Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Never witness of the dawn

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Irontomb chính thức bị đánh bại. Cả vũ trụ tuy đều phải gánh chịu một sự mất mát to lớn nhưng suy cho cùng vẫn giữ lại được hy vọng để tái tạo lại từ tro tàn. Dang Heng, March 17th và cả nhà khai phá cũng đã an toàn trở về đội tàu, nhưng hành trình khai phá vẫn chưa thể tiếp tục vì sức khỏe tinh thần của em vô cùng bất ổn.

Em từ chối tất cả mọi thứ. Em nhốt mình trong phòng và hầu như không ăn uống gì cho đến khi cả người lả đi. Tệ hơn, em liên tục nhờ Sunday sử dụng chỉnh âm lên mình để có thể chìm vào giấc ngủ cho đến khi Welt nhận ra những giấc ngủ ngày đó chỉ khiến tình trạng của em tệ hơn. Himeko, Dan Heng và March đã cố nói chuyện với em nhưng đổi lại chỉ là những câu từ xua đuổi. Có thể nói, Amphoreus đã làm em sang chấn sau tất cả.

Sau tất cả, cũng chẳng còn lại gì.

Nếu không có chỉnh âm giúp em ngủ, em không thể vào giấc nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh những hậu duệ Chrysos lần lượt hiện ra. Họ nói cười với em, ôm lấy em như trong những ký ức thân thuộc nhất. Em sẽ lại tung tăng khắp Thánh Thành Okhema, mua những bó hoa, những phần bánh ngọt... để tìm đến anh, Đấng Cứu Thế của đất vàng.

Ôi, Phainon của Aedes Elysiae. Nghĩ đến mái tóc tuyết của anh, nước mắt đã tự lăn dài trên má. Nhớ đến đôi mắt xanh như bầu trời bất tận, tiếng khóc bắt đầu bật ra khỏi khuôn miệng. Và để em mãi mãi không quên được nụ cười ấy, cơ thể em run lên mặc cho em cố ôm lấy chính mình, cố kiểm soát một nỗi xúc động trào dâng chua xót cả cổ họng. Tại sao một nụ cười tươi đẹp và rạng ngời lại buồn đến như thế? Tại sao đau đớn lại quyện vào thể xác anh, để lại dấu ấn thống khổ bên trong trái tim em? Em không có câu trả lời cho việc đó.

Sau đó, Phainon trong ký ức sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Tay anh lớn và đầy mồ hôi, những vết chai chồng chéo trên ngón tay nhưng đối với em, anh lúc nào cũng nâng niu như một báu vật. Rồi chúng em đi xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, trở về cánh đồng lúa nơi quê hương đã nuôi dưỡng anh thuở thiếu thời. Em có thể ngửi thấy mùi lúa chín ngát thứ mùi trĩu nặng bông chín. Em có thể nhìn thấy hình ảnh cả hai cùng nô đùa, vật nhau trên cánh đồng không người ấy.

Rồi anh sẽ nói với em, em là người hùng của anh.

Em dựa vào lồng ngực Phainon, lắng nghe nhịp đập ấy khi anh bắt đầu ngâm nga điệu nhạc quen thuộc.

Rồi cánh đồng rực cháy. Chẳng mấy chốc, lửa đã thiêu rụi tất cả. Em và Phainon và ký ức về Phainon như biến thành những trang giấy, tan thành tro và bay vào không gian đen tối chỉ có ánh lửa chớp tắt đến cháy da. Em chạy theo những mảnh vụn ấy, cố gắng vớt lại những gì thuộc về mình. Em té ngã đến rách toạt đầu gối, váy áo trên người cũng bén lửa thui vào xác thịt, nhưng em cứ đứng lên và chạy mãi, chạy mãi vào đêm tối. Em muốn giữ lại anh bên mình, muốn trở về những tháng ngày vô lo bên anh.

Tro tàn dừng lại, dắt em đến một cái đầu máy. Em nhận ra nó. Trên màn hình đang mấp máy câu lệnh. DELETE ALL. YES. NO. Móng tay trái bấu vào tay phải, trong khi tay phải đang cố hết sức để vương đến YES. Em sẽ cứu được vũ trụ này, cái giá phải trả chỉ là những đoạn code bị xóa đi. Phải chăng là một món hời. Em phải nhanh lên, vì ngoài kia bao nhiêu người đang chết, đồng đội của em đang cận kề cửa tử. Nhưng em bị làm sao thế này? Phainon. Hãy cho em một câu trả lời. Nếu anh là em, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Trước mắt em, đèn báo đỏ đang nhấp nháy điên cuồng, tay em run rẩy mạnh đến nỗi chỉ cần được thả ra, em sẽ văng đi mấy mét. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO. YES. NO.

Em tỉnh dậy trước khi kịp chứng kiến cái kết, dẫu biết rằng cái kết không thể nào được viết lại, và sự thật không thể nào được cứu vãn.

Tên của anh kẹt lại trong cổ họng em, kẹt lại giữa tiếng nấc và cái mím môi. Có ai đó đang bóp chết trái tim em, khiến nó quặn thắt tím tái nghẹt thở, chìm sâu, chìm sâu vào đắng cay. Còn hy vọng nào cho Phainon ấy? Còn ngày mai nào cho anh? Em là người hùng của anh, Phainon nói, em là người hùng của anh, giọng anh vọng lại từ nơi nào xa xôi nhất của hồi ức. Em là người hùng của anh.

Em đã cứu được vũ trụ ấy, nhưng lại không cứu được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com