu sĩ."
Chính trong sự va chạm thô bạo ấy, một loại xúc tác hóa học điên rồ bắt đầu nảy sinh. Họ ghét nhau, nhưng họ lại khao khát nhịp độ của nhau. Không một ai trong trường có thể chịu được sức ép của Jungkook ngoại trừ Chaeyoung. Và không ai có thể theo kịp sự kịch tính của Chaeyoung ngoại trừ Jungkook.
"Em nhìn tôi như thể muốn giết tôi vậy," Jungkook thầm thì khi họ đang thực hiện tư thế Promenade Link, mặt đối mặt, hơi thở hòa quyện vào nhau trong sự căng thẳng tột độ.
"Vì tôi thực sự muốn thế," Chaeyoung đáp, đôi mắt đỏ rực sự phản kháng.
Gương mặt Jungkook cúi xuống, chỉ cách mặt cô vài centimet. Chaeyoung có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương anh, nhìn thấy sự điên cuồng và chiếm hữu cháy rực trong đôi mắt đen thẳm ấy.
Không khí ngưng bọng. Sự căm ghét hòa lẫn với adrenaline tạo nên một chất xúc tác mãnh liệt.
"Tôi ghét anh..." Chaeyoung thì thầm, giọng run rẩy.
"Tốt," Jungkook đáp, môi anh lướt qua xương quai hàm của cô, đầy nguy hiểm. "Giữ lấy sự thù hận đó. Nó làm em đẹp hơn đấy."
Anh buông cô ra đột ngột khiến Chaeyoung lảo đảo. Jungkook quay lưng bước đi, để lại cô đứng đó với trái tim đập loạn nhịp vì sợ hãi, và vì một thứ cảm giác kích thích mà cô không dám gọi tên.
.
.
.
Tại buổi dạ tiệc hóa trang "Masquerade" thường niên của trường Nghệ thuật Seoul.
Cô xuất hiện như một nữ hoàng, thiêu đốt mọi ánh nhìn trong một chiếc váy lụa đỏ rực màu máu. Thiết kế táo bạo với tấm lưng trần hoàn toàn và đường xẻ tà cao đến tận xương hông, mỗi bước di chuyển đều thấp thoáng đôi chân dài khiêu khích.
Cô lướt qua Jungkook như thể anh là người vô hình. Cô nhận lời mời nhảy của nam chính trường đối thủ - một gã trai có nụ cười sát gái mà Jungkook cực kỳ ngứa mắt.
Anh đứng trong góc tối nhất của khán phòng, tay cầm ly rượu vang đỏ, quan sát Chaeyoung trên sàn nhảy. Cô đang đóng vai một "con bò tót" quyến rũ, lẳng lơ. Cô xoay người, tà váy đỏ tung bay như ngọn lửa mời gọi mọi gã đàn ông, ngoại trừ anh. Cô cười với gã bạn nhảy kia, nụ cười mà cô chưa bao giờ dành cho anh.
Khi gã trai kia đặt tay lên cái eo trần mà mới đêm qua Jungkook vừa siết chặt, máu trong người anh sôi lên.
Rắc.
Ly rượu trên tay Jungkook vỡ đôi. Rượu vang đỏ tràn ra tay anh, nhỏ xuống sàn như máu tươi.
Trên sàn, tiếng nhạc Paso Doble nổi lên. Gã bạn nhảy định thực hiện cú bế Lift để phô diễn cơ thể Chaeyoung. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào cô, một bóng đen đã lao tới như cơn lốc.
Jungkook đẩy mạnh gã trai kia ra, thô bạo và dứt khoát đến mức hắn loạng choạng suýt ngã. Anh nắm lấy cánh tay trần của Chaeyoung, móng tay vô tình bấm sâu vào da thịt cô.
"Anh điên à?!" Chaeyoung hét lên, cố giằng tay ra giữa tiếng xì xào của đám đông.
"Im miệng!" Jungkook gầm gừ, không thèm quan tâm đến thể diện. Anh kéo xềnh xệch cô ra khỏi sàn nhảy, băng qua đám đông đang kinh ngạc, đẩy cô vào hành lang vắng vẻ dẫn ra ban công.
Anh ép cô vào lan can đá lạnh lẽo, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu.
