Chapter 4: Toothless, gắn bó.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và thích tác phẩm này! :D
--------- -------- -------- --------------
Hiccup dần chắc chắn hơn về tình cảm của cậu dành cho Toothless. Không còn những đêm dài trằn trọc, hay những lần đắn đo về việc phải lựa chọn thế nào mới ra dáng một thanh niên Viking mẫu mực nữa. Cuộc sống của Hiccup và Toothless chung một mái nhà tràn ngập hạnh phúc và đong đầy tình yêu thương, nơi mà họ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Với việc con Night Fury đã quen với cơ thể loài người, Hiccup quyết định cho nó trải nghiệm thêm nhiều hoạt động thú vị hơn cùng cậu.
Rạng sáng, gió lạnh buôn buốt thổi rợn cả sống lưng, trong căn nhà gỗ nơi đỉnh đồi, có chàng thanh niên đang ngủ ngon lành trong chăn. Không khí thoang thoảng mùi quế, cộng với cái ấm áp của lửa bập bùng, bỗng chốc, tất cả bị xé toạc bởi những cú rung lắc chấn động trên mái nhà gỗ.
ẦM... ẦM... ẦM...
Hiccup bật dậy vì tiếng ồn nhưng chưa tỉnh hẳn, dãi còn chảy ở khoé miệng cậu. Tay đưa lên dụi dụi mắt, miệng ngáp thật to như cậu hãy còn đang buồn ngủ lắm. Tiếng động lớn trên mái nhà lại vang lên, kéo theo đó là bụi gỗ bay tứ tung, khiến cậu chàng không thể nào tránh khỏi việc hắt hơi một cái thật to.
"Toothless, là mày à buddy? Mới sáng sớm mà..." - Hiccup ngước đầu lên trần nhà, nói vọng lên, cậu biết thừa người nghịch phá ở đó là ai, vì sáng nào cậu cũng phải chịu cảnh này mà.
Nói đoạn, chàng trai xứ Berk mang ủng, lắp chiếc chân cọc vào và mở cửa bước ra ngoài, ngó nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng con Night Fury thân thuộc. Toothless ló đầu xuống từ mái nhà, rú một tiếng như báo hiệu "Hãy ra đây chơi cùng tôi", há miệng cười, hàm răng thì rụt lại. Nó trèo xuống dưới, mang thân hình to lớn cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy đi về phía Hiccup, rúc đầu vào người cậu chờ được âu yếm. Cậu thanh niên tựa đầu vào nó, mắt nhắm nghiền và tay vuốt nhẹ nhàng hai bên má, cậu nhoẻn cười hiền hậu.
"Hey, bud...chào buổi sáng, hôm nay tụi mình làm gì đây nhỉ?" - Hiccup nói bằng giọng trầm ấm, pha lẫn chút lười biếng thường thấy. Con rồng lớn được người thương cưng nựng, không giấu khỏi sự phấn khích trong hành động. Nó hạ thấp hai bên tai, tiếng rừ rừ phát ra từ khoang họng biểu lộ sự thích thú, đưa chiếc lưỡi hồng to lớn quệt lên mặt Hiccup, nước dãi dính đầy mặt cậu. "Buddy, cảm ơn vì nhữ-... "nụ hôn" nh- nhé..." - Hiccup nói, bị ngắt quãng bởi những cái liếm láp đầy "tình cảm" từ phía Toothless, đúng rồi, đây chính là cách để nó thể hiện tình yêu của bản thân. Một cách rất đặc biệt và rất... rồng! Hiccup chỉ tay vào cái thúng đựng cá vơi gần hết, cậu nhìn về phía con Night Fury, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra gì đó rất thú vị.
