Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Wakasa-Mikey]Sensei

Wakasa Imaushi giáo viên nổi tiếng nhất trường Z, người có mái tóc trắng nổi bật, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cùng đôi mắt tím của hoa tử đinh hương. Vẻ ngoài của thầy khi ngày đầu vào trường đã thu hút rất nhiều nữ sinh, thậm chí còn có cả fanclub, năm nay thầy lại được phân công chủ nhiệm lớp mười hai. Với kinh nghiệm nhiều năm, anh luôn tự tin mình sẽ làm tốt việc này.

Đúng như anh nghĩ, các em học sinh đa số đều rất ngoan hiền, nghe lời anh.

"Các em còn điều gì muốn hỏi cứ phát biểu, thầy sẽ trả lời"

Một học sinh nữ nhanh nhẹn giơ tay.

"Mời em"

"Sensei, thầy có người yêu chưa ạ?"

Cả lớp ồ lên một tiếng, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực muốn nói mà cũng không muốn nói

"Thầy..."

"Hé lô!"

Một học sinh với chiều cao có hạn, mái tóc vàng nắng, áo không đóng thùng cởi hẳn hai cúc áo đầu, áo khoác thì khoác hờ trên vai, quần thì ống cao, ống thấp, chân mang dép lào, nụ cười thì hồn nhiên đến lạ. Nếu không nhìn quần áo em thì anh đã nghĩ em thật xinh đẹp tựa thiên thần rồi.

"Em là ai?"

"Học sinh mới a, nhìn không biết sao còn hỏi"

Kiểu nói chuyện này đích thực là học sinh cá biệt-người đéo coi giáo viên ra gì rồi. Anh nới lỏng cả vạt, tránh cho bản thân nổi điên, ngoắc em vào. Cả lớp nãy giờ cứ nhìn em chằm chằm xì xầm to nhỏ gì đó.

"Giới thiệu đi!"

Mikey lấy phấn viết lên bảng "Sano Manjirou" rồi quay lại đối mặt với lớp nói

"Tên tao là Sano Manjirou, nhưng mong mọi người hãy gọi tao là Mikey, đó là biệt danh em gái tao đặt cho, châm ngôn của tao là "Chơi quan trọng hơn học"

Cả lớp lại nhốn nháo lần nữa. Có một số người thấy bạn mới Mikey ngầu vãi. Có người thì không ưa em. Cuộc đời mà, sẽ luôn có người thích bạn hoặc ghét bạn, nhưng cũng không cần quan tâm làm gì. Vì Mikey là người yêu bản thân nhất.

"Mikey,..."

Tay thầy đặt lên vai em siết mạnh, em quay lại trừng Wakasa một cái, thầy mới buông tay ra.

"Sensei, em muốn ngồi bàn cuối"

Giọng nói như con nít của em làm thầy hơi bối rối. Cấp ba rồi sao cứ như trẻ con thế. Giọng gọi sensei cũng ngọt sớt. Dù Wakasa đã nghe người khác gọi mình là sensei rất nhiều lần rồi nhưng học sinh mới này lại mang cho anh cảm giác...um...rất khác lạ.

Giọng cưng lắm bé ơi

Nhưng

"Không được, Mikey phải ngồi bàn đầu"

"Tại sao?"

"Thầy sợ em không thấy bảng"

Ý là chê em lùn?

"Sensei!!!" Em quăng cặp đi, dùng hai hai túm cổ áo thầy

"Oi, mới vào mà muốn đánh thầy chủ nhiệm rồi à? Có biết thầy Wakasa là ai không vậy?" Học sinh nữ kia đứng lên phản bác

Vài học sinh cũng đến can ngăn, kéo Mikey ra. Em thấy chán rồi đó. Đẩy mạnh đám kia ra rồi im lặng ngồi vào bàn trống đầu. Lúc này thầy mới mỉm cười dịu dàng nhìn em.

Sau đó Mikey nằm lên bàn ngủ, Wakasa cũng không nói gì, mặc em muốn làm gì thì làm. Vì ngày đầu chỉ giao lưu trao đổi thôi chưa có gì quan trọng.

Ra về Mikey vẫn đang ngủ say, một bạn nam tính gọi em dậy thì thầy giáo đã ra hiệu nói

"Để thầy gọi em ấy cho, em về trước đi"

"Dạ"

"Mikey, dậy đi"

Anh lay nhẹ người Mikey, Mikey mắt vẫn nhắm chặt nhưng chân thì giơ lên muốn đá người dám phá giấc mộng đẹp của em. Anh nhanh tay nắm lấy cổ chân em, sẵn kéo ống quần lại cho em. Mikey mơ màng được Wakasa, cài lại cúc áo cho, còn vuốt vuốt lại mái tóc em cho ngay ngắn.

