Tập 5: Xuất phát! Tới Jarilo-VI!
Khoang hành khách - Tàu Astral - 6h30 phút sáng theo giờ vũ trụ.
Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở đây để được phổ cập qua một chút về vùng đất mà họ sắp được đặt chân lên.
Đột nhiên, March 7th nhìn thấy một chi tiết vô cùng quen thuộc trên trang phục của chiến đội Anh em xã đoàn.
- K... Khoan đã! Đây là chứng nhận Khách vô danh của đội tàu mà?! Sao các cậu lại có được nó?! - March 7th ngạc nhiên hỏi.
Thấy vậy, Haruka liền tiến tới và khoác vai March 7th, anh hí hửng đáp:
- Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ là người một nhà đó, người chị em à!
- T... Thật hả?! Vui quá đi! - Bé Ba nhảy cẫng lên ôm anh Nhiên, hai thanh niên hát vang bài "Năm anh em trên một chiến xe tăng".
Tomoya và Dan Heng nhìn thấy cảnh này mà chỉ biết hướng ánh mắt về phía nhau một hồi.
Anh Lăng cọc hỏi chị Hoa:
- Ta có nên cho họ biết sự thật phũ phàng ngay bây giờ không?
Chị Hoa liền lắc đầu:
- Không, ta nên để họ tưng tửng trong suốt chuyến đi này thì hơn, hai ta thì ủ rột như đưa đám, June và Stelle thì khờ khạo như nhau, nên là việc thiếu đi nguồn năng lượng nhiệt huyết của Haruka và March 7th sẽ là một tổn thất lớn đối với chúng ta.
Anh Lăng cọc nghe xong liền gật đầu đồng ý.
Nhìn thấy được cảnh tượng nhộn nhịp của các bạn trẻ, nhóm phụ huynh nhìn nhau và mỉm cười, sự đoàn kết này rõ ràng chính là thứ mà họ muốn lớp trẻ duy trì xuyên suốt chuyến hành trình trước mắt.
Dì Himeko vừa húp tách cà phê mà chị đại Mizuko pha sẵn, vừa đàm đạo:
- Có vẻ như chúng ta yên tâm rồi ha, lũ trẻ lúc này đang có một thể trạng vô cùng tốt.
Chị đại Mỹ Linh nhìn về phía nhóm bạn mà tấm tắc gật đầu:
- Phải, tôi tin họ sẽ làm tốt ủy thác lần này.
Dứt lời, chị quay sang phía chú Welt và rót cà phê mời chú:
- Anh có muốn uống một tách với chúng tôi không? Cà phê này tôi mua từ lúc đặt chân tới Ethiopia xa xôi đó.
Lúc đầu, chú còn do dự bởi nhớ đến mùi cà phê của dì Himeko.
Tuy nhiên, sau khi nghe chị đại Mizuko giới thiệu nguồn gốc thì chú mới yên tâm mà nhận lấy tách cà phê nóng hổi từ tay chị đại:
- Cảm ơn chị.
Sau khi húp xong một tách, khuôn mặt của chú lộ rõ hai chữ "bất ngờ", vì cà phê của Mizuko pha đúng là ở một đẳng cấp khác so với cà phê của dì Himeko.
- Ngon quá. - Chú khen - Có thể cho chị Himeko công thức được không?
Nghe đến đây, dì Himeko nhìn chú Welt với nụ cười ẩn giấu đầy sát khí:
- Anh nói vậy là có ý gì hả?
Chú Welt lúc này đổ mồ hôi nhễ nhại như tắm, chú nhìn quanh một lúc rồi đổ cua bẻ lái cực gắt:
- À... Không có gì đâu, cơ mà tôi chưa thấy June và Stelle ở đâu cả, hai đứa nó đâu rồi?
Chị đại Mỹ Linh vừa húp tách cà phê ở trên tay, vừa hướng ánh mắt về phía sau:
- Hai bé đang nghịch giấy ở đằng kia kìa.
Chú Welt và dì Himeko nhìn về phía đôi bạn trẻ đang sử dụng các con hạc giấy biết bay.
Stelle nhìn chúng bay mà tấm tắc khen:
- Cậu đỉnh thật đấy! Có thể điều khiển được đồ gấp bằng giấy luôn!
June gãi đầu đáp:
- À... Khả năng này tớ mới vô tình khám phá ra được đó.
Tối hôm qua.