Giọng Jungkook trầm thấp, nguy hiểm như tiếng gầm của dã thú bị thương. "Em định để cái thằng ẻo lả đó chạm vào người em? Trong chiếc váy này?"
"Đó không phải việc của anh! Chúng ta chỉ là đối tác miễn cưỡng!" Chaeyoung ngẩng cao đầu, dù tim cô đang đập liên hồi vì sợ hãi trước cơn thịnh nộ của anh.
"Em là bạn nhảy của tôi! Em là Capa của tôi!" Jungkook quát lại, sự ghen tuông và tính chiếm hữu làm lu mờ lý trí. "Chỉ một mình tôi được chạm vào em! Em là của tôi, Park Chaeyoung!"
Lời tuyên bố sở hữu trần trụi ấy khiến Chaeyoung sững sờ trong giây lát. Nhưng rồi, bản năng phản kháng của cô trỗi dậy.
"Tôi không phải đồ vật của anh!"
Chưa để cô nói hết câu, Jungkook đã cúi xuống, chặn đứng mọi lời nói bằng một nụ hôn. Không, đó không phải nụ hôn, đó là sự cắn xé. Anh hôn cô thô bạo, đôi môi nghiền nát môi cô, lưỡi khuấy đảo khoang miệng cô như muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc lưỡi.
Chaeyoung chống cự điên cuồng. Cô đấm vào ngực anh, cào vào vai anh. Nhưng sức mạnh của Matador quá lớn. Một tay anh giữ chặt gáy cô, tay kia trượt xuống hông, bóp mạnh vào phần da thịt lộ ra nơi đường xẻ tà.
Soạt!
Tiếng vải lụa bị xé rách vang lên chói tai. Jungkook, trong cơn cuồng nộ không kiểm soát, đã xé toạc đường xẻ tà của chiếc váy cao hơn nữa, để lộ hoàn toàn đùi non trắng muốt của cô trước gió đêm lạnh lẽo.
Chaeyoung thở hổn hển, môi sưng tấy, đôi mắt ngập nước vì nhục nhã và giận dữ. Cô nhìn anh, ánh mắt như muốn giết người. Cô dồn hết sức lực còn lại, vung tay.
CHÁT!
Cái tát như trời giáng in hằn 5 ngón tay lên má trái của Jungkook. Anh không né tránh, chỉ đứng đó, sững sờ.
"Đồ khốn nạn!"
Cô rít lên đầy uất hận, rồi đẩy mạnh anh ra xa. Cô túm lấy tà váy rách, quay lưng bỏ chạy khỏi ban công, để lại Jungkook đứng một mình trong bóng tối với sự trống rỗng đến tột cùng.
.
.
.
Họ rơi vào một mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào sẽ gọi là "Toxic".
Sau đêm dạ tiệc, chiến tranh lạnh nổ ra. Trên sàn tập ban ngày, họ không nói với nhau quá ba câu. Những buổi tập diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng giày nện xuống sàn và những cái liếc mắt sắc lẹm. Jungkook vẫn độc tài, Chaeyoung vẫn bướng bỉnh, nhưng có gì đó đã thay đổi.
Jungkook nhận ra, đằng sau vẻ ngoài gai góc và sự chống đối điên cuồng của Chaeyoung là một nỗi sợ hãi sâu sắc về việc bị kiểm soát, một vết thương lòng từ quá khứ khi cô từng bị một người thầy cũ lạm dụng quyền lực để kìm hãm mọi nỗ lực và cố gắng của cô. Cô gồng mình lên để không ai có thể làm tổn thương mình lần nữa.
Và Chaeyoung, cô cũng thấy được đằng sau lớp vỏ bọc "Matador" kiêu ngạo, bất khả chiến bại của Jungkook là một tâm hồn cô độc, chịu đựng áp lực khủng khiếp từ sự kỳ vọng của gia đình và nhà trường. Anh phải hoàn hảo, không được phép sai sót, và điều đó biến anh thành một kẻ nghiện kiểm soát.
Sự thấu hiểu câm lặng đó không làm họ hòa thuận hơn, mà lại kéo họ vào một vòng xoáy khác.
Ban đêm, khi phòng tập đã tắt đèn, họ lại tìm đến nhau như những kẻ nghiện tìm thuốc. Không có lời xin lỗi, không có lời yêu thương sến súa. Chỉ có sự va chạm xác thịt mãnh liệt trong bóng tối để giải tỏa áp lực.
