Em cũng yêu anh
Một tuần sau khi Tulen tự sát, mọi sự vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ Murad là thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Hắn cứ như đang ngóng trông tin nhắn của ai đó.
"Chết tiệt! Anh ta định ghost mình à? Nói có câu th-"
Murad đang vò đầu thì nghe tiếng chuông. Hắn hớn hở xem ai đang gọi mình. Sự vui sướng chính hắn cũng đang thắc mắc. Cầm điện thoại lên, hắn lập tức ít keo cứng ngắt. Một số lạ gọi đến? Không phải của Tulen. Hắn cau có nhấc máy.
"Ai đấy?"
Đầu dây bên kia là giọng nữ, nghe chừng khá trẻ.
"Ba! Mẹ có ở chỗ ba không? Con nhắn tin cả tuần nhưng chắc thấy mẹ hồi âm, mẹ cũng không về nhà cả tuần rồi. Con biết mình làm phiền ba nhưng con xin lỗi. Con lo cho mẹ quá, bá giúp con tìm mẹ với."
Hắn không đáp. Cơ thể cứng đờ, nhất thời không phản ứng kịp. Lần đầu hắn biết tới số của con gái, cũng là lần đầu trò chuyện nhưng nội dung lại chẳng mấy vui vẻ gì. Cái gì mà cả tuần trời không về nhà? Tulen á? Nghe nhầm không vậy? Dù hắn không để ý đến anh thật nhưng hắn biết anh là người có trách nhiệm. Sẽ chẳng có chuyện Tulen để cô con gái bé bỏng của mình ở nhà một mình quá lâu đâu. Hay anh lại rủ con gái bày trò này để anh chú ý?
"Ba! Ba ơi! Ba... hức... ba ơi, làm ơn tìm mẹ giúp con... con xin ba đấy... hức hức... Dù ba ghét mẹ tới mức nào đi nữa thì... thì... làm ơn... Con xin ba, tìm...tìm mẹ con. Sau này ba có đánh... có chửi con cũng được nhưng... nhưng giúp con..."
Giọng cô bé khàn đặc dần, tiếng nức nở vang lên không ngừng. Đến lúc này, dù bán tín bán nghi nhưng hắn vẫn đặt vé về nước một chuyến. Coi như đi thăm gia đình luôn.
Máy bay vừa hạ cánh, một cô bé đã lao tới chỗ hắn. Trông thế nào cũng thấy thiếu sức sống, cơ thể gầy gò đi đôi chút, hai mắt đỏ hoe, thâm quầng. Nhưng nhìn sơ qua hắn cũng biết đây là con gái mình. Vẻ đẹp này dù có kém Tulen vài phần nhưng cũng không thể chê vào đâu được. Bàn tay lạnh lẽo của cô nắm lấy tay hắn. Giọng run rẩy, có hơi khàn đặc.
"Ba! Con chào ba."
"Ta đã cho người tìm mẹ rồi. Giờ về nhà đã, con cũng nên nghỉ ngơi đi. Chắc cả tuần cũng không được nghỉ ngơi rồi."
"Cảm ơn ba nhưng con không mệt. Đến khi biết mẹ ở đâu con sẽ nghỉ."
Murad gật đầu, cùng cô bé về nhà. Thực tình, bé con này là quá giống Tulen rồi, là Omega sao mà gen trội thế không biết. Hắn và con gái về biệt thự ở giữ lòng thành phố. Dù thành phố tấp nập và ồn ào nhưng bên trong biệt thự vẫn yên tĩnh lạ thường, đúng như tính cách của Tulen, luôn trầm tĩnh. Vừa bước chân vào phòng khách, một cô hầu với mái tóc hồng ombre vàng từ từ bước tới. Trên tay cầm hai lá thư, một cái màu hồng pastel và một cái màu trắng sữa.
"Chủ nhân... phu nhân có thư gửi ngài. Cái màu hồng là cho cả tiểu thư, chỉ có cái màu trắng là của riêng ngài."
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên làm hắn chú ý. Murad bước đến chỗ Rouie, theo sau là Carina. Hắn cầm lấy lá thư màu hồng, để thấp xuống vừa đủ để cho con gái cũng đọc được. Bên trong là ảnh của cả gia đình, là ảnh mà hắn và anh chụp cùng Carina khi cô bé mới chào đời, phía sau có một tờ giấy. Murad mở ra, dòng chữ nắn nót, được viết ngay ngắn và thẳng hàng.
'Gửi tới Murad và Carina,
Chắc em cũng nhìn thấy tấm ảnh hồi bé con mới sinh rồi nhỉ? Lúc ấy con bé còn nhỏ xíu, đỏ hỏn, em bế con mà phải cẩn thận làm em nhăn nhó. Lúc đó trông em buồn cười chết được. Nhớ lại thì cũng đã lâu quá rồi, em khi ấy thật ấm áp biết bao. Vậy mà chẳng hiểu sao, em bỗng dưng trở nên lạnh nhạt đi rõ rệt. Những ngày cuối thai kì và khi Carina được sinh ra, em mới quan tâm anh một chút, nhưng dù vậy, anh cũng mãn nguyện.
Murad à, Carina là một đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện. Em hãy quan tâm tới con bé nhiều hơn nhé. Nó là một đứa trẻ thông minh, hiếu học. Có thể ngoại hình của bé con làm em thấy khó chịu và căm ghét vì giống anh, nhưng nhìn kĩ lại, nó cũng có nét giống em mà. Em có thể ghét hay thậm chí hận anh vì đã cướp đi vị trí của cô ấy nhưng tuyệt nhiên, em không được ghét Carina. Con bé là con của em, lại là con gái nên rất nhạy cảm. Nếu được, cứ coi như là mong cầu cuối cùng của anh dành cho em, cũng như sự thương xót cuối cùng em dành cho anh. Hãy bảo vệ Carina!