"A.."

Em bé cuối cùng cũng tỉnh mộng thật, thấy Wakasa trước mặt,em liền giơ ngón giữa với thầy rồi tung tăng về nhà. Đồ khó ưa. Thầy cũng sốc lắm đấy. Nhìn theo em từ từ khuất dạng sau cửa lớp, thầy mới về nhà. Tâm trạng lâng lâng như người say. Bé nó hỗn hào với anh nhưng kì lạ là anh lại không giận bé.

Wakasa dạy môn Tiếng Anh và Mikey thì ghét nhất môn đó. Thêm lí do để em ghét thầy hơn.

"Mikey, không được ngủ trong giờ học"

Thề là em chỉ mới chuẩn bị nằm thôi đó.

"Mikey lên bảng làm bài"

!???

Sensei là muốn hành hạ em đúng không. Em có biết con mẹ gì đâu mà làm.

"Sensei, em không biết làm"

"Lên đi thầy chỉ"

Đm thầy

Mikey chậm chạp lê từng bước lên bảng, tay cầm phấn rõ cách cạch lên bảng, nhìn thầy kiểu "Còn không mau nói đáp án"

Thầy lại nở cái kiểu cười như ngày đầu gặp, đến đứng sau lưng em, kiểu muốn ép em lên cái bảng luôn hay sao á. Hơi thở trầm ấm của thầy phả lên vùng tai mẫn cảm của em, thành công làm em thụi một cú vào bụng thầy. Lớp đứa thì cười, đứa thì lo lắng cho thầy Wakasa.

"Mikey, ra chơi lên phòng giáo viên gặp thầy"

Không lên đó thì sao. Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài thì em cười tươi nói

"Okela"

Ra chơi thì Mikey lên sân thượng ngủ. Em đâu rảnh lên đó để nghe chửi đâu. Ở đây gió thiu thiu cực dễ ngủ. Wakasa đợi mãi chẳng thấy em đâu. Thầy đã hết tiết nên có thể về nhà rồi nhưng vẫn tò mò sao em không đến gặp anh, thầy đi ngang qua lớp xem thử Mikey thì Bùm, em trốn học luôn rồi. Cặp thì vẫn còn trong lớp nhưng người thì đâu mất tiêu.

Lẽ ra thầy nên về nhà cho khỏe nhưng không thầy quyết định đi khắp trường kiếm em. Lúc mà thấy em nằm ngủ ngon lành trên sân thường thì thôi rồi. Áo em lại không sơ vin, gió thổi làm góc áo bay bay lộ ra cơ bụng săn chắc thon gọn của em.

"Mikey, em lại trốn học à. Cấp ba rồi đó. Lo học đi em? Em phải lo cho gia đình, sau này  còn bla bla"

Mikey nghe ai lảm nhảm nói mình gì đó, em nhăn mặt mở mắt ra thấy thầy Wakasa ngồi kế em, tay thì đặt lên bụng em ???

Em vội vàng đứng lên rồi bỏ chạy về lớp để lại một Wakasa không hiểu chuyện gì..

Lần sau thì Mikey cũng chịu đến phòng gặp thầy Wakasa, ung dung nhậm kẹo mút, hai tay đút túi quần, ngồi trên ghế. Thầy gọi em lên vì vấn đề em thường xuyên đi trễ, nhưng thay vì đi trễ người ta sẽ vội vàng để đến trường kịp, thì em vẫn ung dung từ từ đi vào trường làm bác bảo vệ cũng khổ tâm lắm.

"Oh, sensei già rồi vẫn ăn kẹo mút à?"

"..."

Nghe tổn thương ghê chưa

Wakasa đến chỗ em giật lấy cây kẹo trong miệng em rồi thản nhiên ngậm lấy, Mikey chưa kịp mở miệng chửi thì thầy đã đút cây kẹo của thầy vào miệng em rồi.

"Sensei, thầy có bệnh phải không?"

"Tại sao em đi học trễ, Mikey?"

Cho thầy lí do hợp lí đi nào

"Thích"

"...."

"Có cần thầy đến nhà đón em đi học k..."

"Không cần!"

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kết thúc khi chuông báo vào giờ học.