Họ lao vào nhau trong những nụ hôn mang vị đắng của sự hận thù và vị ngọt của một thứ tình cảm méo mó. Jungkook hôn lên những vết bầm tím trên tay cô do chính anh gây ra lúc tập luyện, vừa xót xa vừa thỏa mãn. Chaeyoung cào lên lưng anh, để lại những vết xước dài, vừa muốn đẩy anh ra vừa muốn kéo anh vào sâu hơn.
"Tại sao em không bỏ cuộc?" Jungkook hỏi cô vào một đêm, khi cả hai đang nằm thở dốc trên sàn gỗ lạnh lẽo sau một trận "mây mưa" vội vã.
"Vì ngoài anh ra, không ai đủ 'điên' để chịu đựng được tôi," Chaeyoung trả lời, gối đầu lên cánh tay đầy hình xăm của anh, giọng khàn đi.
"Và ngoài tôi ra, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt con quái vật trong anh."
Họ là liều thuốc độc của nhau, nhưng cũng là liều thuốc giải duy nhất.
.
.
.
Ngày thi đấu Vô địch Quốc gia. Khán đài chật kín người. Ánh đèn spotlight chiếu rọi sàn đấu như một đấu trường La Mã thực thụ.
Chaeyoung đứng trong cánh gà, mồ hôi lạnh toát ra. Cổ chân phải của cô đau nhói. Một chấn thương cũ tái phát sau buổi tập cường độ cao hôm qua, nhưng cô đã uống thuốc giảm đau và giấu nhẹm đi. Cô không muốn Jungkook nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, hay tệ hơn.....là khinh thường.
"Sẵn sàng chưa?" Jungkook bước đến, chỉnh lại cổ áo đấu sĩ đính đá lấp lánh. Hôm nay anh đẹp như một vị thần chiến tranh.
"Rồi," Chaeyoung đáp, cố giữ giọng bình thản.
Nhạc nổi lên. Họ bước ra sàn. Ánh mắt Jungkook thay đổi ngay lập tức. Sắc lẹm. Uy quyền. Chaeyoung tung chiếc váy đỏ – được thiết kế lại sau sự cố đêm hôm đó – như một lá cờ chiến.
Bài nhảy diễn ra hoàn hảo ở nửa đầu. Những cú Chasse Cape, những cú xoay Twist nhanh như chớp. Khán giả nín thở trước sự ăn ý đáng sợ của cặp đôi "kẻ thù". Họ nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Jungkook dẫn dắt mạnh mẽ, Chaeyoung đáp trả quyết liệt. Cô là con bò tót kiêu hãnh, anh là đấu sĩ lạnh lùng.
Đến cao trào cuối cùng. Động tác Coup de Pique – cú đâm kết liễu. Theo kịch bản, Chaeyoung phải thực hiện một cú xoay trên một chân trụ, sau đó ngã ngửa ra sau để Jungkook đỡ lấy trong tư thế chiến thắng.
Cô dồn trọng tâm vào chân phải. Xoay. Crắc. Cơn đau xé toạc từ cổ chân lên tận óc. Thuốc giảm đau hết tác dụng. Chân trụ của Chaeyoung khuỵu xuống. Cô mất đà, ngã tự do về phía sau. Đó không phải là cú ngã nghệ thuật. Đó là tai nạn.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Chaeyoung nhắm mắt lại, chờ đợi sự va chạm đau đớn với sàn gỗ và sự sụp đổ của lòng tự trọng. Nhưng cô không chạm đất.
Một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy lưng cô. Không phải kiểu đỡ hờ hững của bài nhảy. Jungkook đã lao tới, quỳ một chân xuống sàn để đón lấy toàn bộ sức nặng của cô. Anh không để cô ngã.
Chaeyoung mở mắt. Cô thấy khuôn mặt Jungkook ngay sát mình. Không còn là vẻ ngạo nghễ của Matador muốn giết con bò. Đôi mắt anh mở to, hoảng loạn, sợ hãi tột độ.
"Chaeyoung!" Anh gọi tên cô, không phải họ tên đầy đủ, chỉ là tên cô.