Sau khi bị chị đại Mỹ Linh vuốt ve chán chê ở trong phòng tắm, anh Sáu cuối cùng cũng được thả ra trong tình trạng bị vắt cực khô.
- Trời... Đúng là ở với chị Linh một cái thôi mà mình không được thở phát nào luôn.
Anh Sáu lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm, chợt dừng lại khi thấy một chiếc điện thoại đang chạy một ứng dụng, có vẻ như đó là game, cùng với một xấp giấy A4 và một quyển sách nào đó.
Trí tò mò của anh được kích lên cao, anh liền cầm máy điện thoại lên và chơi thử một hai ván.
Một lúc sau, chị đại Mỹ Linh bước ra phòng tắm với khuôn mặt chuẩn thoả mãn, đập vào mắt chị là cảnh anh Sáu đang sử dụng điện thoại của mình.
Nhìn thoáng qua mặt của anh ấy, có vẻ như chị chắc chắn rằng anh nghiện thật rồi, chị liền sấn lại gần và hỏi:
- Game có hay không bé yêu của chị?
Anh Sáu gật đầu lia lịa:
- Có ạ! Nó tên là gì vậy thưa chị?!
Chị thì thầm đúng hai từ mà kể từ giờ phút này về sau, mỗi khi nhắc đến nó là các cháu sẽ phải khiếp sợ.
Quay trở lại ván cờ thực tế.
- Sô lô Phi Phai không? Anh chấp 2 mạng! - June tự tin khoe cá tính cùng quả acc toàn súng LV.7.
Tuy nhiên, Stelle cũng không phải dạng vừa, tài khoản của cô cũng là vua là chúa, chẳng bù cho cái ví của cô ở thời điểm hiện tại:
- Thua thì tự giác gấp 10 cái thùng rác cho tôi!
- Nào nào, chúng ta chuẩn bị đi rồi các bé ơi! - Chị đại Mizuko tiến lại gần hai thanh niên.
Thấy vậy, June và Stelle lườm nhau với hai ánh mắt thách đấu rực lửa, chuẩn ngọn lửa fifai hận thù bùng cháy cực lớn.
[...]
Jarilo-VI - 7 giờ sáng theo giờ vũ trụ.
"Á!!!"
Vẫn là những tiếng la hét thất thanh đặc sản của phần 1 khi nhóm bạn bị rơi tự do với độ cao tử thần, chỉ khác là giờ đây những người sử dụng nó không phải là chiến đội Ăn Trực nữa.
"PHỤP!"
Tuy nhiên, nền sàn này là nền tuyết nên sẽ không có vụ đau lưng nào có mặt ở đây cả.
- Trời ơi! Chị Mizuko có cầm phải tàn nhẫn đến nỗi này không vậy? - March 7th ngồi dậy, cô vừa than vừa phủi tuyết ra khỏi mông và váy của mình.
Tomoya dìu Dan Heng dậy và nói:
- Đối với các cậu thì đây là lần đầu tiên nhỉ? Vậy thì nếu lần sau mà các cậu không thích kiểu rơi này, hãy thủ sẵn một cây dù.
Cô ấy ngước nhìn lên trên trời và nói tiếp:
- Như họ chẳng hạn.
Từ trên cao, June và Stelle nhẹ nhàng đáp xuống bằng bộ dù giấy của anh Sáu vừa mới gấp sáng nay.
Tuy nhiên, thứ thật sự làm cho nhóm bạn chú ý là việc chị Xám ôm lấy cổ của anh Sáu từ đằng sau mà dùng chung một cây dù, không phải hai cái.
Sau khi đáp xuống, họ nhận được ánh nhìn nham hiểm của March 7th, còn Tomoya và Dan Heng thì vờ như không thấy gì.
March 7th liền trêu:
- Ái chà chà, mới có làm thân được một ngày mà hai người đã thân mật ghê ta~
June và Stelle nhìn nhau rồi cười.
Anh Sáu giải thích:
- Vì Stelle mặc váy nên bọn tớ mới dùng chung dù, chứ nếu không thì các cậu biết rồi đấy.
Thấy vậy, bé Ba liền tích cực đẩy thuyền:
- Không phải ngại đâu, bọn tớ ủng hộ mà, phải không?
Anh Lăng cọc và chị Hoa gật đầu lia lịa như kiểu họ được thuê để làm việc này, theo sau đó là hai quả nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
Nhưng điều này lại làm cho June và Stelle nhớ ra một chuyện đại sự hơn, họ ngay lập tức rút máy điện thoại ra để ghẹ nhau.