"Đi bắt cá nhé! Kiểu loài người cơ!" - Cậu chàng xứ Berk xoa đầu Toothless, nó gật gù đồng ý. Một phần vì nó cũng thích làm những chuyện này với cậu bạn nhỏ của mình, phần còn lại vì nó không thể nào từ chối được yêu cầu từ người có nụ cười rạng rỡ như ánh dương thế kia. Tiếp đó, cả hai cùng rảo bước vào cánh rừng có hang động kia. Phải cẩn thận một chút vì không thể để người khác phát hiện ra chuyện này, dù sao thì, Hiccup vẫn chưa dám nói với ai về sự thay đổi trong mối quan hệ của cậu chàng với Toothless. Nỗi sợ về việc con rồng mình yêu thương sẽ gặp nguy hiểm nếu bí mật bị phơi bày, làm cậu không dám để lộ tí sơ hở nào. Hiccup đứng trước cửa hang, nhìn ngang nhìn dọc, tia sợ hãi sượt qua ánh mắt cậu trong thoáng chốc.
"An toàn rồi... vào đi bud" - Cậu ra hiệu cho Toothless, con Night Fury bắt đầu tiến vào hang tối. Khoảng chừng năm mười phút, nó trở ra với hình dáng nửa người nửa rồng độc đáo. Hiccup dúi vào tay Toothless bộ quần áo vải cộc và cái khoác lông cừu to tướng mà cậu đã mang theo. Về chuyện phục trang, sau khi thấy việc mượn đồ của bố Stoick không ổn, cậu chàng đã đầu tư cho chú rồng cưng vài bộ đồ với số đo riêng. Có người đã thắc mắc rằng sao thân hình còi cọc như vậy mà lại làm áo quần lớn thế; Hiccup chỉ cười cho qua chuyện hoặc đùa vài câu đại loại như: "Ờ...vì...vì tôi mơ thấy Thần Thor bảo ông ấy sẽ ban cho tôi cơ thể rất VẠM VỠ vài năm nữa, nên tôi chuẩn bị trước ấy mà." Hiccup chẳng giỏi nói dối chút nào cả.
Băng qua khu rừng già, len lỏi qua dòng suối chảy róc rách, chân bước nhịp bước trên những hòn đá nhấp nhô phủ đầy rêu, họ đã dừng lại ở một hồ nước lớn. Tuy mực nước không sâu đến độ chẳng nhìn thấy đáy, nhưng lượng cá rất dồi dào, có thể làm họ no bụng cả tuần liền nếu gặp may. "Cá hồi ở đây to và rất ngon đấy buddy!" - Hiccup chỉ tay xuống mặt hồ tĩnh lặng, gương mặt rõ vẻ hớn hở. Toothless tròn mắt nhìn, liếm mép một cái rồi nuốt nước miếng ừng ực, nó đang thèm thuồng cái beo béo trong từng thớ thịt kia lắm. Cái se lạnh của gió cận đông vởn vơ trên từng tán cây, ngọn cỏ khiến ai ở đây cũng phải tặc lưỡi nghĩ rằng : "Chậc, quả nhiên là xứ Berk!"
Nhưng, điều đó không thể nào ngăn cản được hai trái tim nồng ấm đứng ngay mép hồ kia, đang sẵn sàng lao xuống nghênh chiến với bữa tối của mình. Chưa kịp dạy bảo điều gì, Toothless-trong-nhân-dạng đã nhanh chóng cởi bỏ áo khoác lông, ngụp lặn xuống dưới hồ, dùng bản năng rồng mà bắt cá. Ôi thôi, tiếc thay cho chú rồng tinh nghịch, cái miệng nhỏ xíu khác xa với lúc ở dạng rồng chẳng đớp được con cá nào, nó đành ngóc đầu lên nhìn Hiccup với khuôn mặt ngơ ngác. Cậu chàng kia ôm bụng cười ngặt nghẽo trước hành động của Toothless làm nó bĩu môi, mặt xụ xuống, lò dò lên bờ. Nó nâng người Hiccup lên bằng hai tay, rồi giữ cậu im ở đó, chân không với được mặt đất. Toothless dỗi rồi.
