Anh yêu em, Murad
Hóa ra biển cả không lạnh lẽo như vậy. Thực chất, nó lại rất ấm áp, nhất là đối với một người đã trải qua quá nhiều đau khổ như anh. Đối với Tulen, cả thế giới chỉ gói gọn trong Murad và con gái của họ- Carina. Thế nhưng, đến khi ngủ sâu trong lòng biển, anh mới biết, biển cả còn ấm áp hơn thế giới của anh.
---------------------------------------------------------
Tulen được sinh ra trong một gia đình trung lưu khá giả. Từ khi có nhận thức, anh đã luôn nghe thấy những lời khen ngợi, tâng bốc về dung mạo xinh đẹp của bản thân. Qủa thực, những mĩ từ như "thiên thần", "mĩ nhân", "búp bê sứ ngoài đời" hay những danh xưng tương tự đều như sinh ra là để dành riêng cho Tulen. Tulen có nước da trắng không tì vết, tựa gốm sứ hay ngọc ngà. Đôi mắt vàng hổ phách rực rỡ như mặt trời cháy bỏng. Điểm đặc biệt nhất của Tulen có lẽ là mái tóc bạch kim như những áng mây bồng bềnh trên trời cao. Vẻ đẹp của anh là khát khao của biết bao người trên cõi đời phàm tục này. Ấy thế mà, anh lại rơi vào lưới tình của một kẻ chỉ quan tâm tới lợi ích và danh tiếng- Murad.
Murad là một Alpha trội. Hắn được sinh ra trong một gia đình thượng lưu. Hắn đẹp, một vể đạp lạnh lùng, đầy kiêu ngạo như một ác ma. Khác hẳn vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp của Tulen. Hắn có mái tóc nâu đậm vốn chẳng đặc biệt gì. Nhưng chính sự nhạt nhẽo của mái tóc lại tôn lên khí chất của hắn. Nó cũng thể hiện được tính cách của Murad, nhạt nhẽo đến đáng thương. Có lẽ chỉ mình Tulen mới thấy sự thú vị sâu trong con người Murad.
Cuộc hôn nhân của hắn và anh vốn chẳng bắt đầu từ tình yêu đôi bên, nó được tạo nên bởi trách nhiệm. Cuộc hôn nhân vốn ngột ngạt khó thở, chỉ mình Tulen vun đắp. Cứ ngỡ khi có sự xuất hiện của Carina thì hắn sẽ nhìn Tulen lấy một lần, sẽ yêu thương và nhớ đến cái gia đình chỉ có một mình anh trân trọng này. Nhưng thực tế lại trái với tưởng tượng rất nhiều, cảm tưởng như từ trên trời dưới biển, cách nhau rất xa. Murad chẳng những không quan tâm tới Tulen, hắn còn chẳng quan tâm, hỏi han đến con bé mà chỉ lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của hai người. Ừ thì hắn vẫn làm tròn bổn phận của người cha, phí sinh hoạt của cả gia đình vẫn là hắn trả, hắn vẫn quan tâm đến sức khỏe và học thức của cô bé. Nhưng tuyệt nhiên, hắn chưa từng nói một câu "Ba yêu con" như những người cha khác. Về phía Carina, sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha nên Tulen nhất mực cưng chiều và yêu thương bé con. Carina từ lâu đã hiểu tình cảnh gia đình mình, cô bé rất thương mẹ của mình. Thế nhưng, sâu trong lòng, Carina vẫn muốn có được đủ đầy tình yêu của cả người ba mà cô chưa từng thấy mất từ lúc sinh ra. Những lần nhìn thấy ba chỉ là trong những câu chuyện từ thuở thiếu thời của ba mẹ hay những lần vô tình thấy ảnh hắn trên các trang mạng truyền thông. Điều này làm cô bé khát khao có được một gia đình bình thường, có ba mẹ dù không giàu có hay thậm chí là nghèo khó cô cũng cóc quan tâm. Ngặt nỗi, thứ tưởng chừng ai cũng có thì cô lại không có, thứ đơn giản của đơn giản cô dẫu cố lắm cũng chẳng có được.
Tulen hiện giờ đang đứng trước vách đá, phía dưới là biển cả lạnh lẽo. Anh nhìn về phía xa xăm, phía bên kia là... tự do. Tự do của anh.
Những làn gió mang hơi mặn của đại dương, làn gió lạnh ngắt của mùa đông. Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn cùng là vào một ngày mùa đông. Khi ấy hắn là một hậu bối khóa dưới lạnh lùng, chẳng biết bằng cách nào anh lại làm quen được với con robot ấy. Nghĩ lại thấy thật buồn cười. Tulen hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh trước cái chết. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Murad.
"A! Mu... Murad."
Thấy bên kia bắt máy, anh có chút giật mình.
"Cái gì? Anh có biết em đang trong cuộc họp quan trọng không?"
"À...ừm, xin lỗi em nhưng anh có điều muốn hỏi."
"Anh nói đi. Đừng làm mất thời gian của em."
Tulen lấy hết can đảm và vận may từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ ra đặt cược và câu hỏi mà anh biết 99% câu trả lời là không.
"Anh yêu em... Em có yêu anh không? Từ lúc quen nhau đến giờ, em đã từng yêu anh lần nào chưa?"
Đáp lại anh chỉ là giọng nói lạnh lẽo và khó chịu từ bên kia.
"Anh bị làm sao vậy? Tât nhiên là...
KHÔNG"
Tulen chết lặng, dù biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn không thể kìm được những giọt lệ tuôn trào, rơi ra không ngừng. Thấy Tulen không nói gì nữa, hắn cúp máy chẳng do dự. Những tiếng tút tút vang lên xé lòng. Ra vậy, giờ anh đã hiểu cảm giác bị đâm cả nghìn nhát dao vào tim là như thế này, đau xé tâm can. Anh lấy nốt sức lực còn lại, gọi cho số máy được lưu là "Rouie". Sau cuộc trò chuyện kéo dài vỏn vẹn 3 phút thì cuối cùng Tulen cùng thở ra một hơi dài. Buông xuôi mà sà vào lòng đại dương xanh thẫm sâu ngút ngàn. Cả cơ thể anh chìm xuống, biển cả ôm trọn thân thể nhỏ nhắn có chút tiều tụy của anh. Anh cứ chìm dần, áp suất lúc này khoảng 101 atm , tức là khoảng 1000m. Rồi anh nhận thấy hóa ra biển cả không lạnh lẽo như vậy. Thực chất, nó lại rất ấm áp. Tulen thấy cơ thể mình lúc này nhẹ bẫng, anh biết số mình đã tận, chỉ thầm nguyện cầu tới trời cao.
'Nếu có kiếp sau, chỉ hy vọng vẫn được gặp lại Murad ấm áp của ngày xưa, được thấy nụ cười hồn nhiên vốn đã biến mất của Carina... Và hy vọng, Murad sẽ yêu thương Carina thay phần con. Hỡi thánh thần trên trời cao, xin người rủ lòng từ bi mà ban phước và bảo vệ gia đình nhỏ của con'
Rồi cứ vậy, Tulen vĩnh viễn ngủ một giấc thật sâu, bù cho những ngày không được ngủ. Anh ngủ mãi, chẳng chịu dậy để đón ánh ban mai rực rỡ của những tháng ngày sau này nữa.
______________________________
NHÍM
Xin chào, mình là nhím. Đây là lần đầu viết truyện, nếu sai chính tả hay cần góp ý mình sẽ tiếp thu. Cảm ơn bạn đọc đã dành chút thời gian để đọc tác phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com