Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Cục cưng à, thời gian cứ chạy nhanh như vậy...........................
Thế mà vẫn anh im lìm ở đó... Đừng sợ, bước lên phía trước đi.......
Vòng tay em chắc chắn sẽ luôn đón được anh. Love you, my dear.

Công việc của quán coffee và vườn hoa ở Cheonan Sung Hanbin không thể bỏ bê được, vì vậy cậu phải dành một buổi sáng quay về để sắp xếp và chuyển mọi thứ sang hình thức quản lý qua mạng. Việc kinh doanh của bố Sung cũng cần có người hỗ trợ, vì vậy Sung Hanbin thân là con trai lớn trong nhà cũng nhận gánh vác giúp bố một phần. Tuy nhiên, cậu thà để mình phải vất vả cả ngày quay cuồng trong đống máy móc chứ không chịu rời khỏi Zhang Hao nửa bước. Thời gian đầu thực sự quá vất vả, vừa quản lý việc kinh doanh của mình qua mạng, vừa tiếp xúc với những kiến thức mới trong công ty bố, lại còn phải chia sức lực ra chăm sóc cho Zhang Hao, nhiều lúc Sung Hanbin cảm thấy mình sắp ngộp thở tới nơi.

Thế nhưng mà, mỗi buổi tối ngồi trút hết tâm sự với Zhang Hao đang ngủ bên cạnh, Sung Hanbin lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Chỉ cần nghĩ đến người thương của mình cũng từng căng đôi vai nhỏ bé kia lên gồng gánh từng ấy thứ, Sung Hanbin thấy bản thân không thể từ bỏ một cách dễ dàng như thế.

Thời gian tuần tự trôi từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác; nhiều thứ đã thay đổi, Sung Hanbin cũng thay đổi, một mình có thể gánh vác được cả chuyện của mình và của bố, thậm chí thỉnh thoảng còn giúp đỡ Jang Wonyoung những lúc cô bé bí ý tưởng...... thì chỉ có một người không chịu thay đổi, đó là Zhang Hao. Gần một năm rồi, Zhang Hao của cậu vẫn không tỉnh lại.

Các bác sỹ không tìm ra nguyên nhân cụ thể, bố mẹ Jang cũng đã liên hệ với rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đến kiểm tra, nhưng tất cả đều nói các chỉ số của Zhang Hao đang dần trở lại bình thường, đang lý ra thời gian hôn mê không nên dài đến như vậy. Ban đầu, Sung Hanbin rất nôn nóng, nhưng lâu dần, tâm trạng cậu cũng trở nên bình thản. Cậu nghĩ, có lẽ cuộc sống này quá mệt mỏi, người thương của cậu chỉ là đang muốn lười biếng một chút thôi, vậy cứ cho anh lười đi, lười đủ rồi, anh sẽ trở về thôi.

........................

Hôm nay là sinh nhật Sung Hanbin. Mọi người nói muốn tổ chức sinh nhật, nhưng Sung Hanbin từ chối, cậu cảm thấy tâm trạng mình chưa đủ tốt để tham gia bất kỳ một loại tiệc tùng nào. Như mọi ngày, sau khi kết thúc công việc, Sung Hanbin lại đến bên cạnh giường Zhang Hao, giúp anh lau người, thay đồ, rồi lại ngồi kể cho anh nghe về một ngày của mình.

Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, bố mẹ Jang, bố mẹ Sung và hai đứa em gái bưng đồ đạc đi vào, hát chúc mừng sinh nhật.

- Mọi người...

- Anh, mọi người tới cùng ăn sinh nhật với anh này. Đến đây là vừa có thể tổ chức sinh nhật cho anh, mà anh Hao cũng được tham dự nữa!

Em gái Sung Hanbin chạy đến ôm lấy cánh tay cậu nói ríu rít. Đưa tay xoa đầu em, Sung Hanbin nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy cảm kích

- Gì thế, bố mẹ tổ chức sinh nhật cho con là bình thường mà, ánh mắt đó của con là sao?

- Con chỉ là cảm động quá thôi mà...

- Con đấy, cả năm trời cứ ru rú ở đây, đến sinh nhật cũng không thèm quan tâm

- Mẹ, con làm gì có tâm trạng chứ

- Con cứ ủ dột như vậy, Hao nó thấy không sợ nó đau lòng sao

- Mẹ.......

- Thôi được rồi, hai mẹ để yên cho con trai tôi ăn nào. Con trai, qua đây.

Mọi người vui vẻ chuyện trò, Sung Hanbin nhận được quà và lời chúc từ mọi người, em gái cậu còn mang theo quà của mọi người ở Cheonan tới.

- Anh ơi, quán coffee tháng sau sẽ ra món mới đấy, là công thức bánh mới của chị Yuna

- Anh biết rồi, Yuna có nói với anh. Đến lúc đó nhờ Ahreum thử nghiệm giúp anh nhé?