Sự thiên vị dành cho Mikey của thầy ngày một rõ rệt. Đến khi có giáo viên khác nói.

"Hình như thầy Wakasa quan tâm tới Mikey hơi nhiều thì phải?"

"Thì sao?"

"..."

Thầy Wakasa hễ gặp Mikey là tay tự động chỉnh đồng phục cho em, sau còn xoa đầu em, Mikey lúc đầu cũng phản kháng, sau cũng lười để thầy muốn làm gì thì làm. Tần xuất gọi Mikey trên lớp của thầy rất nhiều. Thay vì gọi lớp trưởng lớp phó thầy cứ thích kêu Mikey.

Điển hình là giờ, em phải vác chồng sách nặng, thật ra có năm cuốn sách thôi, thầy mới là người ôm chồng sách dày hơn, đến kho. Hai người im lặng sắp sổ lên kệ. Mikey đứng dựa lên cái thang gần đó nhìn thầy đăm chiêu

"Sensei!"

Thầy ngừng tay quay sang nhìn em. Em mới nói tiếp

"Sensei ghét em đúng không?"

?

Thầy ghét em nên mới lúc nào cũng kêu em trên lớp đúng không? Thầy biết em ghét học mà thầy vẫn bắt em học thì thầy là người xấu rồi.

Nên nói gì đây. Nói rằng thầy thích em, thầy thương em, thầy yêu em còn không hết sao ghét em được. Thầy muốn em học là muốn tốt cho em mà. Tương lai của em... Nhưng anh làm sao dám nói. Một người hai mươi tám tuổi yêu một người mười tám tuổi. Khoảng cách tuổi tác là mười năm, nhưng khi em ra trường rồi, khoảng cách của chúng ta là cả một đời người. Tình yêu thầy trò cũng không được ủng hộ gì đâu, có khi anh còn phải nghỉ việc vì điều này.

Mikey thấy thầy im lặng coi như chấp nhận, em thở dài một cái toan bỏ ra ngoài thì Wakasa đã níu tay em lại, đôi tay thầy run lên nhè nhẹ, cùng khuôn mặt buồn như muốn khóc, không giống với người thầy mà em biết tí nào.

"Sensei..."

Mỗi lần em gọi anh là mỗi lần tim anh đập nhanh hơn.

Mikey à! Em cứ gọi anh như vậy là nguy hiểm lắm đó. Nguy hiểm cho con tim anh đấy.

Wakasa cúi mặt nói khẽ

"Thầy không ghét em, Mikey, thầy..."

"A sensei, thầy hiệu trưởng muốn gặp thầy kìa"

Lớp trưởng đến gọi, anh buông nhanh đôi tay em ra rồi đi mất. Mikey sờ sờ bàn tay mà thầy đã nắm lấy. Em ngồi bệt xuống sàn rồi ôm lấy gối trầm tư. Thầy ấy định nói gì? Nếu thầy không ghét em thì sao cơ? Em muốn biết. Em muốn biết lắm. Nhưng em lại sợ....

Tối Mikey mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến trường đua xe. Đồng bọn trong băng Tokyo Manji thấy em liền cúi đầu kêu một tiếng "Tổng trưởng". Tâm trạng đang không vui, nên em chỉ lười nhác đến ngồi giữa tụi nó, nhìn xuống trận đua xe đang diễn ra.

"Tổng trưởng hôm nay có muốn đua không ạ?"

"Không muốn tao đến đây làm gì"

Thằng này hỏi thừa.

"Bạch báo hôm nay cũng đến à"

"Không phải bình thường hắn có bao giờ chịu xuất đầu lộ điện đâu. Tự nhiên lạ vậy?"

"Có gì đâu lạ. Là chúng ta mày mắn được thấy người trong truyền thuyết"

...

Mikey nghe thấy tiếng bàn tán về người đó. Đâm ra cũng có chút tò mò.

Tiếng hò hét vang lên làm không khí dần nóng lên. Bạch báo bước ra nổi bật với mái tóc màu trắng đặc biệt quen mắt, tay mang bông tại dài màu đỏ phong cách, áo khoác hờ trên vai, nở nụ cười khiêu khích đối thủ, mặt anh đeo mặt nạ nên chỉ để lộ đôi mắt tím sắt bén. Người được coi là Bạch báo này đúng là như lời đồn, con xe vun vút chạy nhanh như báo, những khung quẹo khó nhằn cũng được anh xử lí gọn gẽ đẹp mắt.

