#4
Tôi từng nghe nói nếu như bạn thích ai, bạn thường có xu hướng chọc ghẹo người đó. Không biết có đúng không nhưng có lẽ phần nào nó hợp với tôi.
Chuyện cụ thể là như này: Người tôi thích là một thằng con trai rất nhát, đặc biệt là nhát côn trùng. Một lần kia, tôi bắt được xác một con thạch sùng khô cứng ở gốc cây dưới sân trường. Một ý nghĩ thoáng qua và tôi quyết định đem nó đi chọc ghẹo cậu chơi chơi. Tôi cố gắng giữ thật bình tĩnh và tiến về phía cậu với con vậy trên tay.
"Này. Nhìn nè"
Cậu ngẩng lên nhìn tôi, bất giác lùi về sau một bước. Tôi mỉm cười, vì thú thực lúc ấy tôi không muốn làm cậu quá khó chịu. Việc đó thì suy xét thế nào cũng thấy bình thường. Nếu tôi với cậu chỉ dừng lại ở ngưỡng bạn bè cùng lớp, hù dọa nhau là việc cơm bữa, chẳng phải cả tá bạn bè khác trên thế giới này cũng làm vậy sao. Cậu nhìn con vật tôi đang cầm trên tay, cứ ngỡ cậu sẽ bỏ trốn. Vì cậu có một sở thích kì quái là giả vờ làm trẻ con, giả vờ sợ sệt nhìn yêu cực (đó là lí do tôi thích cậu á mí pà). Nhưng không, cậu nhăn nhó lườm tôi. Lông mày cậu nhíu lại, mắt trừng lên. Tất cả toát ra từ ánh mắt cậu không phải sự khó chịu, không phải sự lạnh nhạt mà chính là sự dè bỉu. Cậu nhìn tôi như nhìn một con chó dại xục mõm vào bãi rác bên đường. Nó còn quá cả thế nữa, cậu coi tôi chẳng ra gì, chỉ là một con xúc sinh đeo bám cậu. Cậu tự mãn rằng không có cậu thì con xúc sinh đó sẽ đau khổ đến chết, nên tiện tranh thủ chà đạp cho nó đau dần dần cho thích mắt hơn. Sự khinh thường đó của cậu tôi đã quen lắm lần. Nhưng lần nào cũng như vết dao khứa vào tim tôi, lần nào tôi cũng cố tỏ vẻ mình ổn và chôn chặt vào trong.
Tôi quay mặt bước đi trước khi cậu đút tay vào túi quần và tỏ vẻ bố đời, khinh khỉnh lườm tôi. Tôi bị bóp nghẹn đến mức không còn có thể bật khóc được nữa. Nếu tôi đau mà có thể khóc thật to thì đã quá tốt rồi, nhưng cậu ác độc đến mức làm tim tôi vỡ tan, nhưng đằng này tôi lại chọn cách im lặng và chịu đựng. Ừ, tôi là kiểu người thích tự hành hạ bản thân.
Tôi rời đi, toan tính sẽ vứt đi con thạch sùng đó vào một chỗ nào đó và lẩn thẩn đi bộ để tạm kiềm chế nỗi buồn. Từ đâu, một đứa bạn của tôi chạy đến. Ở lớp, nó khá hợp tính và thân với tôi, tuy chưa chạm ngưỡng bạn thân nhưng cũng gọi là hợp ý rồi. Và đau hơn cả bình thường, có lẽ cậu thích nó. Tôi rất nhiều lần thấy cậu quan tâm đặc biệt đến nó, rủ rê nó qua nhà để nó lấy lòng gia đình cậu này. Nó cũng hay khoe với tôi được bố mẹ, em gái của cậu yêu mến đến mức nào. Này cô bạn à, biết là cô được yêu đấy, nhưng liệu đừng xát muối vào tim tôi nữa được không. Tôi giỏi che dấu cảm xúc, còn cô thì lại không biết điều, tổn thương tôi nhiều chút đấy. Quay lại với câu chuyện hôm đó, cô xin tôi con vật đó, tôi miễn cưỡng mỉm cười đưa nó cho cô. Rồi cô chạy đi, tôi đứng nhìn xem cô định làm gì với cái xác ấy.
Đúng như tôi dự đoán, cô chạy tới chỗ cậu. Hành động của cô lặp lại y như tôi lúc nãy. Tiến lại gần cậu và nói
"Này, nhìn nè!"
Chỉ khác một điều duy nhất là cậu lại nở nụ cười tươi rói với cô. Rồi cả hai cùng đuổi bắt nhau quanh sân trường. Tôi nghẹn ngào, khẽ thở dài một hơi. Tôi thấy người tôi run lên, lòng tôi thắt lại và lồng ngực nhoi nhói. Tại sao cùng một hành động, cùng một lời nói mà người thì nhận lại ánh mắt khinh thường, người thì được nụ cười yêu mến? Đó có phải phân biệt đối xử không? Dù nó là gì đi chăng nữa, thì tôi cũng chả có quyền gì mà xen vào. Tôi vẫn như thường ngày, quay lưng bỏ đi. Tôi trốn tránh thực tại, tôi trốn tránh bản thân và trốn tránh mọi thứ. Tôi tự lừa dối mình và lại đi dạo vòng quanh đến khi nào bản thân tôi thấy ổn. Tôi vẫn không thể khóc được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com