#5
Sáng hôm sau, bài làm của nhóm Trà My được cô Dạ khen nức nở, thành công lãnh trọn con 10 cho bài kiểm tra 15p.
Nói đi cũng phải nói lại, phần lớn công này thuộc về Hải Đăng, người đã lên ý tưởng làm sơ đồ tư duy hình những con số rất bắt mắt, cộng thêm việc cậu ta thuyết trình khá trôi chảy,trả lời được tất cả những câu hỏi hóc búa của cô và các nhóm khác đưa ra đã hoàn toàn thuyết phục được cô Lê Thu Dạ-giáo viên dạy Toán được coi là khó tính nhất trường.
Xuân Mai quay xuống bàn bên cạnh, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hải Đăng:
-Oa, cậu giỏi quá à! Vừa nghĩ ra được ý tưởng đột phá lại vừa thuyết trình khiến cô Dạ hài lòng, Đăng đúng là cực gút chóp, cực đỉnh của đỉnh nhaaa.
Phải như người ta được khen thì sẽ vui cười niềm nở cảm ơn, đây tên này cái mặt hắn cứ lãnh đạm như điều ấy là hiển nhiên xảy ra vậy, hắn nhìn Xuân Mai rồi cười nhẹ:
-Cảm ơn bà nha!
Còn cái kiểu bà bà gì đấy, nghe buồn nôn kinh khủng. Thứ lỗi cho Trà My, vốn đã ác cảm với tên này nên thực sự hắn thốt ra câu gì cô cũng thấy, không thể tiêu hoá nổi!
Nhưng cái Mai thì khác, nó được Hải Đăng gọi như thế thì thích lắm, nó vội quay lên, đưa tay điều chỉnh nhịp tim của mình rồi vui sướng ôm chầm lấy Trà My mặc dù cô cố đẩy ra như nào. Cô tức giận quay xuống nhìn tên bàn dưới. Hắn cũng không vừa, cũng ném lại cho cô cái nhìn đầy lạnh lẽo. Quả là khí chất của những thiên tài, quả hảo hán!
Nhưng khi cô quay lên tiếp tục đẩy Mai ra khỏi người mình, thì Thắng nhìn thấy đôi môi Đăng bỗng nở một nụ cười, và ánh mắt ấy nhìn Trà My, ánh mắt mà chỉ những thằng con trai mới hiểu nó như thế nào...
-Ê, mày thích cái My phải không?
Thắng khẽ kéo kéo vạt áo Đăng rồi thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy.
Ban đầu, Thắng nghĩ là thằng cha này sẽ chối đây đẩy, hoặc sẽ lảng sang vấn đề khác.
Nhưng không, Hải Đăng không hề vì câu nói kia của cậu mà sốc, cậu vẫn nhìn Trà My rồi khẽ gật đầu với Thắng.
Thắng tự nhủ, tên này đúng là nam tử hán đại trượng phu, thích ai thì sẽ không ngần ngại công khai. Chứ cậu chúa ghét những thằng mà thích con gái nhà người ta xong đến lúc được hỏi thì lại ngại ngùng rồi lấp liếm bảo không thích. Cứ phải như Đăng thế mới ra dáng đàn ông chứ. Cậu khẽ vỗ vai thằng ngồi cạnh, trong đầu thầm nghĩ rằng có lẽ tương lai cậu và Đăng sẽ khá là hợp rơ đây.
Chiều hôm ấy, khi Trà My đang lướt facebook xem mấy cái video tấu hài thì bỗng thấy thông báo.
"Hai Dang Tran đã gửi cho bạn lời mời kết bạn"
Hải Đăng Trần? Là ai vậy, sao nghe quen thế nhỉ? Liệu có phải...
Trần Hải Đăng???
Chỉ có thế thôi cũng đủ khiến ngụm coca trong miệng Trà My bị phun ra. Cô vội vã lau dọn chiến trường, dụi dụi mắt rồi vào xem kĩ lại.
Đúng rồi, tên này gửi kết bạn cho mình làm gì vậy? Định kết bạn để stalk trang cá nhân của mình chứ gì? Vì Trà My để tất cả ảnh và bài viết ở chế độ bạn bè, nên có khi hắn kết bạn để soi mình rồi lại móc mình cũng nên.
Trà My bĩu môi rồi nhấp vào nick của tên khỉ hôi đó. Trang cá nhân của hắn như kiểu ở ẩn ấy, avt không để, cũng không có ảnh, không có một cái gì hết làm cô hoang mang. Nhỡ không phải nick hắn thì sao nhỉ, nhỡ chỉ là một người nào đó mới lập nick nên kết bạn bừa thì sao?