Jungkook nhận ra ngay sự bất thường. Anh biết chân cô có vấn đề. Nhạc vẫn chưa hết. Còn 4 nhịp. Thay vì kết thúc bằng tư thế Matador giương cao tay ngạo nghễ nhìn con bò gục ngã dưới chân, Jungkook đổi bài. Anh siết chặt Chaeyoung trong vòng tay, kéo cô áp sát vào lồng ngực mình, tay kia vòng qua bảo vệ đầu cô. Anh gục đầu xuống vai cô, tạo thành một tư thế bi tráng: Đấu sĩ từ bỏ vinh quang để ôm lấy con bò tót đang hấp hối.
Ánh đèn vụt tắt. Cả khán phòng lặng đi vài giây rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay sấm dậy. Họ tưởng đó là một cái kết đầy tính nghệ thuật về tình yêu bi thương. Chỉ có Chaeyoung nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực Jungkook, và giọng nói run rẩy của anh bên tai cô: "Tôi bắt được em rồi. Không sao nữa rồi."
.
.
.
Phòng chờ đội tuyển vắng lặng. Jungkook đá mạnh cánh cửa, bế thốc Chaeyoung vào trong và đặt cô lên ghế dài. Anh quỳ xuống, tháo giày nhảy của cô ra một cách thô bạo nhưng khi chạm vào cổ chân sưng vù thì lại nhẹ nhàng đến lạ.
"Em bị điên à?" Jungkook gầm lên, nhưng mắt anh đỏ hoe. "Chân như thế này mà dám bước lên sàn? Em muốn tàn phế à? Em muốn kết thúc sự nghiệp ở tuổi 22 à?"
Chaeyoung cắn môi, nước mắt trào ra vì đau và vì sự tủi thân dồn nén.
Anh lấy túi chườm đá, áp vào chân cô. Bàn tay to lớn, chai sạn của "Át chủ bài" giờ đây run rẩy khi chạm vào làn da tím tái của cô.
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của hai kẻ cứng đầu. Chaeyoung nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Người luôn cao ngạo, luôn coi trời bằng vung, giờ đây đang cúi đầu chăm sóc vết thương cho cô như một kẻ tôi tớ trung thành nhất. Bức tường băng giá trong lòng cô vỡ vụn.
"Đau không?" Jungkook hỏi, giọng khàn đi, không còn chút giận dữ nào, chỉ còn sự xót xa vô hạn.
Chaeyoung gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Jungkook đứng dậy, tiến về phía cô, chống hai tay xuống ghế, giam cô trong lồng ngực mình. Anh cởi bỏ chiếc áo vest vướng víu, để lộ cơ ngực rắn rỏi với những hình xăm quyến rũ. Anh kéo tay cô đặt lên ngực trái mình.
"Nghe thấy không? Nó đập vì em. Chỉ vì em."
Trong căn phòng nhập nhoạng ánh đèn, không còn Đấu sĩ và Con bò tót. Chỉ còn Jungkook và Chaeyoung. Anh hôn lên những vết sẹo nhỏ trên vai cô, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát. Anh dùng sự dịu dàng và mạnh mẽ của mình để xoa dịu những vụn vỡ trong cô. Chaeyoung nhận ra, sự thống trị của Jungkook không phải để đè bẹp cô, mà là để bao bọc cô. Anh muốn trở thành bức tường thành vững chãi nhất để cô có thể tự do vùng vẫy mà không sợ ngã đau.
"Em là Capa của anh," Chaeyoung thì thầm, giọng vỡ vụn trong khi họ hòa làm một. "Chỉ quấn lấy một mình anh thôi."
Jungkook gầm nhẹ trong cổ họng, siết chặt lấy cô, trán tựa trán, hơi thở hòa quyện. "Và anh sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ em, Nữ hoàng của anh."
Đêm ấy, Paso Doble không còn là điệu nhảy của sự đối đầu sinh tử. Nó trở thành vũ điệu của sự giao hòa, nơi tình yêu và thù hận tan chảy vào nhau, tạo nên một sắc đỏ vĩnh cửu – màu đỏ của máu, của hoa hồng, và của một tình yêu nồng cháy không bao giờ tắt.
.
.
.
"Paso Doble quá dữ dội cho kẻ yếu tim. Nhưng với chúng tôi, đó là cách duy nhất để yêu – yêu bằng cả sinh mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com