Em muốn đua với người này.

Kết thúc trận đua trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Mikey nhảy khỏi chổ ngồi tiến đến chỗ Bạch báo. Đồng bọn cũng đi theo sau em. Mọi người đồng loạt im lặng theo dõi nhất cử nhất động của họ vì hai băng đây đều là những băng lớn, có tiếng trong giới giang hồ.

"Sensei?"

Đùa chứ nhìn xa em đã thấy quen quen. Giờ nhìn gần liền biết ngay đây là giáo viên chủ nhiệm của mình. OMG, giáo viên cũng làm giang hồ đi đua xe cơ. Mikey sốc đấy.

"M..Mikey"

Mọi người xung quanh khó hiểu cùng bất ngờ nhìn họ.

Anh ôm eo em đặt lên sau xe rồi phóng xe chạy đi

"Tổng trưởng?!"

Băng Tokyo Manji hoang mang. Tổng trưởng bị người ta bắt đi?

Em quay lại vẫy tay với đồng bọn

"Bye bye"

Em chỉ tính nắm lấy vạt áo anh thôi, nhưng anh không hài lòng thắng vội xe lại, làm em theo quán tính ngã nhào vào phía trước, mũi bé đập mạnh vào sống lưng anh. Thốn.

Bé xoa xoa đầu mũi đỏ ửng, Wakasa cũng không ngờ chuyện sẽ như vậy. Rõ là anh chỉ muốn em ôm mình thôi mà. Anh đậu xe lại, bước xuống ôm lấy mặt em nâng lên xem, còn thổi thổi như dỗ con nít.

"Anh thương, xin lỗi em nha"

Gì zạ? Sao sensei tự nhiên dịu dàng ngọt ngào làm em không quen.

Thấy bé vẫn im lặng ngơ ngác nhìn mình, anh liền vụng về hôn hôn lên chóp mũi em. Mikey cảm thấy muốn bốc khói vì ngại. Lần đầu em được người khác hôn đó. À trừ anh trai và em gái em ra.

"Sensei, thầy...thầy làm..gì..đó....em..."

"Mikey, tôi yêu em"

"Hả???"

"Thầy ghét em mà?"

"Anh nói ghét em hồi nào?"

"Nhưng...."

Wakasa lại hôn nhẹ lên môi em, nhướn mài hỏi em

"Rồi, em tin chưa?"

Mikey hóa đá trong mấy giây

Wakasa buồn trong lòng vì nghĩ em không thích mình, đột nhiên em vòng hai tay qua cổ anh nói

"Hôn cái nữa đi rồi em tin"

Anh siết chặt lấy eo em rồi trao cho em nụ hôn nồng cháy.

Sau đó Wakasa chở em về nhà. Trên đường về cả hai nói chuyện không ngừng

"Sensei, anh cũng thích khoác hờ áo khoác trên vai, vậy mà ở trường lúc nào cũng bắt em mặt đàng hoàng"

"Anh học theo em đó. Nhưng mà ở trường thì vẫn phải ăn mặc lịch sự nha bé cưng"

"Hứ!..Vậy em khỏi phải học nữa đúng không anh?"

"Không nha bé, anh sẽ kèm em nhiều hơn để em có thể tốt nghiệp, chuẩn bị sẵn tinh thần đi"

"Sensei là giáo viên mà, anh có thể cho em 10 điểm"

"Vi phạm đạo đức nghề nghiệp nha em"

"Vậy nếu em rớt tốt nghiệp rồi sao?"

"Thì về anh nuôi"

"Ye ye"

Nhưng vẫn phải học nha bé ơi

Đến cổng nhà Sano, Shinichiro đang ngồi trước cửa đợi em, nhìn thấy bạn thân lâu năm mới gặp chở em mình về

?

"Wakasa, mày quen em tao?"

Ể anh hai biết sensei á

"Chào anh rể" Anh đỡ Mikey xuống, tiện thơm má em một cái. Mikey ôm má ngại ngùng chạy lại anh trai. Shinichiro đẩy em ra sau lưng, mắt trừng trừng cảnh giác nhìn Wakasa

Anh gể cmm

"Đéo gả"

"..."

Con đường rước Mikey về nhà chắc còn gian nan lắm, còn cả định kiến của xã hội về tình thầy trò. Nhưng chắc là họ vẫn sẽ vượt qua tất cả để đến với nhau thôi. Dù gì họ đều giống nhau chỗ là "Đéo sợ con mẹ gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com