- Quên mất, vào phi phai sô lô với bố, bố chấp con hai mạng.
- Cái gì cơ? Dám xưng hô kiểu đấy với mẹ sao? Cũng gan đấy.
Tuy nhiên, lúc hai thanh niên vào game là lúc họ nhận ra rằng...
Không có kết nối mạng.
- ĐẬU MÁ?! - Anh Sáu và chị Xám trố mắt nhìn vào màn hình và đồng thanh hét lên.
Thấy vậy, chị Hoa thì thầm với bé Ba:
- Kiểu này thì thuyền khó về bến rồi.
Nhưng bé Ba không phục, cô liền rít lên:
- Không! Tớ phải ship họ bằng được!
"Ah?!~"
Đột nhiên, March 7th rên lên một tiếng nghe rất là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, làm cho anh Lăng cọc và chị Hoa sững người lại.
Dan Heng lắp bắp hỏi:
- C... Cậu có sao không?!
Lúc này, khuôn mặt của bé Ba đỏ ửng lên, cô thở hổn hển như kiểu làm chuyện ấy.
March 7th cố gượng đáp trong tiếng rên:
- C... Có thứ gì đó đang... liếm lấy vùng... dưới của tớ...
Như hình dung được thứ gì đó, chị Hoa liền nhấc bé Ba ra.
Quả nhiên, nằm sâu trong lớp tuyết dày đặc chính là Haruka của nhà chúng ta.
Lúc rơi xuống, bé Ba đã vô tình nằm đè lên mặt của anh Nhiên.
Nhưng mà pha húp nước suối thần thánh của anh Nhiên thật sự là một nước đi khó đỡ, không biết bằng cách nào mà cái lưỡi của anh thò xuyên qua đồ phòng thủ của con gái nhà người ta để bú lấy bú để, oách xà lách vô cùng.
Tuy nhiên, anh Nhiên có vẻ không nhận ra điều này, anh ngồi dậy và vươn vai như thể không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, anh vui vẻ nói:
- Xời! Mơ được uống nước cái cho nó đỡ khát mà giờ thành hiện thực luôn! Phải đóng cái nắp chai lại sau khi dùng mới được!
Anh thò tay vào phần eo trái để lấy ra cái bình đựng nước chuyên dụng, nhưng lúc này anh mới nhận ra sự bất thường.
- Ơ... Nắp đóng rồi à? - Anh Nhiên ngơ ngác nhìn cái bình nước một hồi.
Anh sờ vào chiếc lưỡi phẩm màu xanh lè của mình và thắc mắc:
- Rõ ràng mình uống được nước mà nhỉ? Ơ thế rốt cuộc nước mình uống hồi nãy là ở đâu?
Chị Hoa ôm mặt và thở dài:
- Nước mà cậu uống là của người con gái kia kìa.
Nghe đến đây, anh Nhiên sững người lại:
- Ê... K... Không phải là t... thế đâu nhỉ?
Chị Hoa nghe vậy đành nhún vai trong sự bất lực:
- Lỡ bú rồi thì biết sao giờ?
March 7th hét lớn với khuôn mặt đỏ bừng:
- ĐỒ BIẾN THÁI!
- Á! CỨU CHỊ EM ƠI! - Anh Nhiên vừa la làng vừa chạy đi với tốc độ bát hương vàng, nếu không muốn bị bé Ba dắt lên viện để khám răng hàm mặt.
Thấy vậy, anh Lăng cọc và chị Hoa chỉ biết đứng nhìn.
- Có lẽ đây mới là cặp mà ta nên đẩy thuyền đó. - Anh Lăng cọc vuốt cằm nghĩ.
- Có lẽ vậy. - Chị Hoa gật đầu.
Nhưng trong thân tâm của chị, có một chút sự không đồng tình ở đây.
Và cả... cảm giác ghen tị chăng?
Tuy nhiên, June và Stelle chẳng thèm để ý đến pha bú lon nước huyền thoại của Haruka, mà họ đang tìm cách nạp 5G để sô lô fifai.
Anh Sáu thở dài và nói:
- Mặc dù tớ được chị Mizuko cho thẻ đen, nhưng mà không có chỗ nào ở đây bán thẻ điện thoại cả.
Chị Xám cũng thở dài theo:
- Chán thật, thôi thì ta sẽ sô lô lúc về tàu vậy.
"Mấy người là ai?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com