Thế rồi, mọi nghi ngờ của Trà My bị dập tắt khi cô thấy có hai bạn chung là "Xuân Mai" và "Thắng". Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tên khốn khiếp ấy.
Đừng có mơ đi, tuổi gì đòi xuất hiện trong list friend của chị vậy cưng? Thôi thì bé cứ ở lại trong danh sách "người theo dõi"chị đi nhé, người gì đâu, nghĩ thôi đã thấy không ưa!
Nghĩ là làm, Trà My để nguyên như vậy, không đả động gì đến nó hết.
Hành động bất cần của Trà My khiến cho ai đó ở khu phố bên cạnh cứ thấp tha thấp thỏm, chốc chốc lại ngó điện thoại xem "cờ rớt" đã acp mình chưa. Cậu cứ nghĩ có lẽ cô bận nên chưa có thời gian xác nhận thôi. Để rồi đến đêm khi có tên trộm nào tiếp tục lẻn vào wall con gái nhà người ta rình mò, cậu mới phải sốc khi nhìn thấy Trà My đăng story từ một giờ trước, là ảnh con chó lông xù đang làm bộ mặt buồn thiu kèm dòng cap "Hối tiếc nhất là khi gặp được người muốn chăm sóc cả đời thì kết bạn người ta lại không đồng ý!"
Nguyễn Trà Myyyyyyyyy!!!!!
Người Đăng như bốc lửa, cậu ném phịch cái điện thoại vào góc giường, tay gối đầu lên trán. Con nhỏ này, còn dám đá để cậu nữa. Còn cái gì mà "tìm đuợc nguời muốn chăm sóc cả đời" nữa chứ, chả nhẽ nhỏ biết? Mà biết hay không không quan trọng, nhìn hiền thế mà dám cà khịa cậu, rất láo! Hoá ra nhỏ cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn đanh đá y nguyên hồi cậu mới gặp. Được rồi cứ chờ đấy, lúc yêu rồi cậu sẽ tính sổ sau.
Ấy thế mà chủ nhân của chiếc story gây ra cho Hải Đăng những sự uất nghẹn đó lại chẳng mảnh may quan tâm. Chán thật đấy, hôm qua cô có tìm thấy một anh đẹp trai ơi là đẹp trai, gu ăn mặc đúng chuẩn soái ca ngôn tình luôn, ngặt nỗi kết bạn với người ta từ chiều mà đến đêm vẫn chưa thấy acp làm cô não nề hết sức.
Buồn lòng buồn dạ, cô mới táy máy đăng cái story con chó lên kèm theo dòng cap "Hối tiếc nhất là khi tìm được người muốn chăm sóc cả đời thì kết bạn người ta lại không đồng ý!" Cũng chỉ là đăng để thoả nỗi buồn thôi, thế nào ấn nhầm để thành chế độ công khai mới dở chứ. Mà thôi kệ đi, cứ để vậy, nhỡ đâu anh đẹp trai nhìn thấy được mà mủi lòng acp mình.
Vậy là chiếc story ấy của My được up lên, người cần xem thì không biết, mà người không cần xem lại nghĩ theo một chiều hướng khác.
Vứt bịch cái cặp xuống bàn, Trà My uể oải ngồi xuống, sắc mặt có vẻ bơ phờ lắm. Xuân Mai bên cạnh thấy thế thì lay người cô hỏi han:
-Mày sao thế, hôm qua lại cày truyện xuyên đêm hả?
Trà My mệt mỏi gật đầu, cái Mai lại tru tréo lên:
-Đã bảo mày là con gái thì phải đi ngủ nó sơm sớm vào, mày làm như thế không tốt cho da mặt đâu!
Thế nhưng Trà My đã không kịp nghe những gì Mai nói, cô gục xuống bàn, mệt mỏi thiếp đi, để cho ai đó bàn dưới đang lườm cô cháy mặt.
Lớp 10A3 chuẩn bị vào tiết Anh có vẻ hào hứng lắm. Vì nghe nói trường có cô dạy Tiếng Anh mới chuyển về, xinh khủng khiếp, và đặc biệc là còn trẻ nữa. Tâm lý của học sinh mà, cô giáo trẻ thường hiểu tụi nhỏ và khi nghe giảng cũng dễ vào hơn. Thế cho nên các lớp khác mới ghen tị với ba lớp được cô giáo dạy, lúc nào chúng nó cũng thầm tiếc, giá như mình không học lớp chọn!!!