- Trả công đâu?!

- Hmmm... trả công cho Ahreum... nguyên chiếc bánh đấy được không?

- Không chịu đâu!!!!

Mấy người lớn nhìn hai em trêu đùa cũng cảm thấy vui vẻ, chốc lát sau Jang Wonyoung cũng tham gia vào, ba người cười nói vui vẻ, không khí phòng bệnh lúc này náo nhiệt hơn hẳn.

Thế nhưng, không một ai để ý tới, ngón tay của người nằm trên giường có dấu hiệu chuyển động.

........................

8 giờ tối bệnh viện không cho phép ở lại, Sung Hanbin cùng mọi người dọn dẹp rồi tiễn họ xuống cổng. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Sung Hanbin từ tốn sải bước về khu phòng bệnh của Zhang Hao, bỗng, bóng người trên cửa sổ khiến cậu chú ý tới. Ý thức được điều gì đó, Sung Hanbin vội vã chạy về. Chạy quá nhanh, khi đến cửa phòng bệnh, Sung Hanbin phải gập người thở dốc, sau khi bình tĩnh, Sung Hanbin đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên không phải cậu ảo giác, Zhang Hao thực sự đang ngồi bên cửa sổ hướng ra sân trước. Nghe thấy âm thanh, Zhang Hao từ từ quay lại nhìn. Sung Hanbin đứng yên một lúc không dám động đậy, hai người cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi sức khỏe Zhang Hao không chịu được, anh liên tục ho, cơ thể nhỏ nhắn rung lên bần bật, Sung Hanbin thấy anh sắp ngã liền vội vã chạy qua bế anh trở về giường. Bấm nút gọi khẩn cấp, Sung Hanbin vuốt lưng cho anh

- Hao à, có sao không? Tại sao lại ra ngoài hứng gió thế? Anh có cảm thấy chỗ nào không ổn nữa không? Chờ một chút, bác sỹ qua ngay.

- Hanbinie...

- Ơi, em đây?

Giọng của Zhang Hao khản đặc, Sung Hanbin nhanh chóng cho anh uống mấy hớp nước ấm, chưa kịp hỏi han thêm, anh đã ôm chặt lấy hông cậu

- Hanbinie, xin lỗi

- Hao à...

Cánh cửa mở ra, Sung Hanbin đỡ Zhang Hao nằm xuống, các bác sỹ yêu cầu Sung Hanbin ra ngoài

- Hao, kiểm tra trước, em sẽ vào ngay, nhé?

Zhang Hao nhẹ gật đầu, ánh mắt gắn chặt vào chiếc nhẫn cưới trên tay Sung Hanbin. Sung Hanbin nhanh chóng ra ngoài cho bác sỹ kiểm tra, không kịp chú ý tới ánh mắt của anh.

.....................

- Hao, bác sỹ mói anh có thể ăn rồi, nhưng chỉ ăn được nhưng thứ loãng thôi, em nấu cho anh ít cháo nhé?

- Anh không muốn ăn...

- Hao, anh hôn mê lâu như vậy, nếu không bổ sung kịp thời sẽ nguy hiểm đấy. Nghe lời em, mỗi lần ăn một chút thôi, nhé?

- Được rồi...

Lúc này bố mẹ Jang và Jang Wonyoung đến. Mẹ Jang thấy con trai tỉnh thì không kìm được nước mắt, ôm lấy anh khóc nức nở

- Mẹ, con xin lỗi...

- Được rồi, bà đừng khóc nữa, thằng bé mới tỉnh lại, muốn làm nó áp lực tiếp hả hả? Wonie lấy cho mẹ con tờ giấy đi...

- Con trai tôi tôi xót được không?

Nói vậy nhưng mẹ Jang vẫn lau nước mắt. Nhìn con gầy gò hốc hác, bà lại suýt khóc tiếp, cũng may có chồng con an ủi.

- Mọi người ở đây với Hao nhé, con ra ngoài lát sẽ về sau

- Sau vậy Hanbin, con cứ ở đây đi

- Công ty cũng có chút việc, con tới giúp bố con một chút, cũng để không gian riêng cho mọi người. À, bác sỹ nói với con Hao có thể bắt đầu ăn một chút thức ăn lỏng để hồi sức, tý nữa mẹ giúp con chuẩn bị cho anh ấy nhé

- Mẹ biết rồi, vậy con đi đi, có cần xe không, để mẹ bảo tài xế của bố đưa con đi?

- Không cần đâu ạ, xe của con gửi ở đây mà

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao, thấy anh cũng đang nhìn mình thì lại gần vuốt nhẹ tóc anh

- Ngoan nhé, phải ăn đấy, tối em sẽ về với anh

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com