"Toothless... Ha.. Ha- thả tao xuống, xin lỗi mà... Ha..ha nhưng nhìn mày đáng yêu quá... ha ha" - Hiccup khua chân, nhưng miệng thì vẫn cười, cậu không ngờ Toothless cũng có những lúc ngốc nghếch dễ thương như vậy. "Cho tao xuống đi, tao dạy mày bắt cá bằng lưới nhé?" - Cậu trai nói tiếp, đầu nghiêng nhẹ sang một bên. Con Night Fury đỏ mặt, mắt liếc sang phía khác, lông mày cau nhẹ, kêu hừ một tiếng rồi thả Hiccup xuống nhẹ nhàng. Thật sự, nó không tài nào cưỡng lại được sức hút từ cậu bạn kia. Chàng trai gầy lấy ra trong chiếc túi một tấm lưới to, mắt lưới vừa đủ để những con cá còn bé có thể chui lọt. Cầm đưa về chỗ Toothless, nói:
"Đây nhé, cái này gọi là lưới! Tụi mình sẽ không bắt cá bằng miệng đâu... haha, này, cầm thử đi." Con Night Fury nghiêng đầu tỏ ý ngạc nhiên, tai nó dựng lên và mũi thì khịt khịt ngửi chỗ này chỗ kia của tấm lưới. Một bên mày nó chau xuống như thể đang hỏi "Cái này bắt cá được á?". Hiccup cười mỉm, cậu dường như đọc được nét mặt của Toothless, dịu dàng đáp:"Phải có chiến thuật thì mới bắt được nhiều cá, đưa cho tao một đầu lưới đi." Con rồng đen trong nhân dạng không khỏi tò mò về công dụng của vật này, cùng Hiccup đi chầm chậm ra giữa hồ, bọt nước trắng xoá văng tung toé. Cậu thanh niên nhỏ con chỉnh lại tấm lưới, rồi nhiệt tình hướng dẫn:
"Giờ tụi mình đứng hai đầu, cùng nhau kéooo.... như thế này nhé." - Họ cầm tấm lưới và bước đi từ từ theo hình vòng cung. Đôi tay Toothless nắm chặt lấy vật đó, ánh mắt học theo từng chuyển động của cậu bạn thân. Dòng nước lành lạnh khiến người Hiccup run nhẹ, mặt ửng đỏ. Nhưng cậu chẳng để tâm đến chuyện này, hiện giờ, trong tâm trí cậu chỉ có việc đi đánh cá cùng Toothless thật vui. Cả hai cùng kéo lưới lại, tấm lưới to chụm vào thành một túi tròn ở giữa hồ. Con Night Fury nhẫn nại, tim đập thình thịch vì hồi hộp, nó cắn bờ môi dưới, chờ đợi. Chỉ cần bất cẩn một chút là bầy cá sẽ chạy biến đi cả. Hai người đứng lặng, chờ chiến lợi phẩm bơi lùa vào trong.
Khoảng chừng 5 phút sau.
Bõm bõm... Một tràng cá quẫy đuôi bạc tung toé trong lưới!
Nắm lấy thời cơ, Hiccup reo lên, ra hiệu cho Toothless nhanh chóng kéo lưới lên bờ. "Nhanh, kéo lên nào! Chúng ta làm được rồi, bud!" - Cậu chàng nói đầy phấn khích, gương mặt đỏ lên vì lạnh.
"Xem nào, có cái hồi này, cá tuyết, và cả cá chó nữa, Thế này thì ăn được mấy bữa đấy!" - Hiccup cười hì hì, xoa đầu Toothless. "Giỏi lắm! Mày làm rất tốt đấy" - Con Night Fury kêu rừ rừ, đuôi đung đưa, mặt rạng rỡ đầy vui sướng, thì ra cá còn có thể bắt được bằng cách này mà chẳng tốn sức mấy. Nó vác cái thúng đầy cá trên vai, thong dong đi về nhà cùng Hiccup.