Carina con yêu, không biết ba cón đọc thư được không nhưng mẹ tin là con gái mẹ sẽ đọc thư. Nếu ba vẫn không quan tâm tới con thì đừng buồn, mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương, bảo vệ con. Chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Mẹ thực sự hành phúc và tự hào về con. Vậy nên con yêu à, đừng cắm mặt vào học nữa. Đôi lúc con cũng nên nghỉ ngơi đi chứ. Con lúc nào cũng học, chẳng chịu chơi với mẹ làm mẹ cô đơn lắm, cũng giận nữa. Bé con của mẹ à, sau này không có mẹ nữa thì con cũng phải cố gắng vượt qua khó khăn nhé, quan tâm tới sức khỏe của mình nữa con.
Mẹ yêu con, Carina.
Anh yêu em, Murad;
TULEN'
Khi cả hai người đọc xong bước thì thì trên các trang báo chính thống cùng đăng một tin chấn động như được giàn xếp.
TIN NÓNG!!
PHU NHÂN TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA TẬP ĐOÀN AOV QUA ĐỜI VÀ TÌM ĐƯỢC XÁC Ở GIỮA ĐẠI DƯƠNG?
CÁI CHẾT ĐẦY ĐAU ĐỚN VÀ LÃNG MẠN CỦA PHU NHÂN TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN AOV?
MỘT NGƯ DÂN TÌM ĐƯỢC THI THỂ CỦA MỌT NGƯỜI NHƯNG ĐÓ LẠI LÀ PHU NHÂN TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN AOV!
VẺ ĐẸP CỦA THÁNH THẦN ĐÃ MẤT KHI QUA ĐỜI.
...
Còn rất nhiều bài báo như thế. Khi cả hắn và cô sững sờ thì điện thoại reo. Là của cảnh sát và bệnh viện. Họ yêu cầu người nhà đên nhận dạng thân thể người thân. Murad không biết nên bày bộ mặt gì. Lo lắng, đâu thương, buồn bã, oán hận, khó chịu, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, hả hê,... hắn không biết cảm thấy bình thường, chỉ là có chút trống trải hơn thôi. Một chút thôi, thật đấy.
Bước vào nhà xác, họ được một nhân viên y tế đươc tới một thi thể không còn nguyên vẹn và xấu xí được trùm kín. Khi người nhân viên đó mở khăn ra, dù là các cảnh sát lành nghề, đã thấy bao nhiêu kiểu chết hay thầm chí là Carina cũng cảm thấy buôn muôn, bụng cứ nhộn nhạo. Cái gì vậy trời? Thứ gì gớm quá vậy? Da nhăn nheo già nua và xấu xí,dày lên một đống, còn sậm màu hay tái xanh đi, trương phình lên như muốn nổ ra. Vài chỗ còn chuyển màu đen và lở loét thấy ghê. Móng tay cái còn cái mất, một số còn mốc. Mái tóc bạch kim đặc trưng thì lưa thưa, kho và gãy rụng nhiều. Người vốn được khen là thiên sứ giờ trông như một đám bầy nhầy kinh tớm, nhìn phát ói.
Murad nhìn biểu cảm mọi người mà khó hiểu. Trong mắt hắn, anh vẫn rất xinh đẹp như thiên thần hạ phàm. Da dẻ mịn màng, trẳng trẻo không một vết xước. Tóc bạch kim như dệt từ áng mây trên trời cao, đôi môi hồng hào. Tulen thật xinh đẹp. Sao đó giờ hắn không nhận ra chứ? Có một thiên thần yêu hắn đến vậy, thương hắn chết đi sống lại, sao mọi người đều biết còn hắn thì không? Murad lấy tay xoa lên mái tóc đã bị hư tổn của Tulen nhưng sao lại thấy bồng bếnh thế?
"Xin lỗi... Xin lỗi anh, Tulen. Em... cũng yêu anh lắm. Em yêu vợ xinh đẹp của em nên... anh tỉnh lại nhé, được không? Em với con đang ở đây rồi. Anh tỉnh dậy thì mình về... về nhà của chúng ta, nhà của anh với em"
Sau đó họ tổ chức đám tang cho anh. Murad cứ đứng trước quan tài của Tulen, xung quanh toàn hoa để át đi mùi tử thi. Khi tiễn khách, vài người là con gái của các ông lớn đã tới để an ủi và tiện thể dòm cái ghế phu nhân ổng giám đốc đang trống. Trong đám đó chỉ có một người thật lòng là tiếc thương cho sự ra đi của Tulen, là Yena - thanh mai trúc mà của của Murad.
"Anh Murad, chuyện của anh Tulen em rất lấy làm tiếc."
Murad chỉ gật đầu rồi lại về với Tulen. Hắn tự thề, cả đời này chỉ có duy nhất một người vợ là Tulen, và chỉ có Tulen xinh đẹp là vợ hắn. Chỉ mình Tulen thôi.
______________________________________
Nhím
Xin chào, lại là Nhím đây. Cảm ơn bạn đã đọc tác phẩm này. Nếu cần góp ý điều gì hãy comment nhé. Hy vọng những điều tốt sẽ đến với bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com