Cô Thương, giáo viên Tiếng Anh mới của THPT Đoan Trang là một cô giáo trẻ nhưng cực kì tâm huyết với nghề. Cô có những cách dạy rất mới và khiến cho lũ học trò như bị cuốn vào bài giảng một cách hăng say. Cô Thương cũng không như những thầy cô khác, cô rất hiểu tâm lý học sinh, cô không o ép chúng nó nhất định phải làm thế này, bắt buộc phải hoàn thành cái kia vào ngày mai như cô Dạ dạy toán hay cô Thu dạy Văn. Đỉnh điểm là khi học phần "Writing", vào cuối giờ học, cô cho cả lớp viết một đoạn văn về sở thích của mình để test trình độ của mấy đứa.
Được viết đoạn văn về sở thích của mình ư? Thế thì dễ quá, như cho không điểm rồi còn gì nữa!Lớp 10A3 sung sướng hò reo hết cả lên, miệng cứ hô "Cô Thương năm bờ oăn" khiến cô Thương phải đưa tay lên miệng "suỵt suỵt" ra điều nói nhỏ thôi cho lớp bên cạnh còn học.
Trà My cũng không ngoại lệ, cô cực kỳ thích cô Thương, vì cô vừa xinh lại còn luôn tìm cách để giúp cho những đứa ngu Anh như cô có thể hiểu bài dễ hơn ấy. Đang hò reo vui sướng, đột nhiên cục tẩy trong tay cô bị rơi xuống gầm bàn. Cô cúi xuống mò mẫm kiếm tìm. Má, cái cục tẩy chết tiệt, rơi đâu không rơi, rơi đúng vào chân tên Hải Đăng bàn dưới mới đen chứ. Cô cố gắng kéo tay ra để với, nhưng không thể vì khoảng cách hơi xa mà tay cô thì ngắn. Đang định dùng chân lê cục tẩy về chỗ mình thì đột nhiên có một bàn tay thò xuống lấy nó lên. Cô ngẩn người, là thằng Đăng sao? Sao nó biết cô ở dưới này, và...sao nó lại nhặt tẩy giúp cô?
-Ngồi dậy đi, tính ngồi đó đến bao giờ nữa hả?
Giọng nói tên bàn dưới truyền đến tai cô, khiến cô đang ngẩn ngơ cũng phải giật mình, lắc cái đầu thật mạnh rồi lồm cồm bò dậy.
Đưa cục tẩy cho cô, Hải Đăng không quên chế giễu:
-Cậu vẫn hậu đậu như hồi đó nhỉ?
Do lớp hơi ồn nên Trà My chỉ nghe rõ được vế đầu, còn cái vế "như hồi đó" trong câu nói của Hải Đăng thì Trà My không thể nghe thấy vì cậu cũng nói rất nhỏ. Trà My quắc mắt nhìn Hải Đăng rồi giật cục tẩy trong tay cậu, khẽ hắng giọng:
-Vâng,tôi chỉ có thế thôi!
-Đúng là cậu chỉ có thế!
Aaa, tên khốn khiếp này, hắn muốn xảy ra án mạng đây mà! Trà My tức xì khói, quay lên rồi vẫn phải lấy sách quạt túi bụi mới hạ hoả. Thế rồi, cô lật một trang sách ra, viết lên đó vài dòng chữ mà in đậm cả những mặt sách đằng sau.
Tối hôm ấy, khi cô Thương mang bài của các học trò ra chấm, cô sốc khi phát hiện ra có đến hai bài của lớp 10A3 viết cực kì khó hiểu.
Một bài là của Nguyễn Trà My, con bé viết:
I hate lighthouses,I really hateeeeeee!!!
Tại sao lại...? Cô cho chúng nó viết về sở thích của mình cơ mà, tại sao nó lại viết về cái nó ghét, lại còn ghét một cái rất là khó hiểu nữa, đèn biển thì có gì mà ghét nhỉ?
Còn một bài nữa, nghe đâu là thủ khoa của trường năm nay.
I like tea, rather like to drink tea
Bài này còn khiến cô khó hiểu hơn gấp bội phần. Thằng nhóc này...Mặc dù nó viết đúng với yêu cầu cô ra, nhưng đa phần học sinh trong lớp đều viết về sở thích như là thích chơi game, thích trượt ván, làm đẹp... còn Hải Đăng, nó viết cái của khỉ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com