Chim chóc nhảy từ cành nọ sang cành kia, vui ca líu lo. Dưới vòm xanh vời vợi, có đôi tri kỷ vừa đi vừa cười nói ríu rít, trong lòng chớm nở những rung động hạnh phúc. Bỗng, Hiccup hắt hơi một cái thật to, cái mũi tròn của cậu ửng đỏ, hai gò má lấm tấm tàn nhang cũng biến sắc theo. Phải, vừa sáng ra đã ngâm nửa thân mình xuống nước hồ lạnh cóng kia, có vẻ cậu sắp cảm mất rồi! Toothless ngó sang, nó kêu ư ử như dò hỏi, nhìn thấy Hiccup run lẩy bẩy, nó không khỏi lo lắng. Con Night Fury dừng chân, làm cậu chàng cũng khựng lại theo, còn quay đầu sang như muốn hỏi "Sao vậy?". Tiếp đó, nó đặt thúng cá nặng trĩu xuống, cởi lớp áo lông ra, choàng lên người Hiccup. Nó kêu lên vài tiếng, sau đó tiếp tục bưng thúng cá bước đi. Chàng trai xứ Berk nhoẻn miệng cười, lòng rộn rã đón nhận sự quan tâm từ người bạn tri kỷ của mình. "Ô.. ồ, cảm ơn buddy." - Cậu ta nói.
Thời gian chẳng mấy chốc đã chuyển sang tầm trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Cái buốt giá nhẹ nhàng nhường chỗ cho hơi ấm từ nắng, không khí dễ chịu hơn hẳn. Trên bờ rào, quần áo ướt sũng đong đưa nhè nhẹ theo gió. Trong nhà, tiếng ọt ọt phát ra từ chiếc bụng rỗng của chàng thanh niên lai rồng cao lớn, Toothless đói rồi. Nó cầm con cá hồi dài, định ngoạm một miếng thật to thì bị Hiccup ngăn lại.
"Ấy, khoan đã nào, phải nướng đã chứ!" - Cậu nhón chân với lấy con cá hồi đang ở trước miệng con Night Fury, cúi xuống nhặt thêm vài ba con từ thúng cá. Toothless bất ngờ, miệng nó há hốc vì bị cướp đi miếng ăn, mắt nheo lại. Nó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Hiccup đang loay hoay trong bếp, lẽo đeo theo sau.
Cậu chàng cầm con dao nhỏ được mài bén, đặt con cá hồi béo múp trên thớt gỗ nâu. Cậu gõ gõ lên đầu cá cho nó ngừng giãy, rạch một đường từ bụng, cẩn thận lôi ruột cá sang một bên. Cắt bỏ đầu, rồi chia thành ba bốn khúc lớn, rửa cho sạch máu còn lem nhem. Hiccup khịt mũi và nhăn mặt vì mùi tanh đặc trưng. Cậu đem cá ướp với một ít muối biển thô và chút rau thơm nhặt được ở trong rừng. Động tác của cậu chàng hãy còn khá vụng về, cậu chẳng quen chuyện bếp núc cho lắm. Sau đó, từng khúc cá ngon được xiên vào que gỗ, sẵn sàng để nướng trên lửa hồng.
Toothless ngoan ngoãn dõi theo toàn bộ quá trình, nó tiến lại gần, ngón tay chỉ vào con dao trên tấm thớt, kêu vài tiếng gầm gừ. "Buddy, muốn thử hả" - Hiccup cười, cậu lùi ra phía sau để con Night Fury đứng bếp.
Đôi tay đen nhẵn với bộ vuốt sắc nhọn bắt chước theo những hành động mà nó đã học được, phía sau là Hiccup nhiệt tình cổ vũ. Cậu chàng cầm tay Toothless, con dao nhọn lướt một đường dài dưới bụng con cá tuyết. "Được đấy... tốt lắm Toothless" - Giọng nói mềm mại làm trái tim con Night Fury xôn xao, hơi ấm từ da chạm da làm nó thẹn thùng đỏ mặt, con ngươi khẽ dao động. Hiccup đứng ngay cạnh, ân cần chỉ dẫn, nhịp thở của hai người hoà làm một. Lúi húi một lúc lâu, cả hai đã làm được kha khá xiên cá ngon ngọt, chỉ còn chờ cho lửa cháy to để nướng. Trên bếp, muối và lá thơm vương vãi, đầu cá nằm ngổn ngang. Tuy khung cảnh có hơi bừa bộn vì cả hai đều chẳng thạo việc, nhưng điều đó chẳng ngăn được nét tự hào rạng rỡ trên khuôn mặt họ.
Thoăn thoắt đã đến đầu giờ chiều, mùi cá nướng thơm lừng toả trong không khí. Sau khi đánh chén no say những con cá nước ngọt béo ngậy, ai nấy đều no căng cả bụng, họ ngồi cạnh nhau nhìn những đốm lửa bay lơ lửng. Hiccup cầm cành cây chọc chọc vào khúc gỗ đã cháy thành than, khua qua lại. Cậu im lìm nhìn ngọn lửa đỏ, trong đầu suy nghĩ đôi ba chuyện.
Hiccup Haddock ao ước rằng khoảnh khắc này được ngưng đọng lại, chỉ cậu và Toothless, kề cạnh bên nhau. Mãi mãi.
Cậu thừa biết, tuổi thọ của người và rồng có khác biệt rất lớn, có loài sống được đến hơn nghìn năm, nhưng con người thì chỉ ngót nghét trăm năm. Rồi sẽ có ngày, cậu phải từ biệt con rồng dấu yêu của mình. Quãng đời dài đằng đẵng về sau khi không có cậu, nó sẽ đối mặt với sự chia lìa vĩnh cửu như thế nào? Hồi ức dội về như những tấm tranh vẽ bằng than chì, từng mảnh chồng chéo lên nhau. Cái chết là điều mà không người trần mắt thịt nào tránh khỏi. Nếu có cơ hội, họ sẽ ráng gửi gắm tất cả phần mình cho những người ở lại, với mong muốn được ai tiếp bước chặng đường còn dang dở. Đó là chuyện giữa người với người, trường hợp giữa người và rồng thì sao... Có điều gì đó trong Hiccup đang tự trách rằng bản thân là đồ ích kỷ, cậu sẽ phải để con Night Fury đơn côi hết phần đời còn lại nếu mình ra đi trước ư?
Bác Gobber đã từng nói: con rồng không bay được là con rồng chết.
Toothless không thể tự thân nó vươn lên trời cao.
Nghĩ như vậy, mắt Hiccup ngấn lệ. Cậu đã khóc. Nước mắt lăn dài trên bờ má hồng hào, làm long lanh thêm đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Cậu biết nếu cứ thế này thì thật vô trách nhiệm, nhưng con tim không nghe lời cứ bảo cậu hãy tiếp tục say đắm đi, yêu đi. Rằng Toothless sẽ chẳng trách cậu đâu nếu hiện tại cậu đền đáp đủ chân thành. Nhưng, nghĩ đến việc con rồng mình yêu quý sẽ tuyệt vọng cỡ nào khi phải cố sống tiếp lúc người thương không còn, lồng ngực cậu cảm thấy nhói. Hiccup ngó sang phía Toothless, ánh mắt buồn rười rượi nhìn ngắm dáng vẻ to lớn của nó. Bất chợt, cậu cất giọng.
"Toothless, mày sẽ không giận tao chứ?" - Một câu hỏi chẳng có đầu đuôi, con rồng đen ngơ người ra một chút vì chẳng hiểu gì. Hiccup định bộc bạch, nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu bạn ngồi cạnh, môi chẳng dám hé nửa lời. Nhìn thấy cậu bạn có chút khan khác, nó đưa tay ôm lấy một bên má của chàng, giống như Hiccup thường làm khi cả hai âu yếm. Đầu nó nghiêng sang một bên, tai vẩy vẩy. Đôi cánh lớn được giương ra, rồi từ từ ôm trọn bóng người nhỏ bé vào lòng. Con Night Fury kêu rừ rừ, con ngươi giãn ra. Dù chẳng hiểu Hiccup đang thú tội chuyện gì, nhưng nếu là cậu, thì nó sẽ không giận. Cậu trai xứ Berk có chút ngạc nhiên, nhưng rồi mắt cậu nhắm nghiền, từ từ gục vào người Toothless. Có lẽ, cơn cảm lạnh ban sáng đã khiến cậu thấm mệt, đầu óc nghĩ những chuyện đâu đâu.
Dòng suy nghĩ cuồn cuộn ngưng lại, chỉ còn lại những bình yên bên đống lửa.
Toothless nâng người Hiccup lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đôi mắt không khỏi sự lo lắng. Người cậu ấy nóng ran, trán ướt đẫm mồ hôi, mặt hồng lên như màu cà chín. Tiếng thì thầm phát ra từ miệng, một cái tên rất thân thuộc.
"Tooth- Toothless...nóng quá"
Âm thanh vừa đủ lọt vào đôi tai đen nhẵn của bóng rồng lớn, nó kêu ư ử, người thấp thỏm. May mắn thay, lúc Toothless đang loay hoay tìm cách, nó hoá trở về dạng rồng sau tiếng BÙM và làn ánh sáng xanh lục loé lên. Thân hình to lớn bỗng dưng cảm thấy nặng trĩu sau lần chuyển dạng này, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến điều đó. Hiccup sốt rồi, con Night Fury không thể để cậu chủ trong tình trạng này được. Mặc kệ cho cảm giác quái lạ trong cơ thể, bóng rồng đen lao vút ra cửa, chạy thật nhanh về phía làng.
Astrid nhìn thấy Toothless hớt hải chạy về phía mình, không khỏi tò mò. "Sao Toothless đi một mình thế nhỉ, Hiccup đâu rồi?" - Cô nàng thầm nghĩ. Nó vừa nhìn thấy cô, miệng lập tức kêu lên vài tiếng như báo hiệu cầu cứu, đuôi chỉ về phía căn nhà của họ. Trong phút chốc, cô gái trẻ nhận ra vấn đề, leo lên lưng con rồng đen, cả hai cùng lao thật nhanh về xem tình hình của cậu trai trẻ.
Cô mở cửa, bước vội vào trong, nhìn thấy Hiccup nằm trên giường, ho khan từng tiếng. Người cậu nóng như lửa đốt, trán đầm đìa mồ hôi, miệng ú ớ gọi tên Toothless. Astrid đưa tay chạm lên trán của Hiccup, rồi quay ra nói với con Night Fury: "Sốt rồi, mau đưa bà Gothi đến đây, bà ấy sẽ biết cách."
Con rồng đen tức tốc đi đưa trưởng lão của làng đến.
Nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của bà Gothi và Astrid, Hiccup nhanh chóng khỏi sốt. Việc ngâm mình vào nước lạnh buổi sáng quả là một ý tồi mà!
Sau khi nhận thấy tình hình của Hiccup đã khá hơn, hai người phụ nữ vẫy chào tạm biệt rồi ra về. Con Night Fury đến bên giường, nơi chàng trai trẻ đang nằm ngủ ngon lành. Con rồng đen đưa đôi mắt xanh nhìn đầy trìu mến, xác nhận được Hiccup đã ổn, nó cảm thấy nhẹ nhõm, nằm cuộn tròn người cạnh bên chiếc giường nhỏ.
Trời tối sầm và bắt đầu chuyển mưa, tiếng lộp độp trên mái nhà nghe thật vui tai. Nó nhắm nghiền mắt, nhưng không chìm vào giấc ngủ, chỉ canh chừng cho Hiccup của mình. Và rồi, nó lại nghe thấy ai nói mớ, tai nó vểnh lênh như chờ đợi gì đó.
"Tooth- less... đừng đi, tao thương mày, bud..."
Ở ngoài trời tiếng mưa rất to, nhưng không thể nào át đi tiếng lòng chàng trai tóc nâu. Trái tim con Night Fury được sưởi ấm dưới trời mưa lạnh. Dù không nói được, nhưng tiếng ư ử của nó tựa như một lời đáp.
"Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com